Chương 9: Trói người
"Chồng yêu, em và thím du nấu chút canh bổ cho anh."
..."Chồng yêu em pha nước cam cho chồng nè..."
..."Chồng yêu..."
..."Chồng yêu..."
Từ lúc người phụ nữ này xuất hiện Bạc Hy luôn tất bật với vai trò là người con dâu ngoan ngoãn, bám lấy hắn như cái đuôi nhỏ. Cao Minh Khải lúc nào cũng cau mày tỏ thái độ cô rất phiền, nhưng cô còn cách nào khác đâu. Cô còn mong hắn thấy cô phiền đến chán ghét cô thì tốt biết mấy.
"Dạo gần đây chuyện chăn gối của hai người có tốt hơn không thiếu phu nhân? Thiếu gia có gì thay đổi không ạ?" Người phụ nữ không chút kiêng dè hỏi cô trong bữa cơm.
Bạc Hy nghe xong muốn sặc cơm chết mất, cô qua loa đáp:"Vâng tốt ạ."
"Thiếu phu nhân đừng ngại chia sẻ, cô phải nói thì tôi mới khắc phục được. Lão phu nhân rất mong có đứa cháu, bà ấy hỏi tôi suốt về chuyện của hai vị đấy ạ." Người phụ nữ trung niên nhìn bọn cô lớn giọng phát biểu.
Bạc Hy có muốn tỏ ra ngại cũng không được rồi, cô nói:"Dì Mai à, con nghĩ thật ra cũng không cần cho chồng con uống thêm thuốc đâu ạ. Con thấy anh ấy rất mạnh khoẻ rồi, con cái chắc sớm có thôi. Dì Mai cứ về hầu hạ bà nội cho thật tốt là được rồi, không chừng vài tháng nữa là có tin vui đấy.".
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
"Đâu có được, thiếu phu nhân phải mang thai thì tôi mới dám trở về báo cáo. Nếu thiếu gia quá mạnh vậy chứng tỏ thiếu phu nhân đang có vấn đề, hay là tôi cũng bốc thuốc cho cô ạ?"
"Dạ không cần đâu, dì Mai ăn cơm đi."
Cô cuối gằm mặt ăn cơm, Cao Minh Khải đột nhiên lại cười. Hiếm thấy cô khuất phục bởi người nào đó, trông thái độ vừa rồi rất rất thuận mắt hắn.
Nửa đêm mùa đông, Bạc Hy không tài nào ngủ được vì cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Cô ngồi bật dậy chỉnh máy lạnh, đã hạ xuống tới nhiệt độ thấp nhất rồi mà còn thấy nóng.
"Lạnh lắm rồi đấy Bạc Hy." Hắn kéo chăn nói.
Bạc Hy thấy khát nước lắm, cứ thấy cả người như có điện chạy trong người vậy. Cô kéo tay hắn, để lên trán mình nói:"Có phải em phát sốt rồi không?"
"Sao đấy... Không có nhiệt độ vẫn bình thường." Hắn cau mày ngồi dậy mở đèn.
Nữ nhân ngồi trên giường không ngừng kêu nóng, còn nửa tỉnh nửa mê. Đôi môi mỏng dùng đầu lưỡi liếm liếm chắc là đang khát nước, hắn nhìn trạng thái này của cô cũng biết là đang dính thuốc:"Hôm nay đã ăn gì?"
"Một ít canh ba ba, chắc là em bị sốt rồi."
Cô rót chút nước uống cạn, nhưng vẫn không khá hơn chút nào. Cao Minh Khải rời giường xách cô vào trong toilet xả nước lạnh, cái lạnh khiến cô rất sảng khoái, nhưng chưa được bao lâu lại nóng như lửa đốt.
"Vẫn còn nóng sao?" Hắn nâng cằm cô lên hỏi.
Bạc Hy nhắm mắt gật gật đầu nói:"Rất nóng, càng lúc càng nóng..."
"Ai bảo cô ham ăn, có biết canh ba ba ăn nhiều sẽ đốt người không?"
Bạc Hy nhìn hắn mơ màng, trông hắn hôm nay sao đẹp trai thế nhỉ. Đôi môi kia chắc là mát lạnh lắm, rất muốn nếm thử một chút. Bạc Hy không do dự ôm cổ hắn hôn môi, quả nhiên rất thoải mái. Cô cứ hút lấy cánh môi dưới của hắn, rồi cái lưỡi thơm tho luồng vào trong khoang miệng tìm kiếm trêu chọc cái lưỡi ẩm ướt.
Hôn hắn khiến cô cảm thấy bớt đi cảm giác bức rức vừa rồi, cô càng hôn càng đòi hỏi nhiều hơn. Cao Minh Khải cũng hôn cô, vì cả cơ thể mềm mại của cô dựa vào người hắn. Mấy ngày gần đây sống với cô khiến hắn thật sự có chút động tâm, nhìn thấy cô khó chịu hắn cũng không nỡ. Cao Mạnh Khải càng hôn càng cuồng nhiệt, hắn bế thốc cô lên rời khỏi phòng tắm đặt cô lên vệ cửa sổ từ từ hôn hít. Bạc Hy cực kì phối hợp ôm lấy hắn vuốt ve phần gáy của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé luồng vào trong áo phông sờ soạng các múi thịt rắn chắc. Đôi chân thon dài vừa vặn vòng qua hông hắn, nơi mềm mại đó không ngừng cạ cạ vào vùng bụng dưới của người đàn ông. Bạc Hy dời xuống hôn lên cổ, cái miệng nhỏ vừa chạm vào đã khiến hắn khẽ rùng mình. Cao Minh Khải không muốn đi quá xa, hắn đẩy cô ra khẽ trách mắng:"Không được làm càng."
"Em khó chịu." Bạc Hy lại muốn hôn hắn nhưng lại bị đẩy ra.
Hắn gỡ hai chân cô đang vòng lấy hông hắn ra, khẽ véo lên đùi non của cô như đang chê trách sự phóng túng này. Cao Minh Khải đi tới tủ đồ mở ra lấy một chiếc sơ mi thay vào cho cô, lúc cởi quần áo cả cơ thế trần như nhộng cực kì hấp dẫn hắn. Cao Minh Khải không phải chưa từng thấy cơ thể phụ nữ, nhưng Bạc Hy thật sự có cơ thể cực kì đẹp. Hắn chỉ có thể vừa thay quần áo vừa mắng:"Ngồi yên, còn quậy thì tôi mặc cô đấy!"
Hắn sau khi thay xong quần áo, dùng thắt lưng cột hai tay cô lên thành giường, đắp chăn bắt cô ngủ. Bạc Hy cả đêm không tài nào ngủ được, đến gần sáng mới mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cô thầm mắng hắn là con người lạnh nhạt, hắn hà tất phải cột cô lại, cho dù cả hai có phát sinh quan hệ hắn có thiệt thòi gì đâu. Bị hắn cột cả đêm, tay cô đau nhứt vô cùng, muỗng cơm cũng cầm chẳng nổi. Cao Minh Khải thấy cô bị đau cười rất mãn nguyện, cô hận không thể tẩn hắn một cú cho bỏ ghét...
..."Chồng yêu em pha nước cam cho chồng nè..."
..."Chồng yêu..."
..."Chồng yêu..."
Từ lúc người phụ nữ này xuất hiện Bạc Hy luôn tất bật với vai trò là người con dâu ngoan ngoãn, bám lấy hắn như cái đuôi nhỏ. Cao Minh Khải lúc nào cũng cau mày tỏ thái độ cô rất phiền, nhưng cô còn cách nào khác đâu. Cô còn mong hắn thấy cô phiền đến chán ghét cô thì tốt biết mấy.
"Dạo gần đây chuyện chăn gối của hai người có tốt hơn không thiếu phu nhân? Thiếu gia có gì thay đổi không ạ?" Người phụ nữ không chút kiêng dè hỏi cô trong bữa cơm.
Bạc Hy nghe xong muốn sặc cơm chết mất, cô qua loa đáp:"Vâng tốt ạ."
"Thiếu phu nhân đừng ngại chia sẻ, cô phải nói thì tôi mới khắc phục được. Lão phu nhân rất mong có đứa cháu, bà ấy hỏi tôi suốt về chuyện của hai vị đấy ạ." Người phụ nữ trung niên nhìn bọn cô lớn giọng phát biểu.
Bạc Hy có muốn tỏ ra ngại cũng không được rồi, cô nói:"Dì Mai à, con nghĩ thật ra cũng không cần cho chồng con uống thêm thuốc đâu ạ. Con thấy anh ấy rất mạnh khoẻ rồi, con cái chắc sớm có thôi. Dì Mai cứ về hầu hạ bà nội cho thật tốt là được rồi, không chừng vài tháng nữa là có tin vui đấy.".
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
"Đâu có được, thiếu phu nhân phải mang thai thì tôi mới dám trở về báo cáo. Nếu thiếu gia quá mạnh vậy chứng tỏ thiếu phu nhân đang có vấn đề, hay là tôi cũng bốc thuốc cho cô ạ?"
"Dạ không cần đâu, dì Mai ăn cơm đi."
Cô cuối gằm mặt ăn cơm, Cao Minh Khải đột nhiên lại cười. Hiếm thấy cô khuất phục bởi người nào đó, trông thái độ vừa rồi rất rất thuận mắt hắn.
Nửa đêm mùa đông, Bạc Hy không tài nào ngủ được vì cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Cô ngồi bật dậy chỉnh máy lạnh, đã hạ xuống tới nhiệt độ thấp nhất rồi mà còn thấy nóng.
"Lạnh lắm rồi đấy Bạc Hy." Hắn kéo chăn nói.
Bạc Hy thấy khát nước lắm, cứ thấy cả người như có điện chạy trong người vậy. Cô kéo tay hắn, để lên trán mình nói:"Có phải em phát sốt rồi không?"
"Sao đấy... Không có nhiệt độ vẫn bình thường." Hắn cau mày ngồi dậy mở đèn.
Nữ nhân ngồi trên giường không ngừng kêu nóng, còn nửa tỉnh nửa mê. Đôi môi mỏng dùng đầu lưỡi liếm liếm chắc là đang khát nước, hắn nhìn trạng thái này của cô cũng biết là đang dính thuốc:"Hôm nay đã ăn gì?"
"Một ít canh ba ba, chắc là em bị sốt rồi."
Cô rót chút nước uống cạn, nhưng vẫn không khá hơn chút nào. Cao Minh Khải rời giường xách cô vào trong toilet xả nước lạnh, cái lạnh khiến cô rất sảng khoái, nhưng chưa được bao lâu lại nóng như lửa đốt.
"Vẫn còn nóng sao?" Hắn nâng cằm cô lên hỏi.
Bạc Hy nhắm mắt gật gật đầu nói:"Rất nóng, càng lúc càng nóng..."
"Ai bảo cô ham ăn, có biết canh ba ba ăn nhiều sẽ đốt người không?"
Bạc Hy nhìn hắn mơ màng, trông hắn hôm nay sao đẹp trai thế nhỉ. Đôi môi kia chắc là mát lạnh lắm, rất muốn nếm thử một chút. Bạc Hy không do dự ôm cổ hắn hôn môi, quả nhiên rất thoải mái. Cô cứ hút lấy cánh môi dưới của hắn, rồi cái lưỡi thơm tho luồng vào trong khoang miệng tìm kiếm trêu chọc cái lưỡi ẩm ướt.
Hôn hắn khiến cô cảm thấy bớt đi cảm giác bức rức vừa rồi, cô càng hôn càng đòi hỏi nhiều hơn. Cao Minh Khải cũng hôn cô, vì cả cơ thể mềm mại của cô dựa vào người hắn. Mấy ngày gần đây sống với cô khiến hắn thật sự có chút động tâm, nhìn thấy cô khó chịu hắn cũng không nỡ. Cao Mạnh Khải càng hôn càng cuồng nhiệt, hắn bế thốc cô lên rời khỏi phòng tắm đặt cô lên vệ cửa sổ từ từ hôn hít. Bạc Hy cực kì phối hợp ôm lấy hắn vuốt ve phần gáy của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé luồng vào trong áo phông sờ soạng các múi thịt rắn chắc. Đôi chân thon dài vừa vặn vòng qua hông hắn, nơi mềm mại đó không ngừng cạ cạ vào vùng bụng dưới của người đàn ông. Bạc Hy dời xuống hôn lên cổ, cái miệng nhỏ vừa chạm vào đã khiến hắn khẽ rùng mình. Cao Minh Khải không muốn đi quá xa, hắn đẩy cô ra khẽ trách mắng:"Không được làm càng."
"Em khó chịu." Bạc Hy lại muốn hôn hắn nhưng lại bị đẩy ra.
Hắn gỡ hai chân cô đang vòng lấy hông hắn ra, khẽ véo lên đùi non của cô như đang chê trách sự phóng túng này. Cao Minh Khải đi tới tủ đồ mở ra lấy một chiếc sơ mi thay vào cho cô, lúc cởi quần áo cả cơ thế trần như nhộng cực kì hấp dẫn hắn. Cao Minh Khải không phải chưa từng thấy cơ thể phụ nữ, nhưng Bạc Hy thật sự có cơ thể cực kì đẹp. Hắn chỉ có thể vừa thay quần áo vừa mắng:"Ngồi yên, còn quậy thì tôi mặc cô đấy!"
Hắn sau khi thay xong quần áo, dùng thắt lưng cột hai tay cô lên thành giường, đắp chăn bắt cô ngủ. Bạc Hy cả đêm không tài nào ngủ được, đến gần sáng mới mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cô thầm mắng hắn là con người lạnh nhạt, hắn hà tất phải cột cô lại, cho dù cả hai có phát sinh quan hệ hắn có thiệt thòi gì đâu. Bị hắn cột cả đêm, tay cô đau nhứt vô cùng, muỗng cơm cũng cầm chẳng nổi. Cao Minh Khải thấy cô bị đau cười rất mãn nguyện, cô hận không thể tẩn hắn một cú cho bỏ ghét...