Chương 11: Kì tích
Ngay lập tức, anh lao xuống nước tìm kiếm cô, nhưng dường như cô đã bốc hơi khỏi nơi đây. Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối vốn là do anh tưởng tượng?
Không đúng, hơi ấm của người ấy, mùi hương của người ấy vẫn còn đây! Chắc chắn không phải anh tưởng tượng!
Kreiss giờ đây chỉ biết gào tên cô trong vô vọng…
...----------------...
Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi tin tức Melly Plinius biến mất trên sông Nile được đăng lên.
Bố mẹ Melly đã đăng rất nhiều bài báo tìm kiếm cô.
Bên phía cảnh sát cũng đã khuyên nhà Plinius từ bỏ, bởi làm gì có ai nhịn thở được 4 ngày? Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm đứa con gái xấu số.
Và rồi, kì tích đã xảy ra.
Buổi sáng sớm ngày thứ năm sau khi Melly biến mất, một người đi chạy bộ buổi sáng đã nhìn thấy một người trôi dạt vào bờ sông, anh ta nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Gia đình Plinius nhận được điện báo, ngay lập tức lao tới bệnh viện. Giới truyền thông từ khắp nơi đổ xô đến đưa tin làm tuyến đường tới bệnh viện tắc cả cây số.
Bố mẹ cô cũng khó khăn lắm mới chen vào bệnh viện được.
Nhưng điều đó có là gì? Quan trọng hơn, con gái của họ đã được tìm thấy!
Melly Plinius tỉnh dậy thì như người mất hồn, không nhớ nổi bản thân đã ở đâu hơn 4 ngày qua.
Y tá đưa cho cô xấp giấy được tìm thấy bên người cô với hi vọng cô sẽ nhớ lại chút gì đó nhưng vô ích.
Có điều cũng thật lạ. Cả cô và xấp giấy đều được tìm thấy bên bờ sông, người cô thì ướt như chuột lột, vậy mà đống giấy trong tay dường như không ướt chút nào, dù cho giấy rất dễ thấm nước.
Bác sĩ có nói, ở cổ tay và cổ chân của cô có dấu hiệu bị trói, nhưng nếu ở dưới nước thì làm sao có chuyện như vậy được?
Bố mẹ thấy thần trí cô không ổn định thì không dám hỏi gì nhiều về vết thương và những chuyện đã xảy ra, chỉ ngày ngày săn sóc bên cạnh nên cô hồi phục rất nhanh.
Ngày nào Melly cũng ngồi ngắm nghía những tờ giấy cói, nhưng dường như càng cố nhớ, mọi chuyện càng trở nên mơ hồ.
Hơn nữa, người tên Kreiss mà cô nhắc tới trong đó là ai? Trong lịch sử hầu như không nhắc tới tên của các hoàng tử đế chế Ai Cập, vậy sao cô lại biết? Những chuyện trong bài thu hoạch, dường như cô cũng biết rất tường tận. Cô đã tự mình tìm hiểu những tư liệu này ư? Với cả, sao cô lại viết lên giấy cói?
Đầu cô khẽ giật giật. Melly để xấp giấy lên bàn rồi khẽ day thái dương. Xem ra, không thể một sớm một chiều nhớ ra được.
Thoáng cái đã tới ngày nộp bài nghiên cứu, vừa hay trùng với hôm cô xuất viện.
Vừa xuất hiện ở trường, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, cảm thấy mọi cặp mắt đều dồn về phía mình khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cô cũng chẳng có tâm trạng làm lại bài ra giấy khác, trực tiếp nộp xấp giấy cho giáo sư rồi ra về. Vị giáo sư già ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn xấp giấy, cẩn thận phân tích.
Cẩn thận hơn nữa, ông còn đem đi giám định. Kết quả cho biết, những tờ giấy cói này có niên đại hơn 4000 năm trước. Melly lấy đâu ra chúng?
Cùng lúc đó, tại bệnh viện.
Bác sĩ đưa cho 3 thành viên còn lại của nhà Plinius bộ trang phục cùng những phụ kiện mà cô đã mặc khi được tìm thấy bên dòng sông Nile. Kết quả giám định cho hay, tất cả những món đồ đó đều có niên đại khoảng 4000 năm tuổi.
Chuyện này một lần nữa đặt ra nghi vấn với tất cả mọi người: Liệu, trong hơn 4 ngày đó, cô đã ở đâu? Phải chăng…
Cô cũng rất nóng lòng muốn biết bản thân đã ở đâu trong khoảng thời gian đó, nhưng không cách nào nhớ được. Đứng bên cạnh dòng sông Nile hiền hoà, Melly chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng xung quanh không một bóng người.
Nhìn cô như vậy, bố mẹ cô cũng không đành lòng, họ quyết định bảo lưu hồ sơ tại đây, đưa cô về nước.
Trong lòng cô còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng lần này bố mẹ cùng anh trai quyết liệt quá, không thể tiếp tục trì hoãn được. Ngày kia, cô sẽ phải rời khỏi đây, tạm xa căn biệt thự này, cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại nó.
Sắp phải rời khỏi ngôi nhà thứ 2, dĩ nhiên tâm trạng cô có chút khó diễn tả. Nằm trằn trọc không sao ngủ được, cô quyết định đi dạo quanh nhà một chút, xem như chia tay nó vậy. Nghĩ là làm, cô bật dậy rời giường rồi ra ngoài.
Rảo bước quanh vườn, bước chân của cô dừng lại trước một cái hồ rộng. Trong biệt thự vốn có hồ lớn như vậy sao?
Melly tiến tới gần dòng nước, cô khẽ vươn tay chạm vào nó, cảm giác mát lạnh từ dòng nước truyền đi khắp cơ thể khiến cô tỉnh táo.
“Melly…Melly…” - cô nghe thấy ai đó gọi tên mình thì dần trở nên cảnh giác.
Bất giác, đầu óc cô trở nên mơ hồ. Dường như có điều gì đó đang thôi thúc cô bước xuống nước.
Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, bước một chân xuống hồ, rồi chân còn lại cũng mau chóng bước theo…
Không đúng, hơi ấm của người ấy, mùi hương của người ấy vẫn còn đây! Chắc chắn không phải anh tưởng tượng!
Kreiss giờ đây chỉ biết gào tên cô trong vô vọng…
...----------------...
Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi tin tức Melly Plinius biến mất trên sông Nile được đăng lên.
Bố mẹ Melly đã đăng rất nhiều bài báo tìm kiếm cô.
Bên phía cảnh sát cũng đã khuyên nhà Plinius từ bỏ, bởi làm gì có ai nhịn thở được 4 ngày? Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm đứa con gái xấu số.
Và rồi, kì tích đã xảy ra.
Buổi sáng sớm ngày thứ năm sau khi Melly biến mất, một người đi chạy bộ buổi sáng đã nhìn thấy một người trôi dạt vào bờ sông, anh ta nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Gia đình Plinius nhận được điện báo, ngay lập tức lao tới bệnh viện. Giới truyền thông từ khắp nơi đổ xô đến đưa tin làm tuyến đường tới bệnh viện tắc cả cây số.
Bố mẹ cô cũng khó khăn lắm mới chen vào bệnh viện được.
Nhưng điều đó có là gì? Quan trọng hơn, con gái của họ đã được tìm thấy!
Melly Plinius tỉnh dậy thì như người mất hồn, không nhớ nổi bản thân đã ở đâu hơn 4 ngày qua.
Y tá đưa cho cô xấp giấy được tìm thấy bên người cô với hi vọng cô sẽ nhớ lại chút gì đó nhưng vô ích.
Có điều cũng thật lạ. Cả cô và xấp giấy đều được tìm thấy bên bờ sông, người cô thì ướt như chuột lột, vậy mà đống giấy trong tay dường như không ướt chút nào, dù cho giấy rất dễ thấm nước.
Bác sĩ có nói, ở cổ tay và cổ chân của cô có dấu hiệu bị trói, nhưng nếu ở dưới nước thì làm sao có chuyện như vậy được?
Bố mẹ thấy thần trí cô không ổn định thì không dám hỏi gì nhiều về vết thương và những chuyện đã xảy ra, chỉ ngày ngày săn sóc bên cạnh nên cô hồi phục rất nhanh.
Ngày nào Melly cũng ngồi ngắm nghía những tờ giấy cói, nhưng dường như càng cố nhớ, mọi chuyện càng trở nên mơ hồ.
Hơn nữa, người tên Kreiss mà cô nhắc tới trong đó là ai? Trong lịch sử hầu như không nhắc tới tên của các hoàng tử đế chế Ai Cập, vậy sao cô lại biết? Những chuyện trong bài thu hoạch, dường như cô cũng biết rất tường tận. Cô đã tự mình tìm hiểu những tư liệu này ư? Với cả, sao cô lại viết lên giấy cói?
Đầu cô khẽ giật giật. Melly để xấp giấy lên bàn rồi khẽ day thái dương. Xem ra, không thể một sớm một chiều nhớ ra được.
Thoáng cái đã tới ngày nộp bài nghiên cứu, vừa hay trùng với hôm cô xuất viện.
Vừa xuất hiện ở trường, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, cảm thấy mọi cặp mắt đều dồn về phía mình khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cô cũng chẳng có tâm trạng làm lại bài ra giấy khác, trực tiếp nộp xấp giấy cho giáo sư rồi ra về. Vị giáo sư già ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn xấp giấy, cẩn thận phân tích.
Cẩn thận hơn nữa, ông còn đem đi giám định. Kết quả cho biết, những tờ giấy cói này có niên đại hơn 4000 năm trước. Melly lấy đâu ra chúng?
Cùng lúc đó, tại bệnh viện.
Bác sĩ đưa cho 3 thành viên còn lại của nhà Plinius bộ trang phục cùng những phụ kiện mà cô đã mặc khi được tìm thấy bên dòng sông Nile. Kết quả giám định cho hay, tất cả những món đồ đó đều có niên đại khoảng 4000 năm tuổi.
Chuyện này một lần nữa đặt ra nghi vấn với tất cả mọi người: Liệu, trong hơn 4 ngày đó, cô đã ở đâu? Phải chăng…
Cô cũng rất nóng lòng muốn biết bản thân đã ở đâu trong khoảng thời gian đó, nhưng không cách nào nhớ được. Đứng bên cạnh dòng sông Nile hiền hoà, Melly chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng xung quanh không một bóng người.
Nhìn cô như vậy, bố mẹ cô cũng không đành lòng, họ quyết định bảo lưu hồ sơ tại đây, đưa cô về nước.
Trong lòng cô còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng lần này bố mẹ cùng anh trai quyết liệt quá, không thể tiếp tục trì hoãn được. Ngày kia, cô sẽ phải rời khỏi đây, tạm xa căn biệt thự này, cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại nó.
Sắp phải rời khỏi ngôi nhà thứ 2, dĩ nhiên tâm trạng cô có chút khó diễn tả. Nằm trằn trọc không sao ngủ được, cô quyết định đi dạo quanh nhà một chút, xem như chia tay nó vậy. Nghĩ là làm, cô bật dậy rời giường rồi ra ngoài.
Rảo bước quanh vườn, bước chân của cô dừng lại trước một cái hồ rộng. Trong biệt thự vốn có hồ lớn như vậy sao?
Melly tiến tới gần dòng nước, cô khẽ vươn tay chạm vào nó, cảm giác mát lạnh từ dòng nước truyền đi khắp cơ thể khiến cô tỉnh táo.
“Melly…Melly…” - cô nghe thấy ai đó gọi tên mình thì dần trở nên cảnh giác.
Bất giác, đầu óc cô trở nên mơ hồ. Dường như có điều gì đó đang thôi thúc cô bước xuống nước.
Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, bước một chân xuống hồ, rồi chân còn lại cũng mau chóng bước theo…