Chương 9
- Ồ ra vậy. Quá khứ của cậu thật tồi tệ.
- Cậu khóc đấy à? Sao giấy đầy phòng tôi vậy?
- Đâu có đâu có? Tôi chỉ là.... ốm thôi.
- Thôi đi nước mắt tèm nhem kìa. - Anh lấy giấy lau nước mắt cho cô, làm cả hai đỏ cả mặt. - Xin lỗi, không cố ý.
- Không sao. Mà bức thư thứ đó bố mẹ cậu vô tình tìm thấy ở đâu?
- Tôi kẹp trong quyển sách để trong tủ ai ngờ bố tôi dọn phòng cho tôi thì thấy. Sau khi ông đọc thì đưa mọi người đọc. Họ bảo tôi cậu ấy chả tốt đẹp gì. Ngay tiêu đề đã ghi tôi là “ chú cún nhỏ “ thì cậu ấy chỉ coi tôi là thứ chỉ bám theo cậu ấy... xong họ tiêm vào đầu tôi những thứ đen tối về cậu ấy.
- Hiểu Ngọc cũng rất tốt. Chỉ là.... đôi khi cậu ấy hơi vô tâm!
- Bạn cậu sao cậu lại phải đi nói xấu? Tôi là người ngoài được chưa? Giờ đó cậu dọn mớ nước mắt cá sấu của cậu rồi về đi.
- Ê mà khoan. Cậu thích Hiểu Ngọc sao không nói cậu ấy?
- Tôi không thích. Đó là chuyện cũ thôi.
- Đừng nói thế, có ngày tự vả đấy. Một cô gái tốt như cậu ấy, có ngày sẽ cho cậu một kết quả thôi. Cậu ghét cô ấy là do cô ấy thích người anh trai họ của mình thôi. Con gái ai mà chả thích có người theo đuôi chứ? Nhất là khi còn trẻ con.
- Cậu im đi, mau mau về đi không mọi người về lại nghi ngờ.
- À ừ quên mất.
2 phút sau....
- Dọn xong rồi. Tôi về đây, xuống đóng cửa đi.
- Ối dồi ôi cháu trai dì đâu rồi? Sao không đóng cửa thế này?
- Dì về. - Âu Dĩ Hưng kéo tay cô lên chẳng may Nhiên ngã vào người Hưng.
Mặt cô áp vào ngực cậu làm cả hai lại đỏ mặt thêm.
- Chết rồi.... giờ làm sao? - Cô lo lắng.
- Kh... không biết.
- À rồi. Tôi đã có cách. - Cô đẩy anh ra chạy xuống nhà.
- Ơ này....
- Em chào cô!
- Ơ tiểu Nhiên qua chơi đấy à?
- Dạ vâng, cái thằng cháu của cô ấy, cửa không đóng nên cháu qua trả đồ với đưa cho cậu ấy cái cặp sách. Chả hiểu kiểu gì đi học quên cặp sách ở trường.
- Hai đứa đã thân như này cơ à? Lần sau nhá em cứ phải qua chơi cho cô. Cô cũng sắp đẻ, cần người qua chăm bé lắm. Với lại em qua dạy thằng đó học hộ cô. Nó lười lắm.
- Dạ vâng để em suy nghĩ. Vậy thôi em về đây. Tạm biệt cô.
- Chào em.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh để về nhà mình. Tim cô cứ đập thình thịch... Anh cũng không ngoại lệ, do màn “ tiếp xúc da thịt “ vừa rồi làm mặt anh nóng ran. Anh vào phòng đóng cửa lại chơi game cho vơi đi nỗi e thẹn vừa rồi. Nhưng mãi không thể quên....
Tại phòng Hạ Nhiên.
- Đấy chỉ là tai nạn, không sao, không sao. Đó là tai nạn nhất thời, do mình sợ nên tim mới đập nhanh. Mình và cậu ta chỉ là bạn cùng lớp.
=============================
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi nhưng hôm nay cô ngủ dậy muộn, có lẽ do hôm qua mất ngủ.
Cô chạy thật nhanh xuống dưới nhà lấy xe ra đi học. Đột nhiên cô nhận ra, xe cô đã hết xăng!!!
- Trời ạ, đen thế không biết, đã ngủ dậy muộn rồi xe còn hết xăng! Bữa sáng còn không biết cho gì vào bụng nữa. Đói chết mất!!! Giờ đi ra ngoài bắt xe bus chắc đến trưa mới đến nơi. Toang thật rồi.... - Cô đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Đột nhiên cô thấy anh đang rong xe đi ra ngoài, bất chấp liêm sỉ cô khoá cửa rồi lao ra chèo lên xe anh.
- Làm cái gì vậy? Sao trèo lên xe tôi?
- Tôi đi nhờ, xe tôi hết xăng chưa đổ.
- Thế đi đổ đi.
- Cậu không biết mấy giờ vào lớp hay sao mà bảo tôi đi đổ? Còn 15 phút nữa là vào rồi đấy, không kịp đâu.
- Kệ cậu, xuống khỏi xe tôi mau.
- Không!! Cho tôi đi ké đi mà, năn nỉ. Chú Âu!!! - Cô kéo tay năn nỉ anh. - Chả lẽ cậu muốn tôi bị muộn học hay sao? Tôi là lớp trưởng đó!!!
- Thôi được rồi. Tôi đưa cậu đi, đừng hối hận đó.
- Ok!
Anh chèo lên xe đội mũ bảo hiểm vào:
- Bám chắc nhá.
Nghe vậy cô đưa tay bám lấy áo anh.
Xe đã được kích hoạt. Anh vặn tay ga phóng với vận tốc 80km/h...
- Aaaa.... cậu điên à, sao đi nhanh vậy?
- Thường tôi đi hơn trăm km/h cơ.
- Mặc dù biết cậu đi phân phối lớn nhưng mà tốc độ này quá là nhanh. Đi chậm lại đi.
- Nài, chịu hay là tôi bỏ cậu xuống dưới đường đi bộ?
- Ch...chịu.... - Cô nhượng bộ dang tay ôm eo anh cho khỏi ngã.
- Ơ... này... - Cái ôm của cô làm mặt anh ửng đỏ. Anh giảm tốc độ lại. - Sợ à? Sao ôm tôi dữ vậy?
Cô cũng nhận thức được việc làm của mình dần bỏ tay ra ngước lên nhìn anh:
- Chẳng qua tôi sợ bị té thôi cậu lái nhanh như vậy con gái bọn tôi sao chịu nổi?
- Ồ đành phải chịu thôi. Nhưng mà sắp đến trường rồi đấy nên tôi giảm tốc độ rồi, không phải sợ.
- May quá! - Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi “ Tử Thần ‘’
Hai người dừng chân trước cổng sau trường.
- Xuống đi bộ vào đi, tôi đi cất xe.
Trường không cho học sinh xài phân phối lớn.
- Ầu, được.
Cô bước xuống xe đi vào cổng trường.
- Cậu ta cũng có tác dụng ghê! Đi mất chưa đến 10 phút. Hôm nào muộn muộn cứ mặt dày trèo lên xe nhờ cậu ta đèo!
- Nhiên Nhiên... - Bóng người đằng xa chạy đến, không ai khác là Hiểu Ngọc!?
- Cậu khóc đấy à? Sao giấy đầy phòng tôi vậy?
- Đâu có đâu có? Tôi chỉ là.... ốm thôi.
- Thôi đi nước mắt tèm nhem kìa. - Anh lấy giấy lau nước mắt cho cô, làm cả hai đỏ cả mặt. - Xin lỗi, không cố ý.
- Không sao. Mà bức thư thứ đó bố mẹ cậu vô tình tìm thấy ở đâu?
- Tôi kẹp trong quyển sách để trong tủ ai ngờ bố tôi dọn phòng cho tôi thì thấy. Sau khi ông đọc thì đưa mọi người đọc. Họ bảo tôi cậu ấy chả tốt đẹp gì. Ngay tiêu đề đã ghi tôi là “ chú cún nhỏ “ thì cậu ấy chỉ coi tôi là thứ chỉ bám theo cậu ấy... xong họ tiêm vào đầu tôi những thứ đen tối về cậu ấy.
- Hiểu Ngọc cũng rất tốt. Chỉ là.... đôi khi cậu ấy hơi vô tâm!
- Bạn cậu sao cậu lại phải đi nói xấu? Tôi là người ngoài được chưa? Giờ đó cậu dọn mớ nước mắt cá sấu của cậu rồi về đi.
- Ê mà khoan. Cậu thích Hiểu Ngọc sao không nói cậu ấy?
- Tôi không thích. Đó là chuyện cũ thôi.
- Đừng nói thế, có ngày tự vả đấy. Một cô gái tốt như cậu ấy, có ngày sẽ cho cậu một kết quả thôi. Cậu ghét cô ấy là do cô ấy thích người anh trai họ của mình thôi. Con gái ai mà chả thích có người theo đuôi chứ? Nhất là khi còn trẻ con.
- Cậu im đi, mau mau về đi không mọi người về lại nghi ngờ.
- À ừ quên mất.
2 phút sau....
- Dọn xong rồi. Tôi về đây, xuống đóng cửa đi.
- Ối dồi ôi cháu trai dì đâu rồi? Sao không đóng cửa thế này?
- Dì về. - Âu Dĩ Hưng kéo tay cô lên chẳng may Nhiên ngã vào người Hưng.
Mặt cô áp vào ngực cậu làm cả hai lại đỏ mặt thêm.
- Chết rồi.... giờ làm sao? - Cô lo lắng.
- Kh... không biết.
- À rồi. Tôi đã có cách. - Cô đẩy anh ra chạy xuống nhà.
- Ơ này....
- Em chào cô!
- Ơ tiểu Nhiên qua chơi đấy à?
- Dạ vâng, cái thằng cháu của cô ấy, cửa không đóng nên cháu qua trả đồ với đưa cho cậu ấy cái cặp sách. Chả hiểu kiểu gì đi học quên cặp sách ở trường.
- Hai đứa đã thân như này cơ à? Lần sau nhá em cứ phải qua chơi cho cô. Cô cũng sắp đẻ, cần người qua chăm bé lắm. Với lại em qua dạy thằng đó học hộ cô. Nó lười lắm.
- Dạ vâng để em suy nghĩ. Vậy thôi em về đây. Tạm biệt cô.
- Chào em.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh để về nhà mình. Tim cô cứ đập thình thịch... Anh cũng không ngoại lệ, do màn “ tiếp xúc da thịt “ vừa rồi làm mặt anh nóng ran. Anh vào phòng đóng cửa lại chơi game cho vơi đi nỗi e thẹn vừa rồi. Nhưng mãi không thể quên....
Tại phòng Hạ Nhiên.
- Đấy chỉ là tai nạn, không sao, không sao. Đó là tai nạn nhất thời, do mình sợ nên tim mới đập nhanh. Mình và cậu ta chỉ là bạn cùng lớp.
=============================
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi nhưng hôm nay cô ngủ dậy muộn, có lẽ do hôm qua mất ngủ.
Cô chạy thật nhanh xuống dưới nhà lấy xe ra đi học. Đột nhiên cô nhận ra, xe cô đã hết xăng!!!
- Trời ạ, đen thế không biết, đã ngủ dậy muộn rồi xe còn hết xăng! Bữa sáng còn không biết cho gì vào bụng nữa. Đói chết mất!!! Giờ đi ra ngoài bắt xe bus chắc đến trưa mới đến nơi. Toang thật rồi.... - Cô đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Đột nhiên cô thấy anh đang rong xe đi ra ngoài, bất chấp liêm sỉ cô khoá cửa rồi lao ra chèo lên xe anh.
- Làm cái gì vậy? Sao trèo lên xe tôi?
- Tôi đi nhờ, xe tôi hết xăng chưa đổ.
- Thế đi đổ đi.
- Cậu không biết mấy giờ vào lớp hay sao mà bảo tôi đi đổ? Còn 15 phút nữa là vào rồi đấy, không kịp đâu.
- Kệ cậu, xuống khỏi xe tôi mau.
- Không!! Cho tôi đi ké đi mà, năn nỉ. Chú Âu!!! - Cô kéo tay năn nỉ anh. - Chả lẽ cậu muốn tôi bị muộn học hay sao? Tôi là lớp trưởng đó!!!
- Thôi được rồi. Tôi đưa cậu đi, đừng hối hận đó.
- Ok!
Anh chèo lên xe đội mũ bảo hiểm vào:
- Bám chắc nhá.
Nghe vậy cô đưa tay bám lấy áo anh.
Xe đã được kích hoạt. Anh vặn tay ga phóng với vận tốc 80km/h...
- Aaaa.... cậu điên à, sao đi nhanh vậy?
- Thường tôi đi hơn trăm km/h cơ.
- Mặc dù biết cậu đi phân phối lớn nhưng mà tốc độ này quá là nhanh. Đi chậm lại đi.
- Nài, chịu hay là tôi bỏ cậu xuống dưới đường đi bộ?
- Ch...chịu.... - Cô nhượng bộ dang tay ôm eo anh cho khỏi ngã.
- Ơ... này... - Cái ôm của cô làm mặt anh ửng đỏ. Anh giảm tốc độ lại. - Sợ à? Sao ôm tôi dữ vậy?
Cô cũng nhận thức được việc làm của mình dần bỏ tay ra ngước lên nhìn anh:
- Chẳng qua tôi sợ bị té thôi cậu lái nhanh như vậy con gái bọn tôi sao chịu nổi?
- Ồ đành phải chịu thôi. Nhưng mà sắp đến trường rồi đấy nên tôi giảm tốc độ rồi, không phải sợ.
- May quá! - Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi “ Tử Thần ‘’
Hai người dừng chân trước cổng sau trường.
- Xuống đi bộ vào đi, tôi đi cất xe.
Trường không cho học sinh xài phân phối lớn.
- Ầu, được.
Cô bước xuống xe đi vào cổng trường.
- Cậu ta cũng có tác dụng ghê! Đi mất chưa đến 10 phút. Hôm nào muộn muộn cứ mặt dày trèo lên xe nhờ cậu ta đèo!
- Nhiên Nhiên... - Bóng người đằng xa chạy đến, không ai khác là Hiểu Ngọc!?