Chương 12: Tôi muốn cô
Cô đối diện với hắn, nhưng cô rất sợ, sợ hắn lại giở trò bỉ ổi với cô, mỗi lúc hắn tức giận đều sẽ đem cô ra mà giày xé.
" Sao cô không nói gì hả? Có phải bị tôi đoán trúng rồi đúng không?"
" Thiên Minh...anh bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không như anh nghĩ, tôi chỉ là tình cờ gặp anh ấy. Tôi cũng rất bất ngờ."_cô nói.
Hắn cảm thấy rất khó chịu, mặc dù hắn nói không yêu cô, nhưng khi thấy cô đi với người đàn ông khác, mà còn là người yêu cũ của cô nữa. Hắn không chịu được.
" Cô và anh tôi rốt cuộc trước đây đã yêu nhau như thế nào?"_hắn gặng hỏi.
Tay hắn đấm mạnh vào bức tường, lệch một li là có thể vào thẳng mặt cô rồi. Cô ấm ức nỗi rơi nước mắt.
Hắn nhìn thấy nước mắt của cô, tự dưng hắn lại có chút nhói, cũng không hiểu vì sao.
" Anh tin tôi có được không? Tôi và Thiên Ân đã kết thúc rồi. Chúng tôi không còn mối quan hệ gì nữa. Tôi chấp nhận lấy anh, kể từ lúc đó tôi và anh ta chính thức thành người xa lạ."
Hắn bóp lấy tay cô, mặc cho cô đau đớn không dám la lên. Sức lực của hắn làm sao cô có thể chống đối lại được.
" Cô nói xem, tôi nên xử lý cô như thế nào hả?"
" Huỳnh Thiên Minh, anh đừng như vậy nữa...tôi không làm gì phản bội anh cả."
Hắn mặc sức mà kềm lấy tay cô, cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
" Tôi sẽ cho cô biết ai mới là chồng của cô."
Nói rồi hắn liền bế cô lên, quăng cô thật mạnh lên giường, cô bật dậy định trường đi nhưng hắn liền nắm lấy chân cô kéo lại, hắn chấn cô mạnh xuống giường, hai tay khóa lấy tay cô lại.
" Anh không yêu tôi, tại sao hết lần này tới lần khác muốn cưỡng bức tôi vậy?"_cô hỏi
Thật ra là cô đang muốn đánh vào tâm lí của hắn, đúng là hắn không yêu cô, nhưng hắn càng không muốn cô thuộc về người khác, nhất là anh trai của hắn. Hắn mặc kệ cô nói gì, bây giờ hắn chỉ muốn cô để cho vơi cơn giận của hắn, bất kể ngày đêm hắn không màng, chỉ cần hắn muốn cô, thì cô phải chiều hắn.
" Huỳnh Thiên Minh tôi không yêu cô, nhưng tôi là một người không thích những gì thuộc về mình lại đi tơ tưởng đến người khác".
" Anh đúng là tên điên hết thuốc chữa mà. Với ai anh cũng muốn quan hệ? Anh coi tôi là thứ gì chứ?"_cô quát hắn.
Hôm nay cô đúng là cả gan, không phải hôm nay, mà ngày càng ngày cô càng chống đối hắn nhiều hơn, hắn cực kì ghét ai không chịu khuất phục hắn. T?u?ện cop ?ừ ??ang ⩵ T?ùmT?u ?ện.?n ⩵
" Cô cả gan thật? Cô có biết hậu quả chống đối tôi là như thế nào không?"
" Anh bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên cho cả gia đình biết"_cô nói
" Cô cứ la lên là Huỳnh Thiên Minh tôi đang cưỡng bức cô xem. Có ai chạy đến và cứu được cô không?"
Hắn đúng là một tên điên mà, cô nhìn hắn gã này tại sao cô phải lấy hắn chứ, cô sống không bằng chết mà. Ngày nào hắn không ức hiếp cô là ngày đó hắn không phải con người.
" Tôi muốn cho cô biết, trong tim cô chỉ có thể có tôi thôi, cô không được tơ tưởng tới người đàn ông nào khác."
" Anh bị điên rồi, anh khẳng định bản thân không yêu tôi. Vậy sao anh lại muốn tôi thuộc về anh? Tại sao anh không giải thoát cho tôi?"
Hắn nhìn cô rồi cười một cái, từ lâu cô đã thành thú vui của hắn, không yêu cô thì sao chỉ cần cô đáp ứng cho hắn, thỏa mãn dục vọng trong lòng hắn như vậy là đủ rồi.
" Tôi thấy cô càng lúc càng không xem tôi ra gì, vậy thì đừng trách tôi trừng trị cô."
Hắn hạ thân người xuống, luồng lưỡi vào trong khoang miệng cô, lần nào hắn vừa hôn vừa cắn lấy đôi môi cô, cơn lửa hờn ghen trong người hắn hừng hực, cứ thế mà nuốt chửng cô.
" Ưm...ư..."_cô khó chịu.
Nhưng hắn nào có để ý, hắn chỉ muốn cho trong lúc này, mặc cho cô bên dưới có chống cự như thế nào đi chăng nữa. Cô đưa tay đánh vào lồng ngực hắn, hắn bắt lấy tay cô cô áp vào tim hắn.
" Tôi muốn cô"_hắn nói.
Hắn hôn dọc từ trên mặt cô trượt dài xuống cổ, hai tay hắn vẫn một mực áp cô xuống, không cho cô cử động.
" Huỳnh Thiên MInh...anh là một tên khốn"_vừa nói cô vừa cắn vào vành tai hắn.
Sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn, cô không thể cứ khuất phục dưới chân hắn được. Lần này cô ra sức chống đối cho bằng được. Hắn đau đến nỗi không chịu được liền vung tay tán cô một cái.
"Chát"_âm thanh khá to.
Cô thất thần, cô đau đến mức máu trong miệng loang ra bên ngoài, chảy xuống. Hắn tán cô mạnh tới nỗi, dường như không xem cô là con gái?
" Cô còn dám chống đối tôi sao?"
Cô uất ức nằm đó, người mất hết sức lực, cô không phản kháng nữa.
" Sao hả? Khuất phục rồi à?"_hắn hỏi
Cô chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn lại tiếp tục hạ người, hôn lấy môi cô, hắn hôn rồi liếm luôn cả vết máu trên miệng cô. Mặt cô bị tát đỏ ửng cả lên, như muốn in luôn 5 ngón tay của hắn lên vậy.
" Sao cô không nói gì hả? Có phải bị tôi đoán trúng rồi đúng không?"
" Thiên Minh...anh bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không như anh nghĩ, tôi chỉ là tình cờ gặp anh ấy. Tôi cũng rất bất ngờ."_cô nói.
Hắn cảm thấy rất khó chịu, mặc dù hắn nói không yêu cô, nhưng khi thấy cô đi với người đàn ông khác, mà còn là người yêu cũ của cô nữa. Hắn không chịu được.
" Cô và anh tôi rốt cuộc trước đây đã yêu nhau như thế nào?"_hắn gặng hỏi.
Tay hắn đấm mạnh vào bức tường, lệch một li là có thể vào thẳng mặt cô rồi. Cô ấm ức nỗi rơi nước mắt.
Hắn nhìn thấy nước mắt của cô, tự dưng hắn lại có chút nhói, cũng không hiểu vì sao.
" Anh tin tôi có được không? Tôi và Thiên Ân đã kết thúc rồi. Chúng tôi không còn mối quan hệ gì nữa. Tôi chấp nhận lấy anh, kể từ lúc đó tôi và anh ta chính thức thành người xa lạ."
Hắn bóp lấy tay cô, mặc cho cô đau đớn không dám la lên. Sức lực của hắn làm sao cô có thể chống đối lại được.
" Cô nói xem, tôi nên xử lý cô như thế nào hả?"
" Huỳnh Thiên Minh, anh đừng như vậy nữa...tôi không làm gì phản bội anh cả."
Hắn mặc sức mà kềm lấy tay cô, cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
" Tôi sẽ cho cô biết ai mới là chồng của cô."
Nói rồi hắn liền bế cô lên, quăng cô thật mạnh lên giường, cô bật dậy định trường đi nhưng hắn liền nắm lấy chân cô kéo lại, hắn chấn cô mạnh xuống giường, hai tay khóa lấy tay cô lại.
" Anh không yêu tôi, tại sao hết lần này tới lần khác muốn cưỡng bức tôi vậy?"_cô hỏi
Thật ra là cô đang muốn đánh vào tâm lí của hắn, đúng là hắn không yêu cô, nhưng hắn càng không muốn cô thuộc về người khác, nhất là anh trai của hắn. Hắn mặc kệ cô nói gì, bây giờ hắn chỉ muốn cô để cho vơi cơn giận của hắn, bất kể ngày đêm hắn không màng, chỉ cần hắn muốn cô, thì cô phải chiều hắn.
" Huỳnh Thiên Minh tôi không yêu cô, nhưng tôi là một người không thích những gì thuộc về mình lại đi tơ tưởng đến người khác".
" Anh đúng là tên điên hết thuốc chữa mà. Với ai anh cũng muốn quan hệ? Anh coi tôi là thứ gì chứ?"_cô quát hắn.
Hôm nay cô đúng là cả gan, không phải hôm nay, mà ngày càng ngày cô càng chống đối hắn nhiều hơn, hắn cực kì ghét ai không chịu khuất phục hắn. T?u?ện cop ?ừ ??ang ⩵ T?ùmT?u ?ện.?n ⩵
" Cô cả gan thật? Cô có biết hậu quả chống đối tôi là như thế nào không?"
" Anh bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên cho cả gia đình biết"_cô nói
" Cô cứ la lên là Huỳnh Thiên Minh tôi đang cưỡng bức cô xem. Có ai chạy đến và cứu được cô không?"
Hắn đúng là một tên điên mà, cô nhìn hắn gã này tại sao cô phải lấy hắn chứ, cô sống không bằng chết mà. Ngày nào hắn không ức hiếp cô là ngày đó hắn không phải con người.
" Tôi muốn cho cô biết, trong tim cô chỉ có thể có tôi thôi, cô không được tơ tưởng tới người đàn ông nào khác."
" Anh bị điên rồi, anh khẳng định bản thân không yêu tôi. Vậy sao anh lại muốn tôi thuộc về anh? Tại sao anh không giải thoát cho tôi?"
Hắn nhìn cô rồi cười một cái, từ lâu cô đã thành thú vui của hắn, không yêu cô thì sao chỉ cần cô đáp ứng cho hắn, thỏa mãn dục vọng trong lòng hắn như vậy là đủ rồi.
" Tôi thấy cô càng lúc càng không xem tôi ra gì, vậy thì đừng trách tôi trừng trị cô."
Hắn hạ thân người xuống, luồng lưỡi vào trong khoang miệng cô, lần nào hắn vừa hôn vừa cắn lấy đôi môi cô, cơn lửa hờn ghen trong người hắn hừng hực, cứ thế mà nuốt chửng cô.
" Ưm...ư..."_cô khó chịu.
Nhưng hắn nào có để ý, hắn chỉ muốn cho trong lúc này, mặc cho cô bên dưới có chống cự như thế nào đi chăng nữa. Cô đưa tay đánh vào lồng ngực hắn, hắn bắt lấy tay cô cô áp vào tim hắn.
" Tôi muốn cô"_hắn nói.
Hắn hôn dọc từ trên mặt cô trượt dài xuống cổ, hai tay hắn vẫn một mực áp cô xuống, không cho cô cử động.
" Huỳnh Thiên MInh...anh là một tên khốn"_vừa nói cô vừa cắn vào vành tai hắn.
Sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn, cô không thể cứ khuất phục dưới chân hắn được. Lần này cô ra sức chống đối cho bằng được. Hắn đau đến nỗi không chịu được liền vung tay tán cô một cái.
"Chát"_âm thanh khá to.
Cô thất thần, cô đau đến mức máu trong miệng loang ra bên ngoài, chảy xuống. Hắn tán cô mạnh tới nỗi, dường như không xem cô là con gái?
" Cô còn dám chống đối tôi sao?"
Cô uất ức nằm đó, người mất hết sức lực, cô không phản kháng nữa.
" Sao hả? Khuất phục rồi à?"_hắn hỏi
Cô chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn lại tiếp tục hạ người, hôn lấy môi cô, hắn hôn rồi liếm luôn cả vết máu trên miệng cô. Mặt cô bị tát đỏ ửng cả lên, như muốn in luôn 5 ngón tay của hắn lên vậy.