Chương 28: Công Tử Bột Thích Bám Người
Chết rồi, mặt anh lúc này đã đen lại càng thêm đen. Giây phút nghe anh ta hỏi đến cô mới nhớ tới Hàn Thiên Ngạo đang còn cạnh mình: “ Tổng giám đốc Hàn, xin lỗi anh. Đây là bạn thân của tôi, Louis.” Cô lại xoay sang giải thích lại thân phận của Hàn Thiên Ngạo, để tránh bị khó xử: “Louis! Người này là tổng tài của Hàn thị, Hàn Thiên Ngạo. Là người đang hợp tác với thương hiệu của tớ.” Ra là bạn của Lục Mạn Y nhưng mà biết đâu chừng cô tuy xem anh ta là bạn mà hắn lại không nghĩ như vậy thì sao? Vẻ ngoài trông như một tên công tử bột, thích bám váy mẹ, đâu đó cũng tồn tại tố chất lãnh đạo. Tóm lại: Không xứng đôi với Mạn Y của anh. Khuôn mặt Hàn tổng của chúng ta bấy giờ nặng như chì, nhưng vẫn vờ như không có gì, bắt lấy cánh tay Mạn Y kéo về phía mình: “ Chào anh Louis! Tôi là Hàn Thiên Ngạo, nếu muốn biết thêm thông tin về tôi thì cứ lên hot search, tất tần tật những thắc mắc cần được lí giải đều nằm ở đó.” Vốn định chào đáp lễ lại anh một cách tử tế, nhưng thái độ đối với Hàn Thiên Ngạo đã thay đổi từ khi Louis trông thấy cách anh nhìn vào Mạn Y và cũng là lúc đại khái đoán ra được phần nào ý đồ của đàn ông đi cùng bạn mình. Phỏng chừng chỉ muốn chơi đùa bởi hứng thú nhất thời thì cô gái nhỏ này phải làm sao? Cho dù cố gắng che lấp cách mấy thì cũng khó có thể che dấu đi ánh mắt ghen ghét trắng trợn đó dưới con mắt tinh tường của Louis. " Tên mặt than này cậu nhặt ở đâu ra vậy? Nhìn này nhìn này, ánh mắt thì sắt bén, mặt mày nãy giờ cứ cau có tỏ ra khó chịu. Còn trừng mắt với tôi nữa đấy! Đúng là bất lịch sự quá đi mà!" Louis cậu ta đúng là một kẻ ngang ngược, thẳng tính; chỉ cần người kia cậu ta không thích thì ngay rằng sẽ nói toẹt ra trước mặt người đó. Hàn Thiên Ngạo nghe xong lời này tức muốn ói máu, gân xanh nổi dày trên trán, hai hàm răng cắn chặt, cọ vào nhau. Nếu không phải tại Mạn Y vẫn đang còn đứng ở đây thì anh đã xuống tay nghiền nát cái tên lắm mồm này rồi. " Lục tổng! Chúng ta nên đi thôi." Giả vờ như không nghe thấy Hàn Thiên Ngạo nói gì, vội vã muốn đem cô bạn của mình tránh đi: “ Lục đại tỷ, đi gắp thú với em nào! Lâu lắm rồi chúng ta chưa được tỉ thí với nhau ván nào!” “...” Đầu óc của con người này thật là... Cô lắc đầu lia lịa còn xua xua cả tay: “ Không...Không...Xin lỗi cậu." Nhanh trí lấy công việc đem ra để trốn tránh: " Louis này, tôi...tôi còn có cuộc họp quan trọng ở công ty lát nữa. Hôm nào...À không chủ nhật ngày nghỉ tôi đi chơi cùng cậu. Thế nhé! Bye!” Cô nhanh tay kéo tay áo Thiên Ngạo mau chóng rời khỏi, bỏ mặc Louis lại một mình. Cảm giác mình thật có lỗi làm sao! Thỉnh thoảng còn liếc mắt, dòm lại phía sau ngó chừng xem cậu ta thế nào. Trông bộ dạng Mạn Y cứ vội vã, hấp tấp, cuống quýt cả lên như này vừa thương lại vừa buồn cười. Đến tận lúc lái xe, mắt anh vẫn cứ nhìn trộm cô bỗng bật cười, mím môi cố nhịn rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính, khóe miệng vẫn cong cong. Mạn Y ngồi ở ghế phụ bên cạnh, cau mày thắc mắc không biết cười gì. Hàn Thiên Ngạo ngộ ra một điều mà bấy lâu nay lại không nhận ra: có những thứ vô cùng đơn giản lại có thể khiến con người người ta sảng khoái cười, chẳng hạn như là hành động ngớ ngẩn của Crush. Nhưng mà thấy thế thôi cuộc đời nó vô thường lắm! Vui một lúc nào đó thôi, chứ cục tức sáng nay vẫn còn nằm đó đấy! Thế là cả một ngày hôm ấy, mặt Hàn Thiên Ngạo xám xịt, nhân viên trong công ty đều bị anh hù dọa đến không dám phát ra cả tiếng thở, hô hấp còn khó khắn đến vậy thì tâm trí đâu mà làm việc, đi làm mà phải nhìn sắc mặt sếp để còn tính toán đôi đường. Đến tận lúc tan làm, quay về nhà đặt mông suốt sofa thì họ mới được thở phào nhẹ nhỏm, tựa như thiên đường vậy. Tổng tài của bọn họ quả thật rất đáng sợ, ngày nào đi làm cũng như chơi trò cảm giác mạnh, không khéo lại bị đuổi việc như chơi. Thật là cảm giác! ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ