Chương 16
Khi Chí Kiên vừa đi được một lúc, Tuyết Nhi cũng về tới nhà. Vừa về cô đã đi lại đưa tay lên trán cậu. Thấy đã ổn liền thở phào nhẹ nhõm.
- Ủa nhưng mà... Anh làm bánh sao? - Tuyết Nhi đi đến bếp, thấy bột làm bánh của cô đã vơi đi một nửa thì nghi ngờ nhìn anh trai.
- Hả, à ừ anh làm bánh đó. Anh muốn thử thách bản thân một chút, với lại không có chuyện gì làm... - Hàng Lâm cố gắng nói với giọng bình tĩnh.
Tuyết Nhi nhìn cậu một lúc rồi cũng ậm ừ cho qua, không có nghi ngờ gì mà đi vào phòng. Cậu ở ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, nếu Tuyết Nhi mà biết Chí Kiên đã từng ở đây chắc con bé tức điên lên mất.
Tuyết Nhi ghét những người làm Hàng Lâm buồn. Lúc nhỏ vì thấy trên mặt Hàng Lâm có vết thương mà liền sống chết với bọn bắt nạt cậu, đến mức gia đình bên đó vì sợ mà phải chuyển nhà.
Bảy năm qua, thiện cảm của Tuyết Nhi với Chí Kiên cũng mất dần theo năm tháng, phải chứng kiến ngày nào đôi mắt của cậu cũng sưng to, lạc giọng cô bé cũng đau lòng chứ. Nhiều lúc còn định là về quê mà đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai kia một cái cho hả giận, may mà Hàng Lâm cậu can chứ không lại có án mạng xảy ra...
...----------------...
- Ê Hàng Lâm, nghe nói mày là bạn thân Chí Kiên đúng không? - Đội trưởng đội cổ vũ chận đường cậu trước cửa thư viện...
- Đúng... cậu có chuyện gì... muốn nói hả? - Hàng Lâm sợ hãi, cậu chỉ là thằng mọt sách tay yếu chân mềm, dựa dẫm vào em gái và bạn thân mà thôi.
- Vậy thì đưa món quà này cho Chí Kiên giúp tao, mày mà không đưa thì coi chừng cái mạng của mày đó! - Giọng nói chua lè, tính cách hống hách của con ả làm cậu hơi nhíu mày.
Hàng Lâm không nói gì, nhận lấy hộp quà mà hồng được gói kĩ càng từ tay cô ả, cậu nhanh chóng chạy đi. Nhanh chóng đi tìm Chí Kiên trên sân bóng.
Khi tìm thấy anh, vẫn là khung cảnh anh được những cô nàng khác vây quanh đưa nước đưa khăn. Nhưng điều đặc biệt là anh chẳng nhận cái nào, liếc mắt một cái liền thấy cậu đứng ở gốc cây. Chí Kiên nhanh chóng chạy tới.
- Sao giờ cậu mới tới thế? Với lại nước của tớ đâu? Quà này... cậu tặng tớ hả? Tớ cảm ơn nhé! - Chí Kiên nói một lèo, không cho Hàng Lâm cơ hội để chen miệng vào.
- Không phải... cái này của đội trưởng đội cỗ vũ đưa cho cậu. - Khi Chí Kiên mở hộp quà ra Hàng Lâm mới kịp nói.
Cậu không nhận ra rằng nụ cười của anh sau câu nói đó mà tắt ngúm. Mặt anh trở nên khó coi, nhưng khi ngước lên nhìn cậu lại là vẻ mặt vui cười.
- Vậy thôi, tớ không nhận đâu. Để chiều tan học tớ trả lại quà cho cậu ta luôn. Cứ tưởng là cậu tặng cho tớ, làm tớ mừng hụt... - Chí Kiên để hộp quà lên băng ghế gần đó.
- Quà thì tớ có làm cho cậu rồi... nhưng mà... - Quà mà Hàng Lâm đang nói là mấy chiếc bánh mochi mà cậu dành nguyên một buổi trưa, thay vì nghỉ ngơi thì cậu lại đi làm bánh cho Chí Kiên.
- Sao vậy?
- Để ra về tớ đưa cho cậu luôn nhé? Bây giời hông có đem theo. - Thật ra là Hàng Lâm có, nhưng mà hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Vậy tớ đợi nhé, rất mong chờ rằng Hàng Lâm cậu sẽ tặng cho tớ cái gì đó nha.
- Th...thôi tớ lên lớp, không lại bị dính tin đồn dây dưa với hotboy trường mất. Tạm biệt cậu. - Nói xong Hàng Lâm nhanh chóng chạy vụt đi.
Chí Kiên ở sau cười thầm, họ đã lên không biết bao nhiêu cái confession của trường rồi, chuyện này Chí Kiên cũng đâu có lạ gì? Nhưng nếu Hàng Lâm không thích, anh cũng không ngại bỏ ra vài đồng để hối lộ với quản lý confession đâu.
Chí Kiên trở lại sân bóng, dọn đồ của mình rồi đi theo hướng cậu vừa đi lúc nãy. Vừa vào lớp đã nhanh đưa mắt đến người đang nằm gục cạnh cửa sổ, Chí Kiên đi tới rồi đặt mông ngồi xuống.
Hàng Lâm cậu vẫn đang suy tư về Chí Kiên, không nhận ra rằng anh đã ngồi cạnh từ lúc nào.
- Hàng Lâm à, vào học rồi cậu định ngủ tới bao giờ đây, hửm? - Chí Kiên vuốt nhẹ tóc cậu.
- A ngủ gì chứ... - Hàng Lâm ngượng ngùng gạt tay Chí Kiên ra khỏi đầu mình.
Chí Kiên thu hết hành động, biểu cảm của cậu vào mắt. Thầm cười vì sao cậu lại đáng yêu quá thể như thế?
- Ê Chí Kiên, đội trưởng đội cổ vũ tới tìm mày kìa. - Bạn cùng lớp đi lại bàn của hai người.
- Tch, phiền thật ấy! Hàng Lâm đợi tớ xíu nhé? - Ai ngồi trong lớp lúc đó đều có thể thấy, câu trước mặt thì nhắn nhó, nhưng câu sau lại ôn nhu dịu dàng xoa đầu Hàng Lâm. Vờn nhau mãi như thế, hai người không chán thì người nhìn họ chán giùm.
Chí Kiên đi ra cửa lớp, cô ả đang đứng ngượng ngùng, đằng sau là bọn bạn của cô ả đang cổ vũ.
- Chí Kiên... Quà của tớ cậu có nhận được chưa? - Chất giọng chua lè làm Chí Kiên nhíu mày lại.
- Nhận rồi, nhưng tôi không lấy, đem về đi. - Chí Kiên về chỗ lấy hộp quà rồi đưa trả lại cô ta.
- T... Cậu nhận đi, công sức của tớ dành cả đêm ra làm cho cậu đó... - Cô ta nhất quyết không cầm lấy món quà trên tay Chí Kiên.
- Ủa nhưng mà... Anh làm bánh sao? - Tuyết Nhi đi đến bếp, thấy bột làm bánh của cô đã vơi đi một nửa thì nghi ngờ nhìn anh trai.
- Hả, à ừ anh làm bánh đó. Anh muốn thử thách bản thân một chút, với lại không có chuyện gì làm... - Hàng Lâm cố gắng nói với giọng bình tĩnh.
Tuyết Nhi nhìn cậu một lúc rồi cũng ậm ừ cho qua, không có nghi ngờ gì mà đi vào phòng. Cậu ở ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, nếu Tuyết Nhi mà biết Chí Kiên đã từng ở đây chắc con bé tức điên lên mất.
Tuyết Nhi ghét những người làm Hàng Lâm buồn. Lúc nhỏ vì thấy trên mặt Hàng Lâm có vết thương mà liền sống chết với bọn bắt nạt cậu, đến mức gia đình bên đó vì sợ mà phải chuyển nhà.
Bảy năm qua, thiện cảm của Tuyết Nhi với Chí Kiên cũng mất dần theo năm tháng, phải chứng kiến ngày nào đôi mắt của cậu cũng sưng to, lạc giọng cô bé cũng đau lòng chứ. Nhiều lúc còn định là về quê mà đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai kia một cái cho hả giận, may mà Hàng Lâm cậu can chứ không lại có án mạng xảy ra...
...----------------...
- Ê Hàng Lâm, nghe nói mày là bạn thân Chí Kiên đúng không? - Đội trưởng đội cổ vũ chận đường cậu trước cửa thư viện...
- Đúng... cậu có chuyện gì... muốn nói hả? - Hàng Lâm sợ hãi, cậu chỉ là thằng mọt sách tay yếu chân mềm, dựa dẫm vào em gái và bạn thân mà thôi.
- Vậy thì đưa món quà này cho Chí Kiên giúp tao, mày mà không đưa thì coi chừng cái mạng của mày đó! - Giọng nói chua lè, tính cách hống hách của con ả làm cậu hơi nhíu mày.
Hàng Lâm không nói gì, nhận lấy hộp quà mà hồng được gói kĩ càng từ tay cô ả, cậu nhanh chóng chạy đi. Nhanh chóng đi tìm Chí Kiên trên sân bóng.
Khi tìm thấy anh, vẫn là khung cảnh anh được những cô nàng khác vây quanh đưa nước đưa khăn. Nhưng điều đặc biệt là anh chẳng nhận cái nào, liếc mắt một cái liền thấy cậu đứng ở gốc cây. Chí Kiên nhanh chóng chạy tới.
- Sao giờ cậu mới tới thế? Với lại nước của tớ đâu? Quà này... cậu tặng tớ hả? Tớ cảm ơn nhé! - Chí Kiên nói một lèo, không cho Hàng Lâm cơ hội để chen miệng vào.
- Không phải... cái này của đội trưởng đội cỗ vũ đưa cho cậu. - Khi Chí Kiên mở hộp quà ra Hàng Lâm mới kịp nói.
Cậu không nhận ra rằng nụ cười của anh sau câu nói đó mà tắt ngúm. Mặt anh trở nên khó coi, nhưng khi ngước lên nhìn cậu lại là vẻ mặt vui cười.
- Vậy thôi, tớ không nhận đâu. Để chiều tan học tớ trả lại quà cho cậu ta luôn. Cứ tưởng là cậu tặng cho tớ, làm tớ mừng hụt... - Chí Kiên để hộp quà lên băng ghế gần đó.
- Quà thì tớ có làm cho cậu rồi... nhưng mà... - Quà mà Hàng Lâm đang nói là mấy chiếc bánh mochi mà cậu dành nguyên một buổi trưa, thay vì nghỉ ngơi thì cậu lại đi làm bánh cho Chí Kiên.
- Sao vậy?
- Để ra về tớ đưa cho cậu luôn nhé? Bây giời hông có đem theo. - Thật ra là Hàng Lâm có, nhưng mà hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Vậy tớ đợi nhé, rất mong chờ rằng Hàng Lâm cậu sẽ tặng cho tớ cái gì đó nha.
- Th...thôi tớ lên lớp, không lại bị dính tin đồn dây dưa với hotboy trường mất. Tạm biệt cậu. - Nói xong Hàng Lâm nhanh chóng chạy vụt đi.
Chí Kiên ở sau cười thầm, họ đã lên không biết bao nhiêu cái confession của trường rồi, chuyện này Chí Kiên cũng đâu có lạ gì? Nhưng nếu Hàng Lâm không thích, anh cũng không ngại bỏ ra vài đồng để hối lộ với quản lý confession đâu.
Chí Kiên trở lại sân bóng, dọn đồ của mình rồi đi theo hướng cậu vừa đi lúc nãy. Vừa vào lớp đã nhanh đưa mắt đến người đang nằm gục cạnh cửa sổ, Chí Kiên đi tới rồi đặt mông ngồi xuống.
Hàng Lâm cậu vẫn đang suy tư về Chí Kiên, không nhận ra rằng anh đã ngồi cạnh từ lúc nào.
- Hàng Lâm à, vào học rồi cậu định ngủ tới bao giờ đây, hửm? - Chí Kiên vuốt nhẹ tóc cậu.
- A ngủ gì chứ... - Hàng Lâm ngượng ngùng gạt tay Chí Kiên ra khỏi đầu mình.
Chí Kiên thu hết hành động, biểu cảm của cậu vào mắt. Thầm cười vì sao cậu lại đáng yêu quá thể như thế?
- Ê Chí Kiên, đội trưởng đội cổ vũ tới tìm mày kìa. - Bạn cùng lớp đi lại bàn của hai người.
- Tch, phiền thật ấy! Hàng Lâm đợi tớ xíu nhé? - Ai ngồi trong lớp lúc đó đều có thể thấy, câu trước mặt thì nhắn nhó, nhưng câu sau lại ôn nhu dịu dàng xoa đầu Hàng Lâm. Vờn nhau mãi như thế, hai người không chán thì người nhìn họ chán giùm.
Chí Kiên đi ra cửa lớp, cô ả đang đứng ngượng ngùng, đằng sau là bọn bạn của cô ả đang cổ vũ.
- Chí Kiên... Quà của tớ cậu có nhận được chưa? - Chất giọng chua lè làm Chí Kiên nhíu mày lại.
- Nhận rồi, nhưng tôi không lấy, đem về đi. - Chí Kiên về chỗ lấy hộp quà rồi đưa trả lại cô ta.
- T... Cậu nhận đi, công sức của tớ dành cả đêm ra làm cho cậu đó... - Cô ta nhất quyết không cầm lấy món quà trên tay Chí Kiên.