Chương 9: Người bạn thân có biểu hiện kì lạ!
Viễn! Viễn! Anh... Anh bị thương rồi!
Có lẽ là bị dính một đòn đỡ thay cho cô, nhưng mất máu nhiều lần làm cho anh mệt, vết thương cũ mới khâu không lâu cũng bắt đầu thấy ê ẩm. Thanh Du cũng rất bất ngờ trước năng lực của anh, tuy nhiên cô không hỏi nữa, anh ấy vì cô mà bị thương rồi, phải nhanh chóng xử lý thôi.
- Nào! Anh đứng dậy được không?
Cô đỡ Minh Viễn đứng dậy, nhìn quanh nhà bếp một vòng liền sa sầm mặt mày. Nó hồi chiều còn gọn gàng, ngăn nắp bao nhiêu thì bây giờ lộn xộn, tan tác bấy nhiêu. Anh suýt thì quên mất hình tượng của mình, bắt đầu nhõng nhẽo.
- Vợ ơi anh đau quá! Huhu! Chảy nhiều máu như vậy có phải sẽ chết không?
Thanh Du cũng rất lo, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới, chẳng biết nói sao, cô đành nhẹ giọng an ủi anh.
- Anh đừng lo, em không để anh chết đâu! Nó sẽ mau khỏi thôi! Giờ thì đi nào!
Ai đó cảm thấy cấn cấn, hình như cô ấy vừa xưng "em" với anh đấy, nhất thời vui, anh trộm cười.
Cô đưa anh quay về phòng, cởi áo phông anh đang mặc thì mới biết vết thương nặng như thế nào. Thanh Du cảm thấy sống mũi cay cay, cô kém cỏi quá, nếu lúc ấy anh không đến kịp thì cô đã chết chứ không phải là anh bị thương thế này.
- Vợ à, anh xin lỗi!
- Đừng xin lỗi. Anh không có lỗi gì cả.
Cô vừa giúp anh bôi thuốc khử trùng vừa nói. Nhưng Minh Viễn liên tục phản bác.
- Không. Anh có lỗi. Anh đã để em ở đó một mình, anh không biết em sợ bóng tối.
- Đó là anh không biết, không biết không có tội.
- Nhưng còn nhà bếp thì sao? Anh đã làm nó trở nên bừa bộn, lại còn làm bẩn nữa...
Thanh Du đưa tay xoa đầu anh, cô rất thích một người biết nghĩ chu toàn như vậy, cô mỉm cười và nói.
- Không sao, chúng ta có thể dọn dẹp lại mà.
Nói đến đây, cô cũng vừa quấn băng cho anh xong, ngồi xuống trước mặt anh. Thấy anh cứ cúi gằm mặt không chịu nhìn mình, cô đưa tay nâng mặt anh lên, phát hiện mặt anh dính đầy máu, cùng với đó là đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Thanh Du lấy làm ngạc nhiên.
- Sao lại khóc thế? Anh còn đau chỗ nào không? Hay chúng ta đi bệnh viện nhé?
Minh Viễn nghe tới bệnh viện thì lắc đầu nguầy nguậy. Xem ra người đàn ông này không thích thuốc thang, cũng chẳng thích bệnh viện gì cả, rồi những lúc ốm đau anh ta phải làm sao?
Thanh Du càng nhìn càng thấy khó xử thêm, cô quyết định đi đến, ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
- Ngoan nào. Được rồi, không được khóc đâu, con trai gì khóc xấu quá đi mất! Không khóc nữa ngày mai chúng ta đưa mấy tên kia lên đồn cảnh sát, rồi em dẫn anh đi mua kẹo nhé!?
Vũ Minh Viễn bất ngờ trước hành động của cô, ban đầu không kịp thích nghi, cho tới khi mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài phảng phất nơi cánh mũi, anh định thần lại, liền đưa tay ôm lấy cô.
- Ừ. Nghe em hết.
Phải ngồi dỗ anh một lúc anh mới chịu ngủ. Cô cũng mệt, nhưng để đảm bảo an toàn, cô đích thân xuống nhà bếp một lần nữa, mang ba tên trộm bị đánh cho thừa sống thiếu chết kia trói chặt vào nhau. Xong xuôi cô mới phần nào yên tâm đi ngủ.
***
Sáng hôm sau.
Sau khi báo cáo và bàn giao lại với chính quyền địa phương về vấn đề bị trộm đột nhập lúc nửa đêm, họ cũng rất cảm ơn vì cô đã bắt được tội phạm.
Thanh Du và Minh Viễn về nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ đầy những kẹo. Đặc biệt là Minh Viễn, cô vừa thanh toán xong liền bóc kẹo ngậm luôn. Cô cũng hết cách.
Tuy nhiên hôm nay có một vị khách bất ngờ, không phải ai xa lạ mà chính là cô bạn thân của Thanh Du, Lam Vân Hy.
- Hy Hy! Cậu thoát cấm túc rồi sao?
Lam Vân Hy đang đứng trước cửa nhà cô, không biết đợi ở đó được bao lâu, bên cạnh còn có một vệ sĩ đi cùng. Người đàn ông đứng che ô cho Vân Hy, còn cô ấy nghe tiếng cô thì liền nhíu mày quay người nhìn. Ánh mắt cô gái liền sáng rực, sẽ không có gì kì lạ nếu ánh mắt đó không dừng lại trên người anh.
Minh Viễn bị biểu hiện của Lam Vân Hy làm cho khó chịu. Cô ấy có mái tóc đẹp cắt ngắn chớm vai, trên đầu còn kẹp nơ và đội chiếc mũ vành rộng, dáng người nhỏ con, mặc chiếc váy hoa nhí dài qua đầu gối. Đúng chuẩn hình tượng một tiểu thư đài các.
Anh hết nhìn Lam Vân Hy rồi lại rời ánh mắt nhìn sang Thanh Du.
Thanh Du rất khác. Cô mang nét đẹp trẻ trung và năng động, có chút cá tính cùng mạnh mẽ chứ không phải dạng con gái bánh bèo gì. Gương mặt thanh tú, không cần thiết phải trang điểm vẫn xinh đẹp.
Một bình hoa di động sẽ không hợp với con người Vũ Minh Viễn. Có thể tự tin nói mắt nhìn người của anh chưa từng sai, vợ anh hiển nhiên sẽ không trông như một con búp bê thế kia!
Lam Vân Hy nở một nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa hướng dương nở rộ dưới nắng. Cách trang điểm cũng không phải quá đậm đà, mùi nước hoa thơm nồng khiến cô ấy lại chẳng khác nào một đoá hoa.
Đánh giá đầu tiên của anh về người phụ nữ trước mắt này là: trung bình, loại phụ nữ khá phổ biến. Quá yếu đuối và lòe loẹt là những gì anh thấy được ở Vân Hy.
- Thanh Du, anh ấy là...
- À, đây là...
Lời còn chưa nói hết, Minh Viễn đã chen vào.
- Vợ ơi ở ngoài đây nắng lắm, hay mình vào nhà đi!
Thanh Du và Vân Hy cùng nhìn sang anh, cô thì quen rồi, còn bạn cô thì không sao giấu nổi sự kinh ngạc.
- Cái gì? Anh...anh ta là chồng cậu!?
Cô vội gạt đi.
- Không! Thực ra... Ừm, cứ vào nhà trước đã!
Lam Vân Hy lại cười, cô nói với người đàn ông đang cầm ô cho mình.
- Anh về trước nha. Báo với bố mẹ là em đến nhà Thanh Du chơi là được. Chút nữa về em gọi.
- Vâng, thưa tiểu thư!
***
Vào trong nhà, Lam Vân Hy thản nhiên cởi bỏ bớt trang sức và phụ kiện trên người, trông giản dị hơn hẳn. Ngồi đối diện với Minh Viễn và Thanh Du, cô ấy nhìn hai người hồi lâu rồi mở lời.
- Du Du, cậu mau nói thật cho tớ biết đi! Anh chàng đẹp trai này cậu kiếm được ở đâu thế?
Cái vẻ phóng khoáng này là sao? Con người bây giờ của Lam Vân Hy có vẻ rất khác so với ban nãy khá nhiều. Vậy ra cô ấy cũng là một kẻ sống giả tạo... Minh Viễn cẩn thận quan sát từng cử chỉ và hành động của Vân Hy.
Thanh Du thật thà kể lại cho bạn nghe về Minh Viễn, cả về thân phận của anh và chuyện hai bên phụ huynh muốn họ kết hôn nữa.
Lam Vân Hy gật gù, trong đôi mắt như có tia sáng vụt qua rồi tắt ngấm, cô ấy cất lời, câu nói đầy ý nghị.
- Tức là cậu bị ép kết hôn với anh ta, cậu phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình? Nhưng hôm đó không phải lỗi của một mình cậu! Nếu nói lỗi lầm thì người có lỗi phải là tớ!
Minh Viễn hình như đã hiểu ra ý đồ của người phụ nữ này. Anh liếc sang chỗ Thanh Du, bất ngờ khi thấy cô ấy không vui, chưa rõ tại sao... Vân Hy nói tiếp.
- Cũng tại tớ dẫn cậu đi bar, nếu không chuyện này cũng đâu xảy ra! Cho nên Du Du, cậu không cần chịu đựng mọi thứ vì một tên ngốc! Có gì tới đây tớ sẽ giúp cậu nói chuyện với bố mẹ. Nếu phải chịu trách nhiệm, thì người đó không phải cậu, mà là tớ!
Thanh Du không hiểu, nghe những lời cô ấy nói có gì đó vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Thế nhưng cô lại không vui khi Lam Vân Hy muốn nhận phần trách nhiệm về mình. Chơi với nhau bao lâu, có bao giờ cô thấy cô bạn mình bồng bột như thế đâu.
Chốc chốc ánh mắt kia lại hướng về Minh Viễn, cứ như muốn nuốt gọn anh ấy vậy.
- Vân Hy! Minh Viễn không ngốc, cậu đừng nói tầm bậy!
Có lẽ là bị dính một đòn đỡ thay cho cô, nhưng mất máu nhiều lần làm cho anh mệt, vết thương cũ mới khâu không lâu cũng bắt đầu thấy ê ẩm. Thanh Du cũng rất bất ngờ trước năng lực của anh, tuy nhiên cô không hỏi nữa, anh ấy vì cô mà bị thương rồi, phải nhanh chóng xử lý thôi.
- Nào! Anh đứng dậy được không?
Cô đỡ Minh Viễn đứng dậy, nhìn quanh nhà bếp một vòng liền sa sầm mặt mày. Nó hồi chiều còn gọn gàng, ngăn nắp bao nhiêu thì bây giờ lộn xộn, tan tác bấy nhiêu. Anh suýt thì quên mất hình tượng của mình, bắt đầu nhõng nhẽo.
- Vợ ơi anh đau quá! Huhu! Chảy nhiều máu như vậy có phải sẽ chết không?
Thanh Du cũng rất lo, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới, chẳng biết nói sao, cô đành nhẹ giọng an ủi anh.
- Anh đừng lo, em không để anh chết đâu! Nó sẽ mau khỏi thôi! Giờ thì đi nào!
Ai đó cảm thấy cấn cấn, hình như cô ấy vừa xưng "em" với anh đấy, nhất thời vui, anh trộm cười.
Cô đưa anh quay về phòng, cởi áo phông anh đang mặc thì mới biết vết thương nặng như thế nào. Thanh Du cảm thấy sống mũi cay cay, cô kém cỏi quá, nếu lúc ấy anh không đến kịp thì cô đã chết chứ không phải là anh bị thương thế này.
- Vợ à, anh xin lỗi!
- Đừng xin lỗi. Anh không có lỗi gì cả.
Cô vừa giúp anh bôi thuốc khử trùng vừa nói. Nhưng Minh Viễn liên tục phản bác.
- Không. Anh có lỗi. Anh đã để em ở đó một mình, anh không biết em sợ bóng tối.
- Đó là anh không biết, không biết không có tội.
- Nhưng còn nhà bếp thì sao? Anh đã làm nó trở nên bừa bộn, lại còn làm bẩn nữa...
Thanh Du đưa tay xoa đầu anh, cô rất thích một người biết nghĩ chu toàn như vậy, cô mỉm cười và nói.
- Không sao, chúng ta có thể dọn dẹp lại mà.
Nói đến đây, cô cũng vừa quấn băng cho anh xong, ngồi xuống trước mặt anh. Thấy anh cứ cúi gằm mặt không chịu nhìn mình, cô đưa tay nâng mặt anh lên, phát hiện mặt anh dính đầy máu, cùng với đó là đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Thanh Du lấy làm ngạc nhiên.
- Sao lại khóc thế? Anh còn đau chỗ nào không? Hay chúng ta đi bệnh viện nhé?
Minh Viễn nghe tới bệnh viện thì lắc đầu nguầy nguậy. Xem ra người đàn ông này không thích thuốc thang, cũng chẳng thích bệnh viện gì cả, rồi những lúc ốm đau anh ta phải làm sao?
Thanh Du càng nhìn càng thấy khó xử thêm, cô quyết định đi đến, ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
- Ngoan nào. Được rồi, không được khóc đâu, con trai gì khóc xấu quá đi mất! Không khóc nữa ngày mai chúng ta đưa mấy tên kia lên đồn cảnh sát, rồi em dẫn anh đi mua kẹo nhé!?
Vũ Minh Viễn bất ngờ trước hành động của cô, ban đầu không kịp thích nghi, cho tới khi mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài phảng phất nơi cánh mũi, anh định thần lại, liền đưa tay ôm lấy cô.
- Ừ. Nghe em hết.
Phải ngồi dỗ anh một lúc anh mới chịu ngủ. Cô cũng mệt, nhưng để đảm bảo an toàn, cô đích thân xuống nhà bếp một lần nữa, mang ba tên trộm bị đánh cho thừa sống thiếu chết kia trói chặt vào nhau. Xong xuôi cô mới phần nào yên tâm đi ngủ.
***
Sáng hôm sau.
Sau khi báo cáo và bàn giao lại với chính quyền địa phương về vấn đề bị trộm đột nhập lúc nửa đêm, họ cũng rất cảm ơn vì cô đã bắt được tội phạm.
Thanh Du và Minh Viễn về nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ đầy những kẹo. Đặc biệt là Minh Viễn, cô vừa thanh toán xong liền bóc kẹo ngậm luôn. Cô cũng hết cách.
Tuy nhiên hôm nay có một vị khách bất ngờ, không phải ai xa lạ mà chính là cô bạn thân của Thanh Du, Lam Vân Hy.
- Hy Hy! Cậu thoát cấm túc rồi sao?
Lam Vân Hy đang đứng trước cửa nhà cô, không biết đợi ở đó được bao lâu, bên cạnh còn có một vệ sĩ đi cùng. Người đàn ông đứng che ô cho Vân Hy, còn cô ấy nghe tiếng cô thì liền nhíu mày quay người nhìn. Ánh mắt cô gái liền sáng rực, sẽ không có gì kì lạ nếu ánh mắt đó không dừng lại trên người anh.
Minh Viễn bị biểu hiện của Lam Vân Hy làm cho khó chịu. Cô ấy có mái tóc đẹp cắt ngắn chớm vai, trên đầu còn kẹp nơ và đội chiếc mũ vành rộng, dáng người nhỏ con, mặc chiếc váy hoa nhí dài qua đầu gối. Đúng chuẩn hình tượng một tiểu thư đài các.
Anh hết nhìn Lam Vân Hy rồi lại rời ánh mắt nhìn sang Thanh Du.
Thanh Du rất khác. Cô mang nét đẹp trẻ trung và năng động, có chút cá tính cùng mạnh mẽ chứ không phải dạng con gái bánh bèo gì. Gương mặt thanh tú, không cần thiết phải trang điểm vẫn xinh đẹp.
Một bình hoa di động sẽ không hợp với con người Vũ Minh Viễn. Có thể tự tin nói mắt nhìn người của anh chưa từng sai, vợ anh hiển nhiên sẽ không trông như một con búp bê thế kia!
Lam Vân Hy nở một nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa hướng dương nở rộ dưới nắng. Cách trang điểm cũng không phải quá đậm đà, mùi nước hoa thơm nồng khiến cô ấy lại chẳng khác nào một đoá hoa.
Đánh giá đầu tiên của anh về người phụ nữ trước mắt này là: trung bình, loại phụ nữ khá phổ biến. Quá yếu đuối và lòe loẹt là những gì anh thấy được ở Vân Hy.
- Thanh Du, anh ấy là...
- À, đây là...
Lời còn chưa nói hết, Minh Viễn đã chen vào.
- Vợ ơi ở ngoài đây nắng lắm, hay mình vào nhà đi!
Thanh Du và Vân Hy cùng nhìn sang anh, cô thì quen rồi, còn bạn cô thì không sao giấu nổi sự kinh ngạc.
- Cái gì? Anh...anh ta là chồng cậu!?
Cô vội gạt đi.
- Không! Thực ra... Ừm, cứ vào nhà trước đã!
Lam Vân Hy lại cười, cô nói với người đàn ông đang cầm ô cho mình.
- Anh về trước nha. Báo với bố mẹ là em đến nhà Thanh Du chơi là được. Chút nữa về em gọi.
- Vâng, thưa tiểu thư!
***
Vào trong nhà, Lam Vân Hy thản nhiên cởi bỏ bớt trang sức và phụ kiện trên người, trông giản dị hơn hẳn. Ngồi đối diện với Minh Viễn và Thanh Du, cô ấy nhìn hai người hồi lâu rồi mở lời.
- Du Du, cậu mau nói thật cho tớ biết đi! Anh chàng đẹp trai này cậu kiếm được ở đâu thế?
Cái vẻ phóng khoáng này là sao? Con người bây giờ của Lam Vân Hy có vẻ rất khác so với ban nãy khá nhiều. Vậy ra cô ấy cũng là một kẻ sống giả tạo... Minh Viễn cẩn thận quan sát từng cử chỉ và hành động của Vân Hy.
Thanh Du thật thà kể lại cho bạn nghe về Minh Viễn, cả về thân phận của anh và chuyện hai bên phụ huynh muốn họ kết hôn nữa.
Lam Vân Hy gật gù, trong đôi mắt như có tia sáng vụt qua rồi tắt ngấm, cô ấy cất lời, câu nói đầy ý nghị.
- Tức là cậu bị ép kết hôn với anh ta, cậu phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình? Nhưng hôm đó không phải lỗi của một mình cậu! Nếu nói lỗi lầm thì người có lỗi phải là tớ!
Minh Viễn hình như đã hiểu ra ý đồ của người phụ nữ này. Anh liếc sang chỗ Thanh Du, bất ngờ khi thấy cô ấy không vui, chưa rõ tại sao... Vân Hy nói tiếp.
- Cũng tại tớ dẫn cậu đi bar, nếu không chuyện này cũng đâu xảy ra! Cho nên Du Du, cậu không cần chịu đựng mọi thứ vì một tên ngốc! Có gì tới đây tớ sẽ giúp cậu nói chuyện với bố mẹ. Nếu phải chịu trách nhiệm, thì người đó không phải cậu, mà là tớ!
Thanh Du không hiểu, nghe những lời cô ấy nói có gì đó vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Thế nhưng cô lại không vui khi Lam Vân Hy muốn nhận phần trách nhiệm về mình. Chơi với nhau bao lâu, có bao giờ cô thấy cô bạn mình bồng bột như thế đâu.
Chốc chốc ánh mắt kia lại hướng về Minh Viễn, cứ như muốn nuốt gọn anh ấy vậy.
- Vân Hy! Minh Viễn không ngốc, cậu đừng nói tầm bậy!