Chương 60: Lưu manh
Những vấn đề lớn gần như đã được giải quyết đâu vào đấy, công việc cận ngày khánh thành đã tối giản hơn nhiều. Việc tiếp theo là cần tìm cho Hải Vinh một trợ lý đắc lực, có thể giúp anh 'tiêu thụ' bớt những rắc rối xung quanh.
Minh Anh nghĩ tới nghĩ lui, xem đi xem lại hàng loạt các CV được nộp đến, nhưng nhìn chung là không thấy ai phù hợp. Chọn lựa một buổi chiều, công sức như có như không, không lại hoàn không.
Cô làm việc không cần đến trợ lý, bởi vì cô không thích ai nhúng tay vào việc của mình. Nhưng Hải Vinh thì khác, anh trăm công nghìn việc, nếu không có trợ lý, chẳng khác nào có tay mà không có ngón, có chân mà chẳng thể đi.
Gần đây bận rộn khôn xiết, cô và Hải Vinh không giáp mặt được mấy lần. Mà Nghi Dình lại càng không. Cho đến hôm nay cô vẫn chưa có cơ hội hỏi con bé cho ra lẽ về việc nó tự mình nhảy xuống biển, còn không cho cô có cơ hội vớt lên.
Lại nói cha cô bây giờ có ác cảm với Hải Vinh và Đại Dương, nếu biết được Nghi Đình đến đây, cái tội này e là cô phải gánh. Người rơi xuống biển hiển nhiên cũng là cô luôn. Phen này thì có dùng tàu ngầm lặn bảy bảy bốn chín ngày cũng không vớt vác được tình cảm gia đình nhà cô lên được đâu. Cái con nhỏ này, bản tính càng ngày càng giống con ngựa hoang, muốn làm gì là làm, chả tôn trọng người trên kẻ dưới gì cả. Đợi khi rảnh rang rồi, xem cô thu phục nó thế nào đây.
"Em đã chọn được bốn người phù hợp nhất, khi nào anh rảnh thì ghé qua phòng phỏng vấn một chút đi."
"Được. Anh đang ở phòng làm việc, anh đến chỗ em liền đây."
Hải Vinh đang gõ máy tính, chợt ghé mắt qua màn hình điện thoại đặt trên bàn, nhìn thấy Minh Anh cách một màn hình đang xoa xoa mi tâm, lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh liền chột dạ. Gần đây công việc bộn bề, anh đã quên mất cô luôn đồng hành cùng anh, phải cán đáng công việc cả hai nơi, so với anh càng vất vả nhiều.
"Em có sao không thế?"
Minh Anh lắc đầu, kéo dãn cơ mặt, vẻ không có gì nghiêm trọng: "Em gửi mail hồ sơ trực tuyến của họ cho anh rồi. Anh xem qua đi. Khi đến đây nhớ mang theo vài bản hợp đồng lao động, chỗ em đều bị sai điều khoản hết rồi, không dùng được."
"Được."
Điện thoại vừa tắt, trán Minh Anh vừa giật giật mấy cái. Cơn nhức đầu đột ngột kéo đến, dây thần kinh như dây đàn được khảy, dao động tưng tưng, khiến đầu óc cô bắt đầu không được tỉnh táo. Cô dùng tay vo thành nắm đấm, gõ liên tục vào thái dương, chỗ nào đau thì gõ chỗ đó, kết quả là gõ giáp hết cả đầu.
Vạn Hoa và Đại Dương là hai phạm trù khác biệt, công việc cũng tách biệt rõ ràng, não cô như phải chia ra làm hai thái cực, vì thế cho nên bị áp lực thần kinh cũng là chuyện bình thường.
Hơn mười phút sau Hải Vinh mới xong việc mà tìm đến, dáng vẻ lo lắng, hướng về Minh Anh thấp giọng yêu chiều: "Em không khỏe à?"
Minh Anh ngồi trên ghế, đối mặt với Hải Vinh đang cúi người, chống tay vào thành ghế, kê người đến gần cô: "Không có. Chỉ là hơi nhức đầu một chút."
Hải Vinh im lặng nhìn cô, sau đó đưa tay sờ lên đôi má đã hốc hác đi nhiều: "Có phải dạo này cực quá không?"
Minh Anh phớt lờ sự quan tâm của anh: "Công việc lo liệu tới đâu rồi?"
Hải Vinh càng cúi sát người, bàn tay di chuyển lên đỉnh đầu, xoa nhẹ mái tóc cô: "Chỗ anh xong rồi. Em về nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ giao cho anh."
Cảm giác có chút lười biếng, bản thân Minh Anh cũng rất khao khát được nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo cũ từ hôm qua đến nay của Hải Vinh thì cô không nỡ bỏ về: "Đã bảo là em không sao. Sao anh cứ đuổi em về hoài vậy?"
Người trước mặt cô thuộc tuýp người tham công tiếc việc, đến mức cả đêm qua qua cắm trại tại công ty, không thèm về nhà tắm rửa. Minh Anh không khách sáo mà nói tiếp: "Trái lại anh mới là người cần về nhà đấy."
Hải Vinh nhìn lại mình, khỉnh mũi lên ngửi, rồi nhìn cô, sau đó phì cười: "Chê anh hôi hám à?"
"Anh còn đợi em lên tiếng chê à?"
"..."
Hải Vinh rời khỏi chỗ cô, đi rót cho cô một ly nước lọc, buông lời thương lượng: "Phan Thanh nói lát nữa sẽ đến phụ giúp, khi cậu ấy đến anh sẽ về. Em về trước hay đợi anh?"
"Anh đoán xem?"
"..."
Hải Vinh biết bộ mình thúi quắc của mình xứng đáng bị xua đuổi, nhưng vẫn cố mặt dày nâng ly nước bằng hai tay, xu nịnh cô: "Được rồi, em cứ về nhà trước, khi làm xong việc anh sẽ ngoan ngoãn về nhà tắm."
Mặt mài Minh Anh không có nét nào hài lòng, khuôn miệng giương cao nhưng không phải là cười, mà là bất mãn. Không nói không rằng, bợ lấy ly nước uống cạn.
Hải Vinh giơ tay đầu hàng: "Ok, em thu xếp đồ đạc đi, anh đưa em cùng về."
Đấy, ngay từ đầu thỏa thuận thì đỡ phải mất lòng nhau không.
Trên đường về nhà, Minh Anh nhân cơ hội hiếm có mà chợp mắt một chút, ở trên xe đánh một giấc no say. Đến khi tỉnh lại thì đã yên thân nơi khuê phòng, còn Hải Vinh thì chẳng thấy đâu.
Cảm giác vừa thức dậy mơ mơ hồ hồ, toàn thân lâng lâng như kẻ đi mây, mất hết nhận thức về thời gian, chẳng nhớ hiện đang là ngày hay đêm. Cô lê tấm thân mệt mỏi sau giấc ngủ bất chợt ra khỏi phòng, tây vỗ trán bùm bụp vì nhức đầu, nghe loáng thoáng trong nhà tắm có tiếng nước chảy, trong lòng chắc nịch là Hải Vinh.
"Anh hả?"
"Ừ, em dậy rồi à?"
Minh Anh không trả lời, nghe tiếng là biết thừa, còn cần phải hỏi à? Chỉ một câu hỏi thừa cũng khiến cô rấm rứt mình mẩy, khó chịu như gai châm chít. Ngoài trời đã tối dần, đồng hồ cũng điểm vào ô sáu giờ, cô cứ đinh ninh mình đã ngủ được một giấc dài, nên giấc mơ mới như trải qua hàng năm tháng.
"Gần đây Vĩ Hoàng có liên lạc với anh không?"
Tiếng nước chảy dừng lại, chỉ còn tiếng róc rách nhỏ xíu của từng giọt nhỏ rơi xuống mặt sàn ướt nước.
"Sao tự nhiên lại nhắc đến Vĩ Hoàng?"
"Đột nhiên nhớ tới thôi." Thật ra là đột nhiên mơ thấy nên mới nhớ ra Vĩ Hoàng đã bỏ đi thành phố F tìm Ngọc Tư suốt một tháng trời chưa quay lại.
Lát sau, Hải Vinh mở cửa bước ra ngoài, trên đầu còn trùm chiếc khăn tắm, vừa đi vừa lau khô tóc, bộ dạng bê tha, khác với bộ sơ vin tuy đã ôi thiu nhưng vô cùng chỉnh chu và bắt mắt của ban sáng. Có lẽ ngoài cô ra chẳng ai được chiêm ngưỡng cái tường thành nhan sắc loang lỗ này đâu.
Hải Vinh ngẫm nghĩ gì đó, lướt qua Minh Anh đang đứng tựa người vào thành ghế sofa, rót ra hai ly nước, chuyền cho cô một ly, còn mình tự thưởng một cốc, uống ừng ực rồi mới đáp: "Có, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không về trong đợt này."
Đánh hơi được sự việc không bình thường, lại thêm cái kiểu cách câu giờ của Hải Vinh càng làm cô thêm tò mò, cố tình khơi chuyện: "Có chuyện gì xảy ra hả? Anh ta xảy ra chuyện, hay là Ngọc Tư xảy ra chuyện?"
Minh Anh và Ngọc Tư không thân không thiết, nhưng khi nghe đến chuyện của cô nàng thì ngoài tò mò ngóng chuyện ra còn có lòng dạ bất an, thực sự lo lắng không yên. Nếu Ngọc Tư mà xảy ra chuyện, An Nhi dĩ nhiên sẽ co dò co cẳng chạy đi thành phố F ngay. Hệ lụy đến những vấn đề sau đó càng thêm rối rắm.
"Họ kết hôn rồi."
"Kết... hôn?"
"Ừ, bảo anh đừng cho ai hay. Đợi khi họ về đây rồi mới tính."
"Tại sao?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"..." Hải Vinh đặt cốc nước của mình vào tay cô, không nói gì mà đi vào phòng tìm quần áo.
Minh Anh vừa nhiều chuyện vừa khó chịu, nối đuôi anh theo đến cửa phòng: "Sao vậy? Có gì khó nói à? Đều lớn hết rồi, kết hôn là chuyện bình thường, sao phải giấu? Bạn bè với nhau, sao phải giấu thế?"
"Em đi mà hỏi Vĩ Hoàng."
"..." Mẹ, nếu mà hỏi ra chuyện thì bà đây cần hỏi anh à?
"..." Hải Vinh ôm đồ đối diện với cô đang đứng tòng ngòng ở cửa phòng: "Anh thay đồ."
"..." Cô trừng mắt biểu thị: Thay thì thay, nói với em làm gì?
"Anh cần thay đồ."
"..." Vẻ mặt Minh Anh càng thêm thắc mắc: THÌ SAO?
"Em muốn ngắm cái gì ở đây?"
Minh Anh bỗng nhiên sượng ngắt, cơ mặt cứng đờ, đôi tai đỏ như lá tía tô, hai má ưng ửng một màu canh củ dền. Cô lập tức quay lưng lại: "Có gì đáng coi chứ."
'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.' Lời cô vừa nói ra đã trực tiếp đánh vỡ thể diện của ai đó, mà đặc biệt đây còn là một người mặt tuy uy tín nhưng bản chất vô sỉ có thừa.
Hải Vinh vứt hết đồ đạc trên tay, hậm hực kéo tay cô lại, không một động tác thừa bế cô áp lên giường, mọi việc diễn ra suông sẻ và nhanh gọn như một cái chớp mắt.
"Ê, anh định giở trò gì?"
"Anh có cái này rất đáng coi, đặc biệt muốn để em CHIÊM NGƯỠNG." Mỗi một chữ đều được đúc kết chắc chắn như sắt thép mà thốt ra, khiến ai đó nổi hết cả da gà.
Mặt mài Minh Anh vốn đã đỏ, sau câu nói vừa rồi càng như tấm lụa đào màu huyết, cực kỳ chói lọi. Bàn tay người nào đó bắt đầu không an phận, cả người cô nhột nhạt đến quắn quéo:
"Chuyện đang bàn thì không nói, chuyện cần làm cũng không tranh thủ làm, mà anh còn có thời gian giở thói lưu manh với em à?"
Ai đó nhếch môi đầy ám muội, khóa chặt bàn tay đang yếu đuối chống cự của cô, thì thầm: "Chuyện lưu manh hơn anh còn chưa làm mà."
"..."
Và chuyện gì tới thì cũng tới, người lưu manh thì lưu manh, người ngây thơ thì chịu thiệt. Đêm ấy, chẳng ai đến công ty nổi nữa.
Bởi vì Phương Nghi vừa mới mang thai, thai kỳ còn rất yếu, nên công việc của Spa tự nhiên sẽ né mặt chị ấy ra, mà nằm gọn trong tay Ngọc Lam. Đây là do Ngọc Lam đề nghị, để đỡ đần cho Phương Nghi yên tâm dưỡng thai, chờ ngày sinh ra một em bé trắng trẻo mập mạp.
Có một điều Ngọc Lam luôn thắc mắc, là vì sao khung tội trạng của người đứng đằng sau chị em Lâm Mỹ Phượng lại nặng hơn một bật, số tiền bồi thường cũng tăng lên không xuể. So với chị em nhà họ càng thiệt hại nhiều hơn.
Đến khi hỏi ra thì mới biết, Khải Lộc đã thấy bất thường trong việc họ khai ra phần trăm an chia trong vụ vu khống này. Kết quả điều tra cho thấy người cậu này có một người vợ cũng là chủ của một Spa có tiếng, trùng hợp thế nào cũng kinh doanh ở quận C.
Lại thêm khi Spa của Ngọc Lam xảy ra chuyện trốn thuế vào tháng Sáu, Spa của người kia lại mở ra đợt khuyến mãi lớn chưa từng có. Ngành dịch vụ làm đẹp chưa bao giờ lỗi thời, người kinh doanh và theo đuổi ngành nghề này có thừa, ân oán gì mà đến mức muốn nhấn chìm người khác. Chuyện này không cách nào tra khảo ra được.
Chỉ có điều, Khải Lộc đã nhất quyết moi ra cho bằng được bằng chứng người này có nhúng tay vào chuyện của cô, khiến Spa nhà họ rơi vào cảnh khốn cùng. Khách hàng bên đấy cũng đỗ thuyền vào bến của Ngọc Lam, tiền tự dưng nhảy vào túi, công việc tự nhiên cũng tăng lên đến chóng mặt.
Suy đi tính lại, Ngọc Lam thật sự rất muốn nói lời cảm ơn chân thành với Khải Lộc. Thế nhưng cô lại sợ anh nhạy cảm, không chấp nhận tấm lòng biết ơn của cô. Từ ngày quen biết anh, Ngọc Lam chỉ có nhận mà chưa từng cho, việc này khiến cô có chút chạnh lòng. Cảm giác bản thân chỉ là gánh nặng cho người khác.
Đã từ lâu cô nhận ra mình luôn khép kín, chối bỏ trách nhiệm, đùng đẩy việc khó cho người khác. Tuy hiện tại đã biết thay đổi, nhưng có một số chuyện vẫn là không thay đổi được. Vả như... đối diện với Khải Lộc và nói thật những điều mình nghĩ trong lòng, rằng cô đối với anh là loại cảm xúc gì. Chính bởi vì Khải Lộc quá tốt, cô lại càng sợ làm tổn thương anh, sợ anh sẽ vì những lời nói thật lòng mà đau khổ. Không nói, người bị cảm xúc dày vò lại là cô. Lâu dần, đôi bên có lẽ sẽ chẳng bao giờ gượng cười nổi nữa.
"Hôm đấy tao với mày đi chung không?"
An Nhi kẹp điện thoại vào vai, hai bàn tay bận rộn múa may trên bàn phím: "Không, tao phải đi với lão Phong rồi."
"Ờ, vậy thôi."
"Khải Lộc không đến à?"
"Không, bận đi khảo sát gì đó rồi."
"Vậy để tao bảo lão Phong đi riêng, tao đến đón mày."
"Thôi khỏi. Mắc công ổng ghi hận tao."
"Làm người ai lại nhỏ mọn thế đâu."
"Cho nên mới đừng làm lão phải nhỏ mọn."
"..." Câu này nghe có lý thế. "Thực sự không cần à?"
"Ừ, tao đi một mình cũng được."
"..." Mẹ, nghe như em yêu đang hờn dỗi vì bị bỏ rơi thế này. "Thôi nào, hay là mày đi cùng tao với lão luôn đi."
"Mày thấy tao còn chưa đủ sáng à?"
"..." Thế này không được, thế kia không xong, thế nào thì mới đúng đây? Cô không muốn mang danh vì trai bỏ bạn đâu.
"Quyết định vậy đi, tao cắt giảm biên chế cho lão đi lẻ, rồi lái xe đến đón mày."
"..."
"Vậy nhé. Bận rồi. Cúp máy đây."
"..." Ngọc Lam cô thật sự muốn từ chối mà.
Thời tiết mùa thu ở miền Nam thật sự rất thất thường. Cứ nói vùng Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, chẳng có xuân hạ thu đông, nhưng tháng tám ở đây thì thật sự rất 'thu'. Lắm lúc không khí dịu mát như mặt trời gắn máy điều hòa, lại còn lắp thêm vài cây quạt gió cỡ đại thổi muốn bay cả cái nết chướng khí của An Nhi. Mà cũng có lúc mùa tuy 'thu' nhưng nhiệt độ lại rất 'hạ'. Điển hình là hôm nay, nắng nóng đến mức ngồi trong phòng lạnh bước ra ngoài liền bị sốc nhiệt muốn giật giật cả dây thần kinh.
An Nhi lên tiếng chửi đổng: "Mẹ, nóng gì dữ vậy?"
Lý Phi rảo ngang qua hành lang, nhìn thấy An Nhi đã vẫy tay kịch liệt: "Đây đây, đi thang bộ đi nè."
"Có thang máy không đi, sao lại đi bộ?"
"Làm quen với nhiệt độ đi. Lát nữa vào phòng họp đỡ phải sốc nhiệt."
"..."
"Sếp tổng đã nói gì với bà chưa?"
"Nói gì?"
Mặt Lý Phi bất giác trở nên lấm lét, biểu hiện không đáng tin cậy một chút nào mà xua tay: "Không có gì."
"..." An Nhi nhăn nhó, vẻ mặt bất mãn. Bỏ đi một nước.
Lý Phi lẽo đẽo theo sau: "Tôi sắp thăng chức."
"Thông tin này đến bà lau công cũng biết rồi."
"..."
"Đó giờ bà có giấu tôi cái gì đâu. Sao nay bày đặt úp úp mở mở nữa vậy?"
Lý Phi sống ngay thẳng làm quen, đối với sự chỉ trích này thật sự chột dạ đến tái tê: "Bà nghĩ coi, nếu nói được tôi đau thèm giấu làm gì. Giữ lại chỉ thêm đau bụng chứ làm gì. Như táo bón vậy thôi. Ai mà muốn bị táo bón đến chết bao giờ."
"Mẹ, đã không nói còn đi khơi làm gì?"
"Tôi tưởng bà biết rồi."
"..."
Lý Phi thở dài: "Nói bà nghe, sóng to gió lớn, người có sếp tổng che chở như bà có thể tai qua nạn khỏi, nhưng người chỉ có một túp lều tranh cùng với quả tim cô đơn của tôi thì hiu quạnh lắm. Gió lớn một chút thì tấm thân tàn ma dại này cũng bay luôn, chứ đừng nói là cái lều rách nát. Bà phải hiểu cho tôi."
"Mẹ nó, bà không muốn kể thì thôi, nói chuyện nghe hấp dẫn kiểu này bố con nhà nào không tò mò cho được."
"Mẹ, thật à? Vậy thôi không nói nữa."
"..."
"Đợi khi tôi thuận lợi thăng chức, cái gan này cũng moi ra cho bà liếm thử, chứ đừng nói chỉ là cái chuyện đó."
Nghe Lý Phi khua môi múa mép đến ngứa ngáy hết cả người, An Nhi liền chỉnh đốn cô nàng: "Cái lá gan dám chống đối hết cả phòng của bà vậy mà có một chuyện bé xíu cũng không dám nói ra ai mà dám nếm thử?"
"Ê ê, đừng nói vậy nha. Chuyện nào ra chuyện đó. Mấy con nhện ở phòng tôi dùng dép đập cái bẹp thì dễ, còn con ong chúa ở tầng trên..."
"..." An Nhi bắt được tín hiệu mới liền vểnh tai lên, nhưng Lý Phi đã dừng lại kịp lúc. "Tầng trên? Tầng trên nào?" Phía trên chỗ các cô có tới hai tầng, tầng trên là tầng nào mới được.
Lý Phi ngậm chặt miệng, uốn chặt lưỡi, nhắm thẳng đến phòng họp mà đi, chỉ ước có thể tháo hai cái lỗ tai ném ra ngoài cửa sổ để không nghe thấy tiếng An Nhi kèo nèo hỏi chuyện ở phía sau. Đấy, người mồm mép mau lẹ như cô khó nhất là giữ chuyện mà.
Minh Anh nghĩ tới nghĩ lui, xem đi xem lại hàng loạt các CV được nộp đến, nhưng nhìn chung là không thấy ai phù hợp. Chọn lựa một buổi chiều, công sức như có như không, không lại hoàn không.
Cô làm việc không cần đến trợ lý, bởi vì cô không thích ai nhúng tay vào việc của mình. Nhưng Hải Vinh thì khác, anh trăm công nghìn việc, nếu không có trợ lý, chẳng khác nào có tay mà không có ngón, có chân mà chẳng thể đi.
Gần đây bận rộn khôn xiết, cô và Hải Vinh không giáp mặt được mấy lần. Mà Nghi Dình lại càng không. Cho đến hôm nay cô vẫn chưa có cơ hội hỏi con bé cho ra lẽ về việc nó tự mình nhảy xuống biển, còn không cho cô có cơ hội vớt lên.
Lại nói cha cô bây giờ có ác cảm với Hải Vinh và Đại Dương, nếu biết được Nghi Đình đến đây, cái tội này e là cô phải gánh. Người rơi xuống biển hiển nhiên cũng là cô luôn. Phen này thì có dùng tàu ngầm lặn bảy bảy bốn chín ngày cũng không vớt vác được tình cảm gia đình nhà cô lên được đâu. Cái con nhỏ này, bản tính càng ngày càng giống con ngựa hoang, muốn làm gì là làm, chả tôn trọng người trên kẻ dưới gì cả. Đợi khi rảnh rang rồi, xem cô thu phục nó thế nào đây.
"Em đã chọn được bốn người phù hợp nhất, khi nào anh rảnh thì ghé qua phòng phỏng vấn một chút đi."
"Được. Anh đang ở phòng làm việc, anh đến chỗ em liền đây."
Hải Vinh đang gõ máy tính, chợt ghé mắt qua màn hình điện thoại đặt trên bàn, nhìn thấy Minh Anh cách một màn hình đang xoa xoa mi tâm, lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh liền chột dạ. Gần đây công việc bộn bề, anh đã quên mất cô luôn đồng hành cùng anh, phải cán đáng công việc cả hai nơi, so với anh càng vất vả nhiều.
"Em có sao không thế?"
Minh Anh lắc đầu, kéo dãn cơ mặt, vẻ không có gì nghiêm trọng: "Em gửi mail hồ sơ trực tuyến của họ cho anh rồi. Anh xem qua đi. Khi đến đây nhớ mang theo vài bản hợp đồng lao động, chỗ em đều bị sai điều khoản hết rồi, không dùng được."
"Được."
Điện thoại vừa tắt, trán Minh Anh vừa giật giật mấy cái. Cơn nhức đầu đột ngột kéo đến, dây thần kinh như dây đàn được khảy, dao động tưng tưng, khiến đầu óc cô bắt đầu không được tỉnh táo. Cô dùng tay vo thành nắm đấm, gõ liên tục vào thái dương, chỗ nào đau thì gõ chỗ đó, kết quả là gõ giáp hết cả đầu.
Vạn Hoa và Đại Dương là hai phạm trù khác biệt, công việc cũng tách biệt rõ ràng, não cô như phải chia ra làm hai thái cực, vì thế cho nên bị áp lực thần kinh cũng là chuyện bình thường.
Hơn mười phút sau Hải Vinh mới xong việc mà tìm đến, dáng vẻ lo lắng, hướng về Minh Anh thấp giọng yêu chiều: "Em không khỏe à?"
Minh Anh ngồi trên ghế, đối mặt với Hải Vinh đang cúi người, chống tay vào thành ghế, kê người đến gần cô: "Không có. Chỉ là hơi nhức đầu một chút."
Hải Vinh im lặng nhìn cô, sau đó đưa tay sờ lên đôi má đã hốc hác đi nhiều: "Có phải dạo này cực quá không?"
Minh Anh phớt lờ sự quan tâm của anh: "Công việc lo liệu tới đâu rồi?"
Hải Vinh càng cúi sát người, bàn tay di chuyển lên đỉnh đầu, xoa nhẹ mái tóc cô: "Chỗ anh xong rồi. Em về nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ giao cho anh."
Cảm giác có chút lười biếng, bản thân Minh Anh cũng rất khao khát được nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo cũ từ hôm qua đến nay của Hải Vinh thì cô không nỡ bỏ về: "Đã bảo là em không sao. Sao anh cứ đuổi em về hoài vậy?"
Người trước mặt cô thuộc tuýp người tham công tiếc việc, đến mức cả đêm qua qua cắm trại tại công ty, không thèm về nhà tắm rửa. Minh Anh không khách sáo mà nói tiếp: "Trái lại anh mới là người cần về nhà đấy."
Hải Vinh nhìn lại mình, khỉnh mũi lên ngửi, rồi nhìn cô, sau đó phì cười: "Chê anh hôi hám à?"
"Anh còn đợi em lên tiếng chê à?"
"..."
Hải Vinh rời khỏi chỗ cô, đi rót cho cô một ly nước lọc, buông lời thương lượng: "Phan Thanh nói lát nữa sẽ đến phụ giúp, khi cậu ấy đến anh sẽ về. Em về trước hay đợi anh?"
"Anh đoán xem?"
"..."
Hải Vinh biết bộ mình thúi quắc của mình xứng đáng bị xua đuổi, nhưng vẫn cố mặt dày nâng ly nước bằng hai tay, xu nịnh cô: "Được rồi, em cứ về nhà trước, khi làm xong việc anh sẽ ngoan ngoãn về nhà tắm."
Mặt mài Minh Anh không có nét nào hài lòng, khuôn miệng giương cao nhưng không phải là cười, mà là bất mãn. Không nói không rằng, bợ lấy ly nước uống cạn.
Hải Vinh giơ tay đầu hàng: "Ok, em thu xếp đồ đạc đi, anh đưa em cùng về."
Đấy, ngay từ đầu thỏa thuận thì đỡ phải mất lòng nhau không.
Trên đường về nhà, Minh Anh nhân cơ hội hiếm có mà chợp mắt một chút, ở trên xe đánh một giấc no say. Đến khi tỉnh lại thì đã yên thân nơi khuê phòng, còn Hải Vinh thì chẳng thấy đâu.
Cảm giác vừa thức dậy mơ mơ hồ hồ, toàn thân lâng lâng như kẻ đi mây, mất hết nhận thức về thời gian, chẳng nhớ hiện đang là ngày hay đêm. Cô lê tấm thân mệt mỏi sau giấc ngủ bất chợt ra khỏi phòng, tây vỗ trán bùm bụp vì nhức đầu, nghe loáng thoáng trong nhà tắm có tiếng nước chảy, trong lòng chắc nịch là Hải Vinh.
"Anh hả?"
"Ừ, em dậy rồi à?"
Minh Anh không trả lời, nghe tiếng là biết thừa, còn cần phải hỏi à? Chỉ một câu hỏi thừa cũng khiến cô rấm rứt mình mẩy, khó chịu như gai châm chít. Ngoài trời đã tối dần, đồng hồ cũng điểm vào ô sáu giờ, cô cứ đinh ninh mình đã ngủ được một giấc dài, nên giấc mơ mới như trải qua hàng năm tháng.
"Gần đây Vĩ Hoàng có liên lạc với anh không?"
Tiếng nước chảy dừng lại, chỉ còn tiếng róc rách nhỏ xíu của từng giọt nhỏ rơi xuống mặt sàn ướt nước.
"Sao tự nhiên lại nhắc đến Vĩ Hoàng?"
"Đột nhiên nhớ tới thôi." Thật ra là đột nhiên mơ thấy nên mới nhớ ra Vĩ Hoàng đã bỏ đi thành phố F tìm Ngọc Tư suốt một tháng trời chưa quay lại.
Lát sau, Hải Vinh mở cửa bước ra ngoài, trên đầu còn trùm chiếc khăn tắm, vừa đi vừa lau khô tóc, bộ dạng bê tha, khác với bộ sơ vin tuy đã ôi thiu nhưng vô cùng chỉnh chu và bắt mắt của ban sáng. Có lẽ ngoài cô ra chẳng ai được chiêm ngưỡng cái tường thành nhan sắc loang lỗ này đâu.
Hải Vinh ngẫm nghĩ gì đó, lướt qua Minh Anh đang đứng tựa người vào thành ghế sofa, rót ra hai ly nước, chuyền cho cô một ly, còn mình tự thưởng một cốc, uống ừng ực rồi mới đáp: "Có, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không về trong đợt này."
Đánh hơi được sự việc không bình thường, lại thêm cái kiểu cách câu giờ của Hải Vinh càng làm cô thêm tò mò, cố tình khơi chuyện: "Có chuyện gì xảy ra hả? Anh ta xảy ra chuyện, hay là Ngọc Tư xảy ra chuyện?"
Minh Anh và Ngọc Tư không thân không thiết, nhưng khi nghe đến chuyện của cô nàng thì ngoài tò mò ngóng chuyện ra còn có lòng dạ bất an, thực sự lo lắng không yên. Nếu Ngọc Tư mà xảy ra chuyện, An Nhi dĩ nhiên sẽ co dò co cẳng chạy đi thành phố F ngay. Hệ lụy đến những vấn đề sau đó càng thêm rối rắm.
"Họ kết hôn rồi."
"Kết... hôn?"
"Ừ, bảo anh đừng cho ai hay. Đợi khi họ về đây rồi mới tính."
"Tại sao?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"..." Hải Vinh đặt cốc nước của mình vào tay cô, không nói gì mà đi vào phòng tìm quần áo.
Minh Anh vừa nhiều chuyện vừa khó chịu, nối đuôi anh theo đến cửa phòng: "Sao vậy? Có gì khó nói à? Đều lớn hết rồi, kết hôn là chuyện bình thường, sao phải giấu? Bạn bè với nhau, sao phải giấu thế?"
"Em đi mà hỏi Vĩ Hoàng."
"..." Mẹ, nếu mà hỏi ra chuyện thì bà đây cần hỏi anh à?
"..." Hải Vinh ôm đồ đối diện với cô đang đứng tòng ngòng ở cửa phòng: "Anh thay đồ."
"..." Cô trừng mắt biểu thị: Thay thì thay, nói với em làm gì?
"Anh cần thay đồ."
"..." Vẻ mặt Minh Anh càng thêm thắc mắc: THÌ SAO?
"Em muốn ngắm cái gì ở đây?"
Minh Anh bỗng nhiên sượng ngắt, cơ mặt cứng đờ, đôi tai đỏ như lá tía tô, hai má ưng ửng một màu canh củ dền. Cô lập tức quay lưng lại: "Có gì đáng coi chứ."
'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.' Lời cô vừa nói ra đã trực tiếp đánh vỡ thể diện của ai đó, mà đặc biệt đây còn là một người mặt tuy uy tín nhưng bản chất vô sỉ có thừa.
Hải Vinh vứt hết đồ đạc trên tay, hậm hực kéo tay cô lại, không một động tác thừa bế cô áp lên giường, mọi việc diễn ra suông sẻ và nhanh gọn như một cái chớp mắt.
"Ê, anh định giở trò gì?"
"Anh có cái này rất đáng coi, đặc biệt muốn để em CHIÊM NGƯỠNG." Mỗi một chữ đều được đúc kết chắc chắn như sắt thép mà thốt ra, khiến ai đó nổi hết cả da gà.
Mặt mài Minh Anh vốn đã đỏ, sau câu nói vừa rồi càng như tấm lụa đào màu huyết, cực kỳ chói lọi. Bàn tay người nào đó bắt đầu không an phận, cả người cô nhột nhạt đến quắn quéo:
"Chuyện đang bàn thì không nói, chuyện cần làm cũng không tranh thủ làm, mà anh còn có thời gian giở thói lưu manh với em à?"
Ai đó nhếch môi đầy ám muội, khóa chặt bàn tay đang yếu đuối chống cự của cô, thì thầm: "Chuyện lưu manh hơn anh còn chưa làm mà."
"..."
Và chuyện gì tới thì cũng tới, người lưu manh thì lưu manh, người ngây thơ thì chịu thiệt. Đêm ấy, chẳng ai đến công ty nổi nữa.
Bởi vì Phương Nghi vừa mới mang thai, thai kỳ còn rất yếu, nên công việc của Spa tự nhiên sẽ né mặt chị ấy ra, mà nằm gọn trong tay Ngọc Lam. Đây là do Ngọc Lam đề nghị, để đỡ đần cho Phương Nghi yên tâm dưỡng thai, chờ ngày sinh ra một em bé trắng trẻo mập mạp.
Có một điều Ngọc Lam luôn thắc mắc, là vì sao khung tội trạng của người đứng đằng sau chị em Lâm Mỹ Phượng lại nặng hơn một bật, số tiền bồi thường cũng tăng lên không xuể. So với chị em nhà họ càng thiệt hại nhiều hơn.
Đến khi hỏi ra thì mới biết, Khải Lộc đã thấy bất thường trong việc họ khai ra phần trăm an chia trong vụ vu khống này. Kết quả điều tra cho thấy người cậu này có một người vợ cũng là chủ của một Spa có tiếng, trùng hợp thế nào cũng kinh doanh ở quận C.
Lại thêm khi Spa của Ngọc Lam xảy ra chuyện trốn thuế vào tháng Sáu, Spa của người kia lại mở ra đợt khuyến mãi lớn chưa từng có. Ngành dịch vụ làm đẹp chưa bao giờ lỗi thời, người kinh doanh và theo đuổi ngành nghề này có thừa, ân oán gì mà đến mức muốn nhấn chìm người khác. Chuyện này không cách nào tra khảo ra được.
Chỉ có điều, Khải Lộc đã nhất quyết moi ra cho bằng được bằng chứng người này có nhúng tay vào chuyện của cô, khiến Spa nhà họ rơi vào cảnh khốn cùng. Khách hàng bên đấy cũng đỗ thuyền vào bến của Ngọc Lam, tiền tự dưng nhảy vào túi, công việc tự nhiên cũng tăng lên đến chóng mặt.
Suy đi tính lại, Ngọc Lam thật sự rất muốn nói lời cảm ơn chân thành với Khải Lộc. Thế nhưng cô lại sợ anh nhạy cảm, không chấp nhận tấm lòng biết ơn của cô. Từ ngày quen biết anh, Ngọc Lam chỉ có nhận mà chưa từng cho, việc này khiến cô có chút chạnh lòng. Cảm giác bản thân chỉ là gánh nặng cho người khác.
Đã từ lâu cô nhận ra mình luôn khép kín, chối bỏ trách nhiệm, đùng đẩy việc khó cho người khác. Tuy hiện tại đã biết thay đổi, nhưng có một số chuyện vẫn là không thay đổi được. Vả như... đối diện với Khải Lộc và nói thật những điều mình nghĩ trong lòng, rằng cô đối với anh là loại cảm xúc gì. Chính bởi vì Khải Lộc quá tốt, cô lại càng sợ làm tổn thương anh, sợ anh sẽ vì những lời nói thật lòng mà đau khổ. Không nói, người bị cảm xúc dày vò lại là cô. Lâu dần, đôi bên có lẽ sẽ chẳng bao giờ gượng cười nổi nữa.
"Hôm đấy tao với mày đi chung không?"
An Nhi kẹp điện thoại vào vai, hai bàn tay bận rộn múa may trên bàn phím: "Không, tao phải đi với lão Phong rồi."
"Ờ, vậy thôi."
"Khải Lộc không đến à?"
"Không, bận đi khảo sát gì đó rồi."
"Vậy để tao bảo lão Phong đi riêng, tao đến đón mày."
"Thôi khỏi. Mắc công ổng ghi hận tao."
"Làm người ai lại nhỏ mọn thế đâu."
"Cho nên mới đừng làm lão phải nhỏ mọn."
"..." Câu này nghe có lý thế. "Thực sự không cần à?"
"Ừ, tao đi một mình cũng được."
"..." Mẹ, nghe như em yêu đang hờn dỗi vì bị bỏ rơi thế này. "Thôi nào, hay là mày đi cùng tao với lão luôn đi."
"Mày thấy tao còn chưa đủ sáng à?"
"..." Thế này không được, thế kia không xong, thế nào thì mới đúng đây? Cô không muốn mang danh vì trai bỏ bạn đâu.
"Quyết định vậy đi, tao cắt giảm biên chế cho lão đi lẻ, rồi lái xe đến đón mày."
"..."
"Vậy nhé. Bận rồi. Cúp máy đây."
"..." Ngọc Lam cô thật sự muốn từ chối mà.
Thời tiết mùa thu ở miền Nam thật sự rất thất thường. Cứ nói vùng Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, chẳng có xuân hạ thu đông, nhưng tháng tám ở đây thì thật sự rất 'thu'. Lắm lúc không khí dịu mát như mặt trời gắn máy điều hòa, lại còn lắp thêm vài cây quạt gió cỡ đại thổi muốn bay cả cái nết chướng khí của An Nhi. Mà cũng có lúc mùa tuy 'thu' nhưng nhiệt độ lại rất 'hạ'. Điển hình là hôm nay, nắng nóng đến mức ngồi trong phòng lạnh bước ra ngoài liền bị sốc nhiệt muốn giật giật cả dây thần kinh.
An Nhi lên tiếng chửi đổng: "Mẹ, nóng gì dữ vậy?"
Lý Phi rảo ngang qua hành lang, nhìn thấy An Nhi đã vẫy tay kịch liệt: "Đây đây, đi thang bộ đi nè."
"Có thang máy không đi, sao lại đi bộ?"
"Làm quen với nhiệt độ đi. Lát nữa vào phòng họp đỡ phải sốc nhiệt."
"..."
"Sếp tổng đã nói gì với bà chưa?"
"Nói gì?"
Mặt Lý Phi bất giác trở nên lấm lét, biểu hiện không đáng tin cậy một chút nào mà xua tay: "Không có gì."
"..." An Nhi nhăn nhó, vẻ mặt bất mãn. Bỏ đi một nước.
Lý Phi lẽo đẽo theo sau: "Tôi sắp thăng chức."
"Thông tin này đến bà lau công cũng biết rồi."
"..."
"Đó giờ bà có giấu tôi cái gì đâu. Sao nay bày đặt úp úp mở mở nữa vậy?"
Lý Phi sống ngay thẳng làm quen, đối với sự chỉ trích này thật sự chột dạ đến tái tê: "Bà nghĩ coi, nếu nói được tôi đau thèm giấu làm gì. Giữ lại chỉ thêm đau bụng chứ làm gì. Như táo bón vậy thôi. Ai mà muốn bị táo bón đến chết bao giờ."
"Mẹ, đã không nói còn đi khơi làm gì?"
"Tôi tưởng bà biết rồi."
"..."
Lý Phi thở dài: "Nói bà nghe, sóng to gió lớn, người có sếp tổng che chở như bà có thể tai qua nạn khỏi, nhưng người chỉ có một túp lều tranh cùng với quả tim cô đơn của tôi thì hiu quạnh lắm. Gió lớn một chút thì tấm thân tàn ma dại này cũng bay luôn, chứ đừng nói là cái lều rách nát. Bà phải hiểu cho tôi."
"Mẹ nó, bà không muốn kể thì thôi, nói chuyện nghe hấp dẫn kiểu này bố con nhà nào không tò mò cho được."
"Mẹ, thật à? Vậy thôi không nói nữa."
"..."
"Đợi khi tôi thuận lợi thăng chức, cái gan này cũng moi ra cho bà liếm thử, chứ đừng nói chỉ là cái chuyện đó."
Nghe Lý Phi khua môi múa mép đến ngứa ngáy hết cả người, An Nhi liền chỉnh đốn cô nàng: "Cái lá gan dám chống đối hết cả phòng của bà vậy mà có một chuyện bé xíu cũng không dám nói ra ai mà dám nếm thử?"
"Ê ê, đừng nói vậy nha. Chuyện nào ra chuyện đó. Mấy con nhện ở phòng tôi dùng dép đập cái bẹp thì dễ, còn con ong chúa ở tầng trên..."
"..." An Nhi bắt được tín hiệu mới liền vểnh tai lên, nhưng Lý Phi đã dừng lại kịp lúc. "Tầng trên? Tầng trên nào?" Phía trên chỗ các cô có tới hai tầng, tầng trên là tầng nào mới được.
Lý Phi ngậm chặt miệng, uốn chặt lưỡi, nhắm thẳng đến phòng họp mà đi, chỉ ước có thể tháo hai cái lỗ tai ném ra ngoài cửa sổ để không nghe thấy tiếng An Nhi kèo nèo hỏi chuyện ở phía sau. Đấy, người mồm mép mau lẹ như cô khó nhất là giữ chuyện mà.