Chương 17
ngồi xuống đi!
- Dạ?
- Tôi bảo cô ngồi xuống ăn cùng cô hiểu không!
- Vâng,vâng ạ!
Đây là truyện khó tin được nhất từ trước tới giờ.Anh đang tự mình mời một người khác ngồi xuống dùng chung bữa ăn, một điều mà từ trước giờ anh chưa từng làm.Vì sáng giờ cũng chưa miếng nào vào bụng,cô cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ăn.
Cô ăn một cách ngon lành,chắc hẳn từ lúc mẹ cô mất tới giờ cô chưa được ăn món ăn nào nó ngon đến vậy, những hình ảnh về người mẹ của cô ùa về,hương vị này cũng giống với mẹ cô làm biết bao.Vừa ăn cô vừa rưng rưng:
- Ăn mà cũng khóc được sao?
Anh nhìn cô khó hiểu hỏi:
- Tại tôi thấy tài nấu ăn tôi ngon quá đấy.Khiến tôi cảm động mà rơi cả nước mắt!
- Chậc, cô đang tự luyến à!
- Anh đó,đồ không hiểu chuyện!
Vừa ăn cô và anh cùng nói chuyện,cô kể chuyện về mẹ cô về khoá khứ của cô về cách đối đãi của ba và dì kế khi cô còn sống trong căn nhà đấy.Anh nghe mà ngầm tưởng,có phải cô gái này đáng thương không? Có phải cô gái này đã lấy nụ cười để che lấp vết thương không? làm cách nào mà cô chịu đựng được nó dòng dã hơn 10 mấy năm trời và nếu là Anh liệu anh có chịu đựng được không?Trong chốc thoáng,anh hiểu được tâm tư của cô bác thấu hiểu nó.....
Sau khi ăn xong,anh lên phòng chuẩn bị đồ để đến công ty,cô thì thu dọn bát đĩa,và rửa nó trông cô chẳng khác nào là người vợ đảm đang đang làm đúng vai trò của người phụ nữ trong nhà.
Anh mặc một bộ vest sang trọng đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân của anh làm cô bất giác nhìn sang.Cô phải mở to mắt khi nhìn anh,ôi trời ơi người đâu mà đẹp trai thế? Anh có đầy đủ tinh túy của một người đàn ông thành đạt đẹp trai có, giàu sang có,thông minh có,quyền thế có chỉ cần liệt kê ra thôi đã biết người đàn ông đó to lớn đến mức nào và chắc hẳn anh cũng có rất nhiều mĩ nữ ngoài kia theo đuổi.
Anh đi đến công ty.Đó là một tập đoàn lớn nằm ngay giữa trung tâm của thành phố đối diện với quảng trường khiến nó thêm phần khang trang huy hoàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần bước xuống xe thôi đã có người cúi đầu chào anh rất lễ phép.
- Lâm tổng tí nữa 3h30 có cuộc họp nhân sự,anh muốn chuẩn bị thêm gì không?
- pha cho tôi tách cafe,báo cáo lùi lại giờ họp trước 15 phút cho tôi!
- Vâng cuộc họp sẽ bắt đầu từ 3h15!
- 6h30 anh có đi ăn giao lưu với Tô tổng.
- xếp lịch lùi lại 7h,ông ta không chịu thì hủy.
- Vâng.Tôi sẽ nhắn lại với Tô tổng,cafe người sẽ lên ngay.
Khi thảo luận xong công việc,anh trở về phòng làm việc của mình, căn phòng có cửa sang trọng bên trên còn khắc hoạ chữ lên bảng kim loại in to [ phòng chỉ tịch].Cánh cửa mở ra,hiện ra cảnh căn phòng gọn gàng ngăn nắp mà chỉnh chu, được thiết kiểu âu vô cùng lịch lãm, chiếc bàn với bảng hiệu [ Chủ tịch- Lâm Bảo Hoàng ].... nhưng mà cái gì đây?Ai đang ngồi trên ghế của anh mà xoay lưng lại.
- Ai?
Bấy giờ chiếc ghế mới xoay lại,đó là một cậu trai thanh niên trông cũng rất quý tộc,ăn mặc quý phái không khác gì anh.
- Hành Đông?
- Ôi Lâm tổng vẫn nhận ra tôi,vinh dự quá
- Cút xuống khỏi chỗ ngồi tao ngay!
- Thôi nào lâu năm không gặp,cáu kỉnh thế!
Vừa nói Hành Đông vừa rời khỏi chỗ ngồi của anh.
- Lâm tổng giờ đâu coi trọng hội này đâu!
- Khuyết Nam?
Có giọng nói từ phía sau khiến anh phải quay người lại.Đó là một người con trai cũng giống như Hành Đông. Hai người họ là bạn học trung từ cấp Ba của anh cho đến đại học và cho đến bây giờ.Là bộ ba tam thiếu tài giỏi, giàu có,khi còn là học sinh thì đua nhau dành ngôi nhất học bá,thần học hay là hot boy,lớn lên thì tranh nhau khoe tài,lúc nào cũng cùng nhau trên bảng đấu giá.Tưởng trừng ba người họ chỉ là những người chơi qua lại hơn thua nhau nhưng lại kề vai sát cánh qua những chặn đường khó khăn.
- Rồi tụi mày tới đây làm gì?
- Hây za,chỉ là hai tụi này cùng người yêu đi du lịch về có chút quà muốn biếu Lâm tổng đây!
- Tiện khoe tình yêu của tụi mày?
- Haiz,bị lộ hết chân tướng rồi!
- Tao biết ngay
- Nhưng tao nói này,mà đã 27 tuổi rồi mày không định lấy vợ à?Bọn này sắp đám cưới hết rồi,mày tình còn chưa có?
- Mày là mẹ tao à?
- Thôi nói gì đến cái thằng ế như nó,kiểu tính nó ai mà yêu!
- Ờ,bỏ tính đó đi mới có cô theo.
- Haiz,Lâm tổng của chúng ta, giỏi thế mà tình yêu lận đận ghê.
Hành Đông và Khuyến Nam hai người họ không biết rằng xung quanh anh có rất nhiều mĩ nữ theo nhưng đâu có cô nào là anh vừa mắt,đâu có cô nào là lọt mắt xanh của anh hai người không biết nên cứ trêu trọc anh.
- Tụi mày hơi nhiều truyện rồi đấy, nhìn lại đi,khi tao đang tận hưởng cuộc sống này hai thằng tụi mày lại vùi đầu trong tình yêu.Rồi sao, 3 -4 năm.nữa lại vùi đầu trông con tụi mày liệu đời trai của tụi mày đến đâu?
Nghe những lời anh nói Hành Đông và Khuyến Nam dừng lại suy nghĩ về những lời mà anh nói. Ừ nhỉ? liệu 3-4 năm nữa hai người có con rồi ở vậy trông con sao?.... Nhưng không tình yêu đã làm mờ con mắt rồi, đã yêu thì sẽ xác định cưới xin mà đã cưới xin thì việc đó rất đỗi bình thường. Suy nghĩ lúc rồi Hành Đông lên tiếng nói:
- Thế mà nghĩ đi, về già khi bọn tao đã con đàn cháu đống chẳng nhẽ con mày mới sinh à?
- Đúng đúng,chắc chắn là vậy rồi!.
- Tụi mày hội lại bắt bẻ nhau đấy à?
- Hơ,nói đúng sự thật thôi.
- Lâm tổng 3h10 rồi còn 5 phút nữa phiền anh di chuyển đến phòng họp luôn ạ!
- Tôi ra ngay đây..... lũ chúng mày nhanh rồi về đi!
Cuối cùng cũng đến giờ họp,cuối cùng anh cũng thoát khỏi hai con người ấu trĩ kia.Lúc rời khỏi anh không quyên cau mày mà nhắn với hai người họ hãy mau rời khỏi Tập đoàn của anh,nếu không anh tức sôi máu mất!
- Dạ?
- Tôi bảo cô ngồi xuống ăn cùng cô hiểu không!
- Vâng,vâng ạ!
Đây là truyện khó tin được nhất từ trước tới giờ.Anh đang tự mình mời một người khác ngồi xuống dùng chung bữa ăn, một điều mà từ trước giờ anh chưa từng làm.Vì sáng giờ cũng chưa miếng nào vào bụng,cô cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ăn.
Cô ăn một cách ngon lành,chắc hẳn từ lúc mẹ cô mất tới giờ cô chưa được ăn món ăn nào nó ngon đến vậy, những hình ảnh về người mẹ của cô ùa về,hương vị này cũng giống với mẹ cô làm biết bao.Vừa ăn cô vừa rưng rưng:
- Ăn mà cũng khóc được sao?
Anh nhìn cô khó hiểu hỏi:
- Tại tôi thấy tài nấu ăn tôi ngon quá đấy.Khiến tôi cảm động mà rơi cả nước mắt!
- Chậc, cô đang tự luyến à!
- Anh đó,đồ không hiểu chuyện!
Vừa ăn cô và anh cùng nói chuyện,cô kể chuyện về mẹ cô về khoá khứ của cô về cách đối đãi của ba và dì kế khi cô còn sống trong căn nhà đấy.Anh nghe mà ngầm tưởng,có phải cô gái này đáng thương không? Có phải cô gái này đã lấy nụ cười để che lấp vết thương không? làm cách nào mà cô chịu đựng được nó dòng dã hơn 10 mấy năm trời và nếu là Anh liệu anh có chịu đựng được không?Trong chốc thoáng,anh hiểu được tâm tư của cô bác thấu hiểu nó.....
Sau khi ăn xong,anh lên phòng chuẩn bị đồ để đến công ty,cô thì thu dọn bát đĩa,và rửa nó trông cô chẳng khác nào là người vợ đảm đang đang làm đúng vai trò của người phụ nữ trong nhà.
Anh mặc một bộ vest sang trọng đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân của anh làm cô bất giác nhìn sang.Cô phải mở to mắt khi nhìn anh,ôi trời ơi người đâu mà đẹp trai thế? Anh có đầy đủ tinh túy của một người đàn ông thành đạt đẹp trai có, giàu sang có,thông minh có,quyền thế có chỉ cần liệt kê ra thôi đã biết người đàn ông đó to lớn đến mức nào và chắc hẳn anh cũng có rất nhiều mĩ nữ ngoài kia theo đuổi.
Anh đi đến công ty.Đó là một tập đoàn lớn nằm ngay giữa trung tâm của thành phố đối diện với quảng trường khiến nó thêm phần khang trang huy hoàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần bước xuống xe thôi đã có người cúi đầu chào anh rất lễ phép.
- Lâm tổng tí nữa 3h30 có cuộc họp nhân sự,anh muốn chuẩn bị thêm gì không?
- pha cho tôi tách cafe,báo cáo lùi lại giờ họp trước 15 phút cho tôi!
- Vâng cuộc họp sẽ bắt đầu từ 3h15!
- 6h30 anh có đi ăn giao lưu với Tô tổng.
- xếp lịch lùi lại 7h,ông ta không chịu thì hủy.
- Vâng.Tôi sẽ nhắn lại với Tô tổng,cafe người sẽ lên ngay.
Khi thảo luận xong công việc,anh trở về phòng làm việc của mình, căn phòng có cửa sang trọng bên trên còn khắc hoạ chữ lên bảng kim loại in to [ phòng chỉ tịch].Cánh cửa mở ra,hiện ra cảnh căn phòng gọn gàng ngăn nắp mà chỉnh chu, được thiết kiểu âu vô cùng lịch lãm, chiếc bàn với bảng hiệu [ Chủ tịch- Lâm Bảo Hoàng ].... nhưng mà cái gì đây?Ai đang ngồi trên ghế của anh mà xoay lưng lại.
- Ai?
Bấy giờ chiếc ghế mới xoay lại,đó là một cậu trai thanh niên trông cũng rất quý tộc,ăn mặc quý phái không khác gì anh.
- Hành Đông?
- Ôi Lâm tổng vẫn nhận ra tôi,vinh dự quá
- Cút xuống khỏi chỗ ngồi tao ngay!
- Thôi nào lâu năm không gặp,cáu kỉnh thế!
Vừa nói Hành Đông vừa rời khỏi chỗ ngồi của anh.
- Lâm tổng giờ đâu coi trọng hội này đâu!
- Khuyết Nam?
Có giọng nói từ phía sau khiến anh phải quay người lại.Đó là một người con trai cũng giống như Hành Đông. Hai người họ là bạn học trung từ cấp Ba của anh cho đến đại học và cho đến bây giờ.Là bộ ba tam thiếu tài giỏi, giàu có,khi còn là học sinh thì đua nhau dành ngôi nhất học bá,thần học hay là hot boy,lớn lên thì tranh nhau khoe tài,lúc nào cũng cùng nhau trên bảng đấu giá.Tưởng trừng ba người họ chỉ là những người chơi qua lại hơn thua nhau nhưng lại kề vai sát cánh qua những chặn đường khó khăn.
- Rồi tụi mày tới đây làm gì?
- Hây za,chỉ là hai tụi này cùng người yêu đi du lịch về có chút quà muốn biếu Lâm tổng đây!
- Tiện khoe tình yêu của tụi mày?
- Haiz,bị lộ hết chân tướng rồi!
- Tao biết ngay
- Nhưng tao nói này,mà đã 27 tuổi rồi mày không định lấy vợ à?Bọn này sắp đám cưới hết rồi,mày tình còn chưa có?
- Mày là mẹ tao à?
- Thôi nói gì đến cái thằng ế như nó,kiểu tính nó ai mà yêu!
- Ờ,bỏ tính đó đi mới có cô theo.
- Haiz,Lâm tổng của chúng ta, giỏi thế mà tình yêu lận đận ghê.
Hành Đông và Khuyến Nam hai người họ không biết rằng xung quanh anh có rất nhiều mĩ nữ theo nhưng đâu có cô nào là anh vừa mắt,đâu có cô nào là lọt mắt xanh của anh hai người không biết nên cứ trêu trọc anh.
- Tụi mày hơi nhiều truyện rồi đấy, nhìn lại đi,khi tao đang tận hưởng cuộc sống này hai thằng tụi mày lại vùi đầu trong tình yêu.Rồi sao, 3 -4 năm.nữa lại vùi đầu trông con tụi mày liệu đời trai của tụi mày đến đâu?
Nghe những lời anh nói Hành Đông và Khuyến Nam dừng lại suy nghĩ về những lời mà anh nói. Ừ nhỉ? liệu 3-4 năm nữa hai người có con rồi ở vậy trông con sao?.... Nhưng không tình yêu đã làm mờ con mắt rồi, đã yêu thì sẽ xác định cưới xin mà đã cưới xin thì việc đó rất đỗi bình thường. Suy nghĩ lúc rồi Hành Đông lên tiếng nói:
- Thế mà nghĩ đi, về già khi bọn tao đã con đàn cháu đống chẳng nhẽ con mày mới sinh à?
- Đúng đúng,chắc chắn là vậy rồi!.
- Tụi mày hội lại bắt bẻ nhau đấy à?
- Hơ,nói đúng sự thật thôi.
- Lâm tổng 3h10 rồi còn 5 phút nữa phiền anh di chuyển đến phòng họp luôn ạ!
- Tôi ra ngay đây..... lũ chúng mày nhanh rồi về đi!
Cuối cùng cũng đến giờ họp,cuối cùng anh cũng thoát khỏi hai con người ấu trĩ kia.Lúc rời khỏi anh không quyên cau mày mà nhắn với hai người họ hãy mau rời khỏi Tập đoàn của anh,nếu không anh tức sôi máu mất!