Chương 18: Bất ngờ
—————
Đất Nước A
Ông Bà Nội của Phong Thần Vũ
"Không biết, hai đứa Mã Lâm, Mã Lan cuộc sống tụi nó giờ ra sao nữa, hai đứa nó không ngần ngại tính mạng đã lao vào đống lửa mà cứ ba mẹ của thằng Vũ, từ lúc ba mẹ Vũ mất đến nay, tôi vẫn chưa tìm lại được liên lạc của hai đứa nhỏ" Bà Nội Phong nói
"Cũng đúng từ sau lần đó đến nay cũng không thấy tin tức gì của hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều là bạn thân của ba mẹ Vũ không biết giờ hai đứa nó có con cái gì chưa nữa.
"Tự nhiên nhắc tới hai đứa nhỏ, tôi muốn thử về quê hai đứa nó tìm thử quá, chưa nói được lời cảm ơn với tụi nó được đàng hoàng nữa
"Vậy đặt vé máy bay di nhá..
"Ừm đi trong ngày lun đi ông
"Được, quán gia đặt cho tôi hai vé máy bay đi về quê xxx,.
"Dạ Lão Gia
Ông Bà của Phong tuy chỉ mới ngoài 60 vẫn còn rất khoẻ và năng động, không giống người già tí nào
——————-
Chuyển Cảnh
Hạ Như Ân đã sắp xếp xong hành lý của Phong Thần Vũ và cô..
"Bé ơi, em xong chưa, xuống ăn sáng nào
"Đợi một tí, tôi đang xếp hành lý,.
Phong Thần Vũ lú đầu vào nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bẹt dưới sàn mà xếp hành lý vào vali
"Xuống ăn sáng trước đi bé, chút nữa xếp
"Sắp trễ rồi đó, tôi xếp cho xong rồi xuống ăn..
Mối quan hệ của cả hai dần cũng chở nên tốt hơn, tự nhiên nói chuyện với nhau không ai còn thấy ngại
Dùng bữa sáng xong, hành lý của cả hai Lâm Quản Gia cũng đã đem ra xe, tài xế đã chở anh và cô tới sân bay, sau đó rời đi, anh và cô vài check in sau đó đợi để lên máy bay về quê cô
Hạ Tử Sâm đã nôn gặp cô, nên anh ấy đã gọi.
Hạ Như Ân đang tựa đầu vào vai anh để nghĩ ngơi, túi xách của cô thì anh đang đeo trên người, tiếng chuông điện thoại cô vang lên anh lấy ra
"Ai gọi vậy anh..
"Để anh xem" Phong Thần Vũ lấy điện thoại cô ra để xem, anh mắt mở to mà nói" Cục cưng, là ai vậy " anh vừa nói xong, cô đưa tay lấy điện thoại..
"Em trai tôi, im lặng một xíu đấy.." anh bĩu môi nhìn cô, Hạ Như Ân ngồi thẳng người dậy chỉnh lại tóc tai gọn gàng
"Alo chị hai nghe
"Em nhớ chị hai quá, em nôn gặp chị hai yêu dấu của..
"Đợi đi xíu chị lên máy về nhà rồi, từ khi nào em chở nên nũng nịu vậy Tử Sâm
"Trước mặt chị hai vậy thôi, chứ người khác không nhìn được bộ mặt này của em đâu..
"Tôi nhìn thấy" Phong Thần Vũ đưa mặt vào camera tiện thể anh tựa đầu vào vai cô, Hạ Tử Sâm mắt chữ O mồm A, anh ấy lắp bấp hỏi cô
"Chị,chị hai, anh ta là ai..
"Tôi là bạn trai của chị cậu đấy, tôi và chị cậu chuẩn bị lên máy bay rồi, cúp máy chút gặp nhá" Phong Thần Vũ nói chuyện rất thản nhiên, anh lấy điện thoại cô cúp máy
Hạ Như Ân bất ngờ nhìn anh" Anh, anh bị điên à, sao lại nói với thằng bé anh là bạn trai tôi.." cô vừa nói vừa đánh vào vai anh
"Không nói như vậy, chứ lát về nhà, em bảo với bố mẹ tôi là gì của em?
"Ừ thì bạn bè, sếp chẳng hạn..
"Ồ thế bạn bè hay sếp nào làm việc trên giường đến tận sáng bao gièo chưa" Phong Thần Vũ gương mặt nham hiểm nói nhỏ vào lỗ tai cô, Hạ Như Ân bị lời nói của anh làm cho đến đỏ mặt, cô lấy tay đẩy mặt anh ra.
"Bố mẹ em tên gì đấy..
"Bố tôi tên Mã Lâm, mẹ Mã Lan, biệt danh của bố mẹ tôi đấy, còn họ của bố mẹ tôi là họ khác, không phải họ Mã đâu.." Phong Thần Vũ nghe cô nói tới tên Mã Lâm và Mã Lan anh liền bất ngờ, vì đó là hai người đã từng cứu bố mẹ anh trong lúc nguy kịch nhưng không may bố mẹ anh không qua khỏi
Mã Lâm và Mã Lan là hai cái tên lẫy lững từng có tiếng trong giới sát thủ và xã hội đen, từ lúc hai ông bà cưới nhau đã giải nghệ không liên quan gì tới xã hội đen nữa, cả hai cùng về quê lập nghiệp, gia đình dứoi quê cô cũng bình thường không được gọi là khá giả.
Bố mẹ Phong Thần Vũ từng có biệt danh là Phong Thần và Phong Hạ, bố mẹ Hạ Như Ân biệt danh Mã Lâm, Mã Lan người người nghe tới 4 cái tên đó phải khiếp sợ, ai ai cũng biết ông bà, không ai trên cái thành phố Thượng Hải là không biết, ông bà được gọi là dân chơi thứ thiệt, sát thủ chuyên nghiệp chính những đôi bàn tay đấy đã hạ gục những têb cặn bã của xã hội mà không thương tiếc.
Phong Thần Vũ bất ngờ một hồi, Hạ Như Ân đụng vào người anh
"Anh sao đấy, sao nghe tên bố mẹ tôi mà bất ngờ vậy " Hạ Như Ân chưa từng biết bố mẹ cô hồi xưa là xã hội đen, cô vẫn nghĩ bố mẹ mình là người bình thường như bao người khác
"À không có, chẳng qua tôi thấy tên bố mẹ em đẹp quá thoii.."
"Ồ, ai cũng nói tên bố mẹ tôi đẹp hết"
"(Đó chắc là hai người ông bà nội luôn kiếm bao lau này, mình phải gọi cho ông bà)" Phong Thần Vũ nói trong lòng
Đất Nước A
Ông Bà Nội của Phong Thần Vũ
"Không biết, hai đứa Mã Lâm, Mã Lan cuộc sống tụi nó giờ ra sao nữa, hai đứa nó không ngần ngại tính mạng đã lao vào đống lửa mà cứ ba mẹ của thằng Vũ, từ lúc ba mẹ Vũ mất đến nay, tôi vẫn chưa tìm lại được liên lạc của hai đứa nhỏ" Bà Nội Phong nói
"Cũng đúng từ sau lần đó đến nay cũng không thấy tin tức gì của hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều là bạn thân của ba mẹ Vũ không biết giờ hai đứa nó có con cái gì chưa nữa.
"Tự nhiên nhắc tới hai đứa nhỏ, tôi muốn thử về quê hai đứa nó tìm thử quá, chưa nói được lời cảm ơn với tụi nó được đàng hoàng nữa
"Vậy đặt vé máy bay di nhá..
"Ừm đi trong ngày lun đi ông
"Được, quán gia đặt cho tôi hai vé máy bay đi về quê xxx,.
"Dạ Lão Gia
Ông Bà của Phong tuy chỉ mới ngoài 60 vẫn còn rất khoẻ và năng động, không giống người già tí nào
——————-
Chuyển Cảnh
Hạ Như Ân đã sắp xếp xong hành lý của Phong Thần Vũ và cô..
"Bé ơi, em xong chưa, xuống ăn sáng nào
"Đợi một tí, tôi đang xếp hành lý,.
Phong Thần Vũ lú đầu vào nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bẹt dưới sàn mà xếp hành lý vào vali
"Xuống ăn sáng trước đi bé, chút nữa xếp
"Sắp trễ rồi đó, tôi xếp cho xong rồi xuống ăn..
Mối quan hệ của cả hai dần cũng chở nên tốt hơn, tự nhiên nói chuyện với nhau không ai còn thấy ngại
Dùng bữa sáng xong, hành lý của cả hai Lâm Quản Gia cũng đã đem ra xe, tài xế đã chở anh và cô tới sân bay, sau đó rời đi, anh và cô vài check in sau đó đợi để lên máy bay về quê cô
Hạ Tử Sâm đã nôn gặp cô, nên anh ấy đã gọi.
Hạ Như Ân đang tựa đầu vào vai anh để nghĩ ngơi, túi xách của cô thì anh đang đeo trên người, tiếng chuông điện thoại cô vang lên anh lấy ra
"Ai gọi vậy anh..
"Để anh xem" Phong Thần Vũ lấy điện thoại cô ra để xem, anh mắt mở to mà nói" Cục cưng, là ai vậy " anh vừa nói xong, cô đưa tay lấy điện thoại..
"Em trai tôi, im lặng một xíu đấy.." anh bĩu môi nhìn cô, Hạ Như Ân ngồi thẳng người dậy chỉnh lại tóc tai gọn gàng
"Alo chị hai nghe
"Em nhớ chị hai quá, em nôn gặp chị hai yêu dấu của..
"Đợi đi xíu chị lên máy về nhà rồi, từ khi nào em chở nên nũng nịu vậy Tử Sâm
"Trước mặt chị hai vậy thôi, chứ người khác không nhìn được bộ mặt này của em đâu..
"Tôi nhìn thấy" Phong Thần Vũ đưa mặt vào camera tiện thể anh tựa đầu vào vai cô, Hạ Tử Sâm mắt chữ O mồm A, anh ấy lắp bấp hỏi cô
"Chị,chị hai, anh ta là ai..
"Tôi là bạn trai của chị cậu đấy, tôi và chị cậu chuẩn bị lên máy bay rồi, cúp máy chút gặp nhá" Phong Thần Vũ nói chuyện rất thản nhiên, anh lấy điện thoại cô cúp máy
Hạ Như Ân bất ngờ nhìn anh" Anh, anh bị điên à, sao lại nói với thằng bé anh là bạn trai tôi.." cô vừa nói vừa đánh vào vai anh
"Không nói như vậy, chứ lát về nhà, em bảo với bố mẹ tôi là gì của em?
"Ừ thì bạn bè, sếp chẳng hạn..
"Ồ thế bạn bè hay sếp nào làm việc trên giường đến tận sáng bao gièo chưa" Phong Thần Vũ gương mặt nham hiểm nói nhỏ vào lỗ tai cô, Hạ Như Ân bị lời nói của anh làm cho đến đỏ mặt, cô lấy tay đẩy mặt anh ra.
"Bố mẹ em tên gì đấy..
"Bố tôi tên Mã Lâm, mẹ Mã Lan, biệt danh của bố mẹ tôi đấy, còn họ của bố mẹ tôi là họ khác, không phải họ Mã đâu.." Phong Thần Vũ nghe cô nói tới tên Mã Lâm và Mã Lan anh liền bất ngờ, vì đó là hai người đã từng cứu bố mẹ anh trong lúc nguy kịch nhưng không may bố mẹ anh không qua khỏi
Mã Lâm và Mã Lan là hai cái tên lẫy lững từng có tiếng trong giới sát thủ và xã hội đen, từ lúc hai ông bà cưới nhau đã giải nghệ không liên quan gì tới xã hội đen nữa, cả hai cùng về quê lập nghiệp, gia đình dứoi quê cô cũng bình thường không được gọi là khá giả.
Bố mẹ Phong Thần Vũ từng có biệt danh là Phong Thần và Phong Hạ, bố mẹ Hạ Như Ân biệt danh Mã Lâm, Mã Lan người người nghe tới 4 cái tên đó phải khiếp sợ, ai ai cũng biết ông bà, không ai trên cái thành phố Thượng Hải là không biết, ông bà được gọi là dân chơi thứ thiệt, sát thủ chuyên nghiệp chính những đôi bàn tay đấy đã hạ gục những têb cặn bã của xã hội mà không thương tiếc.
Phong Thần Vũ bất ngờ một hồi, Hạ Như Ân đụng vào người anh
"Anh sao đấy, sao nghe tên bố mẹ tôi mà bất ngờ vậy " Hạ Như Ân chưa từng biết bố mẹ cô hồi xưa là xã hội đen, cô vẫn nghĩ bố mẹ mình là người bình thường như bao người khác
"À không có, chẳng qua tôi thấy tên bố mẹ em đẹp quá thoii.."
"Ồ, ai cũng nói tên bố mẹ tôi đẹp hết"
"(Đó chắc là hai người ông bà nội luôn kiếm bao lau này, mình phải gọi cho ông bà)" Phong Thần Vũ nói trong lòng