Chương : 20
- Xui tận mạng ,lại đi học muộn rồi , ông hói mà bắt được chắc cạo đầu bôi vôi mình mất thôi – nó vừa chạy vừa nghĩ ,tinh thần bắt đầu hoảng loạn .
- huhu – nó đứng trước bức tường của trường mà mếu máo – sao nó cao dữ vậy , mình còn chưa học lái máy bay –
tìm một tư thế thật đắc đạo , nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bắt đầu ……….ném cặp vào trong .
- a ui – tiếng kêu từ bên trong vọng ra khiến nó giật thóp mình .
- má ơi , lại được lên phòng giám thị rùi – mặt nó méo máo đến méo sệch khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc kia .
- vào đây nhanh tôi biết em là ai rùi –
cái giọng này còn ai khác ngoài ông hói nữa chứ
- thầy ơi mở cửa cho em , em chưa thi được bằng lái máy bay – nó mếu máo trông đến tội .
———————–
Nó lại vinh dự ngồi trước bàn ở phòng chờ ( hehe không phải ở phòng giám thị ) , trước mặt là một cái cặp xách và một chồng sách vở mà quyển nào cũng đề tên VŨ HOÀNG BẢO ANH
- thầy ơi sao không lên phòng giám thị ạ -
ông thầy quay ngoắt nhìn nó lườm một cái , nó vô cùng biết điều mà im mồm .
thầy lại tiếp tục ghi ghi chép chép , hình như đây là sổ theo dõi thì phải .
- thầy ơi , em tưởng phòng thầy ở tầng 3 chứ , không lẽ phòng chờ này mới chuyển thành phòng giám thị à –
ông thầy dường như đã mất kiên nhẫn với nó chỉ muốn xé xác tống cổ nó ra khỏi cái trường này .
- cậu im ngay cho tôi , cấm hé miệng nửa lời –
5 phút
10 phút
15 phút trôi qua , thầy cắm cúi ghi cái gì đó , nó thì cũng cắm cúi ngắm cảnh
- Bảo Anh , tôi chưa từng thấy một học sinh nào như cậu , cậu vào trường này học là một tổn thất lớn cho trường , cậu đem đến bao nhiêu phiền phức cho cả tôi và nhà trường –
- cậu có biết cậu mắt lỗi gì không ? –
- im lặng …-
- cậu có biết mình gây ra chuyện gì không ? –
- ….-
- Tôi đang hỏi cậu đó – ông thầy dường như tức điên
-…-
-VŨ HOÀNG BẢO ANH CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC – cơn tức cuar ông thầy đã lên đến mức đỉnh điểm , đôi mắt ông đỏ phừng phừng.
Nó nhìn như ông thầy không thể chịu thêm một đả kích nào nữa nên với dơ bàn tay lên như muốn phát biểu một ý kiến nào đó .
- chính thầy bảo cấm không cho em phát biểu một ý kiến nào đó –
gương mặt thầy giáo cứng đờ khiến nó nhìn mà thích thú
- em có biết hành vi ám sát thầy giáo , đi học muộn của mình là hoàn toàn sai không ?-
- vâng ,và em rất hối hận vì điều đó – nó cúi gầm mặt hối lỗi
- em mong thầy tha lỗi cho em –
- tôi cũng không phải là người hẹp hòi gì nhưng em làm tôi thất vọng quá , hết lần này đến lần khác em vi phạm quy định của trường , việc em ám sát tôi , tôi có thể cho qua nhưng việc em trừo tường là một hành vi quá kém đạo đức –
- thầy ơi , chèo tường với vi phạm đạo đức có gì giống nhau đâu , em chỉ là không muốn các thầy cô giáo nhìn không tốt về em , em muốn để một hình ảnh học sinh đẹp gương mẫu trong mắt thầy cô giáo thôi –
- – hành vi của em đã không đúng rõ ràng ràng , em đã vi phạm nội quy của trường bao lần rồi , lần này đâu thể tha , lần trước là tèo tường chốn học ….-
- thầy em đã giải thích mà , em trèo tường xem máy bay mà –
ông thầy nhìn nó càng ngày càng đơ
- tôi cũng không phải con người hẹp hòi chi , nên tôi chỉ phạt em tưới cây trong trường thôi , được rồi em đi làm đi , xong rồi mới được về -
Mồm nó há hốc trợn tròn , cái gì gọi là không hẹp hòi , cái gì gọi là không thù giai , cái gìgọi là không để bụng, đúng toàn là lời thổi gió bay , ông thầy đúng là vô nhân tính , thử xem trong cái trường này rộng thế nào , trong cái trường này có bao nhiêu cái cây chứ , nếu chặt chúng xuống cũng có thể đủ xây một cái nhà Trắng hoàn toàn bằng gỗ đó .
Số nó đúng lkà lên cấp 3 xui xeo , không đâu lại gặp một ông giám thị như ma xó , cứ xhỗ nào nó làm việc gì đại sự là y như rằng có mặt ông đến phá đám.
- thầy ơi thầy không biết răngdạo này tivi đang khuyến cáo không lên tưới nước nhiều cho cây sao , cây rất dễ bị mắct một bệnh mà hiện giờ các nhà khoa học còn chưa tìm ra được , em khuyên thầy …..- nó còn chưa kịp trình bầy hết câu thì ông thầy đã cắt ngang rồi .
- nếu em không ưng ý thì hãy đi dọn luôn nhà vệ sinh đi –
nó nuốn khan một tiếng , thôi đi tưới cây vẫn còn vui chán .
vừa khiêng nước nó vừa thầm rủa , không biết sao hôm nay ông thầy khôn dữ vậy , hàng ngày toàn bị nó xỏ mũi sao hôm nay lại để ông ta xỏ lại , đúng là làm hỏng một hời oanh liệt của nó , đến giờ ra chơi không biết bọn học sinh kia sẽ cười thối mũi nó mất , biểt rúc đầu vào đâu bây giờ .
cứ từng xô một , từ sân trước đến sân sau , đang hí hoáy tưới thì nghe thấy tiếng cười rất chi là ngứa tai
- ui , hôm nay bảo bối nhà chúng ta phải đi xách nước tưới cây kìa , haha tội nghiệp quá chúng mày ơi – theo sau tiếng cười của tên đó là rất nhiều tiếng cười vô cùng ngứa tai khác .
- lượn đi cho đỡ thối chỗ , ô nhiễm môi trường quá – nó lấy tay phe phẩy trước mặt , ra vẻ rất hôi khiến bọn người kia tức ói máu nhưng cũng chẳn giám manh động sợ lại gẫy tay như tên đầu xỏ .
- biến đi chỗ khác đi – nó nhìn một cách vô cùng khinh bỉ
- mày giám nói thế với tao à thằng ranh này – hắn vô cùng tức giận nhưng cũng đâu giám làm gì nó , cái tay hắn giờ vẫn đau mà , hắn muốn băm vằm nó ra cho xả giận , tại sao lũ con gái trong trường cứ thích vây nó chứ .
- thôi ,chịu khó mà tưới đi , trường còn nhiều lắm haha – hắn bỏ đi xa nhưng nụ cười vẫn còn vọng lại khiến nó nghiến răng nghiến lợi .
- hả cái gì bụi mù phía xa vậy ? –nhìn cảnh tượng tung hỏa mù phía xa mà nó há hốc mồm .
khối bụi đó ngày càng tiến lại gần nó khhiến ó phát hoảng
- anh Bảo Anh em nghe anh bị phạt thương quá à –
-
- em đến giúp anh này –
-
- cả em nữa –
-
- em nữa –
-
- Còn em –
Nó choáng váng tí thì không trụ nổi , đúng là đẹp trai rất có lợi , thảo nào thằng em trai nó lại chăm sóc sắc đẹp dữ vậy , hóa ra để dùng mỹ nam kế .
Nó vẻ mặt bơ phờ bò lên lớp khiến khối người nhìn mà chết khhiếp , Ngân vội vã đếnhỏi thăm nó ngay .
- cậu làm sao vậy , ai làm gì cậu ra nông nỗi này chứ -
nó không thốt lên lời , thử hỏi coi bị bao nhiêu em vậy quang đè đầu cững cổ thì có toàn thây mà trở về không , nó không ngờ học sinh trong cái trường nà lại ác dữ vậy , một con đường sống cũng không tha , quyết diệt cỏ tận gốc khiến nó sao bay đầy đầu .
nó nhìn lại chiếc dây truyền trên cổ ,
-xì , bùa may mắn gì chứ , hôm qua vừa mua hôm nay đã xui tận mạng rùi – noái thì nói thế chứ nó chẳng đàng lòng mà vứt xó đâu ,tiền của cả mà .
- mình rất mệt , bạn cho mình nghỉ tí nhé –
Ngân biết điều không nói thêm gì cảim lặng cho nó ngủ , nó ngủ một cách vô cùng ngon cho đến khi
- VŨ HOÀNG BẢO ANH – cả họ tên của nó được réo lên , cả lớp như thở phào nhẹ nhõm , còn nó thì chẳng biết gì .
- kìa Bảo Anh , lên bảng – Ngân kều kều tay nó nhưng nó đâu có biết gì cứ gạt tay Ngân ra .
- im lặng , đừng làm phiền tôi ngủ -
- dậy đi, nhanh không cô giáo xuống phạt giờ – gương mặt Ngân đầy lo lắng đến nỗi toát mồ hôi còn đương sự thì vẫn say sưa ngủ chẳng biết gì .
- BẢO ANH còn không nhanh lên bảng tôi không có nhiều thì giờ với em đâu –
-aaaaaa…- nó giật nẩy mình dứng dậy hét to rồi vội vàng ôm chiếc chân đau nhức , ôi ai ác mà đi đá chân nó đau vậy , nó nhìn sang cô bạn bên cạnh , vẻ mặt Ngân vô cùng hối lỗi .
- em còn giả bộ gì , nhanh lên bảng đi –
- hả – nó hóa đá toàn tập , sao tự nhiên lại lên bảng , lớp định cử nó đi đâu hả , thôi chắc cũng chả gì tốt đẹp .
- cô ơi em không lên đâu , cô cử bạn khác nhé , trong lớp đầy bạn đẹp trai hơn em mà –
cô giáo sock toàn tập , khuân mặt cả lớp cứng đờ rồi đồng loạt cười ồ
nó quê không biết dấu mặt vào đâu , chắc nó đã nói không đúng điều gì rồi .
cô giáo hạ giọng nghiêm nghị tốt bụng nhắc lại cho nó một lần
- em đến đây để học chứ không phải để nghịch , tôi mời em lên bảng kiểm tra bài cũ , chứ không phải trai đẹp tôi mới gọi kiểm tra –
nghe đến câu này nó còn đần hơn , nó đã học hành gì đâu mà kiểm tra
- nhanh lên , cậu làm mất thời gian của tôi quá – cô giáo dục khiến nó cũng cuống .
ôm quyển vở lên bảng mà vô cùng rụt rè
- em học bài chưa ? – cô giáo hỏi trước cho đỡ mất thời gian và thì giờ .
- hên xui cô ạ – nó vô cùng nhanh miệng khiến cho tập thể lớp cùng cô giáo được sock lần 2
- cái gì hên với xui , tôi hỏi em học bài chưa đỡ mất thì giờ của tôi – cô giáo tức giận quát lên .
- em trả lời rùi ạ , nếu cô hỏi câu dễ thì em sẽ trở lời được ngay , nhưng câu khó quá thì em chịu –
nó nhún vai tỏ vẻ cho bà cô xem nhưng thực chất trong đầu chẳng có cái chi cả .
- thế có nghĩ là em có học được một ít – cô giáo lại dò hỏi lại nó một lần nữa .
-vâng , chắc là thế ạ -
tất cả mọi người đều choáng ngợp trước câu trả lời của nó , làm gì có ai lên bảng mà như ó nhỉ , ung dung ,bình tĩnh , không hề sợ sệt cứ như cô giáo là người trong gia đình nó vậy ,
- em hãy nêu ý nghĩa của tác phẩm “ Tấm Cám “ –
nó tự nhiên cười tươi , cái câu gì chứ cái này nó chém được không thành vấn đề .
- thưa cô câu truyện phê phán cái xấu và ca ngợi cái tốt …- cô giáo khẽ giật đầu phụ họa theo nó .
- thông qua nhân vật Cám tác giả muốn răn đe những việc làm xấu xa sẽ bị quả báo , ông trời sẽ trừng phạt , câu chuyện cũng nêu cao vẻ đẹp của Tấm , đức tính hiền lành ,thông minh và cũng dũng cảm .nhưng cũng hơi ham chơi ..-
- hahaha – dưới lớp bỗng cười vang lên
nó đơ mặt , đâu có gì sai đâu .
- trật tự , tôi đang kiểm tra bài em nào muốn lên thay bạn thì tôi mời lên đó , lên đây nói luôn cho đỡ khỏi dưới đó làm ồn –
nghe tiếng quát của bà giáo cả lớp lại trở về im de không tiếng động ,cô giáo lại tiếp tục .
em dựa vào tình tiết nào mà lại đưa ra được Tấm thông minh , dũng cảm nhưng cũng hơi ham chơi –
nó cười hì hì rồi bắt đầu diễm giải .
- vì Tấm đã bị sói lừa để đi đuổi bướm bắt hoa để cho sói vào nhà bà cụ nên đó là tại Tấm han chơi .Tấm thông minh khi đã nhận biết được người nằm trên giường kia không phải là bà cụ ….-
Trong quá trình giảng giải nó nghe thấy những tiếng khúc khích nho nhỏ và khuân mặt đen xì của cô giáo, nó đơ ra chẳng hiểu gì .
- có phải em nhầm tác phẩm này với tác phẩm kia không ?-
-dạ không ạ – nó nhanh nhẩu trả lời ngay mà không biết rằng mình đã làm trò cười cho cả lớp .
- em về đọc thuộc lòng ngay tác phẩm cho tôi , em 2 điểm về chỗ -
Nó ức , quá ức , trả lời như thế mà 2 điểm sao , vừa đầy đủ vừa rõ ràng , nó bực bội về chỗ đá vào bàn một cái rồi chẳng thèm để ý nữa đem cơn tức đi thẳng vào trong giấc ngủ mặc kệ mấy lũ đười ươi trong lớp dám cười nó .
———————–
- mẹ à , mẹ kể cho con nghe chuyện Tấm Cám đi – nó ngồi cạnh mẹ bên ghế sofa , gương mặt phụng phịu .
- bảo bối sao tự nhiên lại muốn nghe kể chuyện , con bảo ba kể cho nghe đi – Thiên Linh cười hiền dịu , nhìn sang chồng yêu bên cạnh .
- không , con muốn mẹ kể cơ – nó nói giọng kiên quyết kèm theo có chút nhõng nhẽo khiến Thiên Linh cũng bất ngờ về cô con gái tinh quái này .
- sao tự nhiên lại vậy , hồi bé toàn ba kể chuyện cho con nghe mà – Thiên Linh xoa đầu con gái .
- mẹ kể đi mà -
- hôm nay bà quái này nhõng nhẽo này , bà này chắc sáng nay ra đường bị con lừa nó đá – vừa nói Tú vừa cười ha hả khiến nó muốn đấm thằng em.
Tú tuy biết rằng mỗi khi mình phát ngôn mà xoáy nó thì cũng có chuyện nhưng cậu đã thành thói quen rùi , không xỏ xiên vài cái thì thấy khó chịu trong người , giống như người ta thường nói , biết là chỗ chêt mà vẫn đâm đầu vào .
- em lại buồn muốn chị chơi cùng em hả – nó vừa nghiến răng vừa cười trông vô cùng quái dị , nhưng Tú lại Lạnh sống lưng , bà này lại có trò mới gì đây .
- thôi được rồi , muốn nghe mẹ kể chuyện Tấm Cám chứ gì –
nó gật đầu lia lịa
- truyện đó mà chị cũng không biết sao , quá ngốc rồi – khổ ghê cái mồm làm hại cái thân mà , một lời lỡ làm cả cái miệng đau .
vừa dứt lời nói xong Tú bị Bảo Anh dẫm mạnh vào chân , theo phản xạ tự nhiên thì Tú vội ôm lấy chân , miệng hét a thật to và cái gì cũng đến , một quả táo tàu to nằm khoe ngay trên miệng cậu bé ..
Thiên Linh lắc đầu chấn nản tự hỏi mình hiền lành nhu mì thế này mà tại sao sinh ra cái đứa con gái giống con trai đến vậy .
- mẹ ơi , loa đã được bịt mẹ kể tiếp đi ạ -
- ngày xửa ngày xưa , …………………. –
Thiên Linh say xưa kể cho cô con gái , phát hiện cứ thỉnh thoảng Bảo Anh laị nhìn xang ông bố bên cạnh .
Ông bố thì cứ ngây ngô ngồi ôm vợ nghe vợ kể chuyện .
- mẹ chắc chắn mẹ kể đúng chứ – nó hỏi một câu mà khiến Thiên Linh nhăn mày
- tất nhiên , mày nghĩ mẹ -mày mù văn hóa dân tộc à –
Tú cũng gật gù phụ họa theo mẹ .
- thế thì ba mù văn hóa dân tộc rồi , mẹ nên đưa ba đi chỉnh lại -
tự nhiên nghe nhắc đến tên mình Vương Anh bỗng ngây ngốc
- sao tự nhiên lôi ba vào ,ba ngoãn ngõn ngồi yên nghe nãy đến giờ mà , vợ yêu nhỉ -
- mẹ hôm nay con bị điểm 2 –
- con đã bao giờ được điểm 3 đâu – Thiên Linh nóii với vẻ vô cùng chán nản và thất vọng
- điểm 2 môn văn –
- một lần nữa Thiên Linh choáng váng , cái gì vậy trờ , cô cứ tưởng môn nào đó chứ môn văn mà cũng bị điểm 2 , từ trước đến giờ Bảo Anh học giỏi nhất là môn chém ( văn ) chưa bao giờ được điểm dưới 7 mà giờ lại nghe được 2 , hỏng hỏng thật rồi .
Vương Anh ngồi bên cũng thấy mùi khen khét bốc ra tùe người vợ ,, chuông báo động bỗng reo vang .
-con học hành ngày càng xa sút là thế nào , môn văn là môn cuối cùng mẹ có thể trông cậy vào điểm số mà giờ lại ra thế này đây hả , lại còn muốn vòng vo tam quốc nhoqf mẹ kể chuyện Tấm Cám cho nghe , con muốn làm mẹ tức chết phải không –
Thiên Linh bốc hỏa nghi ngút , không thể chấp nhận nổi mà .
-không phải tại con mà là tại ba – nó chỉ thẳng vào vào người cha đang đơ ra ngay phía bên mẹ ..
- con không phải đáng chống lảng đổ tội cho người khác , con đi học chứ ba con đi học à –
- đúng đó , ba đâu có liên quan đừng ngậm máu phụn người nhá – Vương Anh lên tiếng phụ họa cho câu bênh vực mình của vợ .
n không là tại ba , tại ba kể chuyện sai cho con , tại ba làm con ăn nói linh tinh cả -
cả cái căn biệt thự này bỗng trở lên hỗn độn .
-con nói rõ xem nào –
Nó kể lại cái câu truyện mà Vương Anh thường kể cho nó nghe hồi nhỏ .
-anh giỏi lắm hóa ra là tại anh ,ai cho anh kể lẫn lộn thế , đang “Tấm Cám” mà giám chế sang ‘Cô bé quàng khăn đỏ dũng cảm giết sói “- vừa nói Thiên Linh vừa véo tai hắn làm cho hắn kêu oai oái .
- vợ , vợ à , chồng không cố ý , chồng chỉ muốn kể cho con nghr một câu chuyện khác lạ để con thích thú chứ đâu ngờ xảy ra cớ sự này –
- khỏi cần biện minh , tang chứng vật chứng rành rành khônc chối cãi được ,hôm nay em nhấtđịnh phải phạt anh ……………………………..-
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………-
- huhu – nó đứng trước bức tường của trường mà mếu máo – sao nó cao dữ vậy , mình còn chưa học lái máy bay –
tìm một tư thế thật đắc đạo , nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bắt đầu ……….ném cặp vào trong .
- a ui – tiếng kêu từ bên trong vọng ra khiến nó giật thóp mình .
- má ơi , lại được lên phòng giám thị rùi – mặt nó méo máo đến méo sệch khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc kia .
- vào đây nhanh tôi biết em là ai rùi –
cái giọng này còn ai khác ngoài ông hói nữa chứ
- thầy ơi mở cửa cho em , em chưa thi được bằng lái máy bay – nó mếu máo trông đến tội .
———————–
Nó lại vinh dự ngồi trước bàn ở phòng chờ ( hehe không phải ở phòng giám thị ) , trước mặt là một cái cặp xách và một chồng sách vở mà quyển nào cũng đề tên VŨ HOÀNG BẢO ANH
- thầy ơi sao không lên phòng giám thị ạ -
ông thầy quay ngoắt nhìn nó lườm một cái , nó vô cùng biết điều mà im mồm .
thầy lại tiếp tục ghi ghi chép chép , hình như đây là sổ theo dõi thì phải .
- thầy ơi , em tưởng phòng thầy ở tầng 3 chứ , không lẽ phòng chờ này mới chuyển thành phòng giám thị à –
ông thầy dường như đã mất kiên nhẫn với nó chỉ muốn xé xác tống cổ nó ra khỏi cái trường này .
- cậu im ngay cho tôi , cấm hé miệng nửa lời –
5 phút
10 phút
15 phút trôi qua , thầy cắm cúi ghi cái gì đó , nó thì cũng cắm cúi ngắm cảnh
- Bảo Anh , tôi chưa từng thấy một học sinh nào như cậu , cậu vào trường này học là một tổn thất lớn cho trường , cậu đem đến bao nhiêu phiền phức cho cả tôi và nhà trường –
- cậu có biết cậu mắt lỗi gì không ? –
- im lặng …-
- cậu có biết mình gây ra chuyện gì không ? –
- ….-
- Tôi đang hỏi cậu đó – ông thầy dường như tức điên
-…-
-VŨ HOÀNG BẢO ANH CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC – cơn tức cuar ông thầy đã lên đến mức đỉnh điểm , đôi mắt ông đỏ phừng phừng.
Nó nhìn như ông thầy không thể chịu thêm một đả kích nào nữa nên với dơ bàn tay lên như muốn phát biểu một ý kiến nào đó .
- chính thầy bảo cấm không cho em phát biểu một ý kiến nào đó –
gương mặt thầy giáo cứng đờ khiến nó nhìn mà thích thú
- em có biết hành vi ám sát thầy giáo , đi học muộn của mình là hoàn toàn sai không ?-
- vâng ,và em rất hối hận vì điều đó – nó cúi gầm mặt hối lỗi
- em mong thầy tha lỗi cho em –
- tôi cũng không phải là người hẹp hòi gì nhưng em làm tôi thất vọng quá , hết lần này đến lần khác em vi phạm quy định của trường , việc em ám sát tôi , tôi có thể cho qua nhưng việc em trừo tường là một hành vi quá kém đạo đức –
- thầy ơi , chèo tường với vi phạm đạo đức có gì giống nhau đâu , em chỉ là không muốn các thầy cô giáo nhìn không tốt về em , em muốn để một hình ảnh học sinh đẹp gương mẫu trong mắt thầy cô giáo thôi –
- – hành vi của em đã không đúng rõ ràng ràng , em đã vi phạm nội quy của trường bao lần rồi , lần này đâu thể tha , lần trước là tèo tường chốn học ….-
- thầy em đã giải thích mà , em trèo tường xem máy bay mà –
ông thầy nhìn nó càng ngày càng đơ
- tôi cũng không phải con người hẹp hòi chi , nên tôi chỉ phạt em tưới cây trong trường thôi , được rồi em đi làm đi , xong rồi mới được về -
Mồm nó há hốc trợn tròn , cái gì gọi là không hẹp hòi , cái gì gọi là không thù giai , cái gìgọi là không để bụng, đúng toàn là lời thổi gió bay , ông thầy đúng là vô nhân tính , thử xem trong cái trường này rộng thế nào , trong cái trường này có bao nhiêu cái cây chứ , nếu chặt chúng xuống cũng có thể đủ xây một cái nhà Trắng hoàn toàn bằng gỗ đó .
Số nó đúng lkà lên cấp 3 xui xeo , không đâu lại gặp một ông giám thị như ma xó , cứ xhỗ nào nó làm việc gì đại sự là y như rằng có mặt ông đến phá đám.
- thầy ơi thầy không biết răngdạo này tivi đang khuyến cáo không lên tưới nước nhiều cho cây sao , cây rất dễ bị mắct một bệnh mà hiện giờ các nhà khoa học còn chưa tìm ra được , em khuyên thầy …..- nó còn chưa kịp trình bầy hết câu thì ông thầy đã cắt ngang rồi .
- nếu em không ưng ý thì hãy đi dọn luôn nhà vệ sinh đi –
nó nuốn khan một tiếng , thôi đi tưới cây vẫn còn vui chán .
vừa khiêng nước nó vừa thầm rủa , không biết sao hôm nay ông thầy khôn dữ vậy , hàng ngày toàn bị nó xỏ mũi sao hôm nay lại để ông ta xỏ lại , đúng là làm hỏng một hời oanh liệt của nó , đến giờ ra chơi không biết bọn học sinh kia sẽ cười thối mũi nó mất , biểt rúc đầu vào đâu bây giờ .
cứ từng xô một , từ sân trước đến sân sau , đang hí hoáy tưới thì nghe thấy tiếng cười rất chi là ngứa tai
- ui , hôm nay bảo bối nhà chúng ta phải đi xách nước tưới cây kìa , haha tội nghiệp quá chúng mày ơi – theo sau tiếng cười của tên đó là rất nhiều tiếng cười vô cùng ngứa tai khác .
- lượn đi cho đỡ thối chỗ , ô nhiễm môi trường quá – nó lấy tay phe phẩy trước mặt , ra vẻ rất hôi khiến bọn người kia tức ói máu nhưng cũng chẳn giám manh động sợ lại gẫy tay như tên đầu xỏ .
- biến đi chỗ khác đi – nó nhìn một cách vô cùng khinh bỉ
- mày giám nói thế với tao à thằng ranh này – hắn vô cùng tức giận nhưng cũng đâu giám làm gì nó , cái tay hắn giờ vẫn đau mà , hắn muốn băm vằm nó ra cho xả giận , tại sao lũ con gái trong trường cứ thích vây nó chứ .
- thôi ,chịu khó mà tưới đi , trường còn nhiều lắm haha – hắn bỏ đi xa nhưng nụ cười vẫn còn vọng lại khiến nó nghiến răng nghiến lợi .
- hả cái gì bụi mù phía xa vậy ? –nhìn cảnh tượng tung hỏa mù phía xa mà nó há hốc mồm .
khối bụi đó ngày càng tiến lại gần nó khhiến ó phát hoảng
- anh Bảo Anh em nghe anh bị phạt thương quá à –
-
- em đến giúp anh này –
-
- cả em nữa –
-
- em nữa –
-
- Còn em –
Nó choáng váng tí thì không trụ nổi , đúng là đẹp trai rất có lợi , thảo nào thằng em trai nó lại chăm sóc sắc đẹp dữ vậy , hóa ra để dùng mỹ nam kế .
Nó vẻ mặt bơ phờ bò lên lớp khiến khối người nhìn mà chết khhiếp , Ngân vội vã đếnhỏi thăm nó ngay .
- cậu làm sao vậy , ai làm gì cậu ra nông nỗi này chứ -
nó không thốt lên lời , thử hỏi coi bị bao nhiêu em vậy quang đè đầu cững cổ thì có toàn thây mà trở về không , nó không ngờ học sinh trong cái trường nà lại ác dữ vậy , một con đường sống cũng không tha , quyết diệt cỏ tận gốc khiến nó sao bay đầy đầu .
nó nhìn lại chiếc dây truyền trên cổ ,
-xì , bùa may mắn gì chứ , hôm qua vừa mua hôm nay đã xui tận mạng rùi – noái thì nói thế chứ nó chẳng đàng lòng mà vứt xó đâu ,tiền của cả mà .
- mình rất mệt , bạn cho mình nghỉ tí nhé –
Ngân biết điều không nói thêm gì cảim lặng cho nó ngủ , nó ngủ một cách vô cùng ngon cho đến khi
- VŨ HOÀNG BẢO ANH – cả họ tên của nó được réo lên , cả lớp như thở phào nhẹ nhõm , còn nó thì chẳng biết gì .
- kìa Bảo Anh , lên bảng – Ngân kều kều tay nó nhưng nó đâu có biết gì cứ gạt tay Ngân ra .
- im lặng , đừng làm phiền tôi ngủ -
- dậy đi, nhanh không cô giáo xuống phạt giờ – gương mặt Ngân đầy lo lắng đến nỗi toát mồ hôi còn đương sự thì vẫn say sưa ngủ chẳng biết gì .
- BẢO ANH còn không nhanh lên bảng tôi không có nhiều thì giờ với em đâu –
-aaaaaa…- nó giật nẩy mình dứng dậy hét to rồi vội vàng ôm chiếc chân đau nhức , ôi ai ác mà đi đá chân nó đau vậy , nó nhìn sang cô bạn bên cạnh , vẻ mặt Ngân vô cùng hối lỗi .
- em còn giả bộ gì , nhanh lên bảng đi –
- hả – nó hóa đá toàn tập , sao tự nhiên lại lên bảng , lớp định cử nó đi đâu hả , thôi chắc cũng chả gì tốt đẹp .
- cô ơi em không lên đâu , cô cử bạn khác nhé , trong lớp đầy bạn đẹp trai hơn em mà –
cô giáo sock toàn tập , khuân mặt cả lớp cứng đờ rồi đồng loạt cười ồ
nó quê không biết dấu mặt vào đâu , chắc nó đã nói không đúng điều gì rồi .
cô giáo hạ giọng nghiêm nghị tốt bụng nhắc lại cho nó một lần
- em đến đây để học chứ không phải để nghịch , tôi mời em lên bảng kiểm tra bài cũ , chứ không phải trai đẹp tôi mới gọi kiểm tra –
nghe đến câu này nó còn đần hơn , nó đã học hành gì đâu mà kiểm tra
- nhanh lên , cậu làm mất thời gian của tôi quá – cô giáo dục khiến nó cũng cuống .
ôm quyển vở lên bảng mà vô cùng rụt rè
- em học bài chưa ? – cô giáo hỏi trước cho đỡ mất thời gian và thì giờ .
- hên xui cô ạ – nó vô cùng nhanh miệng khiến cho tập thể lớp cùng cô giáo được sock lần 2
- cái gì hên với xui , tôi hỏi em học bài chưa đỡ mất thì giờ của tôi – cô giáo tức giận quát lên .
- em trả lời rùi ạ , nếu cô hỏi câu dễ thì em sẽ trở lời được ngay , nhưng câu khó quá thì em chịu –
nó nhún vai tỏ vẻ cho bà cô xem nhưng thực chất trong đầu chẳng có cái chi cả .
- thế có nghĩ là em có học được một ít – cô giáo lại dò hỏi lại nó một lần nữa .
-vâng , chắc là thế ạ -
tất cả mọi người đều choáng ngợp trước câu trả lời của nó , làm gì có ai lên bảng mà như ó nhỉ , ung dung ,bình tĩnh , không hề sợ sệt cứ như cô giáo là người trong gia đình nó vậy ,
- em hãy nêu ý nghĩa của tác phẩm “ Tấm Cám “ –
nó tự nhiên cười tươi , cái câu gì chứ cái này nó chém được không thành vấn đề .
- thưa cô câu truyện phê phán cái xấu và ca ngợi cái tốt …- cô giáo khẽ giật đầu phụ họa theo nó .
- thông qua nhân vật Cám tác giả muốn răn đe những việc làm xấu xa sẽ bị quả báo , ông trời sẽ trừng phạt , câu chuyện cũng nêu cao vẻ đẹp của Tấm , đức tính hiền lành ,thông minh và cũng dũng cảm .nhưng cũng hơi ham chơi ..-
- hahaha – dưới lớp bỗng cười vang lên
nó đơ mặt , đâu có gì sai đâu .
- trật tự , tôi đang kiểm tra bài em nào muốn lên thay bạn thì tôi mời lên đó , lên đây nói luôn cho đỡ khỏi dưới đó làm ồn –
nghe tiếng quát của bà giáo cả lớp lại trở về im de không tiếng động ,cô giáo lại tiếp tục .
em dựa vào tình tiết nào mà lại đưa ra được Tấm thông minh , dũng cảm nhưng cũng hơi ham chơi –
nó cười hì hì rồi bắt đầu diễm giải .
- vì Tấm đã bị sói lừa để đi đuổi bướm bắt hoa để cho sói vào nhà bà cụ nên đó là tại Tấm han chơi .Tấm thông minh khi đã nhận biết được người nằm trên giường kia không phải là bà cụ ….-
Trong quá trình giảng giải nó nghe thấy những tiếng khúc khích nho nhỏ và khuân mặt đen xì của cô giáo, nó đơ ra chẳng hiểu gì .
- có phải em nhầm tác phẩm này với tác phẩm kia không ?-
-dạ không ạ – nó nhanh nhẩu trả lời ngay mà không biết rằng mình đã làm trò cười cho cả lớp .
- em về đọc thuộc lòng ngay tác phẩm cho tôi , em 2 điểm về chỗ -
Nó ức , quá ức , trả lời như thế mà 2 điểm sao , vừa đầy đủ vừa rõ ràng , nó bực bội về chỗ đá vào bàn một cái rồi chẳng thèm để ý nữa đem cơn tức đi thẳng vào trong giấc ngủ mặc kệ mấy lũ đười ươi trong lớp dám cười nó .
———————–
- mẹ à , mẹ kể cho con nghe chuyện Tấm Cám đi – nó ngồi cạnh mẹ bên ghế sofa , gương mặt phụng phịu .
- bảo bối sao tự nhiên lại muốn nghe kể chuyện , con bảo ba kể cho nghe đi – Thiên Linh cười hiền dịu , nhìn sang chồng yêu bên cạnh .
- không , con muốn mẹ kể cơ – nó nói giọng kiên quyết kèm theo có chút nhõng nhẽo khiến Thiên Linh cũng bất ngờ về cô con gái tinh quái này .
- sao tự nhiên lại vậy , hồi bé toàn ba kể chuyện cho con nghe mà – Thiên Linh xoa đầu con gái .
- mẹ kể đi mà -
- hôm nay bà quái này nhõng nhẽo này , bà này chắc sáng nay ra đường bị con lừa nó đá – vừa nói Tú vừa cười ha hả khiến nó muốn đấm thằng em.
Tú tuy biết rằng mỗi khi mình phát ngôn mà xoáy nó thì cũng có chuyện nhưng cậu đã thành thói quen rùi , không xỏ xiên vài cái thì thấy khó chịu trong người , giống như người ta thường nói , biết là chỗ chêt mà vẫn đâm đầu vào .
- em lại buồn muốn chị chơi cùng em hả – nó vừa nghiến răng vừa cười trông vô cùng quái dị , nhưng Tú lại Lạnh sống lưng , bà này lại có trò mới gì đây .
- thôi được rồi , muốn nghe mẹ kể chuyện Tấm Cám chứ gì –
nó gật đầu lia lịa
- truyện đó mà chị cũng không biết sao , quá ngốc rồi – khổ ghê cái mồm làm hại cái thân mà , một lời lỡ làm cả cái miệng đau .
vừa dứt lời nói xong Tú bị Bảo Anh dẫm mạnh vào chân , theo phản xạ tự nhiên thì Tú vội ôm lấy chân , miệng hét a thật to và cái gì cũng đến , một quả táo tàu to nằm khoe ngay trên miệng cậu bé ..
Thiên Linh lắc đầu chấn nản tự hỏi mình hiền lành nhu mì thế này mà tại sao sinh ra cái đứa con gái giống con trai đến vậy .
- mẹ ơi , loa đã được bịt mẹ kể tiếp đi ạ -
- ngày xửa ngày xưa , …………………. –
Thiên Linh say xưa kể cho cô con gái , phát hiện cứ thỉnh thoảng Bảo Anh laị nhìn xang ông bố bên cạnh .
Ông bố thì cứ ngây ngô ngồi ôm vợ nghe vợ kể chuyện .
- mẹ chắc chắn mẹ kể đúng chứ – nó hỏi một câu mà khiến Thiên Linh nhăn mày
- tất nhiên , mày nghĩ mẹ -mày mù văn hóa dân tộc à –
Tú cũng gật gù phụ họa theo mẹ .
- thế thì ba mù văn hóa dân tộc rồi , mẹ nên đưa ba đi chỉnh lại -
tự nhiên nghe nhắc đến tên mình Vương Anh bỗng ngây ngốc
- sao tự nhiên lôi ba vào ,ba ngoãn ngõn ngồi yên nghe nãy đến giờ mà , vợ yêu nhỉ -
- mẹ hôm nay con bị điểm 2 –
- con đã bao giờ được điểm 3 đâu – Thiên Linh nóii với vẻ vô cùng chán nản và thất vọng
- điểm 2 môn văn –
- một lần nữa Thiên Linh choáng váng , cái gì vậy trờ , cô cứ tưởng môn nào đó chứ môn văn mà cũng bị điểm 2 , từ trước đến giờ Bảo Anh học giỏi nhất là môn chém ( văn ) chưa bao giờ được điểm dưới 7 mà giờ lại nghe được 2 , hỏng hỏng thật rồi .
Vương Anh ngồi bên cũng thấy mùi khen khét bốc ra tùe người vợ ,, chuông báo động bỗng reo vang .
-con học hành ngày càng xa sút là thế nào , môn văn là môn cuối cùng mẹ có thể trông cậy vào điểm số mà giờ lại ra thế này đây hả , lại còn muốn vòng vo tam quốc nhoqf mẹ kể chuyện Tấm Cám cho nghe , con muốn làm mẹ tức chết phải không –
Thiên Linh bốc hỏa nghi ngút , không thể chấp nhận nổi mà .
-không phải tại con mà là tại ba – nó chỉ thẳng vào vào người cha đang đơ ra ngay phía bên mẹ ..
- con không phải đáng chống lảng đổ tội cho người khác , con đi học chứ ba con đi học à –
- đúng đó , ba đâu có liên quan đừng ngậm máu phụn người nhá – Vương Anh lên tiếng phụ họa cho câu bênh vực mình của vợ .
n không là tại ba , tại ba kể chuyện sai cho con , tại ba làm con ăn nói linh tinh cả -
cả cái căn biệt thự này bỗng trở lên hỗn độn .
-con nói rõ xem nào –
Nó kể lại cái câu truyện mà Vương Anh thường kể cho nó nghe hồi nhỏ .
-anh giỏi lắm hóa ra là tại anh ,ai cho anh kể lẫn lộn thế , đang “Tấm Cám” mà giám chế sang ‘Cô bé quàng khăn đỏ dũng cảm giết sói “- vừa nói Thiên Linh vừa véo tai hắn làm cho hắn kêu oai oái .
- vợ , vợ à , chồng không cố ý , chồng chỉ muốn kể cho con nghr một câu chuyện khác lạ để con thích thú chứ đâu ngờ xảy ra cớ sự này –
- khỏi cần biện minh , tang chứng vật chứng rành rành khônc chối cãi được ,hôm nay em nhấtđịnh phải phạt anh ……………………………..-
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………-