Chương 51: Luôn âm thầm bên cạnh
Sau một lúc trời cũng tối dần, Giang Mỹ Mỹ và Châu Nhiên tạm biệt hai người sau đó nhanh chóng rời đi
Triệu Kha Nguyệt đang pha sữa bằng bình nước ấm cô mang theo, cô đưa ly sữa cho Tống Thịnh Nam, " Anh uống hết này đi sau đó đi ngủ "
Tống Thịnh Nam uống một ngụm sữa, anh chậm rãi nói, " Dạo này toàn chăm sóc cho anh, chắc em mệt lắm "
Triệu Kha Nguyệt ngồi xuống cạnh giường, cô mỉm cười nói, " Không mệt, em đang chăm sóc bạn trai của mình mà "
Tống Thịnh Nam mỉm cười, " Cảm ơn em "
Triệu Kha Nguyệt nói đùa, " Ây, em chăm sóc anh như này, sau khi khoẻ lại anh phải dắt em đi shopping đấy, em không làm mà không có thưởng đâu "
Tống Thịnh Nam cười, " Được, sau khi khoẻ lại, anh sẽ thưởng cho em "
Triệu Kha Nguyệt chồm đến hôn nhẹ lên trán anh, cô mỉm cười, " Ngủ ngon ". Tống Thịnh Nam cũng cười, anh chậm rãi nói, " Em ngủ ngon "
——————————
——————
Ngày 10, tháng 12, năm 2015
Tống Thịnh Nam lúc này cũng đã khoẻ hơn, anh cũng được xuất viện sớm vì sức khoẻ của anh đã tốt lên, vết thương cũng đang dần lành hoàn toàn. Triệu Kha Nguyệt vừa đi làm thủ tục xuất viện cho anh, cô quay lại phòng bệnh, Tống Thịnh Nam đang xếp chăn gối lại, Triệu Kha Nguyệt đi đến mỉm cười với anh, " Về nhà thôi? "
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, khoé môi nở nụ cười, " Ừm "
Ở sân bay, Giang Mỹ Mỹ đang tiễn Triệu Kha Nguyệt, Triệu Kha và Châu Nhiên đều có việc nên không thể đến
Giang Mỹ Mỹ ôm chặt Triệu Kha Nguyệt, cô tiếc nuối nói, " Aaaa mình muốn cậu ở đây lâu hơn "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Thôi mà, khi nào rảnh mình sẽ sang đây thăm cậu "
Giang Mỹ Mỹ: " Cậu hứa rồi đấy nhá "
Triệu Kha Nguyệt vui vẻ vỗ lưng Giang Mỹ Mỹ: " Ừm ừm, mình hứa "
Tống Thịnh Nam khẽ cười, anh nửa đùa nói:
" Giang Mỹ Mỹ, cậu định cướp cả bạn gái tôi à? "
Giang Mỹ Mỹ cũng đùa lại: " Đúng đó, tôi mà là con trai, thì cậu đừng mơ giữ được Kha Nguyệt "
Tống Thịnh Nam: " Được, tôi chờ ngày cậu trở thành con trai "
Nghe anh nói vậy, Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt đều cười khúc khích
Sau khi tạm biệt nhau, hai người lên máy bay, ở trên máy bay, Triệu Kha Nguyệt đang tựa đầu lên vai của Tống Thịnh Nam mà mê man ngủ yên, anh nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, khoé môi bất chợt cong lên, anh duỗi tay vuốt ve một bên má của cô, ánh mắt chứa chan đầy sự yêu thương đem trao cho cô
Một lúc sau, ở sân bay Bắc Kinh
Khi cả hai vừa xuống máy bay, Tống Thịnh Nam kéo hành lý đi xuống, tay còn lại đang nắm tay Triệu Kha Nguyệt
Cô lúc này vừa thức dậy nên còn ngái ngủ, cô dụi dụi mắt sau đó bước đi theo anh, thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, Tống Thịnh Nam đưa tay véo má cô, cô bất chợt quay sang nhìn anh
Tống Thịnh Nam mỉm cười nhìn cô, anh chậm rãi nói, " Anh đi mua cacao nóng cho em, em ở yên đây được không? "
Triệu Kha Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, cô chỉ " ừm " một cái. Khi anh định rời đi, đột nhiên nghe có tiếng người gọi Triệu Kha Nguyệt, anh và cô quay sang, gần đó chính là bác sĩ Ngôn, Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, bác sĩ Ngôn lúc này tiến lại gần, ông mỉm cười nhìn hai người, ông vội lên tiếng: " Lâu rồi không gặp con "
Triệu Kha Nguyệt lễ phép gật đầu, " Dạ, chào chú Ngôn ". Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh lên tiếng: " Là ai vậy? "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười nói, " Ông ấy là bác sĩ Ngôn, bác sĩ tâm lý từng chữa bệnh cho em, cũng là bạn của mẹ em "
Tống Thịnh Nam cúi đầu lễ phép: " Chào chú ạ "
Bác sĩ Ngôn có chút sững người khi nhìn Tống Thịnh Nam, thấy ông đang thẫn thờ, Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô hỏi: " Chú Ngôn, chú sao vậy? "
Bác sĩ Ngôn ngưng suy nghĩ, ông mỉm cười: " Ah, không sao "
Tống Thịnh Nam quay sang Triệu Kha Nguyệt: " Em đứng đây nói chuyện với chú đi, anh đi mua xong quay lại ngay "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau khi Tống Thịnh Nam rời đi, bác sĩ Ngôn nhìn Thịnh Nam, đột nhiên ông nhớ lại chuyện trước kia
Tối hôm đó bác sĩ Ngôn chạy ngang nhà Triệu Kha Nguyệt, trời lúc đó rất tối, còn đổ mưa rất to
Bác sĩ Ngôn thấy bóng dáng của cậu thanh niên đứng dưới mưa gần trước nhà Triệu Kha Nguyệt, cả người ướt đẫm nhưng vẫn đứng đó. Cứ nghĩ là người qua đường nên ông không bận tâm
Nhưng khi Bác sĩ Ngôn thấy ánh mắt chỉ nhìn về phía căn phòng của Triệu Kha Nguyệt đang mở đèn, ông có chút khó hiểu
Nhưng vì hôm đó mưa quá to nên bác sĩ Ngôn vội về nhanh
Bác sĩ Ngôn quay sang hỏi cô: " Kha Nguyệt, bạn trai của con và con quen biết từ lúc nào vậy? "
Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên khi nghe ông hỏi, cô trả lời: " Cấp 3 ạ "
Bác sĩ Ngôn nói: " Ra vậy, thảo nào chú thấy cậu ấy quen lắm "
Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, vẻ mặt cô khó hiểu, cô vội hỏi: " Ý chú là sao? "
Bác sĩ Ngôn chậm rãi kể lại: " 10 năm trước cái hôm trời mưa rất to, chú thấy buổi tối cậu ấy dầm mưa đứng trước nhà con "
Triệu Kha Nguyệt chợt sững người: " Thật sao chú? "
Bác sĩ Ngôn gật đầu: " Chú thấy rất rõ mà "
Triệu Kha Nguyệt bây giờ mới nhận ra, tim cô chợt thắt lại. Cái hôm trời mưa to cũng chính là ngày mà cô đã nói những câu tàn nhẫn với Tống Thịnh Nam
Cũng nhớ lại 10 năm trước ngày anh chuẩn bị chuyển đi, cô nghe Châu Nhiên nói anh ra ngoài dầm mưa 3 tiếng mới về, lại nhớ đến lần ăn liên hoan ở quán bar Châu Nhiên, anh cũng có nhắc đến chuyện đó
Đột nhiên trong đầu cô nhớ lại lời anh nói vào hôm anh giận vì cô dầm mưa, cũng nhớ lại sắc mặt không vui của anh khi nghe cô nhắc đến việc đó
" Chuyện lâu quá, nên anh quên rồi "
Triệu Kha Nguyệt lúc này mới hiểu ra tất cả, cô tự hỏi sao mình lại tệ đến thế? Làm anh đau lòng nhiều như vậy, anh vẫn đem lòng mà yêu cô
Yêu mà không có được
Nhưng vẫn cố chấp yêu
Dù anh chẳng bao giờ nói, nhưng hành động lúc nào cũng ở phía sau che chở cho cô, là người cho cô bờ vai sẻ chia lúc cô có chuyện buồn, luôn là người cho cô vòng tay ấm áp mỗi khi cô khóc
Cho dù có ra sao đi chăng nữa
Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh cô, theo một cách âm thầm
Ở một nơi mà cô không hề biết.
————
Triệu Kha Nguyệt đang pha sữa bằng bình nước ấm cô mang theo, cô đưa ly sữa cho Tống Thịnh Nam, " Anh uống hết này đi sau đó đi ngủ "
Tống Thịnh Nam uống một ngụm sữa, anh chậm rãi nói, " Dạo này toàn chăm sóc cho anh, chắc em mệt lắm "
Triệu Kha Nguyệt ngồi xuống cạnh giường, cô mỉm cười nói, " Không mệt, em đang chăm sóc bạn trai của mình mà "
Tống Thịnh Nam mỉm cười, " Cảm ơn em "
Triệu Kha Nguyệt nói đùa, " Ây, em chăm sóc anh như này, sau khi khoẻ lại anh phải dắt em đi shopping đấy, em không làm mà không có thưởng đâu "
Tống Thịnh Nam cười, " Được, sau khi khoẻ lại, anh sẽ thưởng cho em "
Triệu Kha Nguyệt chồm đến hôn nhẹ lên trán anh, cô mỉm cười, " Ngủ ngon ". Tống Thịnh Nam cũng cười, anh chậm rãi nói, " Em ngủ ngon "
——————————
——————
Ngày 10, tháng 12, năm 2015
Tống Thịnh Nam lúc này cũng đã khoẻ hơn, anh cũng được xuất viện sớm vì sức khoẻ của anh đã tốt lên, vết thương cũng đang dần lành hoàn toàn. Triệu Kha Nguyệt vừa đi làm thủ tục xuất viện cho anh, cô quay lại phòng bệnh, Tống Thịnh Nam đang xếp chăn gối lại, Triệu Kha Nguyệt đi đến mỉm cười với anh, " Về nhà thôi? "
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, khoé môi nở nụ cười, " Ừm "
Ở sân bay, Giang Mỹ Mỹ đang tiễn Triệu Kha Nguyệt, Triệu Kha và Châu Nhiên đều có việc nên không thể đến
Giang Mỹ Mỹ ôm chặt Triệu Kha Nguyệt, cô tiếc nuối nói, " Aaaa mình muốn cậu ở đây lâu hơn "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Thôi mà, khi nào rảnh mình sẽ sang đây thăm cậu "
Giang Mỹ Mỹ: " Cậu hứa rồi đấy nhá "
Triệu Kha Nguyệt vui vẻ vỗ lưng Giang Mỹ Mỹ: " Ừm ừm, mình hứa "
Tống Thịnh Nam khẽ cười, anh nửa đùa nói:
" Giang Mỹ Mỹ, cậu định cướp cả bạn gái tôi à? "
Giang Mỹ Mỹ cũng đùa lại: " Đúng đó, tôi mà là con trai, thì cậu đừng mơ giữ được Kha Nguyệt "
Tống Thịnh Nam: " Được, tôi chờ ngày cậu trở thành con trai "
Nghe anh nói vậy, Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt đều cười khúc khích
Sau khi tạm biệt nhau, hai người lên máy bay, ở trên máy bay, Triệu Kha Nguyệt đang tựa đầu lên vai của Tống Thịnh Nam mà mê man ngủ yên, anh nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, khoé môi bất chợt cong lên, anh duỗi tay vuốt ve một bên má của cô, ánh mắt chứa chan đầy sự yêu thương đem trao cho cô
Một lúc sau, ở sân bay Bắc Kinh
Khi cả hai vừa xuống máy bay, Tống Thịnh Nam kéo hành lý đi xuống, tay còn lại đang nắm tay Triệu Kha Nguyệt
Cô lúc này vừa thức dậy nên còn ngái ngủ, cô dụi dụi mắt sau đó bước đi theo anh, thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, Tống Thịnh Nam đưa tay véo má cô, cô bất chợt quay sang nhìn anh
Tống Thịnh Nam mỉm cười nhìn cô, anh chậm rãi nói, " Anh đi mua cacao nóng cho em, em ở yên đây được không? "
Triệu Kha Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, cô chỉ " ừm " một cái. Khi anh định rời đi, đột nhiên nghe có tiếng người gọi Triệu Kha Nguyệt, anh và cô quay sang, gần đó chính là bác sĩ Ngôn, Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, bác sĩ Ngôn lúc này tiến lại gần, ông mỉm cười nhìn hai người, ông vội lên tiếng: " Lâu rồi không gặp con "
Triệu Kha Nguyệt lễ phép gật đầu, " Dạ, chào chú Ngôn ". Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh lên tiếng: " Là ai vậy? "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười nói, " Ông ấy là bác sĩ Ngôn, bác sĩ tâm lý từng chữa bệnh cho em, cũng là bạn của mẹ em "
Tống Thịnh Nam cúi đầu lễ phép: " Chào chú ạ "
Bác sĩ Ngôn có chút sững người khi nhìn Tống Thịnh Nam, thấy ông đang thẫn thờ, Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô hỏi: " Chú Ngôn, chú sao vậy? "
Bác sĩ Ngôn ngưng suy nghĩ, ông mỉm cười: " Ah, không sao "
Tống Thịnh Nam quay sang Triệu Kha Nguyệt: " Em đứng đây nói chuyện với chú đi, anh đi mua xong quay lại ngay "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau khi Tống Thịnh Nam rời đi, bác sĩ Ngôn nhìn Thịnh Nam, đột nhiên ông nhớ lại chuyện trước kia
Tối hôm đó bác sĩ Ngôn chạy ngang nhà Triệu Kha Nguyệt, trời lúc đó rất tối, còn đổ mưa rất to
Bác sĩ Ngôn thấy bóng dáng của cậu thanh niên đứng dưới mưa gần trước nhà Triệu Kha Nguyệt, cả người ướt đẫm nhưng vẫn đứng đó. Cứ nghĩ là người qua đường nên ông không bận tâm
Nhưng khi Bác sĩ Ngôn thấy ánh mắt chỉ nhìn về phía căn phòng của Triệu Kha Nguyệt đang mở đèn, ông có chút khó hiểu
Nhưng vì hôm đó mưa quá to nên bác sĩ Ngôn vội về nhanh
Bác sĩ Ngôn quay sang hỏi cô: " Kha Nguyệt, bạn trai của con và con quen biết từ lúc nào vậy? "
Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên khi nghe ông hỏi, cô trả lời: " Cấp 3 ạ "
Bác sĩ Ngôn nói: " Ra vậy, thảo nào chú thấy cậu ấy quen lắm "
Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, vẻ mặt cô khó hiểu, cô vội hỏi: " Ý chú là sao? "
Bác sĩ Ngôn chậm rãi kể lại: " 10 năm trước cái hôm trời mưa rất to, chú thấy buổi tối cậu ấy dầm mưa đứng trước nhà con "
Triệu Kha Nguyệt chợt sững người: " Thật sao chú? "
Bác sĩ Ngôn gật đầu: " Chú thấy rất rõ mà "
Triệu Kha Nguyệt bây giờ mới nhận ra, tim cô chợt thắt lại. Cái hôm trời mưa to cũng chính là ngày mà cô đã nói những câu tàn nhẫn với Tống Thịnh Nam
Cũng nhớ lại 10 năm trước ngày anh chuẩn bị chuyển đi, cô nghe Châu Nhiên nói anh ra ngoài dầm mưa 3 tiếng mới về, lại nhớ đến lần ăn liên hoan ở quán bar Châu Nhiên, anh cũng có nhắc đến chuyện đó
Đột nhiên trong đầu cô nhớ lại lời anh nói vào hôm anh giận vì cô dầm mưa, cũng nhớ lại sắc mặt không vui của anh khi nghe cô nhắc đến việc đó
" Chuyện lâu quá, nên anh quên rồi "
Triệu Kha Nguyệt lúc này mới hiểu ra tất cả, cô tự hỏi sao mình lại tệ đến thế? Làm anh đau lòng nhiều như vậy, anh vẫn đem lòng mà yêu cô
Yêu mà không có được
Nhưng vẫn cố chấp yêu
Dù anh chẳng bao giờ nói, nhưng hành động lúc nào cũng ở phía sau che chở cho cô, là người cho cô bờ vai sẻ chia lúc cô có chuyện buồn, luôn là người cho cô vòng tay ấm áp mỗi khi cô khóc
Cho dù có ra sao đi chăng nữa
Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh cô, theo một cách âm thầm
Ở một nơi mà cô không hề biết.
————