Chương 29: Chuyện tối hôm qua
Vừa nghe được tin thì cả anh và cô điều vui mừng rồi chợt nhận ra hiện tại trong người hai người bọn họ không có một đồng xu dính túi thì sao bắt xe đến bệnh viện được.
Bệnh viện đó cách anh và cô một khoảng không xa lắm nhưng mà nếu như thật sự phải đi bộ thì có hơi mệt thật đấy.
Đến cuối cùng đành phải nhờ người trợ lý đến trước, chiếc xe vừa dừng lại thì anh đỡ cô lên xe còn bản thân thì quay về.
Hôm nay anh còn một chuyện quan trọng để xử lý, sáng giờ đã mắc kẹt với cô khá lâu rồi.
Thế là hai người chia tay đường ai nấy đi. Vừa đi anh trợ lý vừa kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra.
Thật ra thì sau khi Lâm Doãn Mặc tĩnh dậy không thấy ai cả nên chạy đi tìm, thấy phía dưới nhà có chiếc dép của cô bị quăng lung tung và một chiếc thì ở ngoài cổng. Cảm thấy có chuyện gì không hay nên anh liền phóng đi tìm.
Mới vừa bệnh chưa khỏi lại thêm chạy ra ngoài đường vào lúc giữa đêm khiến cho sức khỏe suy yếu mà ngất xỉu và được người dân gần đó đưa vào bệnh viện.
“Chú Khải ơi, cậu của cháu có sao không ạ”
“Hiện tại còn đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói chỉ cần được nghĩ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ không có gì đáng lo ngại. Còn chân cháu bị sao vậy, hôm qua đã xãy ra chuyện gì thế”
“Hôm qua có người xấu muốn cưỡng ép nên cháu chạy ra ngoài trốn rồi bị lạc đường”
Lý Gia Khải vừa nghe chuyển này thì hàng chân mày của cậu liền nhíu lại, không biết ai mà lại dám chọc vào cháu gái cưng của cháu gái giám đốc.
Anh là người hiểu rõ giám đốc của mình hơn ai hết, kể từ khi có cô nhóc này ở bên thì người đàn ông kia dường như yêu đời hơn hẳn. Biết chăm sóc, biết lo lắng, biết đi chợ nấu ăn, biết đi chơi chứ không còn suốt ngày nhàm chán với mấy sắp giấy từ kia.
Đến bệnh viện thì Lý Gia Khải bồng cô vào phòng bệnh của anh còn bản thân mình thì đi mua ít đồ ăn sáng cho hai người kia. Tự nhiên anh có cảm giác mình từ một trợ lý mà bây giờ lại thành bảo mẫu của sếp và cháu gái sếp.
Còn chuyện lúc tối anh cũng có nghe cô kể sơ sơ trong lúc đến đây và anh cũng cảm thấy mình sắp có thêm một nhiệm vụ đó là phải đi tìm cái tên bác sĩ kia về.
Mà nghĩ lại một đứa trẻ, ăn mặc mong manh chân không mang dép mà lại chạy ra đường vào lúc đêm khuya.
Vào bệnh viện ngồi được một chút thì anh tỉnh dậy, vừa nhìn thấy cô gương mặt anh liền trở nên giận dữ nhưng kia lên tiếng la mắng thì gương mặt cô đã trở nên đỏ ao, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống.
Chẳng hiểu sao khi ở bên anh cô chỉ muốn làm một người con gái yêu đuối, muốn được khóc muốn được nâng niu.
Cuối cùng những lời la mắng bị nuốt vào trong và thay vào đó là một câu nói có phần quan tâm và nhẹ nhàng hơn:
“Tối hôm qua cháu đã đi đâu”
"Ông bác sĩ kia là tên háo sắc, ông ta bắt cháu lại còn kéo đức quai áo của cháu. Khi đó sợ quá nên cháu chạy ra ngoài đường trốn.
Cậu xem chân con này, vì chạy ra đường mà không mang dép nên bị xước tới chảy máu, cũng mai gặp được một bạn học cùng lớp nên bạn ấy dẫn con về nhà cho con ở ké một đêm"
Nghe đến đây đột nhiên sắc mặt anh trùng xuống, lại nhìn qua bàn chân bị quấn gạc trắng của cô thì mặt lại u ám thêm chút nữa.
“Chuyện này cứ để cậu lo phần còn lại, cậu đảm bảo từ nay về sao sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa”
“Dạ”
Tuy lần này có hơi nguy hiểm và đau chân nhưng mà chiến lợi phẩm mang về được cũng không nhỏ, quan trọng nhất là cô lại kết thân được với một người cũng mượn thân xác người khác sống như bản thân mình vậy.
Nghĩ đến đây cô đột nhiên nổi lên cơn tò mò, không biết cái tên Hữu Kỳ có tên gì, thân phận trước kia là gì mà cứ giấu giấu giếm giếm mãi.
Một lúc sau thì Lý Gia Khải mang cháu vào cho hai người ăn sáng. Anh thì bị sốt nên phải ở bệnh viện để theo giỏi vài ngày còn chân cô thì bị thương và khó khăn cho việc đi lại nên cũng đóng cọc ở chung với anh luôn.
Bệnh viện đó cách anh và cô một khoảng không xa lắm nhưng mà nếu như thật sự phải đi bộ thì có hơi mệt thật đấy.
Đến cuối cùng đành phải nhờ người trợ lý đến trước, chiếc xe vừa dừng lại thì anh đỡ cô lên xe còn bản thân thì quay về.
Hôm nay anh còn một chuyện quan trọng để xử lý, sáng giờ đã mắc kẹt với cô khá lâu rồi.
Thế là hai người chia tay đường ai nấy đi. Vừa đi anh trợ lý vừa kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra.
Thật ra thì sau khi Lâm Doãn Mặc tĩnh dậy không thấy ai cả nên chạy đi tìm, thấy phía dưới nhà có chiếc dép của cô bị quăng lung tung và một chiếc thì ở ngoài cổng. Cảm thấy có chuyện gì không hay nên anh liền phóng đi tìm.
Mới vừa bệnh chưa khỏi lại thêm chạy ra ngoài đường vào lúc giữa đêm khiến cho sức khỏe suy yếu mà ngất xỉu và được người dân gần đó đưa vào bệnh viện.
“Chú Khải ơi, cậu của cháu có sao không ạ”
“Hiện tại còn đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói chỉ cần được nghĩ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ không có gì đáng lo ngại. Còn chân cháu bị sao vậy, hôm qua đã xãy ra chuyện gì thế”
“Hôm qua có người xấu muốn cưỡng ép nên cháu chạy ra ngoài trốn rồi bị lạc đường”
Lý Gia Khải vừa nghe chuyển này thì hàng chân mày của cậu liền nhíu lại, không biết ai mà lại dám chọc vào cháu gái cưng của cháu gái giám đốc.
Anh là người hiểu rõ giám đốc của mình hơn ai hết, kể từ khi có cô nhóc này ở bên thì người đàn ông kia dường như yêu đời hơn hẳn. Biết chăm sóc, biết lo lắng, biết đi chợ nấu ăn, biết đi chơi chứ không còn suốt ngày nhàm chán với mấy sắp giấy từ kia.
Đến bệnh viện thì Lý Gia Khải bồng cô vào phòng bệnh của anh còn bản thân mình thì đi mua ít đồ ăn sáng cho hai người kia. Tự nhiên anh có cảm giác mình từ một trợ lý mà bây giờ lại thành bảo mẫu của sếp và cháu gái sếp.
Còn chuyện lúc tối anh cũng có nghe cô kể sơ sơ trong lúc đến đây và anh cũng cảm thấy mình sắp có thêm một nhiệm vụ đó là phải đi tìm cái tên bác sĩ kia về.
Mà nghĩ lại một đứa trẻ, ăn mặc mong manh chân không mang dép mà lại chạy ra đường vào lúc đêm khuya.
Vào bệnh viện ngồi được một chút thì anh tỉnh dậy, vừa nhìn thấy cô gương mặt anh liền trở nên giận dữ nhưng kia lên tiếng la mắng thì gương mặt cô đã trở nên đỏ ao, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống.
Chẳng hiểu sao khi ở bên anh cô chỉ muốn làm một người con gái yêu đuối, muốn được khóc muốn được nâng niu.
Cuối cùng những lời la mắng bị nuốt vào trong và thay vào đó là một câu nói có phần quan tâm và nhẹ nhàng hơn:
“Tối hôm qua cháu đã đi đâu”
"Ông bác sĩ kia là tên háo sắc, ông ta bắt cháu lại còn kéo đức quai áo của cháu. Khi đó sợ quá nên cháu chạy ra ngoài đường trốn.
Cậu xem chân con này, vì chạy ra đường mà không mang dép nên bị xước tới chảy máu, cũng mai gặp được một bạn học cùng lớp nên bạn ấy dẫn con về nhà cho con ở ké một đêm"
Nghe đến đây đột nhiên sắc mặt anh trùng xuống, lại nhìn qua bàn chân bị quấn gạc trắng của cô thì mặt lại u ám thêm chút nữa.
“Chuyện này cứ để cậu lo phần còn lại, cậu đảm bảo từ nay về sao sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa”
“Dạ”
Tuy lần này có hơi nguy hiểm và đau chân nhưng mà chiến lợi phẩm mang về được cũng không nhỏ, quan trọng nhất là cô lại kết thân được với một người cũng mượn thân xác người khác sống như bản thân mình vậy.
Nghĩ đến đây cô đột nhiên nổi lên cơn tò mò, không biết cái tên Hữu Kỳ có tên gì, thân phận trước kia là gì mà cứ giấu giấu giếm giếm mãi.
Một lúc sau thì Lý Gia Khải mang cháu vào cho hai người ăn sáng. Anh thì bị sốt nên phải ở bệnh viện để theo giỏi vài ngày còn chân cô thì bị thương và khó khăn cho việc đi lại nên cũng đóng cọc ở chung với anh luôn.