Chương 21
Thâm tâm của một thanh niên sống hai mươi năm bình dân đang gào thét. Lúc mới tới căn biệt thự của gia đình thân chủ đã thấy xa hoa giờ nhìn căn nhà của nam phản diện xem, đây chính là một trang viên siêu lớn! Truyện này đúng y như mô típ của ngôn tình theo hướng teenfic, nhân vật trong truyện có gia thế khủng cùng đủ các loại bất động sản khổng lồ.
Cứ như vậy thanh niên sống hai mươi năm trở thành một đứa nhà quê ngơ ngơ ngác ngác hóng hớt xung quanh làm bảo vệ trông cửa sắp phát hoả đến nơi. Phải đến khi bảo vệ ho khàn cả cổ mới khiến hắn tỉnh ngộ, đưa tay lên gãi đầu cười hề hề.
"Giấy mời?"
"A, đây" Thứ lỗi cho hắn, biệt thự sang trọng thì hắn ở thế giới thực thấy rồi chứ loại trang viên mấy trăm héc-ta đất này thì mới thấy lần đầu.
[Kí chủ sang lên một chút, hiện tại ngài đã thay đổi mạch truyện, nếu không cẩn thận hiệu ứng cánh bướm sẽ quật ngài]
"Thế sao trước lúc tao đi mày không ngăn lại!"
[Hệ thống chỉ là một cái máy, có thông báo đến thì mới nói]
"..." Quên xừ mất hệ thống nhà mình vô dụng
Vừa bước vào đại sảnh, cảnh hào nhoáng muốn chọc mù mắt linh hồn của con đỗ nghèo khỉ, khách khứa xung quanh từ trai đến gái đều có thể ngửi thấy mùi tiền phảng phất nơi đầu mũi. Từ nam tới nữ, không ai là không đẹp mà có không đẹp thì khí chất cùng tiền nó gánh. Duẫn Ngôn hắn tự nhiên cảm thấy áp lực và tự ti vô cùng
Duẫn Ngôn nhận lấy một ly nước rồi tìm điểm mù trong đại sảnh mà ngồi, hạ thấp sự hiện diện của bản thân đảm bảo sẽ không xuất hiện trong câu chuyện dành giật nữ nhân giữa nam phản diện và nam chính.
Nhưng vì lo lắng việc dính vào sự việc của cốt truyện mà hắn lại quên đi giá trị nhan sắc và thân phận của mình vào lúc này. Cho dù thân chủ luôn né tránh truyền thông và những buổi tiệc xã giao thì cũng đâu thể bỏ qua được sự nổi bật của ban thân? Mấy ai lại không thưởng thức cái đẹp?
Đến Duẫn Ngôn hắn cũng không tự chủ được mà đưa mắt ngắm các nhân vật xung quanh. Không chú ý có một số người cũng nhìn mình, rất tự tin bản thân ngồi ở điểm mù sẽ không bị để ý.
"Hệ thống, tự nhiên tao lạnh sống lưng quá"
[Thì có nhiều người đang nhìn kí chủ nên chắc đấy là bản năng, dù sao ngài cũng đã sống trong hoàn cảnh mạng có thể mất bất cứ lúc nào nên mới sinh ra cảnh giác]
"À, ra thế"
Tất nhiên là bản thân bị nhìn cũng không vui vẻ nổi, nhưng mà lỡ tới chẳng lẽ lại giận dỗi đi về chỉ vì bị nhìn. Hắn là nam nhân đại trượng phu, bị nhìn tí cũng không mất miếng thịt nào.
Thế nhưng...buổi tiệc này cũng quá chán đi?
[Người ta đến để xã giao, lôi kéo quan hệ còn ngài đến để chơi thì chán là đúng rồi]
Duẫn Ngôn gật gù hiểu chuyện, nhưng hắn muốn hóng drama, đâu phải lúc nào cũng có cái vui để hóng đâu. Mấy bà hàng xóm ở khu trọ nhà hắn mà đến được đây thì chắc có tin đồn vang xa đến tận mấy khu phố. Hắn ngồi im cho đến khi người chủ trì nhà họ Huỳnh đi lên, hoá ra buổi tiệc là để chúc mừng hắn còn sống mà trở về với gia đình, nếu thân chủ mà ở đây chắc hâm mộ Huỳnh Giang lắm.
Hắn cứ túc tắc ngồi nghe gia chủ họ Huỳnh diễn thuyết một tràng dài vô cùng cảm động, đứng cạnh ông ta là Huỳnh Giang một mặt lạnh lùng, các cô gái còn độc thân ở đó đều ngưỡng mộ nhìn y. Còn Duẫn Ngôn thì vừa nhìn hắn liền nghĩ tới cái bản mặt đáng thương hề hề đứng ở cửa xe cầm hộp cơm liên tục nói xin lỗi.
Các người bị Huỳnh Giang đó lừa rồi!!
Hắn còn thấy anh rể và chị gái thân yêu khoác tay nhau đứng gần đó, hắn muốn tìm coi Tô An trông thế nào. Nghe nói cô ta khá nổi tiếng là một nữ nhân độc lập lại còn tài giỏi, mà người ta còn nổi tiếng, hắn là muốn nhìn người nổi tiếng một lần cho biết không thì lại mang tiếng quê mùa thì khổ.
Huỳnh Giang đang liếc mắt tìm kiếm hình ảnh ân nhân của mình, chỉ là mãi không thấy nên lo lắng đối phương đã không đi. Y sợ hắn còn giận y sau vụ lần trước nên sẽ không đến. Hình ảnh hoang mang tìm kiếm này của Huỳnh Giang lọt vào mắt Duẫn Ngôn thì chính là tìm hình bóng người thương.
Nhìn quanh một hồi không thấy, y đành thất vọng đi xuống khỏi sân khấu nói chuyện với khách của mình để củng cố mối quan hệ cho chức gia chủ tương lai. Còn Duẫn Ngôn hắn thì vẫn đang chống cằm đợi drama xuất hiện
_____________Hết chương 22_____________
Cứ như vậy thanh niên sống hai mươi năm trở thành một đứa nhà quê ngơ ngơ ngác ngác hóng hớt xung quanh làm bảo vệ trông cửa sắp phát hoả đến nơi. Phải đến khi bảo vệ ho khàn cả cổ mới khiến hắn tỉnh ngộ, đưa tay lên gãi đầu cười hề hề.
"Giấy mời?"
"A, đây" Thứ lỗi cho hắn, biệt thự sang trọng thì hắn ở thế giới thực thấy rồi chứ loại trang viên mấy trăm héc-ta đất này thì mới thấy lần đầu.
[Kí chủ sang lên một chút, hiện tại ngài đã thay đổi mạch truyện, nếu không cẩn thận hiệu ứng cánh bướm sẽ quật ngài]
"Thế sao trước lúc tao đi mày không ngăn lại!"
[Hệ thống chỉ là một cái máy, có thông báo đến thì mới nói]
"..." Quên xừ mất hệ thống nhà mình vô dụng
Vừa bước vào đại sảnh, cảnh hào nhoáng muốn chọc mù mắt linh hồn của con đỗ nghèo khỉ, khách khứa xung quanh từ trai đến gái đều có thể ngửi thấy mùi tiền phảng phất nơi đầu mũi. Từ nam tới nữ, không ai là không đẹp mà có không đẹp thì khí chất cùng tiền nó gánh. Duẫn Ngôn hắn tự nhiên cảm thấy áp lực và tự ti vô cùng
Duẫn Ngôn nhận lấy một ly nước rồi tìm điểm mù trong đại sảnh mà ngồi, hạ thấp sự hiện diện của bản thân đảm bảo sẽ không xuất hiện trong câu chuyện dành giật nữ nhân giữa nam phản diện và nam chính.
Nhưng vì lo lắng việc dính vào sự việc của cốt truyện mà hắn lại quên đi giá trị nhan sắc và thân phận của mình vào lúc này. Cho dù thân chủ luôn né tránh truyền thông và những buổi tiệc xã giao thì cũng đâu thể bỏ qua được sự nổi bật của ban thân? Mấy ai lại không thưởng thức cái đẹp?
Đến Duẫn Ngôn hắn cũng không tự chủ được mà đưa mắt ngắm các nhân vật xung quanh. Không chú ý có một số người cũng nhìn mình, rất tự tin bản thân ngồi ở điểm mù sẽ không bị để ý.
"Hệ thống, tự nhiên tao lạnh sống lưng quá"
[Thì có nhiều người đang nhìn kí chủ nên chắc đấy là bản năng, dù sao ngài cũng đã sống trong hoàn cảnh mạng có thể mất bất cứ lúc nào nên mới sinh ra cảnh giác]
"À, ra thế"
Tất nhiên là bản thân bị nhìn cũng không vui vẻ nổi, nhưng mà lỡ tới chẳng lẽ lại giận dỗi đi về chỉ vì bị nhìn. Hắn là nam nhân đại trượng phu, bị nhìn tí cũng không mất miếng thịt nào.
Thế nhưng...buổi tiệc này cũng quá chán đi?
[Người ta đến để xã giao, lôi kéo quan hệ còn ngài đến để chơi thì chán là đúng rồi]
Duẫn Ngôn gật gù hiểu chuyện, nhưng hắn muốn hóng drama, đâu phải lúc nào cũng có cái vui để hóng đâu. Mấy bà hàng xóm ở khu trọ nhà hắn mà đến được đây thì chắc có tin đồn vang xa đến tận mấy khu phố. Hắn ngồi im cho đến khi người chủ trì nhà họ Huỳnh đi lên, hoá ra buổi tiệc là để chúc mừng hắn còn sống mà trở về với gia đình, nếu thân chủ mà ở đây chắc hâm mộ Huỳnh Giang lắm.
Hắn cứ túc tắc ngồi nghe gia chủ họ Huỳnh diễn thuyết một tràng dài vô cùng cảm động, đứng cạnh ông ta là Huỳnh Giang một mặt lạnh lùng, các cô gái còn độc thân ở đó đều ngưỡng mộ nhìn y. Còn Duẫn Ngôn thì vừa nhìn hắn liền nghĩ tới cái bản mặt đáng thương hề hề đứng ở cửa xe cầm hộp cơm liên tục nói xin lỗi.
Các người bị Huỳnh Giang đó lừa rồi!!
Hắn còn thấy anh rể và chị gái thân yêu khoác tay nhau đứng gần đó, hắn muốn tìm coi Tô An trông thế nào. Nghe nói cô ta khá nổi tiếng là một nữ nhân độc lập lại còn tài giỏi, mà người ta còn nổi tiếng, hắn là muốn nhìn người nổi tiếng một lần cho biết không thì lại mang tiếng quê mùa thì khổ.
Huỳnh Giang đang liếc mắt tìm kiếm hình ảnh ân nhân của mình, chỉ là mãi không thấy nên lo lắng đối phương đã không đi. Y sợ hắn còn giận y sau vụ lần trước nên sẽ không đến. Hình ảnh hoang mang tìm kiếm này của Huỳnh Giang lọt vào mắt Duẫn Ngôn thì chính là tìm hình bóng người thương.
Nhìn quanh một hồi không thấy, y đành thất vọng đi xuống khỏi sân khấu nói chuyện với khách của mình để củng cố mối quan hệ cho chức gia chủ tương lai. Còn Duẫn Ngôn hắn thì vẫn đang chống cằm đợi drama xuất hiện
_____________Hết chương 22_____________