Chương 49: May mắn của cô
Triệu Kha Nguyệt ngồi ở cạnh giường, cô rũ mắt, mím môi nói, " Khi nãy lúc anh cấp cứu—— em đã rất sợ "
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô: " Ừm "
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi nói, " Nhìn thấy hình ảnh lúc đấy, em lại nhớ về hình ảnh mẹ em năm đó…"
Tống Thịnh Nam duỗi tay xoa vào má cô, thể hiện cử chỉ an ủi. Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, cô nói, " Thịnh Nam "
Tống Thịnh Nam mỉm cười, " Ừm? "
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi nói, " Làm ơn, đừng bỏ em một mình —— "
Tống Thịnh Nam nhìn cô, cô mím môi nói tiếp
" Đừng như những người khác cũng rời bỏ em…"
Tống Thịnh Nam cong khoé môi, dịu dàng trả lời, " Em tin anh không? "
" Cho dù có chia xa 10 năm anh vẫn sẽ trở về, anh sẽ không bỏ rơi em "
Ánh mắt Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh chậm rãi nói, " Anh vẫn luôn ở đây "
Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn anh, cô mím môi, mi mắt cô rưng rưng
Với một người từ trước đến nay luôn khao khát có một người yêu cô dữ dội cho đến chết, bây giờ cô mới nhận ra
Sau này chúng ta không cần phải tìm kiếm một tình yêu nồng nhiệt nữa. Thay vào đó, ta chỉ mong tìm được người khiến cho ta yên lòng.
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi gật đầu, khoé môi cô cong lên, " Ừm, sẽ luôn tin anh "
Lúc này cô cảm thấy ít nhất trong cuộc đời này, vẫn có một điều may mắn đến với cô,
—— Thật may mắn vì em đã gặp được anh
Sau những bôn ba mệt mỏi, những tháng ngày sau một mình sớm tối, cuối cùng cũng gặp được anh.
******
Triệu Kha vừa ra khỏi bệnh viện, anh ấn gọi cho Vũ Tuyết Hoa
Vũ Tuyết Hoa khi thấy Triệu Kha gọi, cô vui vẻ nhấc máy: " Dạ? "
Triệu Kha: " Đang làm gì vậy "
Vũ Tuyết Hoa: " Em đang xem TV "
Triệu Kha: " Ăn gì chưa? "
Vũ Tuyết Hoa: " Lát nữa "
Triệu Kha: " Trễ rồi, em mau ăn đi "
Vũ Tuyết Hoa: " Xíu nữa mà "
Triệu Kha cau mày, anh khó chịu: " Vũ Tuyết Hoa "
Vũ Tuyết Hoa chợt sững người, cô trả lời: " Dạ, đi ăn đi ăn ". Cô bắt đầu nghĩ " Đúng là không nên yêu bạn trai làm bác sĩ màa "
Triệu Kha: " Ừm, khi nào ăn xong gọi cho anh "
Vũ Tuyết Hoa: " Dạ, anh cũng ăn uống đầy đủ nha, dạo này ở Thượng Hải hay có rét, anh nhớ mặc áo ấm "
Triệu Kha: " Anh biết rồi, em cũng nhớ vậy đấy, dạo này chị Kha Nguyệt hay bận, em đi khám bác sĩ Kim đi, lúc nào cũng phải khám đều đều "
Vũ Tuyết Hoa: " Em biết rồi, bye bye “, nói xong cô tắt máy, cô thầm nghĩ, " Có nên nói cho anh chị và Triệu Kha biết không đây…”
*****
Triệu Kha Nguyệt lúc này bên ngoài phòng bệnh đang nói chuyện điện thoại với Giang Mỹ Mỹ
Giang Mỹ Mỹ thở dài: " Bạn iu, cậu may mắn lắm đấy, ở đời làm gì được mấy ai mà yêu một người đến mức có thể mất mạng vì người đó đâu chứ "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm, mình rất may mắn "
Giang Mỹ Mỹ: " Bạn iu, vậy cậu ở Thượng Hải bao lâu? "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm… khoảng 1,2 tháng "
" Nếu Thịnh Nam khoẻ hơn thì bọn mình mới trở về Bắc Kinh "
Giang Mỹ Mỹ: " Vậy lát nữa mình và Châu Nhiên đến thăm cậu và Thịnh Nam nha, lâu rồi không gặp nhớ cậu quá trời luôn "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm, mình cũng nhớ cậu "
Sau một lúc nói chuyện điện thoại với Giang Mỹ Mỹ xong, cô mở cửa đi vào phòng, cô đi đến cạnh giường sau đó ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Tống Thịnh Nam, lúc này cảm thấy cô nhìn mình, anh rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn cô, anh nhướng mày,
" Sao? "
Ánh mắt Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn Tống Thịnh Nam, cô mím môi, khoé môi cong lên,
" Thịnh Nam "
Tống Thịnh Nam nhìn cô, " Ừm? ". Triệu Kha Nguyệt bình tĩnh, chậm rãi nói
" Thịnh Nam, lúc trước nghe Châu Nhiên nói anh bắt đầu hút thuốc "
" Anh đừng hút thuốc nữa, có được không? "
Thấy Tống Thịnh Nam im lặng, Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cô mím môi
" Nếu anh thấy phiền vì em quản thì…" Chưa đợi cô nói xong, Tống Thịnh Nam đã lên tiếng,
" Được ". Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô giương mắt nhìn anh
" Thật sao? Anh không lừa em chứ? "
Ánh mắt Tống Thịnh Nam lúc này ôn nhu nhìn cô, anh chậm rãi nói: " Thật ra anh bỏ từ lúc em chấp nhận tình cảm của anh rồi, vì bây giờ anh có em, anh không muốn đem những điều gây hại đến gần em đâu "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, bên khoé môi hiện lên một lúm đồng tiền: " Thịnh Nam “. Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh chỉ ừm một tiếng. Triệu Kha Nguyệt mím môi: " Dường như trước khi gặp được anh, em chưa từng có nổi 1 lý do để ở lại thế giới này…”
Ánh mắt Tống Thịnh Nam đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn đang lắng nghe cô nói
" Nhưng từ ngày anh đến, em lại tìm ra được 1 lý do để có thể ở lại thế giới này cho đến bây giờ, lần đầu tiên trên thế gian…em lại muốn được sống lâu thật lâu —— cùng với anh "
" Em biết tính khí của em sẽ rất dễ làm anh khó chịu, vậy nên em sẽ cố gắng thay đổi "
Tống Thịnh Nam lúc này duỗi tay xoa nhẹ má của cô, khoé môi cong lên: " A Nguyệt, em không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để anh tự thích nghi với em "
Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, trong lòng có chút cảm động, cô chậm rãi nói
" Thịnh Nam, anh thích em lắm sao? "
Tống Thịnh Nam ngay lập tức trả lời: " Không "
Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên: " A? "
Tống Thịnh Nam lúc này mới nói tiếp: " Anh yêu em "
Triệu Kha Nguyệt chợt sững người, cô mím môi: " Vậy anh yêu em trong bao lâu? "
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô: " Mãi mãi "
Triệu Kha Nguyệt lại tiếp tục hỏi anh: " Mãi mãi là như thế nào? "
Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh chậm rãi nói:
" Là kể cả khi em không còn yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh vẫn yêu em. "
————————
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô: " Ừm "
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi nói, " Nhìn thấy hình ảnh lúc đấy, em lại nhớ về hình ảnh mẹ em năm đó…"
Tống Thịnh Nam duỗi tay xoa vào má cô, thể hiện cử chỉ an ủi. Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, cô nói, " Thịnh Nam "
Tống Thịnh Nam mỉm cười, " Ừm? "
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi nói, " Làm ơn, đừng bỏ em một mình —— "
Tống Thịnh Nam nhìn cô, cô mím môi nói tiếp
" Đừng như những người khác cũng rời bỏ em…"
Tống Thịnh Nam cong khoé môi, dịu dàng trả lời, " Em tin anh không? "
" Cho dù có chia xa 10 năm anh vẫn sẽ trở về, anh sẽ không bỏ rơi em "
Ánh mắt Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh chậm rãi nói, " Anh vẫn luôn ở đây "
Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn anh, cô mím môi, mi mắt cô rưng rưng
Với một người từ trước đến nay luôn khao khát có một người yêu cô dữ dội cho đến chết, bây giờ cô mới nhận ra
Sau này chúng ta không cần phải tìm kiếm một tình yêu nồng nhiệt nữa. Thay vào đó, ta chỉ mong tìm được người khiến cho ta yên lòng.
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi gật đầu, khoé môi cô cong lên, " Ừm, sẽ luôn tin anh "
Lúc này cô cảm thấy ít nhất trong cuộc đời này, vẫn có một điều may mắn đến với cô,
—— Thật may mắn vì em đã gặp được anh
Sau những bôn ba mệt mỏi, những tháng ngày sau một mình sớm tối, cuối cùng cũng gặp được anh.
******
Triệu Kha vừa ra khỏi bệnh viện, anh ấn gọi cho Vũ Tuyết Hoa
Vũ Tuyết Hoa khi thấy Triệu Kha gọi, cô vui vẻ nhấc máy: " Dạ? "
Triệu Kha: " Đang làm gì vậy "
Vũ Tuyết Hoa: " Em đang xem TV "
Triệu Kha: " Ăn gì chưa? "
Vũ Tuyết Hoa: " Lát nữa "
Triệu Kha: " Trễ rồi, em mau ăn đi "
Vũ Tuyết Hoa: " Xíu nữa mà "
Triệu Kha cau mày, anh khó chịu: " Vũ Tuyết Hoa "
Vũ Tuyết Hoa chợt sững người, cô trả lời: " Dạ, đi ăn đi ăn ". Cô bắt đầu nghĩ " Đúng là không nên yêu bạn trai làm bác sĩ màa "
Triệu Kha: " Ừm, khi nào ăn xong gọi cho anh "
Vũ Tuyết Hoa: " Dạ, anh cũng ăn uống đầy đủ nha, dạo này ở Thượng Hải hay có rét, anh nhớ mặc áo ấm "
Triệu Kha: " Anh biết rồi, em cũng nhớ vậy đấy, dạo này chị Kha Nguyệt hay bận, em đi khám bác sĩ Kim đi, lúc nào cũng phải khám đều đều "
Vũ Tuyết Hoa: " Em biết rồi, bye bye “, nói xong cô tắt máy, cô thầm nghĩ, " Có nên nói cho anh chị và Triệu Kha biết không đây…”
*****
Triệu Kha Nguyệt lúc này bên ngoài phòng bệnh đang nói chuyện điện thoại với Giang Mỹ Mỹ
Giang Mỹ Mỹ thở dài: " Bạn iu, cậu may mắn lắm đấy, ở đời làm gì được mấy ai mà yêu một người đến mức có thể mất mạng vì người đó đâu chứ "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm, mình rất may mắn "
Giang Mỹ Mỹ: " Bạn iu, vậy cậu ở Thượng Hải bao lâu? "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm… khoảng 1,2 tháng "
" Nếu Thịnh Nam khoẻ hơn thì bọn mình mới trở về Bắc Kinh "
Giang Mỹ Mỹ: " Vậy lát nữa mình và Châu Nhiên đến thăm cậu và Thịnh Nam nha, lâu rồi không gặp nhớ cậu quá trời luôn "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm, mình cũng nhớ cậu "
Sau một lúc nói chuyện điện thoại với Giang Mỹ Mỹ xong, cô mở cửa đi vào phòng, cô đi đến cạnh giường sau đó ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Tống Thịnh Nam, lúc này cảm thấy cô nhìn mình, anh rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn cô, anh nhướng mày,
" Sao? "
Ánh mắt Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn Tống Thịnh Nam, cô mím môi, khoé môi cong lên,
" Thịnh Nam "
Tống Thịnh Nam nhìn cô, " Ừm? ". Triệu Kha Nguyệt bình tĩnh, chậm rãi nói
" Thịnh Nam, lúc trước nghe Châu Nhiên nói anh bắt đầu hút thuốc "
" Anh đừng hút thuốc nữa, có được không? "
Thấy Tống Thịnh Nam im lặng, Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cô mím môi
" Nếu anh thấy phiền vì em quản thì…" Chưa đợi cô nói xong, Tống Thịnh Nam đã lên tiếng,
" Được ". Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô giương mắt nhìn anh
" Thật sao? Anh không lừa em chứ? "
Ánh mắt Tống Thịnh Nam lúc này ôn nhu nhìn cô, anh chậm rãi nói: " Thật ra anh bỏ từ lúc em chấp nhận tình cảm của anh rồi, vì bây giờ anh có em, anh không muốn đem những điều gây hại đến gần em đâu "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, bên khoé môi hiện lên một lúm đồng tiền: " Thịnh Nam “. Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh chỉ ừm một tiếng. Triệu Kha Nguyệt mím môi: " Dường như trước khi gặp được anh, em chưa từng có nổi 1 lý do để ở lại thế giới này…”
Ánh mắt Tống Thịnh Nam đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn đang lắng nghe cô nói
" Nhưng từ ngày anh đến, em lại tìm ra được 1 lý do để có thể ở lại thế giới này cho đến bây giờ, lần đầu tiên trên thế gian…em lại muốn được sống lâu thật lâu —— cùng với anh "
" Em biết tính khí của em sẽ rất dễ làm anh khó chịu, vậy nên em sẽ cố gắng thay đổi "
Tống Thịnh Nam lúc này duỗi tay xoa nhẹ má của cô, khoé môi cong lên: " A Nguyệt, em không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để anh tự thích nghi với em "
Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, trong lòng có chút cảm động, cô chậm rãi nói
" Thịnh Nam, anh thích em lắm sao? "
Tống Thịnh Nam ngay lập tức trả lời: " Không "
Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên: " A? "
Tống Thịnh Nam lúc này mới nói tiếp: " Anh yêu em "
Triệu Kha Nguyệt chợt sững người, cô mím môi: " Vậy anh yêu em trong bao lâu? "
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô: " Mãi mãi "
Triệu Kha Nguyệt lại tiếp tục hỏi anh: " Mãi mãi là như thế nào? "
Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh chậm rãi nói:
" Là kể cả khi em không còn yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh vẫn yêu em. "
————————