Chương 31
Ngày hôm sau.
Dù ở nhà hay ở trên lớp Hạ An cũng không nói chuyện nhiều với Duy Khải, chỉ khi nào cần thiết thì mới nói thôi.
Duy Khải thì vẫn nghĩ Hạ An còn giận anh vì cái vụ của bé Mai đó.
Anh tự cảm thấy bản thân của mình thật thất bại, khi mãi mà không dỗ được cô.
Vào giờ ra về, trong lúc đợi Duy Khải lấy xe thì Hạ An có gặp Thiên Trang.
Thấy Hạ An, Thiên Trang đi lại đẩy nhẹ vai của cô một cái rồi hỏi:" Sao rồi? "
Hạ An nhìn Thiên Trang với vẻ mặt không hiểu:" Sao rồi là sao? "
" Thì chuyện yêu đương của hai người đó. Đừng nói với tôi là cậu chưa nói cho Duy Khải cái chuyện cậu biết Duy Khải thích cậu rồi đó nha. "
Hạ An lắc đầu.
Đúng lúc này, Duy Khải lại chạy xe tới chỗ hai người họ.
Hạ An và Thiên Trang xoay người nhìn anh rồi sững sờ mất vài giây. Không biết là Duy Khải có nghe được những gì họ nói lúc nãy không nữa?
Chắc không đâu, sân trường lúc tan học ồn ào như thế này mà, sao nghe thấy được.
Cùng lúc này, Thế Vỹ vừa mới lấy xe ra Thiên Trang vội vàng tạm biệt Hạ An và Duy Khải rồi lên xe Thế Vỹ.
Còn Hạ An vẫn đứng đó, ngập ngừng một chút rồi mới trèo lên xe của Duy Khải.
Cả đoạn đường đi về khá tĩnh lặng.
Khi đến nhà, theo thói quen Hạ An sẽ đưa chìa khoá cho Duy Khải mở cửa.
Cửa được mở ra, Duy Khải đã đi vào trong nhưng Hạ An vẫn còn do dự đứng ở ngoài.
Cô không biết nên đối diện như thế nào với tình cảm của Duy Khải nữa.
Bây giờ, cô thật sự rất bối rối.
Cuối cùng thì, Hạ An vẫn chọn cách tránh né:" Duy Khải, tôi qua nhà bạn làm bày tập nha. Chiều tôi về. "
Duy Khải đứng ở trong nhà xoay mặt ra nhìn Hạ An, thái độ của anh không lạnh cũng không nóng thật sự rất khó đoán:" Tôi nhớ là trước giờ cậu vẫn luôn làm bài tập cùng với tôi mà? Sao bây giờ lại đi làm bài với bạn? "
Hạ An định nói gì đó nhưng chưa kịp.
Duy Khải đã khẽ gọi cô:" Hạ An…"
Anh quan sát sắc mặt của Hạ An rồi nói tiếp:" Rốt cuộc là cậu đang giận tôi về chuyện Thế Vỹ đã nói hay là cậu giận tôi vì tôi thích cậu? "
Hạ An nhìn người trước mặt với đôi mắt mở to không khỏi kinh ngạc, thì ra lúc nãy anh đã nghe được chuyện mà cô và Thiên Trang đã nói với nhau.
Duy Khải hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng, rồi anh lại hỏi:" Sao cậu không trả lời tôi? Cậu đang giận tôi vì cái gì vậy? "
Anh giống như thể đang hỏi đi hỏi lại một câu, mặc dù đã có thể đoán trước được đáp án của nó rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi, biết là sẽ đau mà vẫn cứ lau đầu vào để tìm kiếm một hy vọng mong manh.
Nhưng Hạ An lại không trả lời câu hỏi của anh:" Tôi đi qua nhà bạn đây. "
Sau đó, cô xoay người đi. Đi được vài bước thì lại nghe thấy giọng của Duy Khải từ phía sau vọng đến.
Có lẽ, cảm xúc trong lòng anh đã không thể kiềm nén được nữa rồi, giọng có chút nghẹn:" Hạ An… Bấy lâu nay, tôi luôn ở phía sau cậu nỗ lực trở thành dáng vẻ mà cậu mong muốn. Vậy đã có bao giờ cậu quay lại nhìn tôi chưa? Dù chỉ một lần cũng được! "
Hạ An không nói gì, cũng không quay đầu lại cứ thế mà chạy đi.
Duy Khải vẫn cứ đứng ở trong nhà mà nhìn theo bóng lưng của cô, bóng lưng đã không thấy đâu nữa nhưng anh vẫn chứ nhìn.
Một lúc sau, anh mới ngồi bệt xuống nền nhà.
Trong cuộc đời của anh có hai lần anh khóc, một là khi mẹ anh mất, còn lần thứ hai chính là khi nhìn thấy Hạ An chạy đi trước mặt anh, nhưng lại không làm được gì.
Anh nhìn xuống nền nhà, nước mắt nhiều đến mức khiến anh không thấy gì nữa, mọi thứ điều bị nhòa đi.
Bây giờ, anh lại có cảm giác bản thân lại trở về làm Duy Khải của những năm trước đây. Nhếch nhác, thảm hại chính là một kẻ vô dụng đến cả người mà bản thân thân mình yêu thương nhất cũng không biết làm cách nào để níu giữ lại.
Bỗng nhiên lúc này, bên tai của anh lại vang lên tiếng bước chân, mỗi lúc một gần.
Hạ An từ nãy giờ vẫn chưa được chạy đi xa, cô vẫn nấp ở ngoài cổng không dám vào.
Duy Khải đột nhiên lại nói ra những vậy thật sự khiến cô rất hoảng loạn, cô không biết nên trả lời anh như thế nào vì thế đã chạy đi.
Nhưng mà khi cô đứng ở bên ngoài nhìn thấy Duy Khải đang khóc ở trong nhà.
Đúng vậy, cô không thể tin được. Duy Khải ngang ngược, cọc tính, hung dữ lại đang khóc vì cô sao?
Vào chính khoảnh khắc đó, cô cũng cảm thấy trái tim của mình rất đau, rất khó chịu.
Chắc có lẽ bản thân cô cũng thích Duy Khải nữa!
Duy Khải ngước lên, đôi mắt bây giờ đã đỏ ngầu, nhìn người trước mặt đang đi về phía anh.
Hạ An đứng ở trước mặt Duy Khải, nhìn anh rất lâu, sau đó mới lấy hết can đảm, làm một chuyện mà cô nghĩ không bao giờ bản mình giám làm đó là cúi xuống hôn lên má của chàng thiếu niên kia.
Cô đặt tay lên lau giúp anh những giọt nước mắt còn đọng trên má, rồi khẽ nói:" Đừng khóc nữa! Tôi nhìn thấy rồi! "
Duy Khải hệt như đứa trẻ vội vã nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô mà khóc.
Hạ An có chút buồn cười.
Ai đời có đứa con trai nào tỏ tỉnh với con gái nhà người ta bị từ chối xong thì ngồi đó khóc, rồi đến khi người ta đồng ý rồi thì vẫn khóc là sao?
Người nào đó cũng cảm nhận được là cô đang cười anh ta.
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rõ hơn. Cô nhìn anh rất kỹ lưỡng, như thể đang nghiên cứu một hiện tượng lạ.
Đúng vậy thôi, đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy Duy Khải hung dữ khóc đâu, vậy nên phải nhìn thật kỹ.
Duy Khải ấm ức nói:" Hạ An, cậu dám chọc tôi? " Khi thấy người ta khóc thì cũng nên dỗ dành một chút chứ, còn đằng này lại nhìn anh mà cười.
Hạ An mới nói:" Được rồi, tôi không chọc nữa. "
Bỗng nhiên, Duy Khải nắm lấy tay cô kéo cô lại gần:" Vậy cậu hôn thêm một cái giống lúc nãy nữa đi! Tôi sẽ không giận cậu vì cậu đã chọc tôi. "
Hạ An nhướng mày với anh, Duy Khải này thật quá biết tận dụng cơ hội mà.
Nhưng cô còn chưa kịp mắng anh ta thì anh ta đã ngay lập tức hôn một cái " chụt " lên má cô, rồi lưu manh nói:" Tôi không biết đâu, cậu đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi, đây là tôi chỉ đòi quyền lợi của mình thôi. "
Hạ An vội vàng lấy tay che lại đôi gò má đang đỏ bừng của mình.
Cái tên Duy Khải này thật quá lưu manh rồi, vậy mà hồi nãy cô còn cảm thấy tội nghiệp anh ta.
Dù ở nhà hay ở trên lớp Hạ An cũng không nói chuyện nhiều với Duy Khải, chỉ khi nào cần thiết thì mới nói thôi.
Duy Khải thì vẫn nghĩ Hạ An còn giận anh vì cái vụ của bé Mai đó.
Anh tự cảm thấy bản thân của mình thật thất bại, khi mãi mà không dỗ được cô.
Vào giờ ra về, trong lúc đợi Duy Khải lấy xe thì Hạ An có gặp Thiên Trang.
Thấy Hạ An, Thiên Trang đi lại đẩy nhẹ vai của cô một cái rồi hỏi:" Sao rồi? "
Hạ An nhìn Thiên Trang với vẻ mặt không hiểu:" Sao rồi là sao? "
" Thì chuyện yêu đương của hai người đó. Đừng nói với tôi là cậu chưa nói cho Duy Khải cái chuyện cậu biết Duy Khải thích cậu rồi đó nha. "
Hạ An lắc đầu.
Đúng lúc này, Duy Khải lại chạy xe tới chỗ hai người họ.
Hạ An và Thiên Trang xoay người nhìn anh rồi sững sờ mất vài giây. Không biết là Duy Khải có nghe được những gì họ nói lúc nãy không nữa?
Chắc không đâu, sân trường lúc tan học ồn ào như thế này mà, sao nghe thấy được.
Cùng lúc này, Thế Vỹ vừa mới lấy xe ra Thiên Trang vội vàng tạm biệt Hạ An và Duy Khải rồi lên xe Thế Vỹ.
Còn Hạ An vẫn đứng đó, ngập ngừng một chút rồi mới trèo lên xe của Duy Khải.
Cả đoạn đường đi về khá tĩnh lặng.
Khi đến nhà, theo thói quen Hạ An sẽ đưa chìa khoá cho Duy Khải mở cửa.
Cửa được mở ra, Duy Khải đã đi vào trong nhưng Hạ An vẫn còn do dự đứng ở ngoài.
Cô không biết nên đối diện như thế nào với tình cảm của Duy Khải nữa.
Bây giờ, cô thật sự rất bối rối.
Cuối cùng thì, Hạ An vẫn chọn cách tránh né:" Duy Khải, tôi qua nhà bạn làm bày tập nha. Chiều tôi về. "
Duy Khải đứng ở trong nhà xoay mặt ra nhìn Hạ An, thái độ của anh không lạnh cũng không nóng thật sự rất khó đoán:" Tôi nhớ là trước giờ cậu vẫn luôn làm bài tập cùng với tôi mà? Sao bây giờ lại đi làm bài với bạn? "
Hạ An định nói gì đó nhưng chưa kịp.
Duy Khải đã khẽ gọi cô:" Hạ An…"
Anh quan sát sắc mặt của Hạ An rồi nói tiếp:" Rốt cuộc là cậu đang giận tôi về chuyện Thế Vỹ đã nói hay là cậu giận tôi vì tôi thích cậu? "
Hạ An nhìn người trước mặt với đôi mắt mở to không khỏi kinh ngạc, thì ra lúc nãy anh đã nghe được chuyện mà cô và Thiên Trang đã nói với nhau.
Duy Khải hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng, rồi anh lại hỏi:" Sao cậu không trả lời tôi? Cậu đang giận tôi vì cái gì vậy? "
Anh giống như thể đang hỏi đi hỏi lại một câu, mặc dù đã có thể đoán trước được đáp án của nó rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi, biết là sẽ đau mà vẫn cứ lau đầu vào để tìm kiếm một hy vọng mong manh.
Nhưng Hạ An lại không trả lời câu hỏi của anh:" Tôi đi qua nhà bạn đây. "
Sau đó, cô xoay người đi. Đi được vài bước thì lại nghe thấy giọng của Duy Khải từ phía sau vọng đến.
Có lẽ, cảm xúc trong lòng anh đã không thể kiềm nén được nữa rồi, giọng có chút nghẹn:" Hạ An… Bấy lâu nay, tôi luôn ở phía sau cậu nỗ lực trở thành dáng vẻ mà cậu mong muốn. Vậy đã có bao giờ cậu quay lại nhìn tôi chưa? Dù chỉ một lần cũng được! "
Hạ An không nói gì, cũng không quay đầu lại cứ thế mà chạy đi.
Duy Khải vẫn cứ đứng ở trong nhà mà nhìn theo bóng lưng của cô, bóng lưng đã không thấy đâu nữa nhưng anh vẫn chứ nhìn.
Một lúc sau, anh mới ngồi bệt xuống nền nhà.
Trong cuộc đời của anh có hai lần anh khóc, một là khi mẹ anh mất, còn lần thứ hai chính là khi nhìn thấy Hạ An chạy đi trước mặt anh, nhưng lại không làm được gì.
Anh nhìn xuống nền nhà, nước mắt nhiều đến mức khiến anh không thấy gì nữa, mọi thứ điều bị nhòa đi.
Bây giờ, anh lại có cảm giác bản thân lại trở về làm Duy Khải của những năm trước đây. Nhếch nhác, thảm hại chính là một kẻ vô dụng đến cả người mà bản thân thân mình yêu thương nhất cũng không biết làm cách nào để níu giữ lại.
Bỗng nhiên lúc này, bên tai của anh lại vang lên tiếng bước chân, mỗi lúc một gần.
Hạ An từ nãy giờ vẫn chưa được chạy đi xa, cô vẫn nấp ở ngoài cổng không dám vào.
Duy Khải đột nhiên lại nói ra những vậy thật sự khiến cô rất hoảng loạn, cô không biết nên trả lời anh như thế nào vì thế đã chạy đi.
Nhưng mà khi cô đứng ở bên ngoài nhìn thấy Duy Khải đang khóc ở trong nhà.
Đúng vậy, cô không thể tin được. Duy Khải ngang ngược, cọc tính, hung dữ lại đang khóc vì cô sao?
Vào chính khoảnh khắc đó, cô cũng cảm thấy trái tim của mình rất đau, rất khó chịu.
Chắc có lẽ bản thân cô cũng thích Duy Khải nữa!
Duy Khải ngước lên, đôi mắt bây giờ đã đỏ ngầu, nhìn người trước mặt đang đi về phía anh.
Hạ An đứng ở trước mặt Duy Khải, nhìn anh rất lâu, sau đó mới lấy hết can đảm, làm một chuyện mà cô nghĩ không bao giờ bản mình giám làm đó là cúi xuống hôn lên má của chàng thiếu niên kia.
Cô đặt tay lên lau giúp anh những giọt nước mắt còn đọng trên má, rồi khẽ nói:" Đừng khóc nữa! Tôi nhìn thấy rồi! "
Duy Khải hệt như đứa trẻ vội vã nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô mà khóc.
Hạ An có chút buồn cười.
Ai đời có đứa con trai nào tỏ tỉnh với con gái nhà người ta bị từ chối xong thì ngồi đó khóc, rồi đến khi người ta đồng ý rồi thì vẫn khóc là sao?
Người nào đó cũng cảm nhận được là cô đang cười anh ta.
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rõ hơn. Cô nhìn anh rất kỹ lưỡng, như thể đang nghiên cứu một hiện tượng lạ.
Đúng vậy thôi, đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy Duy Khải hung dữ khóc đâu, vậy nên phải nhìn thật kỹ.
Duy Khải ấm ức nói:" Hạ An, cậu dám chọc tôi? " Khi thấy người ta khóc thì cũng nên dỗ dành một chút chứ, còn đằng này lại nhìn anh mà cười.
Hạ An mới nói:" Được rồi, tôi không chọc nữa. "
Bỗng nhiên, Duy Khải nắm lấy tay cô kéo cô lại gần:" Vậy cậu hôn thêm một cái giống lúc nãy nữa đi! Tôi sẽ không giận cậu vì cậu đã chọc tôi. "
Hạ An nhướng mày với anh, Duy Khải này thật quá biết tận dụng cơ hội mà.
Nhưng cô còn chưa kịp mắng anh ta thì anh ta đã ngay lập tức hôn một cái " chụt " lên má cô, rồi lưu manh nói:" Tôi không biết đâu, cậu đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi, đây là tôi chỉ đòi quyền lợi của mình thôi. "
Hạ An vội vàng lấy tay che lại đôi gò má đang đỏ bừng của mình.
Cái tên Duy Khải này thật quá lưu manh rồi, vậy mà hồi nãy cô còn cảm thấy tội nghiệp anh ta.