Chương 52
Cho dù là một trong những người dị năng mạnh nhất mà bản thân tự phong thì với số lượng áp đảo của địch cũng khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Đồng đội heo thì afk gọi mãi không dậy khiến Duẫn Ngôn cảm thấy nguy cơ cực mạnh ảnh hưởng tới tốc độ vung phóng lợn mình.
Bất chợt có một con xác sống trồi lên tóm lấy chân hắn kéo mạnh xuống. Ngay lập tức đầu hắn trực tiếp hôn luôn em xe yêu quý của mình
Lõm một hốc tròn trên mui xe!
Cơn choáng váng ập tới, hắn liền theo bản năng cầm vũ khí quẹt loạn, nhanh chóng chém đứt tay xác sống đang nắm chân mình rồi lục đục chui tọt vào trong xe, nhanh chóng khoá cửa thông gió trên đầu lại
[Ấy, kí chủ đã xong việc rồi sao? Để tôi bật lá chắn lên cho kí chủ nha!]
"..."
Hệ thống vừa dứt câu liền có một vòng bảo hộ mờ nhạt màu vàng xuất hiện xung quanh cái xe. Những xác sống kia liền bị đẩy ra khỏi bán kính của vòng bảo hộ.
Chỉ là trong khi hệ thống tự hào vì bản thân làm việc lớn thì Duẫn Ngôn lại lạnh mặt nắm gáy cổ con mèo béo rồi ném thẳng ra khỏi xe.
Không cần cảm thấy đau lòng, hệ thống cơ bản sẽ không bị nhìn thấy. Xác sống cùng lắm chỉ dẫm xuyên qua người nó là cùng.
Hệ thống mèo béo ngơ ngác nhìn hắn không hiểu gì. Nó có lòng tốt đi cầu chủ thần khuyến mãi món đồ vật này để cứu kí chủ một bàn thua mà lại bị hắn vô tâm vô phế ném đi
Kí chủ độc ác! Chúa tể vô nhân tính!
Mặc kệ cái nhìn ai oán từ mèo béo, Duẫn Ngôn ngồi trong xe nghiêm túc lướt cửa hàng hệ thống để tìm món vũ khí phù hợp.
Mặc dù không nỡ từ bỏ cây phóng lợn kia...nhưng hắn không thể vì sở thích mà bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này được. Hắn còn đàn em, còn họ Huỳnh đang đợi dài cổ ở nhà..
Hắn mà chết ở đây hẳn họ sẽ thương tâm lắm nhỉ?
Duẫn Ngôn trước đây đã từng chịu nỗi đau mất đi người thân. Xuyên qua tiểu thuyết mặc dù bố mẹ ruột thịt chẳng ngó ngàng gì tới hắn nhưng họ Huỳnh hay người anh em Carl vẫn luôn chiếu cố hắn. Hắn luyến tiếc họ...
Hơn nữa hoá xác sống cũng không thoát khỏi con mèo béo kia! Hắn làm người bình thường còn phải chạy nước rút vì cả tá nhiệm vụ kinh hoàng, hoá thành xác sống có khi hắn sẽ phải làm nhiệm vụ còn quá thể hơn chăng?
Nào là nhiệm vụ đi ăn tối cùng nam chủ khi là xác sống?
Cái này thì hắn xin thua, nếu là xác sống thì hắn nguyện đổi mạng để lao vào xé mặt tên khốn kia cho bõ ghét.
[Kí chủ à...]
Duẫn Ngôn im lặng chọn lấy một đôi chủy thủ, tiêu tốn một phần ba số điểm tích lũy có được. Sức mạnh tốc độ sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh khi đi với món vũ khí này.
"Hệ thống, có thể đem lá chắn vây quanh người tao không?"
[Có thể]
Hệ thống khi này chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại, nó có chút sợ hãi ánh mắt của kí chủ khi nhìn nó lúc này.
Nó thực sự bị oan..chủ thần đã giữ nó ở lại thật lâu sau khi lấy được lá chắn. Khi nó trở về thì kí chủ đã bị xác sống kéo chân, liền luống cuống mở lá chắn chứ không phải nó cố tình để kí chủ ăn đau đâu (Ơ ^ Ơ)
Cũng may kí chủ đã thoát được nếu không trong tương lai nó sẽ vô cùng thảm. Chủ thần kia cơ bản là đang trù nó, nếu kí chủ hoá xác sống thì nó không những phải chạy ngang dọc đi tìm kiếm bảy bảy bốn mươi chín cách sống sót khi làm xác sống mà còn phải tìm cách giữ ý thức của kí chủ tỉnh táo mọi lúc để tránh hậu quả tàn khốc!
Nhưng mà mấy ai hiểu cho nó..kí chủ còn biết giận dỗi! Nó muốn đình công, muốn đệ đơn tố cáo tìm lại công bằng cho các tiểu hệ thống đang chạy deadline thụt hơi như nó!
Hệ thống tâm gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện thao tác đem toàn bộ lá chắn đều dính lên người kí chủ nhà mình. Sau đó mèo béo ta đây liền ngồi xe phim kinh dị full HD, kí chủ sau khi có cái phòng thân liền điên cuồng chém giết! Đám xác sống cấp một vừa nãy còn hung hăng túm chân hắn đều bị hắn cho một chém bay đầu. Hoàn toàn chưa kịp nghĩ ra cách phản kháng đã đi đầu thai.
Có còn là người không vậy! Đến cả xác sông cũng không thoát kiếp nạn bị đè đầu cưỡi cổ. Ít ra cũng phải cho bọn nó đáp trả một hai chiêu chứ!
[...]
Ba ngày sau đó, Duẫn Ngôn điên cuồng cày điểm, đem một đám xác sống cấp 1 xung quanh đó đi đầu thai toàn bộ.
Sau đó lá chắn cũng biến mất sau nửa đêm ngày thứ ba. Số điểm mà hắn kiếm được nhờ ngày ngày chém giết kia cũng không hề nhỏ, không uổng hắn ba ngày này chỉ húp mì tôm rồi thức trắng chém chém giết giết. Xung quanh xe khi này nếu không phải là xác người thì cũng chính là máu thịt của những xác sống xấu số.
Thật may là thời điểm này xác sống không quá mạnh. Nếu không về đêm hắn sẽ không dám ló mặt ta đường chứ đừng nói là thức trắng chém giết.
"Sức mạnh tốc độ thật hữu ích, nếu không ta không biết bản thân mất bao nhiêu lâu để diệt đường nhiều xác sống như vậy"
[Nhưng mới khoảng hơn một ngàn xác sống bị giết, nếu lần sau ngài cứ đâm đầu vào như ba hôm nay thì chỉ có đường chìm trong biển xác sống. Cho dù có thuốc hồi phục thể lực đi nữa thì ngài cũng không thể khua vũ khí liên tục cả chục ngày được?]
Duẫn Ngôn thở dài gật đầu, lúc này chỉ có thể xoa cằm suy nghĩ xem thời gian tiếp làm thế nào để giết được thật nhiều xác sống cấp 1 cho kịp nhiệm vụ. Cái lá chắn kia một tháng chỉ mua được một lần. Hắn chỉ ước là có thể dùng liên tục, như thế thì bao nhiêu điểm tích lũy hắn đều sẵn sàng dâng lên hết.
Bởi có ai lại chê một món có thể bảo vệ bản thân khỏi cái chết là đắt đâu.
________________Hết chương 52__________________
Bất chợt có một con xác sống trồi lên tóm lấy chân hắn kéo mạnh xuống. Ngay lập tức đầu hắn trực tiếp hôn luôn em xe yêu quý của mình
Lõm một hốc tròn trên mui xe!
Cơn choáng váng ập tới, hắn liền theo bản năng cầm vũ khí quẹt loạn, nhanh chóng chém đứt tay xác sống đang nắm chân mình rồi lục đục chui tọt vào trong xe, nhanh chóng khoá cửa thông gió trên đầu lại
[Ấy, kí chủ đã xong việc rồi sao? Để tôi bật lá chắn lên cho kí chủ nha!]
"..."
Hệ thống vừa dứt câu liền có một vòng bảo hộ mờ nhạt màu vàng xuất hiện xung quanh cái xe. Những xác sống kia liền bị đẩy ra khỏi bán kính của vòng bảo hộ.
Chỉ là trong khi hệ thống tự hào vì bản thân làm việc lớn thì Duẫn Ngôn lại lạnh mặt nắm gáy cổ con mèo béo rồi ném thẳng ra khỏi xe.
Không cần cảm thấy đau lòng, hệ thống cơ bản sẽ không bị nhìn thấy. Xác sống cùng lắm chỉ dẫm xuyên qua người nó là cùng.
Hệ thống mèo béo ngơ ngác nhìn hắn không hiểu gì. Nó có lòng tốt đi cầu chủ thần khuyến mãi món đồ vật này để cứu kí chủ một bàn thua mà lại bị hắn vô tâm vô phế ném đi
Kí chủ độc ác! Chúa tể vô nhân tính!
Mặc kệ cái nhìn ai oán từ mèo béo, Duẫn Ngôn ngồi trong xe nghiêm túc lướt cửa hàng hệ thống để tìm món vũ khí phù hợp.
Mặc dù không nỡ từ bỏ cây phóng lợn kia...nhưng hắn không thể vì sở thích mà bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này được. Hắn còn đàn em, còn họ Huỳnh đang đợi dài cổ ở nhà..
Hắn mà chết ở đây hẳn họ sẽ thương tâm lắm nhỉ?
Duẫn Ngôn trước đây đã từng chịu nỗi đau mất đi người thân. Xuyên qua tiểu thuyết mặc dù bố mẹ ruột thịt chẳng ngó ngàng gì tới hắn nhưng họ Huỳnh hay người anh em Carl vẫn luôn chiếu cố hắn. Hắn luyến tiếc họ...
Hơn nữa hoá xác sống cũng không thoát khỏi con mèo béo kia! Hắn làm người bình thường còn phải chạy nước rút vì cả tá nhiệm vụ kinh hoàng, hoá thành xác sống có khi hắn sẽ phải làm nhiệm vụ còn quá thể hơn chăng?
Nào là nhiệm vụ đi ăn tối cùng nam chủ khi là xác sống?
Cái này thì hắn xin thua, nếu là xác sống thì hắn nguyện đổi mạng để lao vào xé mặt tên khốn kia cho bõ ghét.
[Kí chủ à...]
Duẫn Ngôn im lặng chọn lấy một đôi chủy thủ, tiêu tốn một phần ba số điểm tích lũy có được. Sức mạnh tốc độ sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh khi đi với món vũ khí này.
"Hệ thống, có thể đem lá chắn vây quanh người tao không?"
[Có thể]
Hệ thống khi này chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại, nó có chút sợ hãi ánh mắt của kí chủ khi nhìn nó lúc này.
Nó thực sự bị oan..chủ thần đã giữ nó ở lại thật lâu sau khi lấy được lá chắn. Khi nó trở về thì kí chủ đã bị xác sống kéo chân, liền luống cuống mở lá chắn chứ không phải nó cố tình để kí chủ ăn đau đâu (Ơ ^ Ơ)
Cũng may kí chủ đã thoát được nếu không trong tương lai nó sẽ vô cùng thảm. Chủ thần kia cơ bản là đang trù nó, nếu kí chủ hoá xác sống thì nó không những phải chạy ngang dọc đi tìm kiếm bảy bảy bốn mươi chín cách sống sót khi làm xác sống mà còn phải tìm cách giữ ý thức của kí chủ tỉnh táo mọi lúc để tránh hậu quả tàn khốc!
Nhưng mà mấy ai hiểu cho nó..kí chủ còn biết giận dỗi! Nó muốn đình công, muốn đệ đơn tố cáo tìm lại công bằng cho các tiểu hệ thống đang chạy deadline thụt hơi như nó!
Hệ thống tâm gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện thao tác đem toàn bộ lá chắn đều dính lên người kí chủ nhà mình. Sau đó mèo béo ta đây liền ngồi xe phim kinh dị full HD, kí chủ sau khi có cái phòng thân liền điên cuồng chém giết! Đám xác sống cấp một vừa nãy còn hung hăng túm chân hắn đều bị hắn cho một chém bay đầu. Hoàn toàn chưa kịp nghĩ ra cách phản kháng đã đi đầu thai.
Có còn là người không vậy! Đến cả xác sông cũng không thoát kiếp nạn bị đè đầu cưỡi cổ. Ít ra cũng phải cho bọn nó đáp trả một hai chiêu chứ!
[...]
Ba ngày sau đó, Duẫn Ngôn điên cuồng cày điểm, đem một đám xác sống cấp 1 xung quanh đó đi đầu thai toàn bộ.
Sau đó lá chắn cũng biến mất sau nửa đêm ngày thứ ba. Số điểm mà hắn kiếm được nhờ ngày ngày chém giết kia cũng không hề nhỏ, không uổng hắn ba ngày này chỉ húp mì tôm rồi thức trắng chém chém giết giết. Xung quanh xe khi này nếu không phải là xác người thì cũng chính là máu thịt của những xác sống xấu số.
Thật may là thời điểm này xác sống không quá mạnh. Nếu không về đêm hắn sẽ không dám ló mặt ta đường chứ đừng nói là thức trắng chém giết.
"Sức mạnh tốc độ thật hữu ích, nếu không ta không biết bản thân mất bao nhiêu lâu để diệt đường nhiều xác sống như vậy"
[Nhưng mới khoảng hơn một ngàn xác sống bị giết, nếu lần sau ngài cứ đâm đầu vào như ba hôm nay thì chỉ có đường chìm trong biển xác sống. Cho dù có thuốc hồi phục thể lực đi nữa thì ngài cũng không thể khua vũ khí liên tục cả chục ngày được?]
Duẫn Ngôn thở dài gật đầu, lúc này chỉ có thể xoa cằm suy nghĩ xem thời gian tiếp làm thế nào để giết được thật nhiều xác sống cấp 1 cho kịp nhiệm vụ. Cái lá chắn kia một tháng chỉ mua được một lần. Hắn chỉ ước là có thể dùng liên tục, như thế thì bao nhiêu điểm tích lũy hắn đều sẵn sàng dâng lên hết.
Bởi có ai lại chê một món có thể bảo vệ bản thân khỏi cái chết là đắt đâu.
________________Hết chương 52__________________