Chương 31
Ai nói người đứng đầu thành phố này cuống quýt hết cả lên? Hắn ta cơ bản là mặc kệ người dân tay không tấc sắt mà bạt mạng chạy mất rồi!
Vì sao Duẫn Ngôn hắn lại nói vậy ư?
Vì ngay lúc này đây, hắn đang chứng kiến họ Huỳnh cùng gia tộc của y bên đưa người dân đi di tản, bên thì tất bật dàn lính bảo hộ người dân chạy trốn.
[...]
Phải nói đến một tiếng trước đó, khi chuông báo động vừa vang lên. Họ Huỳnh đã hớt hải chạy tới căn cứ quân đội, tất nhiên là hắn cũng sẽ lái xe theo sát. Dự cảm của hắn nói rằng, nếu lúc này hắn nghe lời Huỳnh Giang ở nhà thì chắc chắn hắn sẽ trở thành đồng loại của đám xác sống!
Quả nhiên, khi vừa đến nơi thì chẳng có tin nào xấu...chỉ có tin xấu hơn!!
Người đứng đầu thì chẳng thấy đâu, ngoài toà thành thì ngoài xác sống cấp một thì chính là xác sống cấp hai!!
"Thiếu tướng! 2 ngày trước vị kia đã lên máy bay rời khỏi thành phố T. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành đưa dân di tản, ngăn cản hành động của xác sống!"
Hoàng Anh dõng dạc thưa lại cho Huỳnh Giang. Anh ta gật đầu rồi đi tới, hô lớn một tiếng rồi mau chóng phân công người đi làm việc.
Ưu tiên số một của quân nhân chính là bảo vệ người dân...Duẫn Ngôn chắc chắn rằng nếu họ Huỳnh không phải cứu Tô An thì cũng sẽ vì cứu người dân mà chết. Chính vì vậy, mắt thấy Huỳnh Giang định chạy đỉnh thành theo dõi 'chiến sự' thì hắn cũng lái xe chạy theo.
Làm gì thì làm, mạng của anh chính là mạng của tôi!
[Kí chủ à...cẩn thận đấy...thi triều lần này lên đến hàng chục triệu!!]
Khẽ ậm ừ một tiếng rồi nắm chặt cầm vũ khí, đem súng dắt hông chắc chắn chạy tới chỗ họ Huỳnh nắm lấy cổ áo anh ta ngăn cản bước tiến tiếp theo
"Để trực thăng thông báo tình hình, anh ở dưới đất chỉ huy họ là được"
Bởi vì nếu trèo lên phía trên thì không chạy thoát được đâu anh trai. Tin tôi đi, kinh nghiệm cày qua nhiều bộ phim về đại dịch đã cho tôi biết rằng chỉ với một con mắm xác sống cấp hai là đủ để điều khiển cả đàn xác sống dẫm đạp lên nhau mà sống rồi.
Nói đơn giản dễ hiểu thì chính là, chúng nó học theo các anh bộ đội lấy thân mình làm bậc thang cho đồng đội tiến lên phía trước. Chỉ khác ở chỗ, bên thì cứu người còn bên còn lại là giết người..
Huỳnh Giang nhíu mày cầm lấy bộ đàm, quay đi quay lại hét lớn ra lệch cho cấp dưới. Duẫn Ngôn sốt ruột đứng bên cạnh nghe vị này thét ra lửa với cấp dưới, cố gắng đem công thành bảo hộ thật tốt.
Phía trên cao mấy cái trực thăng vừa xả đạn vào xác sống, vừa thông báo tình hình xuống phía dưới.
"Ném lựu đạn đi!! Ném xuống chỗ đông nhất ấy!!"
Tiếng một anh lính hét vào bộ đàm vang ra, rất nhanh liền nghe thấy vô số tiếng đùng đùng nổ lên. Tiếng súng cùng tiếng bom hoà vào nhau, Duẫn Ngôn hắn chỉ có thể im lặng đứng cạnh họ Huỳnh bảo hộ cho anh ta.
"Hệ thống, có thể kéo dài bao lâu?"
[Chưa đầy 20' bên ngài sẽ thất thủ, thêm bom đạn chỉ có thể kéo dài thời gian được vài phút]
"Bên trên đó còn bao nhiêu thì xả nốt rồi rút đi, trực thăng cũng vậy, quay lại bảo hộ người dân sơ tán, nhanh lên!! A Ngôn, đi thôi"
Huỳnh Giang ra hiệu cho quân mình thu dọn đồ rút lui, lương thực và súng ống có thể lấy được bao nhiêu thì chất hết lên xe rồi mau chóng di chuyển khỏi căn cứ. Duẫn Ngôn im lặng dẫm chân ga đón thêm Hoàng Anh cùng Tạ Đình. Hai người họ ôm cái túi lớn cùng hai thùng cat-tong trèo lên xe.
Rất nhanh xong đó, xác sống phía ngoài thành tràn vào, cổng thành cũng thất thủ đổ ầm xuống. Mọi người căng thẳng giậm chân ga lao vun vút trên đường. Cũng may rằng, lần này việc làm an lòng dân diễn ra rất tốt, các hàng xe dài cứ vậy theo các cửa ra mà rời thành.
Duẫn Ngôn đoán rằng, thương vong có thể nói là nhẹ nhàng so với hoàn cảnh.
Mọi người hiểu hoàn cảnh của mình lúc này ra sao, ai có xe thì đi xe của mình, không thì nhường nhịn nhau chen vào xe khách, cái gì có ích thì đem theo, có thể thêm ai vào xe thì thêm. Nhiều người tự nguyện ở lại nhường chỗ, nhiều người lính cũng tự nguyện ở lại..hắn nghĩ họ định ôm bom cảm tử.
Chỉ là lính ở lại không nhiều, người dân họ muốn sống thì cần phải có người bảo vệ...không ai bắt ép lính phải xuống nhường chỗ cho họ.
Đến khi chiếc xe của hắn ra chuẩn bị ra khỏi thành, từ gương xe có thể thấy xác sống như thủy triều lao nhanh tới những người còn sống, chúng đập phá của sổ, nhà kính, đem những người còn sống cắn xé. Nhiều anh lính mang tâm lý ôm bom cảm tử, dùng hết đạn súng thì cứ nhằm vào nơi nào đông xác sống cấp 2 mà nhảy vào, người còn sống cũng quyết ngăn được đến đâu thì ngăn, để dòng xe có thể an toàn rời khỏi thành
"Mau, đóng cửa thành lại, không để xác sống tràn ra!!"
Chiếc xe cuối cùng rời khỏi, đó là tiếng hét cuối cùng mà Duẫn Ngôn nghe thấy. Sau chỉ còn tiếng kêu của xác sống cùng những tiếng nổ vang trời..
________________Hết chương 31________________
Vì sao Duẫn Ngôn hắn lại nói vậy ư?
Vì ngay lúc này đây, hắn đang chứng kiến họ Huỳnh cùng gia tộc của y bên đưa người dân đi di tản, bên thì tất bật dàn lính bảo hộ người dân chạy trốn.
[...]
Phải nói đến một tiếng trước đó, khi chuông báo động vừa vang lên. Họ Huỳnh đã hớt hải chạy tới căn cứ quân đội, tất nhiên là hắn cũng sẽ lái xe theo sát. Dự cảm của hắn nói rằng, nếu lúc này hắn nghe lời Huỳnh Giang ở nhà thì chắc chắn hắn sẽ trở thành đồng loại của đám xác sống!
Quả nhiên, khi vừa đến nơi thì chẳng có tin nào xấu...chỉ có tin xấu hơn!!
Người đứng đầu thì chẳng thấy đâu, ngoài toà thành thì ngoài xác sống cấp một thì chính là xác sống cấp hai!!
"Thiếu tướng! 2 ngày trước vị kia đã lên máy bay rời khỏi thành phố T. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành đưa dân di tản, ngăn cản hành động của xác sống!"
Hoàng Anh dõng dạc thưa lại cho Huỳnh Giang. Anh ta gật đầu rồi đi tới, hô lớn một tiếng rồi mau chóng phân công người đi làm việc.
Ưu tiên số một của quân nhân chính là bảo vệ người dân...Duẫn Ngôn chắc chắn rằng nếu họ Huỳnh không phải cứu Tô An thì cũng sẽ vì cứu người dân mà chết. Chính vì vậy, mắt thấy Huỳnh Giang định chạy đỉnh thành theo dõi 'chiến sự' thì hắn cũng lái xe chạy theo.
Làm gì thì làm, mạng của anh chính là mạng của tôi!
[Kí chủ à...cẩn thận đấy...thi triều lần này lên đến hàng chục triệu!!]
Khẽ ậm ừ một tiếng rồi nắm chặt cầm vũ khí, đem súng dắt hông chắc chắn chạy tới chỗ họ Huỳnh nắm lấy cổ áo anh ta ngăn cản bước tiến tiếp theo
"Để trực thăng thông báo tình hình, anh ở dưới đất chỉ huy họ là được"
Bởi vì nếu trèo lên phía trên thì không chạy thoát được đâu anh trai. Tin tôi đi, kinh nghiệm cày qua nhiều bộ phim về đại dịch đã cho tôi biết rằng chỉ với một con mắm xác sống cấp hai là đủ để điều khiển cả đàn xác sống dẫm đạp lên nhau mà sống rồi.
Nói đơn giản dễ hiểu thì chính là, chúng nó học theo các anh bộ đội lấy thân mình làm bậc thang cho đồng đội tiến lên phía trước. Chỉ khác ở chỗ, bên thì cứu người còn bên còn lại là giết người..
Huỳnh Giang nhíu mày cầm lấy bộ đàm, quay đi quay lại hét lớn ra lệch cho cấp dưới. Duẫn Ngôn sốt ruột đứng bên cạnh nghe vị này thét ra lửa với cấp dưới, cố gắng đem công thành bảo hộ thật tốt.
Phía trên cao mấy cái trực thăng vừa xả đạn vào xác sống, vừa thông báo tình hình xuống phía dưới.
"Ném lựu đạn đi!! Ném xuống chỗ đông nhất ấy!!"
Tiếng một anh lính hét vào bộ đàm vang ra, rất nhanh liền nghe thấy vô số tiếng đùng đùng nổ lên. Tiếng súng cùng tiếng bom hoà vào nhau, Duẫn Ngôn hắn chỉ có thể im lặng đứng cạnh họ Huỳnh bảo hộ cho anh ta.
"Hệ thống, có thể kéo dài bao lâu?"
[Chưa đầy 20' bên ngài sẽ thất thủ, thêm bom đạn chỉ có thể kéo dài thời gian được vài phút]
"Bên trên đó còn bao nhiêu thì xả nốt rồi rút đi, trực thăng cũng vậy, quay lại bảo hộ người dân sơ tán, nhanh lên!! A Ngôn, đi thôi"
Huỳnh Giang ra hiệu cho quân mình thu dọn đồ rút lui, lương thực và súng ống có thể lấy được bao nhiêu thì chất hết lên xe rồi mau chóng di chuyển khỏi căn cứ. Duẫn Ngôn im lặng dẫm chân ga đón thêm Hoàng Anh cùng Tạ Đình. Hai người họ ôm cái túi lớn cùng hai thùng cat-tong trèo lên xe.
Rất nhanh xong đó, xác sống phía ngoài thành tràn vào, cổng thành cũng thất thủ đổ ầm xuống. Mọi người căng thẳng giậm chân ga lao vun vút trên đường. Cũng may rằng, lần này việc làm an lòng dân diễn ra rất tốt, các hàng xe dài cứ vậy theo các cửa ra mà rời thành.
Duẫn Ngôn đoán rằng, thương vong có thể nói là nhẹ nhàng so với hoàn cảnh.
Mọi người hiểu hoàn cảnh của mình lúc này ra sao, ai có xe thì đi xe của mình, không thì nhường nhịn nhau chen vào xe khách, cái gì có ích thì đem theo, có thể thêm ai vào xe thì thêm. Nhiều người tự nguyện ở lại nhường chỗ, nhiều người lính cũng tự nguyện ở lại..hắn nghĩ họ định ôm bom cảm tử.
Chỉ là lính ở lại không nhiều, người dân họ muốn sống thì cần phải có người bảo vệ...không ai bắt ép lính phải xuống nhường chỗ cho họ.
Đến khi chiếc xe của hắn ra chuẩn bị ra khỏi thành, từ gương xe có thể thấy xác sống như thủy triều lao nhanh tới những người còn sống, chúng đập phá của sổ, nhà kính, đem những người còn sống cắn xé. Nhiều anh lính mang tâm lý ôm bom cảm tử, dùng hết đạn súng thì cứ nhằm vào nơi nào đông xác sống cấp 2 mà nhảy vào, người còn sống cũng quyết ngăn được đến đâu thì ngăn, để dòng xe có thể an toàn rời khỏi thành
"Mau, đóng cửa thành lại, không để xác sống tràn ra!!"
Chiếc xe cuối cùng rời khỏi, đó là tiếng hét cuối cùng mà Duẫn Ngôn nghe thấy. Sau chỉ còn tiếng kêu của xác sống cùng những tiếng nổ vang trời..
________________Hết chương 31________________