Chương 12: Say rượu
“Mel!” - bỗng, một âm thanh quen thuộc kéo cô lại với thực tại. Là Mike đang gọi cô.
Mike im lặng, chỉ từ từ tiến tới kéo cô lên bờ rồi ôm cô thật chặt, bàn tay khẽ xoa đầu cô. Anh cũng nhận ra em gái mình lúc này không được tỉnh táo nên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cô trở lại phòng.
Trên đường trở về phòng, cô dần chìm vào giấc ngủ. Mike cẩn thận đặt cô lên giường rồi đắp chăn, sau đó rời đi. Nhìn thấy em gái như vậy, anh không đành lòng, mặt khác cũng không thể chịu được khi thấy em gái gặp nguy hiểm.
Ngày hôm sau, như thường lệ, cô dậy để chuẩn bị lên trường. Nhưng hôm nay, cô không tới để học, mà tơi để tạm biệt mọi người trong khoa Lịch sử.
Trong lớp, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối khi Melly phải rời đi, một vài bạn học nam thì cảm thấy tiếc vì không kịp bày tỏ tình cảm với người trong mộng.
Đột nhiên giáo sư bước vào, giao bài tập cho các học viên khác, rồi gọi Melly tới phòng làm việc. Trước khi cô rời đi, có một số việc ông phải xác nhận lại.
...----------------...
“Xấp giấy này, sao trò có được chúng?” - người giáo sư già chậm rãi đưa xấp giấy cói ghi bài nghiên cứu hôm nọ cho cô.
“Thưa giáo sư, em…em không biết…nó được tìm thấy bên cạnh em khi em trôi dạt vào bờ sông Nile…” - Melly lúng túng đáp, sau đó phân trần: “Em thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã viết nó kiểu gì…nhưng nét chữ trên đó đích thực là của em…”
“Tôi không bảo trò gian lận, nhưng…” - giáo sư khẽ day thái dương, ngập ngừng đôi chút, rồi tiếp tục nói: “niên đại của tờ giấy này, là từ hơn 4000 năm trước!”
Sắc mặt của cô khẽ nhăn lại. Chẳng lẽ, trong khi mơ hồ, cô đã trộm nó từ trong bảo tàng à? Nếu vậy, cô đã…phá hủy cổ vật…cấp quốc gia…ngồi tù…?
“Giáo sư ơi, em không trộm nó đâu, em thật sự không biết sao bản thân lại viết lên nó nữa, xin đừng giao em cho cảnh sát mà giáo sư ơi…”
Giáo sư khẽ day thái dương, sau đó từ tốn nói: “Trò Plinius, trò biết mà, giấy này rất dễ thấm nước nên cũng dễ phân huỷ, làm sao có thể tồn tại tới tận bây giờ được. Cho nên, trò là người đầu tiên tìm thấy đống giấy làm từ cây papyrus của người Ai Cập cổ đại đấy!”
Melly đứng đơ như phỗng. Ơ, thế hoá ra là mình không có tội à? Ngược lại còn có công lớn?
“Nhưng trò vẫn nên giao xấp giấy này cho viện bảo tàng, họ sẽ bảo quản nó tốt hơn chúng ta.” - giáo sư đưa giấy cho cô, ý bảo cô hãy quyên góp nó cho viện bảo tàng.
Cô cầm xấp giấy đi trước, khi gần ra đến của thì giáo sư gọi cô quay đầu lại, ông cười hiền từ nói: “Bài lần này, trò làm tốt lắm! Chúc trò luôn giữ vững phong độ, ta tin con đường phía trước của trò, nhất định sẽ trải đầy hoa! Hẹn ngày gặp lại!”
Melly khẽ mỉm cười, cô cúi đầu cảm ơn giáo sư rồi ra về. Xem ra, giáo sư cũng không muốn cô rời đi…Tâm trạng của cô khi này thật khó diễn tả, vui buồn xen lẫn, nhưng dường như phần buồn nhiều hơn. Cầm xấp giấy trên tay, cô tới viện bảo tàng. Giám đốc bảo tàng thấy cô chịu quyên góp món đồ quý giá như vậy thì vui lắm, niềm nở dẫn cô đi tham quan khắp nơi, còn không ngừng giới thiệu cổ vật.
Bước chân cô chợt dừng lại trước tấm mùa hộ mệnh bọ hung của Vismed II. Cô khẽ day ấn đường, hình như cảnh này rất quen…Cô đưa tay lên chạm vào tấm kính bảo vệ chiếc bùa, đột nhiên một luồng gió lớn xuất hiện quấn quanh khiến cô giật mình.
Lực hút của nó rất khủng khiếp, nhưng hình như nó chỉ hút mỗi cô, những người xung quanh không hề hấn gì.
Giám đốc cũng một số người khác xúm lại muốn kéo cô ra, nhưng căn bản lực hút đó quá mạnh nên Melly không thoát ra được và rồi bị cuốn vào bên trong nó…
Bên trong nó tối đen như mực. Cô vẫn không ngừng tiến về ánh sáng phía trước. Từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, cô thấy khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Phải chăng cô đã từng tới đây?.
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Đầu Melly khẽ nhói lên từng đợt, toàn bộ kí ức của cô ùa về, bất giác cô khẽ gọi tên người ấy, Kreiss…Phải rồi, cô nhớ rồi…Trong 5 ngày ấy, cô đã ở đây, bên cạnh Kreiss.
Một lần nữa, cô đã trở về cổ đại rồi.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, giờ là giữa trưa, thời tiết nóng bức, hèn gì không có ai ở ngoài trời. Theo trí nhớ của mình, cô tìm lại đường về phòng Kreiss, vừa đi vừa cáu bẳn, sao trời lại nóng thế cơ chứ?
Mở cửa phòng anh và bước vào, trong đó không một bóng người. Sau khi đóng cửa, cô rót đầy cốc nước rồi một hơi uống cạn vì khát, đầu thầm nghĩ, giữa trưa mà tên này không ngủ, chạy đi đâu?
Đột nhiên cửa phòng mở toang, cô giật mình vì tiếng động mạnh. Kreiss loạng choạng bước vào, trên tay vẫn cầm một cái cốc gì đó. Thấy vậy, cô mau chóng lại gần giật lấy cốc từ tay anh, sau đó đưa lên mũi ngửi. Là rượu nho. Hắn đã uống bao nhiêu mà lại say tới mức này cơ chứ?
Mike im lặng, chỉ từ từ tiến tới kéo cô lên bờ rồi ôm cô thật chặt, bàn tay khẽ xoa đầu cô. Anh cũng nhận ra em gái mình lúc này không được tỉnh táo nên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cô trở lại phòng.
Trên đường trở về phòng, cô dần chìm vào giấc ngủ. Mike cẩn thận đặt cô lên giường rồi đắp chăn, sau đó rời đi. Nhìn thấy em gái như vậy, anh không đành lòng, mặt khác cũng không thể chịu được khi thấy em gái gặp nguy hiểm.
Ngày hôm sau, như thường lệ, cô dậy để chuẩn bị lên trường. Nhưng hôm nay, cô không tới để học, mà tơi để tạm biệt mọi người trong khoa Lịch sử.
Trong lớp, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối khi Melly phải rời đi, một vài bạn học nam thì cảm thấy tiếc vì không kịp bày tỏ tình cảm với người trong mộng.
Đột nhiên giáo sư bước vào, giao bài tập cho các học viên khác, rồi gọi Melly tới phòng làm việc. Trước khi cô rời đi, có một số việc ông phải xác nhận lại.
...----------------...
“Xấp giấy này, sao trò có được chúng?” - người giáo sư già chậm rãi đưa xấp giấy cói ghi bài nghiên cứu hôm nọ cho cô.
“Thưa giáo sư, em…em không biết…nó được tìm thấy bên cạnh em khi em trôi dạt vào bờ sông Nile…” - Melly lúng túng đáp, sau đó phân trần: “Em thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã viết nó kiểu gì…nhưng nét chữ trên đó đích thực là của em…”
“Tôi không bảo trò gian lận, nhưng…” - giáo sư khẽ day thái dương, ngập ngừng đôi chút, rồi tiếp tục nói: “niên đại của tờ giấy này, là từ hơn 4000 năm trước!”
Sắc mặt của cô khẽ nhăn lại. Chẳng lẽ, trong khi mơ hồ, cô đã trộm nó từ trong bảo tàng à? Nếu vậy, cô đã…phá hủy cổ vật…cấp quốc gia…ngồi tù…?
“Giáo sư ơi, em không trộm nó đâu, em thật sự không biết sao bản thân lại viết lên nó nữa, xin đừng giao em cho cảnh sát mà giáo sư ơi…”
Giáo sư khẽ day thái dương, sau đó từ tốn nói: “Trò Plinius, trò biết mà, giấy này rất dễ thấm nước nên cũng dễ phân huỷ, làm sao có thể tồn tại tới tận bây giờ được. Cho nên, trò là người đầu tiên tìm thấy đống giấy làm từ cây papyrus của người Ai Cập cổ đại đấy!”
Melly đứng đơ như phỗng. Ơ, thế hoá ra là mình không có tội à? Ngược lại còn có công lớn?
“Nhưng trò vẫn nên giao xấp giấy này cho viện bảo tàng, họ sẽ bảo quản nó tốt hơn chúng ta.” - giáo sư đưa giấy cho cô, ý bảo cô hãy quyên góp nó cho viện bảo tàng.
Cô cầm xấp giấy đi trước, khi gần ra đến của thì giáo sư gọi cô quay đầu lại, ông cười hiền từ nói: “Bài lần này, trò làm tốt lắm! Chúc trò luôn giữ vững phong độ, ta tin con đường phía trước của trò, nhất định sẽ trải đầy hoa! Hẹn ngày gặp lại!”
Melly khẽ mỉm cười, cô cúi đầu cảm ơn giáo sư rồi ra về. Xem ra, giáo sư cũng không muốn cô rời đi…Tâm trạng của cô khi này thật khó diễn tả, vui buồn xen lẫn, nhưng dường như phần buồn nhiều hơn. Cầm xấp giấy trên tay, cô tới viện bảo tàng. Giám đốc bảo tàng thấy cô chịu quyên góp món đồ quý giá như vậy thì vui lắm, niềm nở dẫn cô đi tham quan khắp nơi, còn không ngừng giới thiệu cổ vật.
Bước chân cô chợt dừng lại trước tấm mùa hộ mệnh bọ hung của Vismed II. Cô khẽ day ấn đường, hình như cảnh này rất quen…Cô đưa tay lên chạm vào tấm kính bảo vệ chiếc bùa, đột nhiên một luồng gió lớn xuất hiện quấn quanh khiến cô giật mình.
Lực hút của nó rất khủng khiếp, nhưng hình như nó chỉ hút mỗi cô, những người xung quanh không hề hấn gì.
Giám đốc cũng một số người khác xúm lại muốn kéo cô ra, nhưng căn bản lực hút đó quá mạnh nên Melly không thoát ra được và rồi bị cuốn vào bên trong nó…
Bên trong nó tối đen như mực. Cô vẫn không ngừng tiến về ánh sáng phía trước. Từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, cô thấy khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Phải chăng cô đã từng tới đây?.
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Đầu Melly khẽ nhói lên từng đợt, toàn bộ kí ức của cô ùa về, bất giác cô khẽ gọi tên người ấy, Kreiss…Phải rồi, cô nhớ rồi…Trong 5 ngày ấy, cô đã ở đây, bên cạnh Kreiss.
Một lần nữa, cô đã trở về cổ đại rồi.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, giờ là giữa trưa, thời tiết nóng bức, hèn gì không có ai ở ngoài trời. Theo trí nhớ của mình, cô tìm lại đường về phòng Kreiss, vừa đi vừa cáu bẳn, sao trời lại nóng thế cơ chứ?
Mở cửa phòng anh và bước vào, trong đó không một bóng người. Sau khi đóng cửa, cô rót đầy cốc nước rồi một hơi uống cạn vì khát, đầu thầm nghĩ, giữa trưa mà tên này không ngủ, chạy đi đâu?
Đột nhiên cửa phòng mở toang, cô giật mình vì tiếng động mạnh. Kreiss loạng choạng bước vào, trên tay vẫn cầm một cái cốc gì đó. Thấy vậy, cô mau chóng lại gần giật lấy cốc từ tay anh, sau đó đưa lên mũi ngửi. Là rượu nho. Hắn đã uống bao nhiêu mà lại say tới mức này cơ chứ?