Chương 8: Trộm đột nhập
Từ từ đã, chính Vũ Minh Viễn đã nói rằng nếu con giúp anh ta xuất viện thì sẽ không bị truy tố nữa. Vậy sao giờ lại phải kết hôn với anh ta?
Thanh Du bất mãn lên tiếng. Mẹ của anh thấy vậy bắt đầu khóc lóc.
- Trời ơi! Sao cháu lại có thể vô trách nhiệm đến thế. Một đời người tài hoa bị hủy trong tay cháu, cháu không thấy tội nghiệp cho thằng Viễn sao?
Bố mẹ cô quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thân thương "hình viên đạn".
- Đừng nói nhiều. Cưới!!!- bố cô gằn từng chữ.
Ông Quân uống xong ngụm trà thì cũng góp vui vào.
- Cháu tin vào một thằng ngốc mất trí sao? Quyền truy tố cũng thuộc về phía gia đình nạn nhân. À, cháu đừng quá căng thẳng. Dù sao đôi bên môn đăng hộ đối, bác và bố cháu còn là bạn bè,... Cưới xin là chuyện sớm muộn thôi.
***
Tối.
Những đoạn đối thoại của các bậc phụ huynh vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô. Đột nhiên lấy chồng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thậm chí cô còn chưa từng nếm mùi yêu đương là gì, làm sao biết thế nào là yêu đây?
Hôn nhân có cốt lõi chính là tình yêu, một hôn nhân không tình yêu, nó vô cùng kinh khủng. Cô đã đọc trong truyện ngôn tình nhiều, không đời nào cô muốn trải qua những cảm giác đó đâu. Như thế thì thà không kết hôn còn hơn!
Ở trong gian bếp nhỏ, Thanh Du không có tâm trạng nấu ăn, gương mặt như người mất hồn. Ngay cả khi Vũ Minh Viễn bước vào cũng không hề hay biết.
- Vợ! Là anh không tốt! Anh làm em buồn đúng không?
- Đúng. Tôi đang đau đầu lắm, anh đừng nói gì nữa!
Minh Viễn im lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Có lẽ cô ấy tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được anh và cả cuộc hôn nhân này, nhưng đâu có gì làm khó được Vũ Minh Viễn, cái anh cần chỉ là thời cơ mà thôi.
Họ có một bữa tối trong im lặng.
Đáng lý hôm nay anh sẽ phải về nhà mình đơn giản vì mẹ anh không thích nhìn thằng con trai đang bị thương chạy lăng quăng bên ngoài. Nhưng may mà vẫn có bố anh hiểu ý, ông ấy đã thuyết phục bà, tất cả là bởi họ mong muốn sớm đón con dâu. Cũng phải thôi, anh cũng không muốn rời đi.
Đời này Vũ Minh Viễn không tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh", nhưng anh biết thế nào là cảm giác "vừa gặp đã yêu". Nếu Thanh Du không yêu anh thì anh sẽ có cách khiến cho cô yêu anh...
***
Đêm.
Thanh Du đang ngủ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động, cô vội ngồi dậy, xỏ tạm đôi dép bông ra khỏi phòng bắt đầu thám thính.
Tiếng đồ rơi loảng xoảng ở dưới bếp thu hút sự chú ý của cô. Nhìn sang phòng Minh Viễn, thấy cửa mở toang, chỉ nghĩ rằng tên ngốc này đang lục lọi gì đó dưới bếp.
Cô mang theo một cái đèn pin nhỏ, chậm rãi đi tới nơi phát ra âm thanh. Cho tới khi đứng trước cửa phòng bếp, cô có cảm giác hơi bất an, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí.
- Minh Viễn!
Thanh Du mở bật cửa, đèn pin soi vào giữa căn phòng, xung quanh trở nên bừa bộn như một bãi chiến trường, còn dưới sàn là một người đàn ông nằm úp trên vũng máu. Cô thất kinh, vội chạy đến, miệng liên tục gọi tên.
- Minh Viễn! Vũ Minh Viễn! Anh sao thế này!?
Cô bị dọa sợ phát khóc. Nếu anh ta chết thì cô biết làm sao đây?
Đột nhiên một bàn tay lớn bịt miệng cô, trực tiếp lôi cô vào một góc tối. Máu tươi từ tay người này dính lên mặt, bàn tay ấy càng làm cô khó thở, đầu óc mụ mị trống rỗng. Cô chỉ biết rằng tình cảnh này vô cùng bất lợi cho mình.
- Vợ! Trong nhà có kẻ đột nhập. Em đừng động.
Minh Viễn nói nhỏ bên tai cô, thế mà ban nãy doạ cô một phen sợ hết hồn. Thanh Du gỡ tay anh ra, cảm thấy lúc này khí tức của anh thay đổi, không còn giống như một tên ngốc như ban sáng.
- Anh vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Còn gã đằng kia...
Chưa hỏi hết câu, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt mở, anh vội ngắt lời cô.
- Suỵt!
Đây đâu phải lúc ngồi hỏi han nhau chứ. Tối quá anh còn chưa xác nhận được mấy tên này rốt cuộc là trộm cắp thông thường hay là mấy tên xã hội đen dò được tung tích của anh. Nhưng nói chung, dù là kẻ nào chắc chắn lẻn vào nhà giữa đêm không bao giờ có ý tốt lành gì, anh phải bảo vệ vợ mình thôi.
- Mày có nghe tiếng gì vừa nãy không?
Có một tên nào đó nói, giọng hắn ta vừa cao vừa ghê, đoán không nhầm là hít khí heli để thay đổi giọng nói.
- Có chứ, rõ ràng nãy nghe tiếng động trong này. Chủ nhà hình như vẫn ngủ hả?
- Tao cũng không rõ. Thấy im lắm. Còn thằng nữa đi đâu rồi? Mà khoan đã, cái gì nặng nặng dưới sàn vậy?
Hoá ra không chỉ có một kẻ đột nhập, bọn chúng đi thành top, chưa chắc còn có bao nhiêu người.
Tim trong lồng ngực Thanh Du đập mạnh, có nghe qua dạo gần đây khu phố có trộm, nhưng ai ngờ hôm nay bọn chúng chọn trúng nhà cô.
Một tên dẫm trúng chiếc đèn pin cô đánh rơi xuống sàn ban nãy, hắn ta ngã một vố đau, cùng lúc đó đèn pin sáng lên, soi thẳng vào kẻ đang nằm dưới chân chúng. Hai tên này bị cảnh tượng làm cho sợ hãi tới mức chân run bần bật.
- Nó... là nó! Mày mau tới xem nó chết chưa?
Lúc này Minh Viễn bỗng buông Thanh Du ra, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng hòa mình vào bóng tối. Cô không thích bóng tối chút nào, nếu đánh nhau vào ban ngày thì được, nhưng một lần mắc kẹt trong thang máy lúc nhỏ đã khiến cô bị ám ảnh với bóng tối cho tới sau này. Cô ngồi đó, yên lặng bó gối, không có ánh sáng, cũng không có ai bên cạnh nữa...
Minh Viễn trong tích tắc, nhấc chiếc ghế cạnh bàn ăn, một phát đập thẳng xuống, tiếng hét thất thanh vang lên như xé toạc bóng tối cùng với tiếng người ngã xuống. Hạ được một tên, nhưng tên còn lại không thấy đâu nữa. Anh nghiến răng, ánh mắt nhuốm sát khí may mà có màn đêm che đi.
Tiếng hét đó không phải của kẻ đột nhập, mà là của Thanh Du. Tên còn lại lên tiếng.
- Ồ, hoá ra có con chuột nhắt ở trong này. Mày rất khôn khéo khi lợi dụng bóng đêm để hành động đấy!
Chết tiệt! Không ổn rồi!
Anh vội chạy đến tìm ổ điện, bật công tắc lên. Tên kia đang cầm con dao tiến về phía Thanh Du, bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt, nhưng rất nhanh, vừa thấy cô ôm đầu ngồi trong góc hắn liền vung dao ngay.
Khi Thanh Du nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Minh Viễn lập tức lao đến, khoảng cách không quá xa, anh ôm lấy cô, bao bọc trong vòng tay, hai người theo quán tính lăn mấy vòng dưới đất. Khi đảm bảo cô không bị thương, anh nhăn mặt, cảm thấy bả vai áo lại ướt rồi, liền đứng bật dậy tung một cước vào bụng tên kia.
Hắn ta loạng choạng, rồi lao vào tấn công anh, nhưng xem ra tốc độ không bằng, rất nhanh đã bị anh bắt được sơ hở và hạ gục.
Xử lý hắn ta xong, anh cũng mệt mỏi ngồi thụp xuống thở hổn hển. Thế nhưng chuyện chưa kết thúc, tên bị anh đánh bằng ghế xuất hiện ngay phía sau, gã ta chồm dậy định dùng dây siết cổ anh. May Thanh Du phản ứng nhanh, chạy đến rồi nhảy vọt lên, không một động tác thừa, đạp thẳng vào mặt gã, gã một lần nữa gục xuống, máu mũi chảy ra đầy mặt.
Thanh Du bất mãn lên tiếng. Mẹ của anh thấy vậy bắt đầu khóc lóc.
- Trời ơi! Sao cháu lại có thể vô trách nhiệm đến thế. Một đời người tài hoa bị hủy trong tay cháu, cháu không thấy tội nghiệp cho thằng Viễn sao?
Bố mẹ cô quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thân thương "hình viên đạn".
- Đừng nói nhiều. Cưới!!!- bố cô gằn từng chữ.
Ông Quân uống xong ngụm trà thì cũng góp vui vào.
- Cháu tin vào một thằng ngốc mất trí sao? Quyền truy tố cũng thuộc về phía gia đình nạn nhân. À, cháu đừng quá căng thẳng. Dù sao đôi bên môn đăng hộ đối, bác và bố cháu còn là bạn bè,... Cưới xin là chuyện sớm muộn thôi.
***
Tối.
Những đoạn đối thoại của các bậc phụ huynh vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô. Đột nhiên lấy chồng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thậm chí cô còn chưa từng nếm mùi yêu đương là gì, làm sao biết thế nào là yêu đây?
Hôn nhân có cốt lõi chính là tình yêu, một hôn nhân không tình yêu, nó vô cùng kinh khủng. Cô đã đọc trong truyện ngôn tình nhiều, không đời nào cô muốn trải qua những cảm giác đó đâu. Như thế thì thà không kết hôn còn hơn!
Ở trong gian bếp nhỏ, Thanh Du không có tâm trạng nấu ăn, gương mặt như người mất hồn. Ngay cả khi Vũ Minh Viễn bước vào cũng không hề hay biết.
- Vợ! Là anh không tốt! Anh làm em buồn đúng không?
- Đúng. Tôi đang đau đầu lắm, anh đừng nói gì nữa!
Minh Viễn im lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Có lẽ cô ấy tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được anh và cả cuộc hôn nhân này, nhưng đâu có gì làm khó được Vũ Minh Viễn, cái anh cần chỉ là thời cơ mà thôi.
Họ có một bữa tối trong im lặng.
Đáng lý hôm nay anh sẽ phải về nhà mình đơn giản vì mẹ anh không thích nhìn thằng con trai đang bị thương chạy lăng quăng bên ngoài. Nhưng may mà vẫn có bố anh hiểu ý, ông ấy đã thuyết phục bà, tất cả là bởi họ mong muốn sớm đón con dâu. Cũng phải thôi, anh cũng không muốn rời đi.
Đời này Vũ Minh Viễn không tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh", nhưng anh biết thế nào là cảm giác "vừa gặp đã yêu". Nếu Thanh Du không yêu anh thì anh sẽ có cách khiến cho cô yêu anh...
***
Đêm.
Thanh Du đang ngủ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động, cô vội ngồi dậy, xỏ tạm đôi dép bông ra khỏi phòng bắt đầu thám thính.
Tiếng đồ rơi loảng xoảng ở dưới bếp thu hút sự chú ý của cô. Nhìn sang phòng Minh Viễn, thấy cửa mở toang, chỉ nghĩ rằng tên ngốc này đang lục lọi gì đó dưới bếp.
Cô mang theo một cái đèn pin nhỏ, chậm rãi đi tới nơi phát ra âm thanh. Cho tới khi đứng trước cửa phòng bếp, cô có cảm giác hơi bất an, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí.
- Minh Viễn!
Thanh Du mở bật cửa, đèn pin soi vào giữa căn phòng, xung quanh trở nên bừa bộn như một bãi chiến trường, còn dưới sàn là một người đàn ông nằm úp trên vũng máu. Cô thất kinh, vội chạy đến, miệng liên tục gọi tên.
- Minh Viễn! Vũ Minh Viễn! Anh sao thế này!?
Cô bị dọa sợ phát khóc. Nếu anh ta chết thì cô biết làm sao đây?
Đột nhiên một bàn tay lớn bịt miệng cô, trực tiếp lôi cô vào một góc tối. Máu tươi từ tay người này dính lên mặt, bàn tay ấy càng làm cô khó thở, đầu óc mụ mị trống rỗng. Cô chỉ biết rằng tình cảnh này vô cùng bất lợi cho mình.
- Vợ! Trong nhà có kẻ đột nhập. Em đừng động.
Minh Viễn nói nhỏ bên tai cô, thế mà ban nãy doạ cô một phen sợ hết hồn. Thanh Du gỡ tay anh ra, cảm thấy lúc này khí tức của anh thay đổi, không còn giống như một tên ngốc như ban sáng.
- Anh vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Còn gã đằng kia...
Chưa hỏi hết câu, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt mở, anh vội ngắt lời cô.
- Suỵt!
Đây đâu phải lúc ngồi hỏi han nhau chứ. Tối quá anh còn chưa xác nhận được mấy tên này rốt cuộc là trộm cắp thông thường hay là mấy tên xã hội đen dò được tung tích của anh. Nhưng nói chung, dù là kẻ nào chắc chắn lẻn vào nhà giữa đêm không bao giờ có ý tốt lành gì, anh phải bảo vệ vợ mình thôi.
- Mày có nghe tiếng gì vừa nãy không?
Có một tên nào đó nói, giọng hắn ta vừa cao vừa ghê, đoán không nhầm là hít khí heli để thay đổi giọng nói.
- Có chứ, rõ ràng nãy nghe tiếng động trong này. Chủ nhà hình như vẫn ngủ hả?
- Tao cũng không rõ. Thấy im lắm. Còn thằng nữa đi đâu rồi? Mà khoan đã, cái gì nặng nặng dưới sàn vậy?
Hoá ra không chỉ có một kẻ đột nhập, bọn chúng đi thành top, chưa chắc còn có bao nhiêu người.
Tim trong lồng ngực Thanh Du đập mạnh, có nghe qua dạo gần đây khu phố có trộm, nhưng ai ngờ hôm nay bọn chúng chọn trúng nhà cô.
Một tên dẫm trúng chiếc đèn pin cô đánh rơi xuống sàn ban nãy, hắn ta ngã một vố đau, cùng lúc đó đèn pin sáng lên, soi thẳng vào kẻ đang nằm dưới chân chúng. Hai tên này bị cảnh tượng làm cho sợ hãi tới mức chân run bần bật.
- Nó... là nó! Mày mau tới xem nó chết chưa?
Lúc này Minh Viễn bỗng buông Thanh Du ra, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng hòa mình vào bóng tối. Cô không thích bóng tối chút nào, nếu đánh nhau vào ban ngày thì được, nhưng một lần mắc kẹt trong thang máy lúc nhỏ đã khiến cô bị ám ảnh với bóng tối cho tới sau này. Cô ngồi đó, yên lặng bó gối, không có ánh sáng, cũng không có ai bên cạnh nữa...
Minh Viễn trong tích tắc, nhấc chiếc ghế cạnh bàn ăn, một phát đập thẳng xuống, tiếng hét thất thanh vang lên như xé toạc bóng tối cùng với tiếng người ngã xuống. Hạ được một tên, nhưng tên còn lại không thấy đâu nữa. Anh nghiến răng, ánh mắt nhuốm sát khí may mà có màn đêm che đi.
Tiếng hét đó không phải của kẻ đột nhập, mà là của Thanh Du. Tên còn lại lên tiếng.
- Ồ, hoá ra có con chuột nhắt ở trong này. Mày rất khôn khéo khi lợi dụng bóng đêm để hành động đấy!
Chết tiệt! Không ổn rồi!
Anh vội chạy đến tìm ổ điện, bật công tắc lên. Tên kia đang cầm con dao tiến về phía Thanh Du, bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt, nhưng rất nhanh, vừa thấy cô ôm đầu ngồi trong góc hắn liền vung dao ngay.
Khi Thanh Du nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Minh Viễn lập tức lao đến, khoảng cách không quá xa, anh ôm lấy cô, bao bọc trong vòng tay, hai người theo quán tính lăn mấy vòng dưới đất. Khi đảm bảo cô không bị thương, anh nhăn mặt, cảm thấy bả vai áo lại ướt rồi, liền đứng bật dậy tung một cước vào bụng tên kia.
Hắn ta loạng choạng, rồi lao vào tấn công anh, nhưng xem ra tốc độ không bằng, rất nhanh đã bị anh bắt được sơ hở và hạ gục.
Xử lý hắn ta xong, anh cũng mệt mỏi ngồi thụp xuống thở hổn hển. Thế nhưng chuyện chưa kết thúc, tên bị anh đánh bằng ghế xuất hiện ngay phía sau, gã ta chồm dậy định dùng dây siết cổ anh. May Thanh Du phản ứng nhanh, chạy đến rồi nhảy vọt lên, không một động tác thừa, đạp thẳng vào mặt gã, gã một lần nữa gục xuống, máu mũi chảy ra đầy mặt.