Chương 29
- Mải nói mình cũng quên mất, không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ?
- Nãy qua đón cậu mình thấy nó vẫn đang làm việc đó!
- Vậy sao, mình chỉ sợ hắn bám theo mình tới đây thôi.
- Sợ sao?
Tiếng anh ta vang lên từ đằng sau lưng cô, cô rùng mình, sởn gai ốc, từ từ quay đầu lại.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh không thể ở đây sao? Có phải em nói xấu gì anh rồi không? hay em dấu anh điều gì? Nếu không sao phải sợ?
- Tôi không có!
- Sao cậu xưng tôi lạnh nhạt thể, nó cũng đã xưng anh kia mà!
- Yên Yên cậu biết mà!
- Chị có vẻ rảnh nhỉ? đưa cô ấy tới gặp trai sao? Cô ấy là của em rồi, là em dâu chị, chị không nhớ sao?
- Không có, hắn là hậu bối của chị.
- Hắn là người theo đuổi Lục Yên!
- Ồ vậy sao? Vậy thì em không làm phiền hai người, em xin phép mang An An đi!
- Không được tý cô ấy phải đi với chị về nhà cũ!
Anh nhìn cô ánh mắt dò xét, muốn biết câu trả lời của cô, cô gỡ tay anh ra.
- Phải tý em phải về nhà cũ.
Ánh mắt của anh nhìn cô đã dịu lại, đặt cô xuống ghế.
- Vậy mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi đi thanh toán.
Nói rồi anh nở nụ cười rồi bước về phía quầy thanh toán.
- Cậu thấy chưa Yên Yên!
- Phải nha, hình như nó thay đổi thật rồi!Vậy phải nhờ cậu dạy dỗ nó rồi, giao cho cậu tất!
- Chưa nói việc mình, cậu tính để Thừa Trạch theo bọn mình về nhà cũ sao?
- Không ạ, em ở đây một lúc, tý phải đi công việc ạ.
- Ừ
- Vậy chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt rồi về được không Yên Yên ~ Tớ muốn ăn vặt!
- Tâm Tâm có muốn về chung với tụi tớ không?
- Ừm thì các cậu cũng biết câu trả lời mà~
- Thật là, thôi vậy đến lúc đó tụi tớ sẽ bù cho cậu sau nhé~
- Ừmm!Thôi hắn tới đón tớ rồi, đi đây!
- Oke,bye!
- Chúng ta đi thôi An An, cậu đi công việc đi A Trạch.
Chúng tôi bước lên con Ferrari rồi phóng tới trung tâm thương mại lớn nhất. Tôi bước xuống và mua hầu hết tất cả các món ăn vặt ở đó sau đó lại ghé qua mua trà đào, nước ngọt.
- An An à! cậu không sợ mập sao?
- Không nha tớ kiêng lâu lắm rồi giờ mới có thể ăn cơ mà!
- Bái phục bái phục, tớ thì chỉ sợ hít không khí cũng béo lên được, haizzz…
- Thôi đừng lo nữa đại minh tinh à, thân hình cậu bây giờ còn sợ người ta chê được sao? sắp gầy trơ xương rồi, có thì cũng là chê cậu quá gầy đó!
Mua xong An An vui vẻ chạy vào nhà nhưng chưa kịp vào thì cô đã va phải vào thứ gì đó đứng trước cửa, cô xoa xoa trán, tức giận hét.
- Đau quá! Cái gì vậy?
- Tôi bảo với em là sẽ ở với em ba ngày, chưa được ba ngày em lại vội chạy qua đây ở với chị tôi, em không thích gặp tôi đến vậy à?
- Tôi đã nói là đi gặp ba mẹ, sao anh cứ thích tự biên tự diễn vậy? Tránh ra coi!
Cô đẩy anh ra rồi đi từng bước thật mạnh vào nhà, tức tối mà ngồi xuống chiếc sofa.
- Em ngốc vừa thôi, đừng làm vậy con bé sẽ ghét em đấy!
Nói rồi Lục Yên cốc vào đầu Lục Nam.
- Làm gì cũng phải có kiên nhẫn, một chút xíu này mà em không chịu được vậy mà em còn đòi theo đuổi lại vợ à, có mà em dọa cô ấy chạy mất dép thì có!
- Sao chị biết việc này?
- Còn chả phải do em dọa con bé quá, nó đem đi nói hết với chị những hành động dạo này của em đối với nó, chị không biết là em muốn làm lại như thế nào nhưng chị nói cho em biết tốt nhất là đừng làm tổn thương em ấy một lần nào nữa!
- Nãy qua đón cậu mình thấy nó vẫn đang làm việc đó!
- Vậy sao, mình chỉ sợ hắn bám theo mình tới đây thôi.
- Sợ sao?
Tiếng anh ta vang lên từ đằng sau lưng cô, cô rùng mình, sởn gai ốc, từ từ quay đầu lại.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh không thể ở đây sao? Có phải em nói xấu gì anh rồi không? hay em dấu anh điều gì? Nếu không sao phải sợ?
- Tôi không có!
- Sao cậu xưng tôi lạnh nhạt thể, nó cũng đã xưng anh kia mà!
- Yên Yên cậu biết mà!
- Chị có vẻ rảnh nhỉ? đưa cô ấy tới gặp trai sao? Cô ấy là của em rồi, là em dâu chị, chị không nhớ sao?
- Không có, hắn là hậu bối của chị.
- Hắn là người theo đuổi Lục Yên!
- Ồ vậy sao? Vậy thì em không làm phiền hai người, em xin phép mang An An đi!
- Không được tý cô ấy phải đi với chị về nhà cũ!
Anh nhìn cô ánh mắt dò xét, muốn biết câu trả lời của cô, cô gỡ tay anh ra.
- Phải tý em phải về nhà cũ.
Ánh mắt của anh nhìn cô đã dịu lại, đặt cô xuống ghế.
- Vậy mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi đi thanh toán.
Nói rồi anh nở nụ cười rồi bước về phía quầy thanh toán.
- Cậu thấy chưa Yên Yên!
- Phải nha, hình như nó thay đổi thật rồi!Vậy phải nhờ cậu dạy dỗ nó rồi, giao cho cậu tất!
- Chưa nói việc mình, cậu tính để Thừa Trạch theo bọn mình về nhà cũ sao?
- Không ạ, em ở đây một lúc, tý phải đi công việc ạ.
- Ừ
- Vậy chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt rồi về được không Yên Yên ~ Tớ muốn ăn vặt!
- Tâm Tâm có muốn về chung với tụi tớ không?
- Ừm thì các cậu cũng biết câu trả lời mà~
- Thật là, thôi vậy đến lúc đó tụi tớ sẽ bù cho cậu sau nhé~
- Ừmm!Thôi hắn tới đón tớ rồi, đi đây!
- Oke,bye!
- Chúng ta đi thôi An An, cậu đi công việc đi A Trạch.
Chúng tôi bước lên con Ferrari rồi phóng tới trung tâm thương mại lớn nhất. Tôi bước xuống và mua hầu hết tất cả các món ăn vặt ở đó sau đó lại ghé qua mua trà đào, nước ngọt.
- An An à! cậu không sợ mập sao?
- Không nha tớ kiêng lâu lắm rồi giờ mới có thể ăn cơ mà!
- Bái phục bái phục, tớ thì chỉ sợ hít không khí cũng béo lên được, haizzz…
- Thôi đừng lo nữa đại minh tinh à, thân hình cậu bây giờ còn sợ người ta chê được sao? sắp gầy trơ xương rồi, có thì cũng là chê cậu quá gầy đó!
Mua xong An An vui vẻ chạy vào nhà nhưng chưa kịp vào thì cô đã va phải vào thứ gì đó đứng trước cửa, cô xoa xoa trán, tức giận hét.
- Đau quá! Cái gì vậy?
- Tôi bảo với em là sẽ ở với em ba ngày, chưa được ba ngày em lại vội chạy qua đây ở với chị tôi, em không thích gặp tôi đến vậy à?
- Tôi đã nói là đi gặp ba mẹ, sao anh cứ thích tự biên tự diễn vậy? Tránh ra coi!
Cô đẩy anh ra rồi đi từng bước thật mạnh vào nhà, tức tối mà ngồi xuống chiếc sofa.
- Em ngốc vừa thôi, đừng làm vậy con bé sẽ ghét em đấy!
Nói rồi Lục Yên cốc vào đầu Lục Nam.
- Làm gì cũng phải có kiên nhẫn, một chút xíu này mà em không chịu được vậy mà em còn đòi theo đuổi lại vợ à, có mà em dọa cô ấy chạy mất dép thì có!
- Sao chị biết việc này?
- Còn chả phải do em dọa con bé quá, nó đem đi nói hết với chị những hành động dạo này của em đối với nó, chị không biết là em muốn làm lại như thế nào nhưng chị nói cho em biết tốt nhất là đừng làm tổn thương em ấy một lần nào nữa!