Chương 15
Một tô hoành thánh được đưa ra trước mắt cậu, cậu nghi ngờ đưa mắt lên nhìn Chí Kiên.
- Ăn đi, tớ đã dành mấy buổi liền để học cách nấu ăn đó. Đám bảo lần này tớ nấu ngon hơn trước rất nhiều! - Giọng điệu cương quyết làm Hàng Lâm không thể nào từ chối, đành phải đưa một miếng lên miệng ăn thử.
Nó cũng gọi là ăn được, hơi nhạt so với thông thường nhưng với tiến bộ này thì rất đáng khen.
- Sao? Cậu ăn thấy thế nào?
- Cũng được, hơi nhạt một chút...
- Nhạt sao... tớ nhớ là cho theo đúng công thức rồi mà ta...
- Không sao, nó ăn cũng được. Cậu có muốn ăn thử một miếng không? - Hàng Lâm đưa một miếng lên trước mặt Chí Kiên.
Chí Kiên thấy vậy cũng tự động cho Hàng Lâm đút, đúng như lời cậu nói, hoành thánh anh làm nhạt thật... Nhạt hơn mấy trò đùa nhạt nhẽo của trợ lý anh nữa...
- Nếu cậu ăn không được vậy tớ nấu món khác nhé?
- Không cần đâu, tôi ăn được mà.
- Nhưng như vậy sao mà được? Nó lạt như vậy ăn kiểu gì được chứ? - Chí Kiên cầm tô hoành thánh lên định vứt thì Hàng Lâm ngăn lại.
- Không cần đâu mà... cậu nấu thì tôi ăn... - Vế sau của cậu nói rất nhỏ nhưng Chí Kiên vẫn nghe thấy, cậu cúi đầu xuống đất nên không thể biết biểu cảm của Chí Kiên hiện tại như thế nào.
Chí Kiên nở nụ cười mỉm, cẩn thận đặt tô hoành thánh xuống, sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Lại là tình huống này nữa, Chí Kiên cứ mãi nhìn làm Hàng Lâm không tập trung ăn được gì...
- Cậu... làm bánh được không?
- Hả? Làm bánh sao, tớ biết. Cậu muốn ăn hả? - Chí Kiên bất ngờ trước câu hỏi này của cậu nhưng nếu cậu muốn ăn, anh vẫn sẵn lòng cho nấu cho cậu ăn
- Ừm tôi đang thèm, cậu nấu bánh gì cũng được. - Thật ra là cậu muốn kêu Chí Kiên sang chỗ khác, nếu anh còn ở đây nhìn cậu mãi chắc cậu sẽ ăn được mất.
Chí Kiên nhanh chóng gật đầu, đeo tạp dề rồi đi vào bếp. Hàng Lâm đằng sau cười thầm, tổng giám đốc bây giờ lại đảm đang đi vào bếp, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm, sợ sau này sẽ không được diện kiến nữa mất.
Hàng Lâm ăn xong tô hoành thánh, cậu cầm tô lên rồi đi vào bếp. Thấy Chí Kiên vừa nhào bột vừa xem cách làm bánh papparoti thì cười thầm.
- Cậu cứ để đó đi, để lát tớ làm xong rồi tớ rửa giúp cậu luôn cho. - Chí Kiên thấy cậu đi vào định rửa chén thì ngăn lại.
- Thôi, cậu lo làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Rửa có một cái chén cũng đâu có sao.
Hàng Lâm đeo găng tay lên, đang rửa chén thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cậu lật đật bỏ găng tay ra rồi đi ra ngoài cửa.
Là David, hắn mang đến cả bịch thuốc, nào là miếng dán hạ sốt, còn có súp cua nữa. David đang cười tươi thì tự dưng mặt khựng lại... sao Vũ Tổng lại ở đây? Hắn có bị ảo giác không???
- Ể? V...Vũ Tổng?
- Ha... - Hàng Lâm cũng khó xử ra mặt.
David biết Vũ Tổng là tình cũ của Hàng Lâm, nhưng hắn không ngờ anh lại ở đây. Trong tình huống khó xử như thế này, David hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải...
- ... Ờm cậu vào nhà chơi đi, lát tôi giải thích sau... - Hàng Lâm nhanh chóng kéo tay David vào ghế xô pha còn mình thì lại tiếp tục rửa chén.
Sau khi rửa xong, cậu cũng nha chóng chuồn đi. Đi nhanh đến phía người bạn vẫn chưa kịp tiêu thụ thông tin xong.
- Hai người... quay lại rồi hả??? Sốc vãi ra ấy! - David há hốc mồm nhìn bạn mình.
- Bé bé cái mồm thôi, quay lại cái đầu cậu à? Tôi bệnh nên cậu ta đến thăm thôi.
- Wtf? Hàng Lâm à... tiến triển của hai người, có phải nhanh quá không?
- Tôi cũng thấy nhanh, nhưng nào nhanh bằng David. - Lời nói của cậu đầy ý châm chọc David.
Trong vòng hai ngày, David liền có thể cua được cậu nhóc chung nhóm cậu, cái thằng bé thực tập sinh ngu ngơ ấy. Đến cậu còn không ngờ tới, mới hôm trước còn than thở rằng người kia không chịu để ý hắn, nhưng đến hôm qua thì liền có tin mừng.
- Tại vì tôi đẹp trai nhà giàu, còn yêu chiều em ấy hết mực, sao mà không đổ được cơ chứ? - Vẻ mặt đắc ý của David làm cậu muốn đấm một phát.
- Thôi cho xin đi, cậu mang thuốc với súp qua đây rồi thì về đi nhanh lên! - Hàng Lâm nhanh chóng đuổi David ra ngoài.
- Độc ác... biết là vì cậu mà tôi không được đi chơi cùng em bé không? Đúng là độc ác!
Cuối cùng cũng đuổi được David, cậu thở dài một hơi. Cùng lúc đó Chí Kiên cũng mang ra một khay bánh.
- Sao cậu không kêu cậu ấy ở lại? Tớ có làm nhiều bánh lắm.
- Kêu làm gì, cậu ta ở lại nhức hết cả đầu. Còn súp cua này, cậu ăn đi. - Hàng Lâm đẩy hộp súp qua cho Chí Kiên.
- Vậy tớ xin nhé.
Ngồi một lúc, thấy cũng đã gần 5 giờ, Hàng Lâm nhanh chóng đuổi Chí Kiên đi về không Tuyết Nhi thấy lại mệt.
- Cậu về đi, tôi ổn rồi.
- Ơ... nhưng mà...
- Đi về đi, Tuyết Nhi con bé sắp đi làm về rồi, cậu ở lại con bé sẽ cằn nhằn đó. - Hàng Lâm đẩy Chí Kiên ra cửa.
- Ăn đi, tớ đã dành mấy buổi liền để học cách nấu ăn đó. Đám bảo lần này tớ nấu ngon hơn trước rất nhiều! - Giọng điệu cương quyết làm Hàng Lâm không thể nào từ chối, đành phải đưa một miếng lên miệng ăn thử.
Nó cũng gọi là ăn được, hơi nhạt so với thông thường nhưng với tiến bộ này thì rất đáng khen.
- Sao? Cậu ăn thấy thế nào?
- Cũng được, hơi nhạt một chút...
- Nhạt sao... tớ nhớ là cho theo đúng công thức rồi mà ta...
- Không sao, nó ăn cũng được. Cậu có muốn ăn thử một miếng không? - Hàng Lâm đưa một miếng lên trước mặt Chí Kiên.
Chí Kiên thấy vậy cũng tự động cho Hàng Lâm đút, đúng như lời cậu nói, hoành thánh anh làm nhạt thật... Nhạt hơn mấy trò đùa nhạt nhẽo của trợ lý anh nữa...
- Nếu cậu ăn không được vậy tớ nấu món khác nhé?
- Không cần đâu, tôi ăn được mà.
- Nhưng như vậy sao mà được? Nó lạt như vậy ăn kiểu gì được chứ? - Chí Kiên cầm tô hoành thánh lên định vứt thì Hàng Lâm ngăn lại.
- Không cần đâu mà... cậu nấu thì tôi ăn... - Vế sau của cậu nói rất nhỏ nhưng Chí Kiên vẫn nghe thấy, cậu cúi đầu xuống đất nên không thể biết biểu cảm của Chí Kiên hiện tại như thế nào.
Chí Kiên nở nụ cười mỉm, cẩn thận đặt tô hoành thánh xuống, sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Lại là tình huống này nữa, Chí Kiên cứ mãi nhìn làm Hàng Lâm không tập trung ăn được gì...
- Cậu... làm bánh được không?
- Hả? Làm bánh sao, tớ biết. Cậu muốn ăn hả? - Chí Kiên bất ngờ trước câu hỏi này của cậu nhưng nếu cậu muốn ăn, anh vẫn sẵn lòng cho nấu cho cậu ăn
- Ừm tôi đang thèm, cậu nấu bánh gì cũng được. - Thật ra là cậu muốn kêu Chí Kiên sang chỗ khác, nếu anh còn ở đây nhìn cậu mãi chắc cậu sẽ ăn được mất.
Chí Kiên nhanh chóng gật đầu, đeo tạp dề rồi đi vào bếp. Hàng Lâm đằng sau cười thầm, tổng giám đốc bây giờ lại đảm đang đi vào bếp, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm, sợ sau này sẽ không được diện kiến nữa mất.
Hàng Lâm ăn xong tô hoành thánh, cậu cầm tô lên rồi đi vào bếp. Thấy Chí Kiên vừa nhào bột vừa xem cách làm bánh papparoti thì cười thầm.
- Cậu cứ để đó đi, để lát tớ làm xong rồi tớ rửa giúp cậu luôn cho. - Chí Kiên thấy cậu đi vào định rửa chén thì ngăn lại.
- Thôi, cậu lo làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Rửa có một cái chén cũng đâu có sao.
Hàng Lâm đeo găng tay lên, đang rửa chén thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cậu lật đật bỏ găng tay ra rồi đi ra ngoài cửa.
Là David, hắn mang đến cả bịch thuốc, nào là miếng dán hạ sốt, còn có súp cua nữa. David đang cười tươi thì tự dưng mặt khựng lại... sao Vũ Tổng lại ở đây? Hắn có bị ảo giác không???
- Ể? V...Vũ Tổng?
- Ha... - Hàng Lâm cũng khó xử ra mặt.
David biết Vũ Tổng là tình cũ của Hàng Lâm, nhưng hắn không ngờ anh lại ở đây. Trong tình huống khó xử như thế này, David hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải...
- ... Ờm cậu vào nhà chơi đi, lát tôi giải thích sau... - Hàng Lâm nhanh chóng kéo tay David vào ghế xô pha còn mình thì lại tiếp tục rửa chén.
Sau khi rửa xong, cậu cũng nha chóng chuồn đi. Đi nhanh đến phía người bạn vẫn chưa kịp tiêu thụ thông tin xong.
- Hai người... quay lại rồi hả??? Sốc vãi ra ấy! - David há hốc mồm nhìn bạn mình.
- Bé bé cái mồm thôi, quay lại cái đầu cậu à? Tôi bệnh nên cậu ta đến thăm thôi.
- Wtf? Hàng Lâm à... tiến triển của hai người, có phải nhanh quá không?
- Tôi cũng thấy nhanh, nhưng nào nhanh bằng David. - Lời nói của cậu đầy ý châm chọc David.
Trong vòng hai ngày, David liền có thể cua được cậu nhóc chung nhóm cậu, cái thằng bé thực tập sinh ngu ngơ ấy. Đến cậu còn không ngờ tới, mới hôm trước còn than thở rằng người kia không chịu để ý hắn, nhưng đến hôm qua thì liền có tin mừng.
- Tại vì tôi đẹp trai nhà giàu, còn yêu chiều em ấy hết mực, sao mà không đổ được cơ chứ? - Vẻ mặt đắc ý của David làm cậu muốn đấm một phát.
- Thôi cho xin đi, cậu mang thuốc với súp qua đây rồi thì về đi nhanh lên! - Hàng Lâm nhanh chóng đuổi David ra ngoài.
- Độc ác... biết là vì cậu mà tôi không được đi chơi cùng em bé không? Đúng là độc ác!
Cuối cùng cũng đuổi được David, cậu thở dài một hơi. Cùng lúc đó Chí Kiên cũng mang ra một khay bánh.
- Sao cậu không kêu cậu ấy ở lại? Tớ có làm nhiều bánh lắm.
- Kêu làm gì, cậu ta ở lại nhức hết cả đầu. Còn súp cua này, cậu ăn đi. - Hàng Lâm đẩy hộp súp qua cho Chí Kiên.
- Vậy tớ xin nhé.
Ngồi một lúc, thấy cũng đã gần 5 giờ, Hàng Lâm nhanh chóng đuổi Chí Kiên đi về không Tuyết Nhi thấy lại mệt.
- Cậu về đi, tôi ổn rồi.
- Ơ... nhưng mà...
- Đi về đi, Tuyết Nhi con bé sắp đi làm về rồi, cậu ở lại con bé sẽ cằn nhằn đó. - Hàng Lâm đẩy Chí Kiên ra cửa.