Chương 8: Hẹn hò
Tôn Đức Chiến bị ép đi xem mắt xui xẻo hơn còn phải hẹn hò giả với cô gái sắp xếp cho sếp nữa chứ.
Anh hứa với mình rằng chuyến này mà lộ hết thì nộp đơn xin nghỉ việc không chần chừ gì.
"Tiếp theo mình đi ăn trưa anh ha?! Em đói bụng quá à!" - Minh Trang nũng nịu với bạn trai hai tay ôm chặt cánh tay Tôn Đức Chiến.
"Hả?... còn đi nữa?!" - Tôn Đức Chiến ngạc nhiên bởi vì anh còn nghĩ rằng cả buổi sáng đi gắp thú bông, mua sắm quần áo, túi xách thay hết bộ này đến ti tỉ đồ vẫn chưa xong ư?
Tôn Đức Chiến còn muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng ý trời vẫn chưa đáp ứng điều đó cho anh rồi.
Phải làm sao đây? Sáng ra bị con nhóc này tiêu bao nhiêu tiền tiếp theo đi ăn thì sẽ xảy ra tình trạng chưa đến cuối tháng đã cháy ví.
Không được, không được Tôn Đức Chiến phải thay đổi quỹ đạo này thôi.
"À em ơi! Anh nghĩ là chúng ta mua thức ăn mang về nhà nấu sẽ hợp lí hơn".
Minh Trang khó hiểu, hai tay chống nạnh.
"Ý anh là sao?".
"À... à... Anh bị đau dạ dày không quen ăn ngoài em... em có thể hiểu cho anh không?".
Tôn Đức Chiến căng thẳng đến nỗi trên chán tứa mồ hồ thành hạt, cả hai lòng bàn tay đẫm nước cứ sợ vị tổ tông này không thích sẽ làm loạn.
"Chốt, đi mua đồ thôi! Hôm nay em sẽ trổ tài nấu nướng cho anh nha. Em nấu hơi bị đỉnh đó ai mà ăn không chê đâu được".
Minh Trang hí hửng chạy như máy bay giấy lao về phía trước để lại toàn bộ hàng hóa mua một đống cho Tôn Đức Chiến xách đến mỏi tay.
"Haizz... Cuối cùng cũng được về nhà rồi cố lên, cố lên!" - Tôn Đức Chiến bất mãn tự an ủi chính mình.
Ông sếp láo toét, không thấy anh khổ sở không ăn cơm ngon được mà! Hứ.
Mất nửa tiếng mua và lựa đồ trong siêu thị, ngoài những món như là thực phẩm tươi nấu liền còn có...
"Cái gì đây? Anh bảo em mua thức ăn cho bữa trưa thôi mà?!" - Tôn Đức Chiến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Em thấy giá rẻ quá với lại còn được tặng hai thứ không cần nghĩ nhiều vì chúng quá hời, hì hì" - Minh Trang cười cười thay cho chúng vì chúng cũng muốn được chúng ta nhặt về và đem về nhà.
Tôn Đức Chiến lại nhìn qua một lượt mì cay, bim bim size khủng, bánh cá giòn giòn, bánh ngọt vị bơ dừa, ngũ cốc bảy ngày - eat lean, trà sữa vị xoài...
Khiếp! Mua thấy mẹ luôn rồi! Còn tính tiền mấy món linh tinh này chẳng lên tiền mất.
Tôn Đức Chiến đứng sững người như kẻ mất hồn không tin được mình vớ phải máy bòn tiền.
Tiền của anh không phải là giấy, không thừa tiền mua vớ vẩn cho chật nhà.
"Em mua nhiều như thế liệu có ăn hết không?" - Tôn Đức Chiến dè dặt hỏi
"Em mua dự trữ ăn dần ấy mà!" - Minh Trang ngây thơ trả lời.
"Anh bảo này, cái nào nó cần thiết thì lấy không thì để lại chứ em mua lắm về để không thấu lại ăn chẳng hết dễ hết hạn và tăng cân lắm!" - Tôn Đức Chiến khuyên hết mình, nói lí lẽ cho cô nhóc này hiểu.
Anh nhìn mặt nó cứ lơ ngơ ra chẳng biết có hiểu tí tẹo gì không hay lại nghĩ mình tiếc tiền không cho mua nhiều.
"Em hiểu rồi!" - Minh Trang lược bỏ lại mấy thứ linh tinh như Tôn Đức Chiến nói bỏ lại vào giỏ hàng rồi yên vị đứng một góc chờ thanh toán.
Trên đường về nhà Tôn Đức Chiến, cô gái Minh Trang ít nói hẳn đi còn ý tứ xách túi hàng hộ anh.
Trở về nhà, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm ai cũng dễ chịu.
Tôn Đức Chiến đặt đống đồ của thành quả buổi sáng dưới đất định mang thức ăn vào nấu nhanh còn đỡ đói.
"Sao anh lại phải nấu?" - Minh Trang lon ton theo vào trong cùng.
Tôn Đức Chiến hết lời nhìn qua vẻ ngoài ăn mặc của cô gái này còn trẻ con, anh không nên tin tưởng cái miệng nói nấu ngon mà để cô ấy tự làm hết.
"Anh nấu nhanh thôi! Em đang đói thì ngồi kia uống tạm nước, đi cả ngày trời em chẳng lẽ không khát khô cả họng à?!" - Tôn Đức Chiến nói với Minh Trang tay thì đang rửa sạch rau củ, sơ chế thức ăn.
Minh Trang nhìn Tôn Đức Chiến nghe theo.
Cô gái uống hai ngụm nước bắt đầu mở lời: "Sao anh quan tâm em thế?".
Quan tâm cô cái con khỉ khô á, không phải vì tôi đang đói bụng thì còn lâu nhé?! Yêu với chả đương phiền chết đi được. May mình không hẹn hò thật với cô ta.
"Sao anh không trả lời" - Minh Trang nhìn bóng lưng nghĩ rằng anh ấy đỏ mặt, khó nói nên ngại ngùng.
Hí hí! Anh ý thật dễ thương ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng bao nhiêu nhưng thực ra rất quan tâm và lo lắng cho mình. Hihi! Người gì đâu mà dễ thương quá. Cảm ơn mẹ đã tìm cho con một người tốt như vậy!
Tôn Đức Chiến quay lại nhìn Minh Trang đang cười đùa một mình ra mặt khó hiểu, ánh mắt phán xét.
"Anh sợ em đói quá làm bừa lại xảy ra bất trắc lại không hay, ai đời để con gái mình đi chơi với người đàn ông khác để con họ xảy ra chuyện gì không? Em cứ ngồi yên chờ anh mang thức ăn ra tuy anh nấu không xuất sắc nhưng khi đói ăn rất đưa miệng" - Tôn Đức Chiến cố tỏ ra bình thường khi ở cạnh Minh Trang, khác xa với những gì anh nghĩ thì để trong lòng.
Không biết sao được, Minh Trang khi biết câu trả lời đã vui đến mức ôm lấy Tôn Đức Chiến từ sau.
"Má ơi!" - Tôn Đức Chiến giật nảy mình.
Anh hứa với mình rằng chuyến này mà lộ hết thì nộp đơn xin nghỉ việc không chần chừ gì.
"Tiếp theo mình đi ăn trưa anh ha?! Em đói bụng quá à!" - Minh Trang nũng nịu với bạn trai hai tay ôm chặt cánh tay Tôn Đức Chiến.
"Hả?... còn đi nữa?!" - Tôn Đức Chiến ngạc nhiên bởi vì anh còn nghĩ rằng cả buổi sáng đi gắp thú bông, mua sắm quần áo, túi xách thay hết bộ này đến ti tỉ đồ vẫn chưa xong ư?
Tôn Đức Chiến còn muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng ý trời vẫn chưa đáp ứng điều đó cho anh rồi.
Phải làm sao đây? Sáng ra bị con nhóc này tiêu bao nhiêu tiền tiếp theo đi ăn thì sẽ xảy ra tình trạng chưa đến cuối tháng đã cháy ví.
Không được, không được Tôn Đức Chiến phải thay đổi quỹ đạo này thôi.
"À em ơi! Anh nghĩ là chúng ta mua thức ăn mang về nhà nấu sẽ hợp lí hơn".
Minh Trang khó hiểu, hai tay chống nạnh.
"Ý anh là sao?".
"À... à... Anh bị đau dạ dày không quen ăn ngoài em... em có thể hiểu cho anh không?".
Tôn Đức Chiến căng thẳng đến nỗi trên chán tứa mồ hồ thành hạt, cả hai lòng bàn tay đẫm nước cứ sợ vị tổ tông này không thích sẽ làm loạn.
"Chốt, đi mua đồ thôi! Hôm nay em sẽ trổ tài nấu nướng cho anh nha. Em nấu hơi bị đỉnh đó ai mà ăn không chê đâu được".
Minh Trang hí hửng chạy như máy bay giấy lao về phía trước để lại toàn bộ hàng hóa mua một đống cho Tôn Đức Chiến xách đến mỏi tay.
"Haizz... Cuối cùng cũng được về nhà rồi cố lên, cố lên!" - Tôn Đức Chiến bất mãn tự an ủi chính mình.
Ông sếp láo toét, không thấy anh khổ sở không ăn cơm ngon được mà! Hứ.
Mất nửa tiếng mua và lựa đồ trong siêu thị, ngoài những món như là thực phẩm tươi nấu liền còn có...
"Cái gì đây? Anh bảo em mua thức ăn cho bữa trưa thôi mà?!" - Tôn Đức Chiến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Em thấy giá rẻ quá với lại còn được tặng hai thứ không cần nghĩ nhiều vì chúng quá hời, hì hì" - Minh Trang cười cười thay cho chúng vì chúng cũng muốn được chúng ta nhặt về và đem về nhà.
Tôn Đức Chiến lại nhìn qua một lượt mì cay, bim bim size khủng, bánh cá giòn giòn, bánh ngọt vị bơ dừa, ngũ cốc bảy ngày - eat lean, trà sữa vị xoài...
Khiếp! Mua thấy mẹ luôn rồi! Còn tính tiền mấy món linh tinh này chẳng lên tiền mất.
Tôn Đức Chiến đứng sững người như kẻ mất hồn không tin được mình vớ phải máy bòn tiền.
Tiền của anh không phải là giấy, không thừa tiền mua vớ vẩn cho chật nhà.
"Em mua nhiều như thế liệu có ăn hết không?" - Tôn Đức Chiến dè dặt hỏi
"Em mua dự trữ ăn dần ấy mà!" - Minh Trang ngây thơ trả lời.
"Anh bảo này, cái nào nó cần thiết thì lấy không thì để lại chứ em mua lắm về để không thấu lại ăn chẳng hết dễ hết hạn và tăng cân lắm!" - Tôn Đức Chiến khuyên hết mình, nói lí lẽ cho cô nhóc này hiểu.
Anh nhìn mặt nó cứ lơ ngơ ra chẳng biết có hiểu tí tẹo gì không hay lại nghĩ mình tiếc tiền không cho mua nhiều.
"Em hiểu rồi!" - Minh Trang lược bỏ lại mấy thứ linh tinh như Tôn Đức Chiến nói bỏ lại vào giỏ hàng rồi yên vị đứng một góc chờ thanh toán.
Trên đường về nhà Tôn Đức Chiến, cô gái Minh Trang ít nói hẳn đi còn ý tứ xách túi hàng hộ anh.
Trở về nhà, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm ai cũng dễ chịu.
Tôn Đức Chiến đặt đống đồ của thành quả buổi sáng dưới đất định mang thức ăn vào nấu nhanh còn đỡ đói.
"Sao anh lại phải nấu?" - Minh Trang lon ton theo vào trong cùng.
Tôn Đức Chiến hết lời nhìn qua vẻ ngoài ăn mặc của cô gái này còn trẻ con, anh không nên tin tưởng cái miệng nói nấu ngon mà để cô ấy tự làm hết.
"Anh nấu nhanh thôi! Em đang đói thì ngồi kia uống tạm nước, đi cả ngày trời em chẳng lẽ không khát khô cả họng à?!" - Tôn Đức Chiến nói với Minh Trang tay thì đang rửa sạch rau củ, sơ chế thức ăn.
Minh Trang nhìn Tôn Đức Chiến nghe theo.
Cô gái uống hai ngụm nước bắt đầu mở lời: "Sao anh quan tâm em thế?".
Quan tâm cô cái con khỉ khô á, không phải vì tôi đang đói bụng thì còn lâu nhé?! Yêu với chả đương phiền chết đi được. May mình không hẹn hò thật với cô ta.
"Sao anh không trả lời" - Minh Trang nhìn bóng lưng nghĩ rằng anh ấy đỏ mặt, khó nói nên ngại ngùng.
Hí hí! Anh ý thật dễ thương ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng bao nhiêu nhưng thực ra rất quan tâm và lo lắng cho mình. Hihi! Người gì đâu mà dễ thương quá. Cảm ơn mẹ đã tìm cho con một người tốt như vậy!
Tôn Đức Chiến quay lại nhìn Minh Trang đang cười đùa một mình ra mặt khó hiểu, ánh mắt phán xét.
"Anh sợ em đói quá làm bừa lại xảy ra bất trắc lại không hay, ai đời để con gái mình đi chơi với người đàn ông khác để con họ xảy ra chuyện gì không? Em cứ ngồi yên chờ anh mang thức ăn ra tuy anh nấu không xuất sắc nhưng khi đói ăn rất đưa miệng" - Tôn Đức Chiến cố tỏ ra bình thường khi ở cạnh Minh Trang, khác xa với những gì anh nghĩ thì để trong lòng.
Không biết sao được, Minh Trang khi biết câu trả lời đã vui đến mức ôm lấy Tôn Đức Chiến từ sau.
"Má ơi!" - Tôn Đức Chiến giật nảy mình.