Chương 50: Ánh mặt trời
Buổi chiều
Giang Mỹ Mỹ và Châu Nhiên vừa đến bệnh viện, cả hai đang đi dọc trên hành lang, tay Giang Mỹ Mỹ đang cầm 2 túi đồ, cô cau mày nói: " Châu Nhiên, cậu không biết giúp tôi xách đồ sao? "
Châu Nhiên ung dung thong thả trả lời: " Tôi không biết "
Giang Mỹ Mỹ cằn nhằn: " Hơ, nếu không phải vì cậu đẹp trai thì đừng hòng tôi nhu nhược với cậu "
Châu Nhiên cáu kỉnh: " Tôi có bắt cậu nhu nhược với tôi hả? "
Giang Mỹ Mỹ " hứ " một cái, sau đó tiếp tục bước đi
Lúc này ở trong phòng bệnh, Triệu Kha Nguyệt đang đút cháo cho Tống Thịnh Nam, cô cau mày: " Anh gán ăn hết đi chứ "
Tống Thịnh Nam cáu kỉnh trả lời: " Anh không ăn nữa "
Triệu Kha Nguyệt khó chịu đưa thìa cháo đến gần: " Vài miếng nữa thôi, sắp hết rồi mà "
Tống Thịnh Nam, " Anh không muốn ăn nữa đâu mà ". Triệu Kha Nguyệt cau mày, giọng cô cáu lên, “Tống Thịnh Nam, anh là con nít sao?”
" Bây giờ anh có ăn không hả? "
Tống Thịnh Nam tái mặt, vội gật đầu, cô đưa thìa cháo đút vào miệng anh, anh nhìn cô, " A Nguyệt, em hung dữ với anh "
Triệu Kha Nguyệt cau mày: " Có đâu chứ? "
Tống Thịnh Nam: " Có mà ". Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh: " Không hề có "
Lúc này Giang Mỹ Mỹ và Châu Nhiên đẩy cửa đi vào, Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam quay lại nhìn hai người họ
Giang Mỹ Mỹ vui vẻ nhào đến ôm Triệu Kha Nguyệt từ phía sau, cô vui vẻ nói: " Kha Nguyệt, nhớ cậu quá đi à "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Mình cũng nhớ cậu lắm đó, cậu vẫn năng động như bình thường nhỉ ". Giang Mỹ Mỹ nghe vậy liền cười khúc khích
Châu Nhiên đi đến giường cạnh Tống Thịnh Nam, anh mỉm cười nói: " Chậc, bạn thân tôi có ngày cũng bại liệt như này sao "
Tống Thịnh Nam cau mày, " Bại liệt cái đầu cậu ấy "
Châu Nhiên cười đùa: " Bị thương như vậy mà vẫn ăn nói như vậy được sao? "
Tống Thịnh Nam: " Hơ, tôi bị thương tay chân chứ không bị thương mồm "
Châu Nhiên " xía " một cái, sau đó anh quay sang nói với Triệu Kha Nguyệt: " Khi nào mới xuất viện vậy? "
Triệu Kha Nguyệt cười nói: " Ừm…khoảng 1-2 tháng nữa, tôi không chắc, nếu khoẻ nhanh thì có thể xuất viện sớm hơn "
Châu Nhiên, " Anh bạn, nằm ở viện lâu như vậy chắc cậu buồn chán lắm nhỉ? "
Tống Thịnh Nam nói đùa: " Vui hơn là gặp cậu "
Châu Nhiên cáu kỉnh: " Đm, cậu khốn nạn thật đấy "
Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt bật cười, Giang Mỹ Mỹ quay sang nói: " Kha Nguyệt, khi nãy đi từ bên ngoài mình đã nghe tiếng cậu mắng Thịnh Nam luôn đấy "
Triệu Kha Nguyệt lúng túng: " Mình không có mắng anh ấy "
Tống Thịnh Nam: " Có mà, em mắng anh "
Triệu Kha Nguyệt cau mày: " Anh còn dám nói? Chẳng phải do anh không chịu ăn sao? "
Tống Thịnh Nam lập tức im miệng, Giang Mỹ Mỹ cau cánh tay Triệu Kha Nguyệt, cô mỉm cười: " Kha Nguyệt, cậu ra ngoài mua táo với mình đi, khi nãy có người bán táo ở ngoài kia tươi lắm ". Triệu Kha Nguyệt gật đầu, cô đứng dậy nhìn xuống Tống Thịnh Nam, cô nói: " Anh đừng có nhoi đấy ", Tống Thịnh Nam chỉ gật đầu
Khi cả hai rời đi
Châu Nhiên lúc này không nhịn được cười, Tống Thịnh Nam quay sang nhìn Châu Nhiên, anh cau mày, " Cậu cười cái gì? "
Châu Nhiên: " Haha… không ngờ Thịnh Nam kiêu ngạo sĩ diện mà tôi biết lại là kiểu người sợ bạn gái "
Tống Thịnh Nam cáu kỉnh, " Tôi không sợ cô ấy, tôi đây chỉ sợ cô ấy không vui "
Châu Nhiên cười: " Có phải là Kha Nguyệt đã quá may mắn rồi không? Có thể gặp người đàn ông thâm tình thế này, có lẽ đã sử dụng hết tất cả may mắn của cậu ấy rồi? "
Tống Thịnh Nam nhếch miệng, nhẹ cười: " Tôi mới là người nên cảm thấy may mắn, gặp được một người như cô ấy, cả đời này chắc chắn chỉ có thể gặp đúng một lần "
Châu Nhiên cười toe toét: " Đm, Thịnh Nam, cậu ăn nói sến súa như vậy không sợ người khác cười cậu à "
Tống Thịnh Nam bình thản nói: " Tôi đây không sợ mất mặt với người khác, tôi chỉ sợ vợ của tôi không vui "
Châu Nhiên có chút ngạc nhiên: " Ô? Cậu chưa định cầu hôn sao? "
Tống Thịnh Nam ung dung thong thả trả lời: " Chưa phải lúc này "
Châu Nhiên: " À, tháng 3 là đến lễ kỷ niệm thành lập 100 năm của trường cấp 3 chúng ta rồi, lúc đó cậu có đi không vậy? "
Tống Thịnh Nam: " Chưa biết "
Châu Nhiên: " Ể? Kha Nguyệt có đi không? "
Tống Thịnh Nam: " Tôi không biết, nhưng nếu cô ấy đi thì tôi sẽ đi "
Châu Nhiên đùa nói: " Gì chứ? Cậu yêu đương vào đều kì lạ như thế à? Hay ai yêu vào cũng vậy? "
Tống Thịnh Nam cười nhẹ: " Rồi sau này cậu sẽ hiểu "
Châu Nhiên cáu kỉnh: " Hơ, tôi đấy có quy tắc cả "
" Có chết cũng không yêu đương "
Tống Thịnh Nam: " Cậu nhớ lời này, sau này tôi sẽ lôi lời đó ra để bóp chết cậu "
Châu Nhiên: " Ha, vậy tôi sẽ không bao giờ cho cậu có cơ hội bóp chết tôi đâu!! "
Ở phía bên này, Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt vừa mua táo xong, cả hai đi dọc hành lang ở bệnh viện, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện
Giang Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, cậu đừng buồn về chuyện gia đình nữa nha "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, hai bên má lại hiện ra hai lúm đồng tiền, " Mình không buồn đâu "
Giang Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, thời gian qua cậu có cảm thấy hạnh phúc không? "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Có chứ "
Giang Mỹ Mỹ ôn nhu nhìn cô, mỉm cười nói: " Là vì có Thịnh Nam sao? "
Triệu Kha Nguyệt: " Phải "
Giang Mỹ Mỹ mỉm cười: " Có lẽ trên đời này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người lúc nào cũng cảm thấy tự hào về cậu chắc hẵn chính là Thịnh Nam "
Triệu Kha Nguyệt cười nhẹ, cô chậm rãi nói:
" Mình không biết anh ấy có bao giờ tự hào về mình hay không—— "
" Nhưng đối với mình, anh ấy là ánh mặt trời rạng rỡ soi sáng cả cuộc đời tăm tối của mình từ trước đến nay. "
——
Giang Mỹ Mỹ và Châu Nhiên vừa đến bệnh viện, cả hai đang đi dọc trên hành lang, tay Giang Mỹ Mỹ đang cầm 2 túi đồ, cô cau mày nói: " Châu Nhiên, cậu không biết giúp tôi xách đồ sao? "
Châu Nhiên ung dung thong thả trả lời: " Tôi không biết "
Giang Mỹ Mỹ cằn nhằn: " Hơ, nếu không phải vì cậu đẹp trai thì đừng hòng tôi nhu nhược với cậu "
Châu Nhiên cáu kỉnh: " Tôi có bắt cậu nhu nhược với tôi hả? "
Giang Mỹ Mỹ " hứ " một cái, sau đó tiếp tục bước đi
Lúc này ở trong phòng bệnh, Triệu Kha Nguyệt đang đút cháo cho Tống Thịnh Nam, cô cau mày: " Anh gán ăn hết đi chứ "
Tống Thịnh Nam cáu kỉnh trả lời: " Anh không ăn nữa "
Triệu Kha Nguyệt khó chịu đưa thìa cháo đến gần: " Vài miếng nữa thôi, sắp hết rồi mà "
Tống Thịnh Nam, " Anh không muốn ăn nữa đâu mà ". Triệu Kha Nguyệt cau mày, giọng cô cáu lên, “Tống Thịnh Nam, anh là con nít sao?”
" Bây giờ anh có ăn không hả? "
Tống Thịnh Nam tái mặt, vội gật đầu, cô đưa thìa cháo đút vào miệng anh, anh nhìn cô, " A Nguyệt, em hung dữ với anh "
Triệu Kha Nguyệt cau mày: " Có đâu chứ? "
Tống Thịnh Nam: " Có mà ". Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh: " Không hề có "
Lúc này Giang Mỹ Mỹ và Châu Nhiên đẩy cửa đi vào, Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam quay lại nhìn hai người họ
Giang Mỹ Mỹ vui vẻ nhào đến ôm Triệu Kha Nguyệt từ phía sau, cô vui vẻ nói: " Kha Nguyệt, nhớ cậu quá đi à "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Mình cũng nhớ cậu lắm đó, cậu vẫn năng động như bình thường nhỉ ". Giang Mỹ Mỹ nghe vậy liền cười khúc khích
Châu Nhiên đi đến giường cạnh Tống Thịnh Nam, anh mỉm cười nói: " Chậc, bạn thân tôi có ngày cũng bại liệt như này sao "
Tống Thịnh Nam cau mày, " Bại liệt cái đầu cậu ấy "
Châu Nhiên cười đùa: " Bị thương như vậy mà vẫn ăn nói như vậy được sao? "
Tống Thịnh Nam: " Hơ, tôi bị thương tay chân chứ không bị thương mồm "
Châu Nhiên " xía " một cái, sau đó anh quay sang nói với Triệu Kha Nguyệt: " Khi nào mới xuất viện vậy? "
Triệu Kha Nguyệt cười nói: " Ừm…khoảng 1-2 tháng nữa, tôi không chắc, nếu khoẻ nhanh thì có thể xuất viện sớm hơn "
Châu Nhiên, " Anh bạn, nằm ở viện lâu như vậy chắc cậu buồn chán lắm nhỉ? "
Tống Thịnh Nam nói đùa: " Vui hơn là gặp cậu "
Châu Nhiên cáu kỉnh: " Đm, cậu khốn nạn thật đấy "
Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt bật cười, Giang Mỹ Mỹ quay sang nói: " Kha Nguyệt, khi nãy đi từ bên ngoài mình đã nghe tiếng cậu mắng Thịnh Nam luôn đấy "
Triệu Kha Nguyệt lúng túng: " Mình không có mắng anh ấy "
Tống Thịnh Nam: " Có mà, em mắng anh "
Triệu Kha Nguyệt cau mày: " Anh còn dám nói? Chẳng phải do anh không chịu ăn sao? "
Tống Thịnh Nam lập tức im miệng, Giang Mỹ Mỹ cau cánh tay Triệu Kha Nguyệt, cô mỉm cười: " Kha Nguyệt, cậu ra ngoài mua táo với mình đi, khi nãy có người bán táo ở ngoài kia tươi lắm ". Triệu Kha Nguyệt gật đầu, cô đứng dậy nhìn xuống Tống Thịnh Nam, cô nói: " Anh đừng có nhoi đấy ", Tống Thịnh Nam chỉ gật đầu
Khi cả hai rời đi
Châu Nhiên lúc này không nhịn được cười, Tống Thịnh Nam quay sang nhìn Châu Nhiên, anh cau mày, " Cậu cười cái gì? "
Châu Nhiên: " Haha… không ngờ Thịnh Nam kiêu ngạo sĩ diện mà tôi biết lại là kiểu người sợ bạn gái "
Tống Thịnh Nam cáu kỉnh, " Tôi không sợ cô ấy, tôi đây chỉ sợ cô ấy không vui "
Châu Nhiên cười: " Có phải là Kha Nguyệt đã quá may mắn rồi không? Có thể gặp người đàn ông thâm tình thế này, có lẽ đã sử dụng hết tất cả may mắn của cậu ấy rồi? "
Tống Thịnh Nam nhếch miệng, nhẹ cười: " Tôi mới là người nên cảm thấy may mắn, gặp được một người như cô ấy, cả đời này chắc chắn chỉ có thể gặp đúng một lần "
Châu Nhiên cười toe toét: " Đm, Thịnh Nam, cậu ăn nói sến súa như vậy không sợ người khác cười cậu à "
Tống Thịnh Nam bình thản nói: " Tôi đây không sợ mất mặt với người khác, tôi chỉ sợ vợ của tôi không vui "
Châu Nhiên có chút ngạc nhiên: " Ô? Cậu chưa định cầu hôn sao? "
Tống Thịnh Nam ung dung thong thả trả lời: " Chưa phải lúc này "
Châu Nhiên: " À, tháng 3 là đến lễ kỷ niệm thành lập 100 năm của trường cấp 3 chúng ta rồi, lúc đó cậu có đi không vậy? "
Tống Thịnh Nam: " Chưa biết "
Châu Nhiên: " Ể? Kha Nguyệt có đi không? "
Tống Thịnh Nam: " Tôi không biết, nhưng nếu cô ấy đi thì tôi sẽ đi "
Châu Nhiên đùa nói: " Gì chứ? Cậu yêu đương vào đều kì lạ như thế à? Hay ai yêu vào cũng vậy? "
Tống Thịnh Nam cười nhẹ: " Rồi sau này cậu sẽ hiểu "
Châu Nhiên cáu kỉnh: " Hơ, tôi đấy có quy tắc cả "
" Có chết cũng không yêu đương "
Tống Thịnh Nam: " Cậu nhớ lời này, sau này tôi sẽ lôi lời đó ra để bóp chết cậu "
Châu Nhiên: " Ha, vậy tôi sẽ không bao giờ cho cậu có cơ hội bóp chết tôi đâu!! "
Ở phía bên này, Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt vừa mua táo xong, cả hai đi dọc hành lang ở bệnh viện, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện
Giang Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, cậu đừng buồn về chuyện gia đình nữa nha "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, hai bên má lại hiện ra hai lúm đồng tiền, " Mình không buồn đâu "
Giang Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, thời gian qua cậu có cảm thấy hạnh phúc không? "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Có chứ "
Giang Mỹ Mỹ ôn nhu nhìn cô, mỉm cười nói: " Là vì có Thịnh Nam sao? "
Triệu Kha Nguyệt: " Phải "
Giang Mỹ Mỹ mỉm cười: " Có lẽ trên đời này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người lúc nào cũng cảm thấy tự hào về cậu chắc hẵn chính là Thịnh Nam "
Triệu Kha Nguyệt cười nhẹ, cô chậm rãi nói:
" Mình không biết anh ấy có bao giờ tự hào về mình hay không—— "
" Nhưng đối với mình, anh ấy là ánh mặt trời rạng rỡ soi sáng cả cuộc đời tăm tối của mình từ trước đến nay. "
——