Chương 18: Bận rộn
Ba ngày liền rồi Lục Mạn Y vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh nào. Chẳng phải bác sĩ phụ trách đã khẳng định cô sẽ tỉnh dậy sớm thôi sao? Hàn Thiên Ngạo lo lắng không yên chính vì vậy mà anh cũng bỏ bê cả công việc, nhiều ngày cũng không đến công ty xem sao, anh cứ như vậy mà ngồi túc trực bên ngoài chỉ vì sợ rằng sẽ xảy ra sơ suất. Do không được ngủ đủ giấc, đôi lúc mắt anh cứ thế mà tự động sụp xuống, ngủ thiếp đi nhưng chốc lát lại giật mình tỉnh giấc. Anh sợ rằng biết đâu khi Mạn Y mở mắt ra ngay vào lúc bản thân mình không chú ý đến, sợ rằng sẽ hại người con gái của mình lâm vào cảnh nguy hiểm một lần nữa. Dung nhan mấy nay đã tàn đi không ít, hốc mắt lõm sâu vào bên trong khiên cho gương mặt trở nên già nua, thiếu sức sống đi rất nhiều. Cơ thể lừ đừ, mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, thiếu khí huyết. Khuôn mặt hốc hác và ốm đi trông thấy. Đến cả râu đã mọc dày trên mặt anh cũng không thèm đếm xỉa đến. Ngủ không ngon, ăn cũng không vô. Hàn Thiên Ngạo ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành, hai cánh tay tựa lên tay vịn, đưa mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xăm, vô định.
Lục Tư Thần cũng không thua kém gì Hàn Thiên Ngạo là mấy. Cơ thể suy nhược đã đành không những thế còn phải vùi đầu vào công việc. Mấy ngày nay anh cũng ít đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của em gái vì vẫn còn vướng vào vụ bắt cóc, giết người của ứng cử viên họ Kiều kia. Chuyện này có liên quan đến chính trị, còn anh thì lại là chính trị gia ngoại quốc thế cho nên rất khó để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trong một khoảng thời gian ngắn.
“ Như thế có ổn không?”
....
“ Vâng! Cháu sẽ sắp xếp cho người đến đón ngài ấy.”
Hàn Thiên Ngạo đột nhiên mở cửa bước vào, Tô Uyển Ninh vừa mới nói chuyện qua điện thoại với ai. Trông có vẻ người nào đó sẽ đến đây sắp tới. “Không lẽ là người nhà của Mạn Y?” Anh nghĩ bụng. Có thư kí Tô ở đây trông nom cô nên anh an tâm giao Mạn Y cho cô ấy một lát, sau đó rời đi tắm rửa, sửa soạn lại vẻ ngoài.
Sau khi quay lại...
“ Có chuyện gì gấp sao?” Hàn Thiên Ngạo gặn hỏi.
“ Không việc gì. Chỉ là muốn nhờ anh lát nữa trông em ấy thật tốt hộ tôi cho đến khi trở lại.” Trong lòng Tô Uyển Ninh nghĩ rằng việc này không nhất thiết phải nói cho Hàn Thiên Ngạo biết. Ở nơi đất khách quê người này nếu không may làm lộ thân phận của Lục Tư Tần sẽ gây nên chuyện lớn.
Hiểu được dụng ý của cô, anh cũng không muốn tìm hiểu thêm. Gật đầu nhận lời: “ Được. Cứ việc đi đi!”
Căn phòng lại quay trở lại vẻ ảm đạm vốn có ban đầu vì thế bà bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, lúng túng.
“ Anh không định đến công ty luôn sao? Dù gì cả một tập đoàn lớn như vậy không thể không có người điều hành dù chỉ một ngày.” Chẳng biết bắt chuyện thế nào cho đúng, Tô Uyển Ninh đâu ra lại vớ đại một câu. Ngụ ý muốn phá đi bầu không khí khó chịu này. .
||||| Truyện đề cử: |||||
“ Ừ. Có Mạc Nhiên ở đó lo liệu.”
“ Anh có chắc cậu ta có khả năng đó?”
“ Vậy thì thế nào?”
“...” Người đàn ông này thật hết chỗ nói.
May mắn thay, vào lúc nay hai người Louis và Tư Mã Ngôn cùng nhau bước vào. Tay xách nách mang, họ mang thức ăn đến cho hai người các cô, trên tay còn đem theo không ít tài liệu công việc. Trong túi giữ nhiệt có cả cháo và một ít thức ăn nhẹ.
Tư Mã Ngôn lên tiếng:“ Nào mau ăn thôi, chúng tôi cũng đói lắm rồi!”
“ Đúng vậy! Y Y vẫn còn nằm đó vậy nên chúng ta không thể gục ngã được, phải giữ sức khỏe để còn có sức chăm sóc em ấy.” Louis.
Thấy vậy Tô Uyển Ninh liền giở trò đâm chọc
.... Còn tiếp......
Lục Tư Thần cũng không thua kém gì Hàn Thiên Ngạo là mấy. Cơ thể suy nhược đã đành không những thế còn phải vùi đầu vào công việc. Mấy ngày nay anh cũng ít đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của em gái vì vẫn còn vướng vào vụ bắt cóc, giết người của ứng cử viên họ Kiều kia. Chuyện này có liên quan đến chính trị, còn anh thì lại là chính trị gia ngoại quốc thế cho nên rất khó để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trong một khoảng thời gian ngắn.
“ Như thế có ổn không?”
....
“ Vâng! Cháu sẽ sắp xếp cho người đến đón ngài ấy.”
Hàn Thiên Ngạo đột nhiên mở cửa bước vào, Tô Uyển Ninh vừa mới nói chuyện qua điện thoại với ai. Trông có vẻ người nào đó sẽ đến đây sắp tới. “Không lẽ là người nhà của Mạn Y?” Anh nghĩ bụng. Có thư kí Tô ở đây trông nom cô nên anh an tâm giao Mạn Y cho cô ấy một lát, sau đó rời đi tắm rửa, sửa soạn lại vẻ ngoài.
Sau khi quay lại...
“ Có chuyện gì gấp sao?” Hàn Thiên Ngạo gặn hỏi.
“ Không việc gì. Chỉ là muốn nhờ anh lát nữa trông em ấy thật tốt hộ tôi cho đến khi trở lại.” Trong lòng Tô Uyển Ninh nghĩ rằng việc này không nhất thiết phải nói cho Hàn Thiên Ngạo biết. Ở nơi đất khách quê người này nếu không may làm lộ thân phận của Lục Tư Tần sẽ gây nên chuyện lớn.
Hiểu được dụng ý của cô, anh cũng không muốn tìm hiểu thêm. Gật đầu nhận lời: “ Được. Cứ việc đi đi!”
Căn phòng lại quay trở lại vẻ ảm đạm vốn có ban đầu vì thế bà bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, lúng túng.
“ Anh không định đến công ty luôn sao? Dù gì cả một tập đoàn lớn như vậy không thể không có người điều hành dù chỉ một ngày.” Chẳng biết bắt chuyện thế nào cho đúng, Tô Uyển Ninh đâu ra lại vớ đại một câu. Ngụ ý muốn phá đi bầu không khí khó chịu này. .
||||| Truyện đề cử: |||||
“ Ừ. Có Mạc Nhiên ở đó lo liệu.”
“ Anh có chắc cậu ta có khả năng đó?”
“ Vậy thì thế nào?”
“...” Người đàn ông này thật hết chỗ nói.
May mắn thay, vào lúc nay hai người Louis và Tư Mã Ngôn cùng nhau bước vào. Tay xách nách mang, họ mang thức ăn đến cho hai người các cô, trên tay còn đem theo không ít tài liệu công việc. Trong túi giữ nhiệt có cả cháo và một ít thức ăn nhẹ.
Tư Mã Ngôn lên tiếng:“ Nào mau ăn thôi, chúng tôi cũng đói lắm rồi!”
“ Đúng vậy! Y Y vẫn còn nằm đó vậy nên chúng ta không thể gục ngã được, phải giữ sức khỏe để còn có sức chăm sóc em ấy.” Louis.
Thấy vậy Tô Uyển Ninh liền giở trò đâm chọc
.... Còn tiếp......