Chương 13: Vậy thì bỏ tôi ra, tôi không cho phép anh động vào người tôi
Nước mắt cô chảy dài xuống, nhìn cô bây giờ rất yếu đuối, cô thật đáng thương.
" Sao cô không chống cự nữa hả? Biết kết cục khi phản kháng tôi chưa?"
" Rốt cuộc anh muốn tôi để làm gì chứ? Anh không yêu tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cô liên tục nhắc đến việc hắn không yêu cô, hắn muốn cô để thỏa mãn dục vọng thấp hèn trong người. Hắn là muốn khẳng định cô là vợ hắn. Rõ là hắn cũng không hiểu tại sao cư xử như vậy, chỉ biết lửa giận trong hắn rất lớn.
" Cô có quyền hỏi tại sao à? Bởi vì cô chấp nhận làm vợ tôi, nên cô phải chấp nhận việc tôi muốn cô lúc nào cũng được."
" Huỳnh Thiên Minh. Tôi hỏi anh có yêu tôi không?"_cô hỏi.
" Không."
" Vậy thì bỏ tôi ra, tôi không cho phép anh động vào người tôi."_cô nhất quyết.
Hắn vẫn một mực đè cô xuống giường, tay hắn bóp chặt tay cô tới nỗi, cô tê mất luôn cả cảm giác.
" Ha...cô mạnh mồm quá nhỉ? Thoát khỏi tay tôi rồi hãy nói."
Hắn lại tiếp tục chúc giận lên vành môi cô, hắn hôn rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến cô tê rân lên.
" Thả tôi ra..."_cô khó chịu.
Cô vung chân đạp vào ngực hắn một phát, hắn bật ngã ra giường. Cô nhanh chóng chạy ra phía cửa, người cô bây giờ quần áo sột soạt, đầu tóc thì xù cả lên sau cơn vật lộn.
Vừa mở cửa ra cô liền gặp một người.
" Thiên Minh."_cô ta gọi.
Cô không biết cô gái này là ai, chỉ thấy cô ta gọi tên trong rất thân mật.
" Chào cô."_cô ta hỏi cô.
" Vâng chào cô."_cô vuốt lại đầu tóc của mình.
" Kim Nguyên là em sao?"_hắn hỏi.
Cô ta nhanh chóng bước vào phòng, vừa thấy Thiên Minh đã nhào vào lòng anh ta.
" Em tưởng anh lấy vợ xong liền quên mất em chứ?"
Kim Nguyên, cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ đây sao? Cô chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp qua cả.
" Sao anh có thể quên em được chứ?"
Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy cô ta, hai người này sao lại dám ôm nhau ở đây, anh ta không sợ người nhà phát hiện ra sao?
" Đây là vợ của anh sao?"_cô ta hỏi.
" Ừm."_hắn ậm ực.
Cô ta đi vòng quanh người cô, nhìn cô chầm chầm như thế nhìn một sinh vật lạ vậy.
" Xem ra cũng không tệ, nhưng mà cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi."_cô ta nói.
Cô bất ngờ, chuyện này Huỳnh Thiên Minh đem nói cho cô ta biết sao?
" Tôi nói có đúng không?"_cô ta nhìn cô mà hỏi.
Cô bỗng sựng trân ra, cô không biết nên nói gì khi đứng trước nhân tình của hắn. Cô gái này quả thật đanh đá như bà từng nói.
Cô ta vòng tay qua cổ, nhìn hắn thắm thiết, hai người họ cứ như là vợ chồng thật chứ không phải cô. Cô ước gì hắn một phần dịu dàng với cô như vậy cũng tốt.
" Vợ của anh, cô ta nhìn em kìa. Em thấy sợ quá."
" Cô nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt cô ra không?"
Cô chỉ cười khổ một cái, rồi liền bỏ ra ngoài. Cô ngồi vào một góc trong nhà mà khóc nấc lên. Rốt cuộc cô phải chịu khổ như này đến bao giờ đây? Ngày nào còn sống cùng hắn là ngày đó cô không khỏi uất ức.
...
" Em là sao vậy?"_Huỳnh Thiên Ân từ đâu xuất hiện.
Cô vội lau đi nước mắt trên mặt, cô định bỏ lên phòng thì Thiên Ân níu tay cô lại
" Sao em lại bị thương?"
Mặt của cô đỏ ửng cả lên vì cú tát ban nãy của hắn. Nó còn muốn sưng lên.
" Em chỉ là bất cẩn, anh đừng bận tâm."
" Em có thể lừa dối được anh sao? Em quên chúng ta đã từng yêu nhau à?"_hắn hỏi.
Cũng vì anh mà cô bị dày vò tới mức này, tốt nhất là anh đừng xen vào cuộc sống của cô nữa.
" Thiên Minh đánh em đúng không? Anh đi tìm nó."
Cô vội níu tay anh lại, lần nào anh tìm Thiên Minh là cô đều bị anh ta ghét bỏ. Cô không muốn bị đối xử như vậy nữa.
" Anh đừng xen vào cuộc sống của em nữa có được không? Vết thương này cũng là do anh ban tặng đó."
" Là Thiên Minh đánh em thật sao? Sao nó có thể đối xử với em như vậy chứ?"
Anh thật sự rất đau lòng khi thấy cô trông bộ dạng như thế này, anh hận mình không là gì của cô, không thể ôm lấy cô.
" Tốt nhất là anh đừng quan tâm tới em. Anh càng quan tâm em thì em càng gặp rắc rối thêm thôi."
" Tiểu Thư. Anh xin lỗi, anh không nghĩ lời nói của mình lại khiến em tổn thương đến vậy. Anh biết sai rồi, nhưng mà em có thể nghe anh được không? Nếu em sống không được hạnh phúc, vậy thì đừng miễn cưỡng nữa."
Tất nhiên là cô cũng không muốn miễn cưỡng sống như vậy một chút nào, nhưng cô gã cho hắn rồi, có thể làm gì khác chứ? Nếu bây giờ hắn từ bỏ cô, thì gia đình cô sẽ nghĩ như thế nào, mọi người sẽ dèm pha gia đình cô, cô không muốn liên lụy họ chút nào.
" Em tự biết nên làm gì mà. Anh đừng bận tâm về em, đó là cách tốt nhất cho em."_cô nói.
Cùng lúc đó thì hắn và Kim Nguyên đang ôm ấp nhau trong phòng, bọn họ ngang nhiên như vậy, đúng là không sợ người khác phát hiện ra mà.
" Sao cô không chống cự nữa hả? Biết kết cục khi phản kháng tôi chưa?"
" Rốt cuộc anh muốn tôi để làm gì chứ? Anh không yêu tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cô liên tục nhắc đến việc hắn không yêu cô, hắn muốn cô để thỏa mãn dục vọng thấp hèn trong người. Hắn là muốn khẳng định cô là vợ hắn. Rõ là hắn cũng không hiểu tại sao cư xử như vậy, chỉ biết lửa giận trong hắn rất lớn.
" Cô có quyền hỏi tại sao à? Bởi vì cô chấp nhận làm vợ tôi, nên cô phải chấp nhận việc tôi muốn cô lúc nào cũng được."
" Huỳnh Thiên Minh. Tôi hỏi anh có yêu tôi không?"_cô hỏi.
" Không."
" Vậy thì bỏ tôi ra, tôi không cho phép anh động vào người tôi."_cô nhất quyết.
Hắn vẫn một mực đè cô xuống giường, tay hắn bóp chặt tay cô tới nỗi, cô tê mất luôn cả cảm giác.
" Ha...cô mạnh mồm quá nhỉ? Thoát khỏi tay tôi rồi hãy nói."
Hắn lại tiếp tục chúc giận lên vành môi cô, hắn hôn rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến cô tê rân lên.
" Thả tôi ra..."_cô khó chịu.
Cô vung chân đạp vào ngực hắn một phát, hắn bật ngã ra giường. Cô nhanh chóng chạy ra phía cửa, người cô bây giờ quần áo sột soạt, đầu tóc thì xù cả lên sau cơn vật lộn.
Vừa mở cửa ra cô liền gặp một người.
" Thiên Minh."_cô ta gọi.
Cô không biết cô gái này là ai, chỉ thấy cô ta gọi tên trong rất thân mật.
" Chào cô."_cô ta hỏi cô.
" Vâng chào cô."_cô vuốt lại đầu tóc của mình.
" Kim Nguyên là em sao?"_hắn hỏi.
Cô ta nhanh chóng bước vào phòng, vừa thấy Thiên Minh đã nhào vào lòng anh ta.
" Em tưởng anh lấy vợ xong liền quên mất em chứ?"
Kim Nguyên, cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ đây sao? Cô chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp qua cả.
" Sao anh có thể quên em được chứ?"
Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy cô ta, hai người này sao lại dám ôm nhau ở đây, anh ta không sợ người nhà phát hiện ra sao?
" Đây là vợ của anh sao?"_cô ta hỏi.
" Ừm."_hắn ậm ực.
Cô ta đi vòng quanh người cô, nhìn cô chầm chầm như thế nhìn một sinh vật lạ vậy.
" Xem ra cũng không tệ, nhưng mà cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi."_cô ta nói.
Cô bất ngờ, chuyện này Huỳnh Thiên Minh đem nói cho cô ta biết sao?
" Tôi nói có đúng không?"_cô ta nhìn cô mà hỏi.
Cô bỗng sựng trân ra, cô không biết nên nói gì khi đứng trước nhân tình của hắn. Cô gái này quả thật đanh đá như bà từng nói.
Cô ta vòng tay qua cổ, nhìn hắn thắm thiết, hai người họ cứ như là vợ chồng thật chứ không phải cô. Cô ước gì hắn một phần dịu dàng với cô như vậy cũng tốt.
" Vợ của anh, cô ta nhìn em kìa. Em thấy sợ quá."
" Cô nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt cô ra không?"
Cô chỉ cười khổ một cái, rồi liền bỏ ra ngoài. Cô ngồi vào một góc trong nhà mà khóc nấc lên. Rốt cuộc cô phải chịu khổ như này đến bao giờ đây? Ngày nào còn sống cùng hắn là ngày đó cô không khỏi uất ức.
...
" Em là sao vậy?"_Huỳnh Thiên Ân từ đâu xuất hiện.
Cô vội lau đi nước mắt trên mặt, cô định bỏ lên phòng thì Thiên Ân níu tay cô lại
" Sao em lại bị thương?"
Mặt của cô đỏ ửng cả lên vì cú tát ban nãy của hắn. Nó còn muốn sưng lên.
" Em chỉ là bất cẩn, anh đừng bận tâm."
" Em có thể lừa dối được anh sao? Em quên chúng ta đã từng yêu nhau à?"_hắn hỏi.
Cũng vì anh mà cô bị dày vò tới mức này, tốt nhất là anh đừng xen vào cuộc sống của cô nữa.
" Thiên Minh đánh em đúng không? Anh đi tìm nó."
Cô vội níu tay anh lại, lần nào anh tìm Thiên Minh là cô đều bị anh ta ghét bỏ. Cô không muốn bị đối xử như vậy nữa.
" Anh đừng xen vào cuộc sống của em nữa có được không? Vết thương này cũng là do anh ban tặng đó."
" Là Thiên Minh đánh em thật sao? Sao nó có thể đối xử với em như vậy chứ?"
Anh thật sự rất đau lòng khi thấy cô trông bộ dạng như thế này, anh hận mình không là gì của cô, không thể ôm lấy cô.
" Tốt nhất là anh đừng quan tâm tới em. Anh càng quan tâm em thì em càng gặp rắc rối thêm thôi."
" Tiểu Thư. Anh xin lỗi, anh không nghĩ lời nói của mình lại khiến em tổn thương đến vậy. Anh biết sai rồi, nhưng mà em có thể nghe anh được không? Nếu em sống không được hạnh phúc, vậy thì đừng miễn cưỡng nữa."
Tất nhiên là cô cũng không muốn miễn cưỡng sống như vậy một chút nào, nhưng cô gã cho hắn rồi, có thể làm gì khác chứ? Nếu bây giờ hắn từ bỏ cô, thì gia đình cô sẽ nghĩ như thế nào, mọi người sẽ dèm pha gia đình cô, cô không muốn liên lụy họ chút nào.
" Em tự biết nên làm gì mà. Anh đừng bận tâm về em, đó là cách tốt nhất cho em."_cô nói.
Cùng lúc đó thì hắn và Kim Nguyên đang ôm ấp nhau trong phòng, bọn họ ngang nhiên như vậy, đúng là không sợ người khác phát hiện ra mà.