Chương : 172
Di Nhã mang tâm trạng hết sức hoang mang cùng dau khổ đi ra khỏi Hàn thị. Cô rất hối hận vì đã cho mình một cơ hội để rồi tự tay đẩy bản thân mình vào đường cùng một lần nữa.
“Mày thật ngốc."
Cô đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt vừa mới tuôn ra.
"Không được khóc, vì người đàn ông như vậy thật không xứng đáng chút nào.”
Hàn Thiên từ xa thấy dáng vẻ đi có phần xiêu vẹo của cô mà hốt hoảng kêu lớn:
"Di Nhã đơi anh với."
Nhưng cô không có dấu hiệu nào ngừng lại, chân cố bước nhanh hơn. Hàn Thiên gấp gáp tăng tốc,đây lòng anh hiện giờ tràn đầy sự lo lắng.
"Xin em đừng bỏ anh đi."
Đến một ngã ba đường, Di Nhã vi sợ Hàn Thiên đuổi kịp theo mình nên cô cử thế băng qua mà không hay biết có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh về phía mình.
Giây phút nhìn chiếc xe ngày càng gần mình, chân của Di Nhã vì sợ hãi mà đứng bất động không thể nào nhấc lên được.
Cô bắt đầu bật khóc nức nở, tay không tự chủ được mà đưa xuống ôm lấy bụng.
"Xin lỗi bảo bối là mẹ không bảo vệ con tốt."
Nói rối cô như chấp nhận số phận của mình mà nhắm chặt mắt lại, chờ cảm giác đau đớn chuẩn bịtruyền đến. Di Nhã biết rõ bản thân minh bây giờ muốn né cũng không kịp vì cô không còn nhanh nhẹn như lúc chưa mang thai.
Đột nhiên một lực mạnh đẩy cô ra, bên eo có một vòng tay đang ôm lấy cô, Di Nhã còn càm nhận được người đó đang bảo vệ bụng cho cô.
Mãi một lúc sau khi hai người ngã xuống, Di Nhã giật mình, thân thể run rẩy một lát mới hoàn hổn lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô có rất nhiều người đang vây quanh.
Di Nhã chóng người ngồi dậy, chợt nhớ ra người cứu mình, cô vội nhìn xuống. Tim cô như bị ai bóp chặt đến không tho nổi, người lấy thân bào vệ cô không ai khác chính là Hàn Thiên.
Anh đang bất tinh."Thiên, anh làm sao vậy?"
Giọng cô run run không kim nén được đưa hai tay ôm lấy mặt anh, cô cẩn thận đỡ anh ngồi lên dựa vào người mình.
"Anh có nghe em nói không? Anh tinh lại đi anh.”
Những người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt đều đau lòng thay cho cô, có người còn tốt bụng điện xe cứu thương giùm hai người.
Thấy anh không có động tĩnh, lòng Di Nhã càng rối bởi.
Cô lây lây vai anh, ở bên tai anh nhò giọng nói: "Em xin lỗi, là em sai em không nên mẫn càm như vậy không chịu nghe lời anh. Nếu bây giờ anh chịu tinh lại em sẽ ngoan ngoãn về bên anh không trồntránh anh nữa."
Di Nhã củi đầu chôn mặt vào ngực anh, tay cô nắm chặt góc áo Hàn Thiên.
Cô rất sợ, sợ anh bỏ lại mẹ con cô.
"Em nói có thật không?"
Bên tại bỗng vang lên giọng nói trầm ấm, Di Nhã bật dậy, mở to mắt nhìn người vừa thốt lên.
"Em định nuốt lời sao?"
Lần nữa nghe được giọng nói của anh, cô đã chắc chắn được Hàn Thiên không có chuyện gì, cô tức giận lấy tay đánh mấy cái lên ngực anh.
"Sao anh có thể lừa gạt em như vậy."
Hàn Thiên bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, anh kéo cô ôm vào lòng."Anh đầu có gat em, anh thật sự bị thương ở lưng mà, nhưng nó không nặng lắm."
Di Nhã chồm người lên ôm lấy cổ anh, cô òa khóc như một đứa bé.
"Anh không sao là tốt rồi."
Từ ngày đó trở đi Di Nhã không dám làm càng nữa, có chuyện gì đều ngoi lại bàn bạc với Hàn Thiên. Vụ Dương Cẩm Tú anh cũng đã nói rõ với cô, do mẹ anh chưa biết mình có con dâu và cháu nội nên vẫn luôn lo lắng anh không chịu lấy vợ.
Di Nhã nghe anh giải thích xong liền thở ra nhẹ nhôm.
"Thắng con trời đánh mày mau ra đây cho mẹ."Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, đáy lòng Hàn Thiên gào thét dữ dội.
Chuyện không xong rồi.
Anh đi qua ôm lấy cánh tay Di Nhã, cô không hiểu chuyện gì, đưa mặt ngơ ngác hỏi anh:
"Sao vậy anh?"
Hàn Thiên nhăn mặt, khó khăn trả lời cô.
"Mẹ anh đến rồi, nhất định sẽ tính sổ chuyện anh xém làm con dâu và cháu nội của mẹ bị thương."
"Hà?"
Đến lượt mặt Di Nhã méo mỏ, cô ngàn vạn lần vẫn chưa từng nghĩ đến cảnh minh sẽ gặp mẹ chồng sớm như vậy. Cô nằm chặt tay anh, lòng có chút thấp thỏm lo âu.Hàn phụ nhân di vào trong, nhìn con trai của mình đang ôm lấy người phụ nữ, ánh mắt oan ức nhin mình. Bà không thèm nhìn anh nữa mà dời sang phụ nữ đang vác chiếc bụng to kế bên.
Ngay lập tức ánh mắt của bà chuyển sang tươi cười.
"Con là Di Nhã có phải không?"
Cô nghe bà ấy chỉ đích danh liền khựng người lại, ấp ủng trả lời.
"Da...da là cháu."
"y dô con dâu ngoan của mẹ, con qua đây cho mẹ xem coi thằng con trời đánh của mẹ có bồi bổ con tốt không đã."
Di Nhã nhìn bà xong chuyển mắt sang cầu cửuHàn Thiên, cô chi thấy anh hất cảm kêu cô qua với mẹ.
Di Nhã hít một hơi thật sâu, cô từ từ đứng lên đi về phía Hàn phu nhân.
"Anh Thiên chăm con rất tốt bác đừng có lo."
"Sao lại gọi là bác? Cháu nội cũng sắp chào đời rồi thì nên đổi cách xưng hô đi chứ. Nào kêu một tiếng mẹ chồng cho mẹ nghe đi."
Mặt Di Nhã đỏ bừng ngại ngùng, cô lén nhìn qua anh, Hàn Thiên hứng khởi chờ cô thừa nhận mối quan hệ này. Cô thừa biết trong lòng anh đang sung sướng không thôi mà.
"Me.me."
"Ngoan, đây đúng là con dâu cưng của mẹ mà.""Mẹ đừng quên con trai bào bối của mẹ chứ"
Hàn Thiên thấy mình giống bị thất sủng liền lên tiếng tố cáo, nhưng nhận ngay cái lườm không mấy thiện cảm từ chính mẹ ruột của mình. "Mẹ không đánh con là may rồi. Chuyện lớn như vậy không nói với mẹ sớm, xém chút nữa là xảy ra chuyện rồi, đến lúc đó con có đến cho mẹ một cô con dâu và một đứa cháu nội được không?" "Con..."
Hàn Thiên uất ức câm nín không nói nên lời, Di Nhã chưa thật sự được gà vào nhà Hàn gia nhưng anh đã nhin ra được tương lai của mình sắp tới tăm tối như thế nào rồi.
Di Nhã che miệng lại cười khúc khích, cô cử nghĩ mẹ chồng sẽ đảng sợ lắm nhưng xem ra cô đãnghĩ nhiều rồi. Với tình cành hiện tại thì cô và mẹ chống là chung một phe.
Cô nhìn sang anh cười phần khích, Hàn Thiên bị cô trêu miệng mếu xuống không vui nhìn hai người đang đứng trước mặt.
Cứ nghĩ cười vợ về sẽ có thêm một người yêu thương mình, nhưng xem ra anh đã tỉnh toán sai rồi. Di Nhã và mẹ mà hợp lại anh có nước ra đường ngủ nếu phạm phải sai lầm nào.
Hàn phu nhân đỡ cô ngồi xuống, bà nắm lấy tay cô, ánh mắt yêu thương nhìn Di Nhã.
"Chuyên của Dương Cẩm Tú mẹ thành thật xin lỗi con, là mẹ quá nôn nóng có con dâu và cháu nội nên mới kêu con bé đến. Nếu mẹ biết Hàn Thiên có bạn gái và còn có cà con thì mẹ đã không làmvậy."
"Nghe tin con gặp nguy hiểm mẹ đã đứng ngối không yên mà vội đi đến đây."
"Mẹ thật đáng trách quả mà, không chịu tìm hiểu kĩ con trai đã có người bên cạnh chưa mà đã ra quyết định."
Di Nhã mim cười nhìn bà, cô có cảm giác người trước mặt như mẹ ruột của mình vậy. Tuy là lần đầu nhưng cô không hề có cảm giác bị bà ấy ghét bỏ hay làm khó, mà ngược lại mẹ chồng mang đến cho cô một sự ấm áp không thể tả được.
"Chuyện đã qua rồi mẹ đừng có để trong lòng nữa, dù sao một phần cũng do con quá nhạy cảm không chịu nghe Hàn Thiên giải thích nên mới xảy ra chuyện như vậy.""Con đang mang thai, tâm trạng lên xuống thất
thường nên mẹ hiểu con mà."
"Da con càm ơn mẹ."
Hàn Thiên nhìn hai người hòa thuận anh cũng yên tâm hơn, chỉ sợ mẹ của mình không chấp nhận cô con dâu này. Miệng không tự chủ được nâng lên
cười mãn nguyện.
“Mày thật ngốc."
Cô đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt vừa mới tuôn ra.
"Không được khóc, vì người đàn ông như vậy thật không xứng đáng chút nào.”
Hàn Thiên từ xa thấy dáng vẻ đi có phần xiêu vẹo của cô mà hốt hoảng kêu lớn:
"Di Nhã đơi anh với."
Nhưng cô không có dấu hiệu nào ngừng lại, chân cố bước nhanh hơn. Hàn Thiên gấp gáp tăng tốc,đây lòng anh hiện giờ tràn đầy sự lo lắng.
"Xin em đừng bỏ anh đi."
Đến một ngã ba đường, Di Nhã vi sợ Hàn Thiên đuổi kịp theo mình nên cô cử thế băng qua mà không hay biết có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh về phía mình.
Giây phút nhìn chiếc xe ngày càng gần mình, chân của Di Nhã vì sợ hãi mà đứng bất động không thể nào nhấc lên được.
Cô bắt đầu bật khóc nức nở, tay không tự chủ được mà đưa xuống ôm lấy bụng.
"Xin lỗi bảo bối là mẹ không bảo vệ con tốt."
Nói rối cô như chấp nhận số phận của mình mà nhắm chặt mắt lại, chờ cảm giác đau đớn chuẩn bịtruyền đến. Di Nhã biết rõ bản thân minh bây giờ muốn né cũng không kịp vì cô không còn nhanh nhẹn như lúc chưa mang thai.
Đột nhiên một lực mạnh đẩy cô ra, bên eo có một vòng tay đang ôm lấy cô, Di Nhã còn càm nhận được người đó đang bảo vệ bụng cho cô.
Mãi một lúc sau khi hai người ngã xuống, Di Nhã giật mình, thân thể run rẩy một lát mới hoàn hổn lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô có rất nhiều người đang vây quanh.
Di Nhã chóng người ngồi dậy, chợt nhớ ra người cứu mình, cô vội nhìn xuống. Tim cô như bị ai bóp chặt đến không tho nổi, người lấy thân bào vệ cô không ai khác chính là Hàn Thiên.
Anh đang bất tinh."Thiên, anh làm sao vậy?"
Giọng cô run run không kim nén được đưa hai tay ôm lấy mặt anh, cô cẩn thận đỡ anh ngồi lên dựa vào người mình.
"Anh có nghe em nói không? Anh tinh lại đi anh.”
Những người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt đều đau lòng thay cho cô, có người còn tốt bụng điện xe cứu thương giùm hai người.
Thấy anh không có động tĩnh, lòng Di Nhã càng rối bởi.
Cô lây lây vai anh, ở bên tai anh nhò giọng nói: "Em xin lỗi, là em sai em không nên mẫn càm như vậy không chịu nghe lời anh. Nếu bây giờ anh chịu tinh lại em sẽ ngoan ngoãn về bên anh không trồntránh anh nữa."
Di Nhã củi đầu chôn mặt vào ngực anh, tay cô nắm chặt góc áo Hàn Thiên.
Cô rất sợ, sợ anh bỏ lại mẹ con cô.
"Em nói có thật không?"
Bên tại bỗng vang lên giọng nói trầm ấm, Di Nhã bật dậy, mở to mắt nhìn người vừa thốt lên.
"Em định nuốt lời sao?"
Lần nữa nghe được giọng nói của anh, cô đã chắc chắn được Hàn Thiên không có chuyện gì, cô tức giận lấy tay đánh mấy cái lên ngực anh.
"Sao anh có thể lừa gạt em như vậy."
Hàn Thiên bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, anh kéo cô ôm vào lòng."Anh đầu có gat em, anh thật sự bị thương ở lưng mà, nhưng nó không nặng lắm."
Di Nhã chồm người lên ôm lấy cổ anh, cô òa khóc như một đứa bé.
"Anh không sao là tốt rồi."
Từ ngày đó trở đi Di Nhã không dám làm càng nữa, có chuyện gì đều ngoi lại bàn bạc với Hàn Thiên. Vụ Dương Cẩm Tú anh cũng đã nói rõ với cô, do mẹ anh chưa biết mình có con dâu và cháu nội nên vẫn luôn lo lắng anh không chịu lấy vợ.
Di Nhã nghe anh giải thích xong liền thở ra nhẹ nhôm.
"Thắng con trời đánh mày mau ra đây cho mẹ."Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, đáy lòng Hàn Thiên gào thét dữ dội.
Chuyện không xong rồi.
Anh đi qua ôm lấy cánh tay Di Nhã, cô không hiểu chuyện gì, đưa mặt ngơ ngác hỏi anh:
"Sao vậy anh?"
Hàn Thiên nhăn mặt, khó khăn trả lời cô.
"Mẹ anh đến rồi, nhất định sẽ tính sổ chuyện anh xém làm con dâu và cháu nội của mẹ bị thương."
"Hà?"
Đến lượt mặt Di Nhã méo mỏ, cô ngàn vạn lần vẫn chưa từng nghĩ đến cảnh minh sẽ gặp mẹ chồng sớm như vậy. Cô nằm chặt tay anh, lòng có chút thấp thỏm lo âu.Hàn phụ nhân di vào trong, nhìn con trai của mình đang ôm lấy người phụ nữ, ánh mắt oan ức nhin mình. Bà không thèm nhìn anh nữa mà dời sang phụ nữ đang vác chiếc bụng to kế bên.
Ngay lập tức ánh mắt của bà chuyển sang tươi cười.
"Con là Di Nhã có phải không?"
Cô nghe bà ấy chỉ đích danh liền khựng người lại, ấp ủng trả lời.
"Da...da là cháu."
"y dô con dâu ngoan của mẹ, con qua đây cho mẹ xem coi thằng con trời đánh của mẹ có bồi bổ con tốt không đã."
Di Nhã nhìn bà xong chuyển mắt sang cầu cửuHàn Thiên, cô chi thấy anh hất cảm kêu cô qua với mẹ.
Di Nhã hít một hơi thật sâu, cô từ từ đứng lên đi về phía Hàn phu nhân.
"Anh Thiên chăm con rất tốt bác đừng có lo."
"Sao lại gọi là bác? Cháu nội cũng sắp chào đời rồi thì nên đổi cách xưng hô đi chứ. Nào kêu một tiếng mẹ chồng cho mẹ nghe đi."
Mặt Di Nhã đỏ bừng ngại ngùng, cô lén nhìn qua anh, Hàn Thiên hứng khởi chờ cô thừa nhận mối quan hệ này. Cô thừa biết trong lòng anh đang sung sướng không thôi mà.
"Me.me."
"Ngoan, đây đúng là con dâu cưng của mẹ mà.""Mẹ đừng quên con trai bào bối của mẹ chứ"
Hàn Thiên thấy mình giống bị thất sủng liền lên tiếng tố cáo, nhưng nhận ngay cái lườm không mấy thiện cảm từ chính mẹ ruột của mình. "Mẹ không đánh con là may rồi. Chuyện lớn như vậy không nói với mẹ sớm, xém chút nữa là xảy ra chuyện rồi, đến lúc đó con có đến cho mẹ một cô con dâu và một đứa cháu nội được không?" "Con..."
Hàn Thiên uất ức câm nín không nói nên lời, Di Nhã chưa thật sự được gà vào nhà Hàn gia nhưng anh đã nhin ra được tương lai của mình sắp tới tăm tối như thế nào rồi.
Di Nhã che miệng lại cười khúc khích, cô cử nghĩ mẹ chồng sẽ đảng sợ lắm nhưng xem ra cô đãnghĩ nhiều rồi. Với tình cành hiện tại thì cô và mẹ chống là chung một phe.
Cô nhìn sang anh cười phần khích, Hàn Thiên bị cô trêu miệng mếu xuống không vui nhìn hai người đang đứng trước mặt.
Cứ nghĩ cười vợ về sẽ có thêm một người yêu thương mình, nhưng xem ra anh đã tỉnh toán sai rồi. Di Nhã và mẹ mà hợp lại anh có nước ra đường ngủ nếu phạm phải sai lầm nào.
Hàn phu nhân đỡ cô ngồi xuống, bà nắm lấy tay cô, ánh mắt yêu thương nhìn Di Nhã.
"Chuyên của Dương Cẩm Tú mẹ thành thật xin lỗi con, là mẹ quá nôn nóng có con dâu và cháu nội nên mới kêu con bé đến. Nếu mẹ biết Hàn Thiên có bạn gái và còn có cà con thì mẹ đã không làmvậy."
"Nghe tin con gặp nguy hiểm mẹ đã đứng ngối không yên mà vội đi đến đây."
"Mẹ thật đáng trách quả mà, không chịu tìm hiểu kĩ con trai đã có người bên cạnh chưa mà đã ra quyết định."
Di Nhã mim cười nhìn bà, cô có cảm giác người trước mặt như mẹ ruột của mình vậy. Tuy là lần đầu nhưng cô không hề có cảm giác bị bà ấy ghét bỏ hay làm khó, mà ngược lại mẹ chồng mang đến cho cô một sự ấm áp không thể tả được.
"Chuyện đã qua rồi mẹ đừng có để trong lòng nữa, dù sao một phần cũng do con quá nhạy cảm không chịu nghe Hàn Thiên giải thích nên mới xảy ra chuyện như vậy.""Con đang mang thai, tâm trạng lên xuống thất
thường nên mẹ hiểu con mà."
"Da con càm ơn mẹ."
Hàn Thiên nhìn hai người hòa thuận anh cũng yên tâm hơn, chỉ sợ mẹ của mình không chấp nhận cô con dâu này. Miệng không tự chủ được nâng lên
cười mãn nguyện.