Chương 17: Phản diện đến rồi
Cuối cùng nhân vật chính cũng chịu lộ diện, Lục Tư Thần xuất hiện dưới phong thái vô cùng trầm ổn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Về mức độ tàn nhẫn không thua kém gì Hàn Thiên Ngạo. Vì nhận được tin là Lục Thần đã gấp rút đến bệnh viện nên trên người vẫn còn khoác bộ quần áo bay.
Louis đứng bên ngoài chờ anh từ lâu.
“ Tiểu Bảo đâu?”
Louis mặt tối sầm, Lục Tư Thần chỉ ra lệnh và lướt qua như không khí.
“ Được lắm Lão Thần, cậu đợi đó cho tôi.” Nói rồi anh quay người dẫn đường, bất chợt Louis nhận ra điều gì không đúng. Anh đột ngột đứng lại, xoay người về sau nhắc nhở:
“ Stop! Đợi đã... Cậu...định mặc thế này đi luôn đấy à. Thực sự là không ổn lắm đâu, chú ý thân phận một chút. Ở đây không an toàn.”
Lục Tư Thần Nghiêng đầu về sau dặn dò cấp dưới:
“ Chuẩn bị tôi ít thường phục.”
“ Vâng, thưa ngài.”
“ Còn nữa... Khi nào chú Tô đến thì thu xếp cho người đưa ông ấy đến đây. Bây giờ không cần đi theo tôi đâu, tránh để người khác chú ý.”
“ Rõ!”
Đợi người nói xong, Louis tò mò hỏi: “ Ông nội Ninh Ninh cũng đến à?”
Lục Tư Thần: “...” Anh không trả lời nhưng đáp lại bằng một cái gật đầu.
Ngay sau đó quần áo mới chuẩn bị cho anh đã được đưa đến. Gấp như vậy thế mà kích cỡ cũng khá vừa với tỉ lệ cơ thể anh. Lục Tư Thần thay một bộ hoodie, từ trong nhà vệ sinh bước ra, tóc rũ xuống che đi tầm mắt, gương mặt tuấn tú, khí chất vô cùng sạch sẽ. Xong xuôi, cả hai nhanh chân đến phòng hồi sức. Louis biết Lục Tư Thần đang nóng lòng muốn gặp em gái nên suốt quảng đường không nói gì thêm, chỉ tập trung dẫn đường đưa anh đến nơi nhanh nhất có thể.
Phòng điều trị 205
“ Đến rồi! Y Y đang ở bên trong nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tình trạng vẫn chưa tốt lên mấy, cậu nên cân nhắc để cậu ấy lại theo dõi. Nếu bây giờ đưa đi có khi...”
Bầu không khí trở nên u ám đôi phần. Louis cầm tay nắm cửa, chần chừ không vôi mở ra.
Điều Louis hơi thắc mắc rằng: “ Người đều không ở đây. Đi đâu cả rồi?”
Lục Tư Thần tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại cậu ta: “ Ý cậu là sao?”
“ Cậu biết mà... Cái tên cháu trai nhà họ Hàn đấy! Khi nãy vừa mới...” Còn chưa kịp nói hết câu thì bị người bên cạnh chặng họng giữa chừng.
“ Mau vào thôi!” Tư Thần ghét bỏ, thế là cậu ta bị anh liếc cho một cái.
Đi vào phòng với tâm thế dã được chuẩn bị trước thế nhưng Lục Tư Thần vẫn không tránh nổi xúc động. Anh tiến lại gần hơn, muốn chạm vào em gái đang nằm bất động trên giường bệnh nhưng không hiểu sao tay anh dừng lại giữa không trung rồi thu lại. Lục Mạn Y không khác gì cái xác chết nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, không một chút sức sống, trái tim anh co rút lại, đau nhói.
Chuyện lúc nãy bệnh tình Lục Mạn Y trở nặng, thông tin được truyền ra ngoài không thể nào không có công lao của Lục Tư Thân bên trong. Anh dùng quyền lực của mình để nhúng tay vào việc này, nhằm ngăn chặn bất cứ người nào đến gần em gái anh ngay lúc này.
Bên khác, Hàn Thiên Ngạo cũng đang trên đường trở về bệnh viện. Vừa nãy anh ra ngoài vì nhận được tin báo mất tích từ phía cảnh sát, sau khi điều tra họ nghi ngờ việc này có liên quan đến anh và người mất tích đó không ai khác ngoài Kiều Yến Ân. Kiều Hiền Minh nửa đếm chưa thấy con gái về nhà trong người bồn chồn, lo lắng, vội sai người đi kiếm con gái chở về nhưng lại không tìm được. Thế cho nên ông ta nhắm đến Hàn Thiên Ngạo. Tới cuối cùng, vụ việc cũng đã thu xếp ổn thỏa. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát vẫn không có bằng chứng cho thấy anh là kẻ tình nghi trong vụ án này nên đã thả anh rời đi. Trong phút chốc xe của anh đã đậu trước cổng bệnh viện. Liệu cuộc chạm trán giữa Lục Tử Thần và Hàn Thiên Ngạo - hai người đàn ông quyền lực sẽ gây nên sóng gió gì cho bệnh viện.
......Còn tiếp.....
Louis đứng bên ngoài chờ anh từ lâu.
“ Tiểu Bảo đâu?”
Louis mặt tối sầm, Lục Tư Thần chỉ ra lệnh và lướt qua như không khí.
“ Được lắm Lão Thần, cậu đợi đó cho tôi.” Nói rồi anh quay người dẫn đường, bất chợt Louis nhận ra điều gì không đúng. Anh đột ngột đứng lại, xoay người về sau nhắc nhở:
“ Stop! Đợi đã... Cậu...định mặc thế này đi luôn đấy à. Thực sự là không ổn lắm đâu, chú ý thân phận một chút. Ở đây không an toàn.”
Lục Tư Thần Nghiêng đầu về sau dặn dò cấp dưới:
“ Chuẩn bị tôi ít thường phục.”
“ Vâng, thưa ngài.”
“ Còn nữa... Khi nào chú Tô đến thì thu xếp cho người đưa ông ấy đến đây. Bây giờ không cần đi theo tôi đâu, tránh để người khác chú ý.”
“ Rõ!”
Đợi người nói xong, Louis tò mò hỏi: “ Ông nội Ninh Ninh cũng đến à?”
Lục Tư Thần: “...” Anh không trả lời nhưng đáp lại bằng một cái gật đầu.
Ngay sau đó quần áo mới chuẩn bị cho anh đã được đưa đến. Gấp như vậy thế mà kích cỡ cũng khá vừa với tỉ lệ cơ thể anh. Lục Tư Thần thay một bộ hoodie, từ trong nhà vệ sinh bước ra, tóc rũ xuống che đi tầm mắt, gương mặt tuấn tú, khí chất vô cùng sạch sẽ. Xong xuôi, cả hai nhanh chân đến phòng hồi sức. Louis biết Lục Tư Thần đang nóng lòng muốn gặp em gái nên suốt quảng đường không nói gì thêm, chỉ tập trung dẫn đường đưa anh đến nơi nhanh nhất có thể.
Phòng điều trị 205
“ Đến rồi! Y Y đang ở bên trong nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tình trạng vẫn chưa tốt lên mấy, cậu nên cân nhắc để cậu ấy lại theo dõi. Nếu bây giờ đưa đi có khi...”
Bầu không khí trở nên u ám đôi phần. Louis cầm tay nắm cửa, chần chừ không vôi mở ra.
Điều Louis hơi thắc mắc rằng: “ Người đều không ở đây. Đi đâu cả rồi?”
Lục Tư Thần tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại cậu ta: “ Ý cậu là sao?”
“ Cậu biết mà... Cái tên cháu trai nhà họ Hàn đấy! Khi nãy vừa mới...” Còn chưa kịp nói hết câu thì bị người bên cạnh chặng họng giữa chừng.
“ Mau vào thôi!” Tư Thần ghét bỏ, thế là cậu ta bị anh liếc cho một cái.
Đi vào phòng với tâm thế dã được chuẩn bị trước thế nhưng Lục Tư Thần vẫn không tránh nổi xúc động. Anh tiến lại gần hơn, muốn chạm vào em gái đang nằm bất động trên giường bệnh nhưng không hiểu sao tay anh dừng lại giữa không trung rồi thu lại. Lục Mạn Y không khác gì cái xác chết nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, không một chút sức sống, trái tim anh co rút lại, đau nhói.
Chuyện lúc nãy bệnh tình Lục Mạn Y trở nặng, thông tin được truyền ra ngoài không thể nào không có công lao của Lục Tư Thân bên trong. Anh dùng quyền lực của mình để nhúng tay vào việc này, nhằm ngăn chặn bất cứ người nào đến gần em gái anh ngay lúc này.
Bên khác, Hàn Thiên Ngạo cũng đang trên đường trở về bệnh viện. Vừa nãy anh ra ngoài vì nhận được tin báo mất tích từ phía cảnh sát, sau khi điều tra họ nghi ngờ việc này có liên quan đến anh và người mất tích đó không ai khác ngoài Kiều Yến Ân. Kiều Hiền Minh nửa đếm chưa thấy con gái về nhà trong người bồn chồn, lo lắng, vội sai người đi kiếm con gái chở về nhưng lại không tìm được. Thế cho nên ông ta nhắm đến Hàn Thiên Ngạo. Tới cuối cùng, vụ việc cũng đã thu xếp ổn thỏa. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát vẫn không có bằng chứng cho thấy anh là kẻ tình nghi trong vụ án này nên đã thả anh rời đi. Trong phút chốc xe của anh đã đậu trước cổng bệnh viện. Liệu cuộc chạm trán giữa Lục Tử Thần và Hàn Thiên Ngạo - hai người đàn ông quyền lực sẽ gây nên sóng gió gì cho bệnh viện.
......Còn tiếp.....