Chương 28: Biến mất
“Anh nói gì thế”
“Trời gần sáng rồi, chuẩn bị đi tôi đưa cô về”
“Anh biết nhà tôi”
“Đường đi trong miệng mà”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh đưa cô đến chổ tối qua hai người gặp nhau rồi chạy trốn chung đường. Do chân cô hiện tại đi còn đau nên anh quyết định cõng cô đi luôn cho nhanh.
“Cô tại sao lại xuyên đến thân thể nào vậy”
“Anh không nói cho tôi biết tên thật của mình thì tôi sẽ không kể đâu”
“Xùy thật là…”
“Con người tôi sòng phẳng lắm, có qua thì có lại”
“Vậy tôi đang cõng đấy, cô định có qua có lại như nào đây”
“Một lát tôi nói ông cậu của mình đích thân làm một bữa cá chiên đãi cậu”
“Tôi sợ có độc lắm”
“Sao cậu biết hay vậy”
Hữu Kỳ:"!!!"
“Ông cậu của tôi làm món cá là dỡ nhất”
“Vậy mà còn đồi đãi tôi”
“Hì hì”
Vừa về đến nhà thì Phương Anh thấy nó im ắng một cách lạ thường. Nhờ anh cõng mình lên phòng cô mới thấy kim truyền dịch đã được rút ra còn người thì mất tích.
Chắc là ông cậu Lâm Doãn Mặc khi tỉnh dậy không thấy cô nên đã đi tìm, cả người còn đang bệnh mà lại lang thang ở ngoài như vậy.
Nhờ Hữu Kỳ lấy điện thoại của mình để gọi điện cho anh rồi cuối cùng cô phát hiện đến điện thoại cũng quên mang theo.
Đang còn không biết nên làm gì thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên, theo quán tính cô liền bắt máy:
“Anh Doãn Mặc”
Vừa nghe cái giọng hồi tối khiến cho tâm trạng của cô tụt dốc không phanh rồi bực bội nói:
“Anh Doãn Mặc của cô không có ở đây, làm phiền gọi lại sao”
“Cô là ai”
Bên kia chỉ vừa nói xong 3 từ là cô đã cúp máy luôn, hiện tại cô không có thời gian mà quan tâm đến cái con người mình không quen không biết đó:
“Cô bình tĩnh lại đi, tôi có một cách này”
“Cách gì”
“Dùng điện thoại của anh ta để gọi cho người có thể đi tìm được anh ta”
“Nhưng mà ai mới được”
“Chẳng hạn như bạn thân hay trợ lý gì đó, nếu họ không biết anh ta ở đâu thì họ có thể đi tìm hộ cô”
Bình thường khi cô ở gần anh rất hay quan sát nên từ lâu mật khẩu điện thoại đã nằm trong đầu rồi.
Mở danh bạ lên cô bấm vào số điện thoại có dòng chữ trợ lý.
“Boss có gì căn dặn”
“Cháu là Phương Anh”
“Sau cháu lại giữ điện thoại của boss vậy”
“Cậu đang bị bệnh mà đi đâu mất rồi”
“???”
“Chuyện này dày dòng lắm, tóm lại là hiện tại cậu bị bệnh mà chạy ra ngoài tìm cháu, chú đi tìm cậu giúp con đi. Đợi tìm được người con sẽ nói cho chú nghe đầu đuôi, chú có biết ai thì gọi người ta tìm phụ con”
“Được rồi, chuyện này cứ để chú lo”
Nói xong thì đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Hữu Kỳ thấy cô sao khi tắt máy rồi nhìn mình bằng một đôi mắt long lanh thì anh nói:
“Tôi không có sức để cổng cô đi tìm cái tên kia”
“Đã làm người tốt thì hãy làm đến cùng luôn đi chứ”
“Tôi cổng cô về đến đây là đã làm người cực kỳ tốt rồi, ngoan ngoãn mà ở một chổ chờ đợi đi”
“Nhưng”
“Không nhưng nhị gì cả”
“Anh không cõng tôi đi vậy thì tôi tự lếch đi”
“Có bản lĩnh thì cô cứ làm”
Anh vừa dứt câu thì cô nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi, cơn đau từ lòng bàn chân cứ kéo đến làm cho gương mặt của cô nhăn lại nhưng vẫn cố mà đi.
“Cô đúng là cứng đầu mà”
Hữu Kỳ nói rồi đi lại ngồi xuống để cô trèo lên lưng của mình.
“Kiếp trước đúng là tôi mắc nợ cô nên kiếp này phải trả đây mà”
Hai người đi tìm người nhưng khi ra đến cửa nhà rồi thì chẳng biết nên đi đâu, cuối cùng anh chỉ đành cõng cô đi dọc đường.
Cuộc đời của anh chưa bao giờ cảm thấy mình làm chuyện vô nghĩa như thế này. Anh cũng chẳng biết đầu óc của mình bị đứt dây chằng chổ này mà lại chị đi giúp một người không quen biết.
Hai người đi được một đoạn rồi thì điện thoại trong túi của cô reo, đó là trợ lý của anh gọi điện đến bảo là đã tìm được người rồi và bây giờ đang hôn mê nằm trong bệnh viện.
“Trời gần sáng rồi, chuẩn bị đi tôi đưa cô về”
“Anh biết nhà tôi”
“Đường đi trong miệng mà”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh đưa cô đến chổ tối qua hai người gặp nhau rồi chạy trốn chung đường. Do chân cô hiện tại đi còn đau nên anh quyết định cõng cô đi luôn cho nhanh.
“Cô tại sao lại xuyên đến thân thể nào vậy”
“Anh không nói cho tôi biết tên thật của mình thì tôi sẽ không kể đâu”
“Xùy thật là…”
“Con người tôi sòng phẳng lắm, có qua thì có lại”
“Vậy tôi đang cõng đấy, cô định có qua có lại như nào đây”
“Một lát tôi nói ông cậu của mình đích thân làm một bữa cá chiên đãi cậu”
“Tôi sợ có độc lắm”
“Sao cậu biết hay vậy”
Hữu Kỳ:"!!!"
“Ông cậu của tôi làm món cá là dỡ nhất”
“Vậy mà còn đồi đãi tôi”
“Hì hì”
Vừa về đến nhà thì Phương Anh thấy nó im ắng một cách lạ thường. Nhờ anh cõng mình lên phòng cô mới thấy kim truyền dịch đã được rút ra còn người thì mất tích.
Chắc là ông cậu Lâm Doãn Mặc khi tỉnh dậy không thấy cô nên đã đi tìm, cả người còn đang bệnh mà lại lang thang ở ngoài như vậy.
Nhờ Hữu Kỳ lấy điện thoại của mình để gọi điện cho anh rồi cuối cùng cô phát hiện đến điện thoại cũng quên mang theo.
Đang còn không biết nên làm gì thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên, theo quán tính cô liền bắt máy:
“Anh Doãn Mặc”
Vừa nghe cái giọng hồi tối khiến cho tâm trạng của cô tụt dốc không phanh rồi bực bội nói:
“Anh Doãn Mặc của cô không có ở đây, làm phiền gọi lại sao”
“Cô là ai”
Bên kia chỉ vừa nói xong 3 từ là cô đã cúp máy luôn, hiện tại cô không có thời gian mà quan tâm đến cái con người mình không quen không biết đó:
“Cô bình tĩnh lại đi, tôi có một cách này”
“Cách gì”
“Dùng điện thoại của anh ta để gọi cho người có thể đi tìm được anh ta”
“Nhưng mà ai mới được”
“Chẳng hạn như bạn thân hay trợ lý gì đó, nếu họ không biết anh ta ở đâu thì họ có thể đi tìm hộ cô”
Bình thường khi cô ở gần anh rất hay quan sát nên từ lâu mật khẩu điện thoại đã nằm trong đầu rồi.
Mở danh bạ lên cô bấm vào số điện thoại có dòng chữ trợ lý.
“Boss có gì căn dặn”
“Cháu là Phương Anh”
“Sau cháu lại giữ điện thoại của boss vậy”
“Cậu đang bị bệnh mà đi đâu mất rồi”
“???”
“Chuyện này dày dòng lắm, tóm lại là hiện tại cậu bị bệnh mà chạy ra ngoài tìm cháu, chú đi tìm cậu giúp con đi. Đợi tìm được người con sẽ nói cho chú nghe đầu đuôi, chú có biết ai thì gọi người ta tìm phụ con”
“Được rồi, chuyện này cứ để chú lo”
Nói xong thì đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Hữu Kỳ thấy cô sao khi tắt máy rồi nhìn mình bằng một đôi mắt long lanh thì anh nói:
“Tôi không có sức để cổng cô đi tìm cái tên kia”
“Đã làm người tốt thì hãy làm đến cùng luôn đi chứ”
“Tôi cổng cô về đến đây là đã làm người cực kỳ tốt rồi, ngoan ngoãn mà ở một chổ chờ đợi đi”
“Nhưng”
“Không nhưng nhị gì cả”
“Anh không cõng tôi đi vậy thì tôi tự lếch đi”
“Có bản lĩnh thì cô cứ làm”
Anh vừa dứt câu thì cô nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi, cơn đau từ lòng bàn chân cứ kéo đến làm cho gương mặt của cô nhăn lại nhưng vẫn cố mà đi.
“Cô đúng là cứng đầu mà”
Hữu Kỳ nói rồi đi lại ngồi xuống để cô trèo lên lưng của mình.
“Kiếp trước đúng là tôi mắc nợ cô nên kiếp này phải trả đây mà”
Hai người đi tìm người nhưng khi ra đến cửa nhà rồi thì chẳng biết nên đi đâu, cuối cùng anh chỉ đành cõng cô đi dọc đường.
Cuộc đời của anh chưa bao giờ cảm thấy mình làm chuyện vô nghĩa như thế này. Anh cũng chẳng biết đầu óc của mình bị đứt dây chằng chổ này mà lại chị đi giúp một người không quen biết.
Hai người đi được một đoạn rồi thì điện thoại trong túi của cô reo, đó là trợ lý của anh gọi điện đến bảo là đã tìm được người rồi và bây giờ đang hôn mê nằm trong bệnh viện.