Chương 32: Cảm ơn cậu!
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen bước ra ngồi bên cạnh Mạc Trần Thần.
- Anh họ… sao anh lại ở đây? - Mạc Trần Thần quay ra nhìn anh của mình, do có chút men say nên nhìn không được rõ lắm, mãi anh mới có thể nhìn ra anh họ của mình.
- Anh đi công tác mà được về sớm nên ghé qua cửa hàng xem như nào, thấy nhân viên bảo chú ngồi trên đây nên anh lên xem.
- Có gì mà xem chứ…
- Chú gặp ba rồi đúng không? Ông ấy đã nói gì để mà chú ra nông nỗi này?
- Cũng không có gì. Ông ấy xin lỗi em… ông ấy với bà ta ly hôn rồi do phát hiện ra việc xấu bà ta làm.
- Chuyện tốt mà, sao chú phải buồn vậy? - Anh họ Mạc Tuấn khoác vai Mạc Trần Thần.
- Anh không biết đâu… em đã thề sẽ mãi không tha thứ cho ông ta. Vậy mà giờ đây em lại bị dao động rồi. Thấy ba nằm viện mà lòng em xót…
- Vậy thì quay trở về nhà đi. Gia đình lâu rồi mới được đoàn tụ như vậy, ba đã xin lỗi mình rồi thì sao phải ôm hận vào lòng chứ? Mấy tháng nay chú sống cũng chẳng dễ dàng gì mà.
- Em… em mà đi thì ai trông quán cho anh chứ?
- Tao cần gì mày trông? Có mà mày suốt ngày đến đây uống chùa quán tao.
- Em không có. - Mạc Trần Thần hất tay anh họ đang khoác trên vai mình xuống.
- Thôi đưỡ rồi, mấy tháng qua chú đã chăm lo cho cửa tiệm của anh, anh rất biết ơn. Đây là tiền công cho chú, anh vẫn đưa dù biết chú sẽ không nhận. Nhưng mà đây là tấm lòng của anh nên là hãy nhận đi. - Mạc Tuấn đưa tấm thẻ ra cho Mạc Trần Thần.
- Anh đã cưu mang em lúc em khó khăn nhất, nuôi em ăn uống, cho em chỗ ở, đóng tiền học cho em là em biết ơn lắm rồi. Số tiền này em không nhận đâu.
- Chú không nhận là anh giận đó nha. Mau cầm lấy để mua đồ bồi bổ cho ba. Rồi mua thêm đồ dùng mình cần thiết nữa. - Mạc Tuấn cứ dúi chiếc thẻ vào tay Mạc Trần Thần. Vì anh trai nhiệt tình quá nên anh đành nhận lấy tấm thẻ này.
- Em cảm ơn anh. - Mạc Trần Thần dang tay ôm lấy anh trai mình như đứa con nít xà vào lòng ba.
- Không có gì. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc gì quá sức. Nếu như có chuyện gì thì nhớ quay lại tìm anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ chú. - Mạc Tuấn xoa lấy đầu Mạc Trần Thần.
Hai người cùng nhau ngắm toàn cảnh thành phố, kể cho nhau biết bao chuyện, từ chuyện hồi nhỏ đến bây giờ. Chừng 30 phút sau Mạc Tuấn phải rời đi vì có chuyện cần xử lí, còn Mạc Trần Thần thì vẫn ngồi đấy bởi lúc này anh cũng say khướt rồi, không thể nào rời đi được.
Bỗng điện thoại anh kêu lên, là Hạ Nhiên gọi tới.
“Cậu ấy gọi điện cho mình có chuyện gì vậy nhỉ” - Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên gọi điện thoại cho Mạc Trần Thần nên anh cũng hơi bất ngờ và cũng tò mò vì sao cô gọi điện cho anh muộn vậy nên anh bắt máy ngay lập tức.
- Có chuyện gì sao? - Mạc Trần Thần hỏi
- Cậu uống rượu hả? Cậu có ổn không vậy? - Hạ Nhiên lo lắng hỏi.
- À… thì… lâu lâu đi uống giải khát tí.
- Mình nghe Mạc Tư Thu nói rồi… chắc giờ cậu có nhiều tâm sự lắm nhỉ?
- Cũng nhiều, mà tôi vừa tâm sự với anh họ rồi. Giờ nói chuyện với cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi.
- Cậu ổn là tốt rồi, tôi cứ nghĩ cậu đang bất ổn lắm nên mới gọi điện nói chuyện vui vui cho cậu nghe. Giờ thì chắc không cần nữa rồi.
- Đâu có, tôi vẫn thấy hơi cô đơn, còn buồn nữa.
- Ừm… tôi hiểu mà. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi lúc nào cũng bận nên là tôi cũng chẳng có ai để tâm sự, chơi cùng. Lâu lắm rồi tôi còn chưa được nói chuyện với ba nữa cơ. - Hạ Nhiên vừa cười vừa nói.
- Cậu đáng thương hơn tôi đấy. Hồi nhỏ tôi còn được bố mẹ quan tâm lắm… nhưng mẹ tôi rời đi từ khi tôi lên cấp 2 rồi. Từ đấy gia đình không trọn vẹn, tôi cũng chẳng nói chuyện tử tế được với bố nữa nên tôi chọn cách im lặng sống qua ngày trong chính căn nhà của mình.
- Và… cuối cùng cậu lại bị đuổi khỏi nhà à?
- Làm gì có, tôi bỏ nhà ra đi đấy. Bố tôi tuy ông ta bảo thủ nhưng được cái khá quan tâm con cái nên không đuổi đi đâu. Ngày tôi bỏ đi còn kiếm đến tận nơi nhìn tôi an toàn rồi mới rời đi mà.
- Vậy cậu tha thứ cho bố rồi đúng không?
- Không biết nữa… nhưng có lẽ phải tha thứ cho ông ấy rồi. Dù tôi có không thích tính cách của ông ta nhưng dẫu sao cũng là người nhà của tôi.
- Cậu có suy nghĩ thật chín chắn mà. Tôi mà là cậu tôi bỏ đi luôn không về đâu, tại tôi thù dai mà - Hạ Nhiên cười - Tôi đùa đó.
- Cậu hài hước thật đấy. - Mạc Trần Thần nhếch miệng cười.
- Thật ra tôi muốn nói là. Nếu như ba cậu đã giải thích vậy rồi thì tôi nghĩ cậu nên mở lòng với ba, vì dẫu sao cậu vẫn còn thương ông ấy nhiều mà. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu quyết định như nào thì tôi không biết được.
- Cậu nói đúng đó. Tôi cũng tha thứ cho ông ấy rồi. Cảm ơn cậu nhé. - Giọng Mạc Trần Thần trầm đi.
- Cảm ơn gì chứ? - Hạ Nhiên hỏi
- Cảm ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi.
- Chúng ta là bạn mà, khi cậu không vui tôi cũng không vui nên là cậu luôn phải vui vẻ đấy nhé!
- Ừm…! Vậy thôi, muộn rồi. Cậu mau đi ngủ đi.
- Vậy cậu cũng ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng ngủ ngon. - Mạc Trần Thần tắt điện thoại rồi nằm chiếc ghế dài, nhìn lên bầu trời sao.
“Trời hôm nay thật đẹp!”
- Anh họ… sao anh lại ở đây? - Mạc Trần Thần quay ra nhìn anh của mình, do có chút men say nên nhìn không được rõ lắm, mãi anh mới có thể nhìn ra anh họ của mình.
- Anh đi công tác mà được về sớm nên ghé qua cửa hàng xem như nào, thấy nhân viên bảo chú ngồi trên đây nên anh lên xem.
- Có gì mà xem chứ…
- Chú gặp ba rồi đúng không? Ông ấy đã nói gì để mà chú ra nông nỗi này?
- Cũng không có gì. Ông ấy xin lỗi em… ông ấy với bà ta ly hôn rồi do phát hiện ra việc xấu bà ta làm.
- Chuyện tốt mà, sao chú phải buồn vậy? - Anh họ Mạc Tuấn khoác vai Mạc Trần Thần.
- Anh không biết đâu… em đã thề sẽ mãi không tha thứ cho ông ta. Vậy mà giờ đây em lại bị dao động rồi. Thấy ba nằm viện mà lòng em xót…
- Vậy thì quay trở về nhà đi. Gia đình lâu rồi mới được đoàn tụ như vậy, ba đã xin lỗi mình rồi thì sao phải ôm hận vào lòng chứ? Mấy tháng nay chú sống cũng chẳng dễ dàng gì mà.
- Em… em mà đi thì ai trông quán cho anh chứ?
- Tao cần gì mày trông? Có mà mày suốt ngày đến đây uống chùa quán tao.
- Em không có. - Mạc Trần Thần hất tay anh họ đang khoác trên vai mình xuống.
- Thôi đưỡ rồi, mấy tháng qua chú đã chăm lo cho cửa tiệm của anh, anh rất biết ơn. Đây là tiền công cho chú, anh vẫn đưa dù biết chú sẽ không nhận. Nhưng mà đây là tấm lòng của anh nên là hãy nhận đi. - Mạc Tuấn đưa tấm thẻ ra cho Mạc Trần Thần.
- Anh đã cưu mang em lúc em khó khăn nhất, nuôi em ăn uống, cho em chỗ ở, đóng tiền học cho em là em biết ơn lắm rồi. Số tiền này em không nhận đâu.
- Chú không nhận là anh giận đó nha. Mau cầm lấy để mua đồ bồi bổ cho ba. Rồi mua thêm đồ dùng mình cần thiết nữa. - Mạc Tuấn cứ dúi chiếc thẻ vào tay Mạc Trần Thần. Vì anh trai nhiệt tình quá nên anh đành nhận lấy tấm thẻ này.
- Em cảm ơn anh. - Mạc Trần Thần dang tay ôm lấy anh trai mình như đứa con nít xà vào lòng ba.
- Không có gì. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc gì quá sức. Nếu như có chuyện gì thì nhớ quay lại tìm anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ chú. - Mạc Tuấn xoa lấy đầu Mạc Trần Thần.
Hai người cùng nhau ngắm toàn cảnh thành phố, kể cho nhau biết bao chuyện, từ chuyện hồi nhỏ đến bây giờ. Chừng 30 phút sau Mạc Tuấn phải rời đi vì có chuyện cần xử lí, còn Mạc Trần Thần thì vẫn ngồi đấy bởi lúc này anh cũng say khướt rồi, không thể nào rời đi được.
Bỗng điện thoại anh kêu lên, là Hạ Nhiên gọi tới.
“Cậu ấy gọi điện cho mình có chuyện gì vậy nhỉ” - Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên gọi điện thoại cho Mạc Trần Thần nên anh cũng hơi bất ngờ và cũng tò mò vì sao cô gọi điện cho anh muộn vậy nên anh bắt máy ngay lập tức.
- Có chuyện gì sao? - Mạc Trần Thần hỏi
- Cậu uống rượu hả? Cậu có ổn không vậy? - Hạ Nhiên lo lắng hỏi.
- À… thì… lâu lâu đi uống giải khát tí.
- Mình nghe Mạc Tư Thu nói rồi… chắc giờ cậu có nhiều tâm sự lắm nhỉ?
- Cũng nhiều, mà tôi vừa tâm sự với anh họ rồi. Giờ nói chuyện với cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi.
- Cậu ổn là tốt rồi, tôi cứ nghĩ cậu đang bất ổn lắm nên mới gọi điện nói chuyện vui vui cho cậu nghe. Giờ thì chắc không cần nữa rồi.
- Đâu có, tôi vẫn thấy hơi cô đơn, còn buồn nữa.
- Ừm… tôi hiểu mà. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi lúc nào cũng bận nên là tôi cũng chẳng có ai để tâm sự, chơi cùng. Lâu lắm rồi tôi còn chưa được nói chuyện với ba nữa cơ. - Hạ Nhiên vừa cười vừa nói.
- Cậu đáng thương hơn tôi đấy. Hồi nhỏ tôi còn được bố mẹ quan tâm lắm… nhưng mẹ tôi rời đi từ khi tôi lên cấp 2 rồi. Từ đấy gia đình không trọn vẹn, tôi cũng chẳng nói chuyện tử tế được với bố nữa nên tôi chọn cách im lặng sống qua ngày trong chính căn nhà của mình.
- Và… cuối cùng cậu lại bị đuổi khỏi nhà à?
- Làm gì có, tôi bỏ nhà ra đi đấy. Bố tôi tuy ông ta bảo thủ nhưng được cái khá quan tâm con cái nên không đuổi đi đâu. Ngày tôi bỏ đi còn kiếm đến tận nơi nhìn tôi an toàn rồi mới rời đi mà.
- Vậy cậu tha thứ cho bố rồi đúng không?
- Không biết nữa… nhưng có lẽ phải tha thứ cho ông ấy rồi. Dù tôi có không thích tính cách của ông ta nhưng dẫu sao cũng là người nhà của tôi.
- Cậu có suy nghĩ thật chín chắn mà. Tôi mà là cậu tôi bỏ đi luôn không về đâu, tại tôi thù dai mà - Hạ Nhiên cười - Tôi đùa đó.
- Cậu hài hước thật đấy. - Mạc Trần Thần nhếch miệng cười.
- Thật ra tôi muốn nói là. Nếu như ba cậu đã giải thích vậy rồi thì tôi nghĩ cậu nên mở lòng với ba, vì dẫu sao cậu vẫn còn thương ông ấy nhiều mà. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu quyết định như nào thì tôi không biết được.
- Cậu nói đúng đó. Tôi cũng tha thứ cho ông ấy rồi. Cảm ơn cậu nhé. - Giọng Mạc Trần Thần trầm đi.
- Cảm ơn gì chứ? - Hạ Nhiên hỏi
- Cảm ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi.
- Chúng ta là bạn mà, khi cậu không vui tôi cũng không vui nên là cậu luôn phải vui vẻ đấy nhé!
- Ừm…! Vậy thôi, muộn rồi. Cậu mau đi ngủ đi.
- Vậy cậu cũng ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng ngủ ngon. - Mạc Trần Thần tắt điện thoại rồi nằm chiếc ghế dài, nhìn lên bầu trời sao.
“Trời hôm nay thật đẹp!”