Chương 28
Bên anh,sau khi có một ngày dài trên công ty nay đã trở về nhà. Nhưng quái lạ tại sao căn nhà lại sáng mà ấp ám hơn bình thường,nhận ra điều gì đó anh không nghĩ nhiều mà tiến vào nhà ngay.
- Ba mẹ, con về rồi. Hai người về từ khi nào vậy?
Anh vừa vào nhà vừa hô tiếng gọi lại đi xung quanh nhà nhưng chẳng thấy ai còn cả,ngay cả Kiều Vy cũng không. Bỗng nhiên anh chú ý đến tờ giấy được đặt trên bàn phòng khách,tò mò nên mở ra xem.
" Con trai thân mến của ba mẹ. Nếu con về nhà thì tự kiếm đồ gì ăn đi nhé,ba mẹ bận đưa con dâu đi chơi tối rồi" - Đó chính là nội dung của mẩu giấy kia.
Đọc xong anh cười trừ bởi mấy dòng chữ này,đến ngay anh còn không biết được đâu mới là con ruột của hai người đấy nữa chứ. Nhưng chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền chạy một mạch ra ngoài tiến tới căn phòng kho ấy. Mọi thứ được cô trang trí trong đó đều bị anh thu lại hết,chưa thấy có điều gì bất thường hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông bà Lâm mà biết anh làm điều này với cô ắt sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất.
- Haiz.... Sợ quá,cứ kiểu như này đau tim chết mất.
Nhà hàng mà cô tới ăn theo lời kể của ông Lâm thì đây là nhà hàng mà ông đã cầu hôn bà. Nhà hàng không quá sang trọng,trang trí cũng chẳng cầu kì nhưng nó mang một phong cách vô cùng riêng biệt,lại mang không khí nhẹ nhàng thoải mái. Ông bà đặt phòng riêng để có thee nói chuyện thoải mái,nào ngờ đâu trùng hợp tới mức mà lại chính là căn phòng mà 30 năm về trước ông cầu hôn bà tại đây.
- Không thay đổi gì nhiều nhỉ!? - Ông Lâm nhìn quanh rồi cười nói!
- Đúng vậy vẫn như xưa,không biết là đồ ăn thế nào thôi! - bà Lâm cũng theo đó mà trả lời luôn.
Nhìn hình ảnh này của hai người lớn tuổi phía đối diện, cô cũng phì cười theo đó. Đây cũng là hình ảnh cô mong muốn,hình ảnh cô luôn nghĩ tới mình trước tương lai sau này. Nhưng khó lắm người ơi, nhưng cũng chính vì cái suy nghĩ này mà cô nghĩ lại cảnh cô cùng với A Hạo,trong thời gian yêu đương mù quáng như vậy,cô cũng suy nghĩ về những thứ này mà không ngờ rằng mọi chuyện như một gáo nước lạnh tạt vào cô vậy.
Thấy vẻ mặt của cô đượm buồn,hai ông bà Lâm mới biết mình đã thể hiện hơi tái quá,liền ngại ngùng thanh minh:
- À,con đừng để ý gì nha bọn ta nhất thời thôi!
- Dạ không sao đâu ba mẹ,hai người cưới nhau 30 năm rồi vậy mà vẫn tình cảm thật đấy!
- À ừ...... Hay là,ta gọi chồng con đến nhé!?
- kh...không cần đâu ạ!
- Aiz con cứ ngại làm gì. Mẹ nó gọi cho thằng Hoàng đi,cho đủ đôi già,đôi trẻ!
Ông Lâm vừa mới dứt lời,bà Lâm cũng đã mở máy ra gọi điện rồi. Chính cô còn không kịp ngăn cản luôn cơ mà.
Phía anh, đang thoải mái bởi chẳng có ai làm phiền hắn,nhưng thực chất ngày bình thường cũng có ai dám làm gì hắn đâu chỉ khác là bình thường có người giúp việc đi ra đi vào,nên anh không thể tự nhiên cho được. Đang rất tự mãn thì cuộc gọi của bà Lâm gọi tới và rồi thời khắc yên bình này cũng chính thức bị chấm dứt tại đây.
- Ba mẹ,hai người có nhất thiết phải gọi cả con đến không?
Đến nơi,anh cau mày nhau nhó hỏi,hai ông cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Đúng lúc này đồ ăn cũng được mang lên,mùi hương quả thực vô cùng tuyệt vời,nhận ra mình cũng chưa ăn gì nên anh cũng trở mặt mà ngồi xuống ăn thôi.
- Kiều Vy,con ăn nhiều vào gầy đi đáng kể rồi đây này!
- Không có đâu,con đang béo lên đấy thôi!
- Béo gì mà béo chứ,con gái phải có da có thịt một chút mới bõ công ôm
Thế rồi cô đành phải nhận hết đống đồ ăn mà được hai ông bà Lâm gắp cho. Cả gia đình 4 người nói chuyện vui vẻ cùng thưởng thức món ăn trên bàn.
Không lâu sau bữa tiệc cũng kết thúc. Rời khỏi quán ăn là một chiếc bụng no căng. Sau 4 người gia đình họ lại đi chơi cùng nhau,ra quảng trường,trung tâm mua sắm v.v..... Đến mãi tối muộn mới về.
- Aizz vui quá đi mất!
- Lâu lâu cũng phải có mấy ngày như vậy cho khuây khoả đầu óc chứ
- Mẹ nói đúng lắm!
- Ừm,à mà cũng muộn rồi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi!
- Vậy cũng được,bọn con về phòng đây!
Anh nhanh nhẹn gật đầu đáp lời,rồi trở về phòng cô cũng lẽo đẽo đi theo sau. Khi đi hết bậc cầu thang,định quay trở về phòng của mình thì bị hắn kéo sang phòng của anh. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng cô sẽ bị anh chất vấn điều gì, nhưng cũng may là không bị sao!
- Ba mẹ ở lại bao lâu!
- Không báo cụ thể!
- Ừm....... Trong thời gian này cô cứ ngủ lại ở phòng tôi đi!
- a....Anh bị điên à,anh vừa nói cái gì cơ?.... Tại sao tôi phải ngủ với anh!?
- Suỵt,cô nói bé thôi. Mẹ tôi rất hay kiểm tra điều này nên cần làm thế để qua mắt hiểu chưa!?
- N....Nhưng ở đây có mỗi cái giường!?
- Thế cô nghĩ,phòng một người nghỉ thì có hai giường để làm gì?
- T...Nhưng,như thế tôi ngủ ở đâu?
- Tôi quen ngủ trên giường,cô tạm ngủ sofa đi rồi mấy hôm nữa tôi tìm cách giải thêm đệm vào cho cô!
- C....cái gì cơ....ha anh....anh được lắm,đợi hết một năm trong bản hợp đồng xem tôi sẽ ngấu nghiến anh!
Thế rồi cũng phải thuận theo thôi,dù sao đây là nhà anh không phải nhà cô nên coi như cô không có tiếng nói nào đi. Mà sofa của người giàu mà,cũng êm ái phết đấy chứ!
- Ba mẹ, con về rồi. Hai người về từ khi nào vậy?
Anh vừa vào nhà vừa hô tiếng gọi lại đi xung quanh nhà nhưng chẳng thấy ai còn cả,ngay cả Kiều Vy cũng không. Bỗng nhiên anh chú ý đến tờ giấy được đặt trên bàn phòng khách,tò mò nên mở ra xem.
" Con trai thân mến của ba mẹ. Nếu con về nhà thì tự kiếm đồ gì ăn đi nhé,ba mẹ bận đưa con dâu đi chơi tối rồi" - Đó chính là nội dung của mẩu giấy kia.
Đọc xong anh cười trừ bởi mấy dòng chữ này,đến ngay anh còn không biết được đâu mới là con ruột của hai người đấy nữa chứ. Nhưng chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền chạy một mạch ra ngoài tiến tới căn phòng kho ấy. Mọi thứ được cô trang trí trong đó đều bị anh thu lại hết,chưa thấy có điều gì bất thường hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông bà Lâm mà biết anh làm điều này với cô ắt sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất.
- Haiz.... Sợ quá,cứ kiểu như này đau tim chết mất.
Nhà hàng mà cô tới ăn theo lời kể của ông Lâm thì đây là nhà hàng mà ông đã cầu hôn bà. Nhà hàng không quá sang trọng,trang trí cũng chẳng cầu kì nhưng nó mang một phong cách vô cùng riêng biệt,lại mang không khí nhẹ nhàng thoải mái. Ông bà đặt phòng riêng để có thee nói chuyện thoải mái,nào ngờ đâu trùng hợp tới mức mà lại chính là căn phòng mà 30 năm về trước ông cầu hôn bà tại đây.
- Không thay đổi gì nhiều nhỉ!? - Ông Lâm nhìn quanh rồi cười nói!
- Đúng vậy vẫn như xưa,không biết là đồ ăn thế nào thôi! - bà Lâm cũng theo đó mà trả lời luôn.
Nhìn hình ảnh này của hai người lớn tuổi phía đối diện, cô cũng phì cười theo đó. Đây cũng là hình ảnh cô mong muốn,hình ảnh cô luôn nghĩ tới mình trước tương lai sau này. Nhưng khó lắm người ơi, nhưng cũng chính vì cái suy nghĩ này mà cô nghĩ lại cảnh cô cùng với A Hạo,trong thời gian yêu đương mù quáng như vậy,cô cũng suy nghĩ về những thứ này mà không ngờ rằng mọi chuyện như một gáo nước lạnh tạt vào cô vậy.
Thấy vẻ mặt của cô đượm buồn,hai ông bà Lâm mới biết mình đã thể hiện hơi tái quá,liền ngại ngùng thanh minh:
- À,con đừng để ý gì nha bọn ta nhất thời thôi!
- Dạ không sao đâu ba mẹ,hai người cưới nhau 30 năm rồi vậy mà vẫn tình cảm thật đấy!
- À ừ...... Hay là,ta gọi chồng con đến nhé!?
- kh...không cần đâu ạ!
- Aiz con cứ ngại làm gì. Mẹ nó gọi cho thằng Hoàng đi,cho đủ đôi già,đôi trẻ!
Ông Lâm vừa mới dứt lời,bà Lâm cũng đã mở máy ra gọi điện rồi. Chính cô còn không kịp ngăn cản luôn cơ mà.
Phía anh, đang thoải mái bởi chẳng có ai làm phiền hắn,nhưng thực chất ngày bình thường cũng có ai dám làm gì hắn đâu chỉ khác là bình thường có người giúp việc đi ra đi vào,nên anh không thể tự nhiên cho được. Đang rất tự mãn thì cuộc gọi của bà Lâm gọi tới và rồi thời khắc yên bình này cũng chính thức bị chấm dứt tại đây.
- Ba mẹ,hai người có nhất thiết phải gọi cả con đến không?
Đến nơi,anh cau mày nhau nhó hỏi,hai ông cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Đúng lúc này đồ ăn cũng được mang lên,mùi hương quả thực vô cùng tuyệt vời,nhận ra mình cũng chưa ăn gì nên anh cũng trở mặt mà ngồi xuống ăn thôi.
- Kiều Vy,con ăn nhiều vào gầy đi đáng kể rồi đây này!
- Không có đâu,con đang béo lên đấy thôi!
- Béo gì mà béo chứ,con gái phải có da có thịt một chút mới bõ công ôm
Thế rồi cô đành phải nhận hết đống đồ ăn mà được hai ông bà Lâm gắp cho. Cả gia đình 4 người nói chuyện vui vẻ cùng thưởng thức món ăn trên bàn.
Không lâu sau bữa tiệc cũng kết thúc. Rời khỏi quán ăn là một chiếc bụng no căng. Sau 4 người gia đình họ lại đi chơi cùng nhau,ra quảng trường,trung tâm mua sắm v.v..... Đến mãi tối muộn mới về.
- Aizz vui quá đi mất!
- Lâu lâu cũng phải có mấy ngày như vậy cho khuây khoả đầu óc chứ
- Mẹ nói đúng lắm!
- Ừm,à mà cũng muộn rồi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi!
- Vậy cũng được,bọn con về phòng đây!
Anh nhanh nhẹn gật đầu đáp lời,rồi trở về phòng cô cũng lẽo đẽo đi theo sau. Khi đi hết bậc cầu thang,định quay trở về phòng của mình thì bị hắn kéo sang phòng của anh. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng cô sẽ bị anh chất vấn điều gì, nhưng cũng may là không bị sao!
- Ba mẹ ở lại bao lâu!
- Không báo cụ thể!
- Ừm....... Trong thời gian này cô cứ ngủ lại ở phòng tôi đi!
- a....Anh bị điên à,anh vừa nói cái gì cơ?.... Tại sao tôi phải ngủ với anh!?
- Suỵt,cô nói bé thôi. Mẹ tôi rất hay kiểm tra điều này nên cần làm thế để qua mắt hiểu chưa!?
- N....Nhưng ở đây có mỗi cái giường!?
- Thế cô nghĩ,phòng một người nghỉ thì có hai giường để làm gì?
- T...Nhưng,như thế tôi ngủ ở đâu?
- Tôi quen ngủ trên giường,cô tạm ngủ sofa đi rồi mấy hôm nữa tôi tìm cách giải thêm đệm vào cho cô!
- C....cái gì cơ....ha anh....anh được lắm,đợi hết một năm trong bản hợp đồng xem tôi sẽ ngấu nghiến anh!
Thế rồi cũng phải thuận theo thôi,dù sao đây là nhà anh không phải nhà cô nên coi như cô không có tiếng nói nào đi. Mà sofa của người giàu mà,cũng êm ái phết đấy chứ!