Chương 12: Con đàn bà chết tiêtt
Lái xe một hồi cũng đã về tới căn biệt thự, Phong Thần Vũ xuống xe, mở cửa xe bế Hạ Như Ân lên phòng, quản gia Lâm chạy ra xe mở cốp lấy những túi đồ hiệu mang lên phòng..
"Ông mở cốp xe ra, mang đồ lên phòng cho tôi..
"Dạ vâng Lão Đại
Trong lúc bế cô lên phòng, không may cô đã tỉnh giấc..
"Ưm, tới nhà rồi à..
"Ừm, tới nhà rồi, em ngủ thêm chút đi..
Phong Thần Vũ đặt cô nằm xuống giường, cô lại vô tình bật dậy vì chân có chút tê, không để ý nên phần trán cô đã đập vào đầu anh một cái mạnh
"Ay da" Phòng Thần Vũ đau đớn mà ngồi bẹp xuống đất..
"Aa, anh có sao không, chân tôi bị tê nên mới bật dậy..
Anh ngồi xoa xoa phần đầu của mình, Hạ Như Ân lúc đó cũng không để ý phần trán bị đập đến đỏ mà chỉ quan tâm đến anh, cô vừa bước xuống giường, chân đã tê không cử động được mà ngã nhào vào lòng anh..
"Tôi xin lỗi.." Phòng Thần Vũ ôm lấy cô, tay anh xoa xoa trên trán cô..
"Em có sao không..
"Tôi không sao …
Phong Thần Vũ bế cô lên giường..
"Có đau lắm không.." Phong Thần Vũ nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn luôn xoa xoa trên trán cô.
"Tôi không sao, anh có sao không." Cô nhìn thẳng lên trán của anh, nó đã đỏ và đang có dấu hiệu muốn U một cục..
"Ui trán anh đỏ quá, để tôi đi lấy đá chườm cho anh.." Hạ Như Ân đặt chân xuống sàn, Phong Thần Vũ kéo tay cô lại, cô ngồi thẳng lên trên đùi anh..
Phong Thần Vũ tay ôm lấy eo cô, đầu anh tựa lên vai Hạ Như Ân..
"Anh sao đấy, bị đập đầu mạnh quá bị gì hả, đừng làm tôi sợ nha
"Tôi không sao, em đừng đặt chân xuống sàn lạnh lắm.." Hạ Như Ân liền giơ hai chân lên không trung, cô rất nghe lời.
Hạ Như Ân thấy người anh hơi nóng, cô đã sờ tay lên trán anh..
"Sao nóng vậy, anh sốt rồi à, để tôi đi kêu Lâm Quản Gia.." Hạ Như Ân muốn thoát ra khỏi vòng tay anh để kêu quản gia, anh vẫn ôm cô cứng ngắt không có ý định buông
"Tôi không sao, nghĩ ngơi một chút sẽ khoẻ..
"Vậy anh nằm xuống trước đi..
Phong Thần Vũ ngã lưng nằm xuống giường tiện thể, anh lôi cô nằm xuống cạnh anh, anh cứ ôm cô mãi trong loòng
"Buông tôi ra..
"Tôi muốn ôm em một chút..
Mặt cô đối diện với mặt anh, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi lại Hồng hào, liền da trắng mịn màng không tì vết, hỏi sao biết bao nhiêu em đổ
Hạ Như Ân nhìn anh đắm đuối, nhưng hiện tại lại đánh chết cô..
"(Hạ Như Ân ơi mày không được rung động với anh ấy, chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi, chỉ hai chỉ hai năm không được có bất cứ tình cảm nào với anh ấy ") Hạ Như Ân nhớ lại câu trước kia anh từng nói.
"(Cái gì tôi cũng có thể cho em, nhưng tình yêu thì không thể")
Hạ Như Ân nghĩ trong lòng (Anh ấy chắc có người trong lòng rồi nên mới bảo vậy, mối quan hệ hợp đồng thì chắc anh ta muốn giải quyết yêu cầu sinh lý thôi, xía đồ thối tha)
Nằm một hồi lâu, Phong Thần Vũ đã ngủ say, Hạ Như Ân liền chốn khỏi vòng tay của anh, cô đi xã một chiếc khăn, ra lau mặt cho anh, và đắp lên trán, cô chạy xuống nhà tìm quản gia Lâm
Hạ Như Ân vừa mới đi xuống cầu thang nghe thấy cô hầu gái Hoạ Y đang đứng tám chuyện xôi mối cô..
"Tôi nói cho mấy cô nghe, con nhỏ Như Ân đó, chả có gì hơn tôi cả, xinh cũng không bằng, vài ngày nữa thôi anh ấy sẽ chán cô ta tới giờ, loại đàn bà này chỉ xứng làm gái đứng đường thôi.."
"Mấy món đồ đắt đỏ hàng hiệu này tôi mới xứng đáng có nó, con nhỏ đó là cái thá gì" Hoạ Y cô ta không biết thân biết phận liền lục lọi những túi đồ hiệu
Hoạ Y nói như vậy, vô tình đã bị Hạ Như Ân nghe được..
Các cô hầu gái khác đã thấy Hạ Như Ân đứng ngay cầu thang liền ra hiệu nháy mắt cô ta
"Các cô bị tật ngay mắt hay gì nheo nheo quài vậy, con nhỏ đó giờ chắc đang nằm nhắn tin với nhiêu anh rồi không có đâu đâu, đồ con nhỏ đứng đường, không xứng đáng với Lão Đại
"Cô lặp lại những gì mình vừa nói cho tôi nghe xem" Hạ Như Ân giọng trầm lại, đôi mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt viên đạn.
Hạ Như Ân đi xuống trước mặt cô
"Cô, Phu Nhân
"Nói lại từng câu từng chữ lại cho tôi nghe..
"Tôi, tôi nói cô là không xứng với anh ấy, loại đàn bà chỉ xứng đứng đường để cho các lão già chơi rồi ăn bánh trả tiền" Hạ Như ăn vừa nghe xong tát cho cô ta một cú trời đánh, tiếng tát đó vang lên cả trên lầu.
Hạ Như Ân tay bóp lấy miệng cô ta
"Nếu tôi là loại đó, thì cô là loại gì, tôi không bằng cô à, nếu không bằng cô thì anh ấy không chọn tôi đâu, tôi có ăn có học, chứ không phải là loại như cô, nếu cô hơn tôi thì giờ phải làm sao hạng A chứ không phải là một con hầu gái..
"Mồm miệng ăn nói chuyện cho tử tế, còn đây là đồ của tôi, ai cho cô đụng vào..
"Con đàn bà chết tiệt này, mày dám đánh tao, đồ con điếm, ba mẹ mày không dạy mày à" Hạ Như Ân liền tát cho cô ta thêm một cái, cô ta mất phương hướng mà ngã xuống sàn..
Các cô hầu gái thấy cô ta ngã liền lùi lại phía sau, không một ai dám lên tiếng, chỉ đứng im nhìn.
Quản Gia Lâm ngoài vườn tưới cây, có một cô hầu gái chạy ra bảo..
"Quản gia, quản gia có chuyện rồi..
"Ông mở cốp xe ra, mang đồ lên phòng cho tôi..
"Dạ vâng Lão Đại
Trong lúc bế cô lên phòng, không may cô đã tỉnh giấc..
"Ưm, tới nhà rồi à..
"Ừm, tới nhà rồi, em ngủ thêm chút đi..
Phong Thần Vũ đặt cô nằm xuống giường, cô lại vô tình bật dậy vì chân có chút tê, không để ý nên phần trán cô đã đập vào đầu anh một cái mạnh
"Ay da" Phòng Thần Vũ đau đớn mà ngồi bẹp xuống đất..
"Aa, anh có sao không, chân tôi bị tê nên mới bật dậy..
Anh ngồi xoa xoa phần đầu của mình, Hạ Như Ân lúc đó cũng không để ý phần trán bị đập đến đỏ mà chỉ quan tâm đến anh, cô vừa bước xuống giường, chân đã tê không cử động được mà ngã nhào vào lòng anh..
"Tôi xin lỗi.." Phòng Thần Vũ ôm lấy cô, tay anh xoa xoa trên trán cô..
"Em có sao không..
"Tôi không sao …
Phong Thần Vũ bế cô lên giường..
"Có đau lắm không.." Phong Thần Vũ nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn luôn xoa xoa trên trán cô.
"Tôi không sao, anh có sao không." Cô nhìn thẳng lên trán của anh, nó đã đỏ và đang có dấu hiệu muốn U một cục..
"Ui trán anh đỏ quá, để tôi đi lấy đá chườm cho anh.." Hạ Như Ân đặt chân xuống sàn, Phong Thần Vũ kéo tay cô lại, cô ngồi thẳng lên trên đùi anh..
Phong Thần Vũ tay ôm lấy eo cô, đầu anh tựa lên vai Hạ Như Ân..
"Anh sao đấy, bị đập đầu mạnh quá bị gì hả, đừng làm tôi sợ nha
"Tôi không sao, em đừng đặt chân xuống sàn lạnh lắm.." Hạ Như Ân liền giơ hai chân lên không trung, cô rất nghe lời.
Hạ Như Ân thấy người anh hơi nóng, cô đã sờ tay lên trán anh..
"Sao nóng vậy, anh sốt rồi à, để tôi đi kêu Lâm Quản Gia.." Hạ Như Ân muốn thoát ra khỏi vòng tay anh để kêu quản gia, anh vẫn ôm cô cứng ngắt không có ý định buông
"Tôi không sao, nghĩ ngơi một chút sẽ khoẻ..
"Vậy anh nằm xuống trước đi..
Phong Thần Vũ ngã lưng nằm xuống giường tiện thể, anh lôi cô nằm xuống cạnh anh, anh cứ ôm cô mãi trong loòng
"Buông tôi ra..
"Tôi muốn ôm em một chút..
Mặt cô đối diện với mặt anh, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi lại Hồng hào, liền da trắng mịn màng không tì vết, hỏi sao biết bao nhiêu em đổ
Hạ Như Ân nhìn anh đắm đuối, nhưng hiện tại lại đánh chết cô..
"(Hạ Như Ân ơi mày không được rung động với anh ấy, chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi, chỉ hai chỉ hai năm không được có bất cứ tình cảm nào với anh ấy ") Hạ Như Ân nhớ lại câu trước kia anh từng nói.
"(Cái gì tôi cũng có thể cho em, nhưng tình yêu thì không thể")
Hạ Như Ân nghĩ trong lòng (Anh ấy chắc có người trong lòng rồi nên mới bảo vậy, mối quan hệ hợp đồng thì chắc anh ta muốn giải quyết yêu cầu sinh lý thôi, xía đồ thối tha)
Nằm một hồi lâu, Phong Thần Vũ đã ngủ say, Hạ Như Ân liền chốn khỏi vòng tay của anh, cô đi xã một chiếc khăn, ra lau mặt cho anh, và đắp lên trán, cô chạy xuống nhà tìm quản gia Lâm
Hạ Như Ân vừa mới đi xuống cầu thang nghe thấy cô hầu gái Hoạ Y đang đứng tám chuyện xôi mối cô..
"Tôi nói cho mấy cô nghe, con nhỏ Như Ân đó, chả có gì hơn tôi cả, xinh cũng không bằng, vài ngày nữa thôi anh ấy sẽ chán cô ta tới giờ, loại đàn bà này chỉ xứng làm gái đứng đường thôi.."
"Mấy món đồ đắt đỏ hàng hiệu này tôi mới xứng đáng có nó, con nhỏ đó là cái thá gì" Hoạ Y cô ta không biết thân biết phận liền lục lọi những túi đồ hiệu
Hoạ Y nói như vậy, vô tình đã bị Hạ Như Ân nghe được..
Các cô hầu gái khác đã thấy Hạ Như Ân đứng ngay cầu thang liền ra hiệu nháy mắt cô ta
"Các cô bị tật ngay mắt hay gì nheo nheo quài vậy, con nhỏ đó giờ chắc đang nằm nhắn tin với nhiêu anh rồi không có đâu đâu, đồ con nhỏ đứng đường, không xứng đáng với Lão Đại
"Cô lặp lại những gì mình vừa nói cho tôi nghe xem" Hạ Như Ân giọng trầm lại, đôi mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt viên đạn.
Hạ Như Ân đi xuống trước mặt cô
"Cô, Phu Nhân
"Nói lại từng câu từng chữ lại cho tôi nghe..
"Tôi, tôi nói cô là không xứng với anh ấy, loại đàn bà chỉ xứng đứng đường để cho các lão già chơi rồi ăn bánh trả tiền" Hạ Như ăn vừa nghe xong tát cho cô ta một cú trời đánh, tiếng tát đó vang lên cả trên lầu.
Hạ Như Ân tay bóp lấy miệng cô ta
"Nếu tôi là loại đó, thì cô là loại gì, tôi không bằng cô à, nếu không bằng cô thì anh ấy không chọn tôi đâu, tôi có ăn có học, chứ không phải là loại như cô, nếu cô hơn tôi thì giờ phải làm sao hạng A chứ không phải là một con hầu gái..
"Mồm miệng ăn nói chuyện cho tử tế, còn đây là đồ của tôi, ai cho cô đụng vào..
"Con đàn bà chết tiệt này, mày dám đánh tao, đồ con điếm, ba mẹ mày không dạy mày à" Hạ Như Ân liền tát cho cô ta thêm một cái, cô ta mất phương hướng mà ngã xuống sàn..
Các cô hầu gái thấy cô ta ngã liền lùi lại phía sau, không một ai dám lên tiếng, chỉ đứng im nhìn.
Quản Gia Lâm ngoài vườn tưới cây, có một cô hầu gái chạy ra bảo..
"Quản gia, quản gia có chuyện rồi..