Chương 27
“Lên xe đi.”
Đỗ Anh Thư đưa mũ cho nàng, nàng lại đưa cho cô một chiếc túi màu đỏ. Cô thắc mắc nhìn nàng.
“Túi quần áo. Tối nay tao qua nhà mày ngủ nhá.”
“???” Cô kinh ngạc, mắt đảo qua cửa chính nhà nàng đã đóng, bên trong không có bất cứ ánh đèn nào còn sáng. Bây giờ cô mới để ý đến chiếc váy trắng nàng mặc livestream, nàng hôm nay đặc biệt lộng lẫy, trên bầu trời tối đêm nay không có trăng cùng với không có bất kì ánh sao nào tỏa sáng. Chỉ có mình nàng là lung linh dưới ngọn đèn đường, bộ váy trắng ngắn ngang đùi cùng với làn da phát sáng.
“Đi thôi.” Nguyễn Yến Linh lên xe, nàng vỗ bả vai cô, xe bắt đầu hòa nhập với dòng đường.
Cô đưa mắt liếc qua gương xe:" Tối nay xinh thế."
“Chuyện. Hôm nào chả xinh.”
Nàng cười lộ ra hàm răng trắng sáng, tóc đằng sau tung bay theo gió. Cô cười khẽ, hai tay nắm chặt tay ga đi chậm lại.
Đỗ Anh Thư:" Đi đâu đây? Giờ này hàng quán đóng cửa gần hết rồi."
“Ra quảng trường xem, tao mới thấy trên face có quảng cáo lễ hội gì đấy mà quên mất.”
“Cái đấy hết lâu rồi, dẹp tiếng trước rồi.”
“Sao mày biết?”.
Cô câm nín, cô quên mất bản thân đi với bạn. Nguyễn Yến Linh chờ cô nói chuyện, nàng ngồi đằng sau lén túm góc áo nhỏ của cô, lòng bồn chồn.
“Mày đi rồi sao?”.
“À, ừ. Tao đi cùng bạn qua xem.”
Cô lúng túng trả lời, không hiểu sao cảm giác chột dạ cứ như cô lén lút làm chuyện gì đó sai trái lắm.
“Như thế nào, lễ hội gì đấy? Tao thấy trên face quay chụp có ca sĩ hát, bán nhiều đồ lắm.” Nàng tò mò, cẩn thận ngồi sát lại.
“Cũng không có gì đâu. Bán linh tinh lắm, quần áo, đồ ăn kiểu mấy loại hoa quả sấy dẻo, mấy loại đồ ngọt, sách thiếu nhi hay là mấy loại văn học, triết lý nhân sinh gì đấy, mày có điều kiện thì mua nguyên bộ ghế gỗ hoặc cây sâm. Nói tóm lại cùng bình thường thôi.”
Nguyễn Yến Linh chổm người hướng bờ vai cô dựa vào, Đỗ Anh Thư không có để ý đến, cô tập trung lái xe ánh mắt vẫn luôn hướng về đằng trước, bên tai âm thanh của nàng truyền tới.
“Thấy bảo có người hát mà.”
“Có, nhưng mà tao không biết tên. Hát cũng được, đông phết.”
Cô gật gù thành tâm nhận xét, cảm nhận của bản thân cô là vậy, nhớ lại khoảng khắc đứng gần sân khấu ở giữa hai cái loa phát ra âm thanh lớn làm nhịp tim của cô đập mạnh trái tim cứ như định nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không quyến luyến gì lúc đấy, chỉ có Trần Ngọc Anh là thích thú đi đường không biết vỗ vào người cô bao nhiêu lần mà cùng người yêu kể chuyện tíu tít. Nàng nghe cô nói có chút ghen tỵ, nàng cũng muốn đi vậy mà lại trùng hôm sinh nhật nàng, thật sự quá đáng tiếc tuy cô kể là vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có niềm vui ở đó.
Nguyễn Yến Linh chỉ tay vào quán nước, cô tấp xe bên lề để nàng xuống. Nàng khoác theo chiếc túi xách muốn đi vào, cô vội nắm lấy cổ tay nàng níu kéo.
“Mua nước à?”.
“Ừ. Không mua vào làm gì?”.
Đỗ Anh Thư móc túi ví tiền, lôi ra đồng màu xanh lá đưa trước mắt nàng:" Tiền, cầm lấy vào mà mua."
Nguyễn Yến Linh nhìn cô chằm chằm chống nạnh, cô khó hiểu cổ hơi rụt lại trong bất giác.
“Mày có ý gì? Chê tao không có tiền?”.
“Không phải, ý là nay sinh nhật mày thì tao mời.”
“Thế hôm nào cũng là sinh nhật tao à?”.
Dứt lời, nàng quay ngoắt đi vào trong quán nước, bóng dáng một mẩu gầy gò dần thu nhỏ, cô cầm lấy tờ tiền cất lại trong ví, cặp mắt vẫn luôn dính chặt trên người nàng, một phút không rời. Mặc dù biết vậy là không hay nhưng cô lại không biết làm gì khác ngoài việc này, nàng đi ra xách theo hai túi nước đưa cho cô.
Đỗ Anh Thư hoài nghi:" Sao mua hai ly vậy? Uống hết à, tối rồi uống ít đá thôi không viêm họng, mùa hè cũng đừng chủ quan."
“Khiếp, nói ghê thế. Không phải của tao, của mày đấy.”
Cô nhận lấy túi nước trong tay nàng, mở ra phát hiện đấy lại là ly trà chanh size vừa, nàng uống là trà sữa trân châu. Cô ngượng ngùng nhận lấy treo tạm vào xe.
“Bao tiền tao gửi.”
“Tiền? Tiền nong gì, tối nay tao mời. Tao làm chủ, mày làm khách.”
Nàng đã nói vậy, cô cũng không cãi ậm ờ mời nàng lên xe đi tiếp, cuối cùng lượn qua quảng trường, rạp vẫn còn nhưng bên trong được dọn gần hết trống không, hiện ra một khoảng không gian rộng lớn. Nàng ngơ ngác ngắm nghía:" Vãi, đây á? Êu, nó rộng lắm ý. Thế mà bảo không có gì, mày nhìn xem cả đống sạp hàng từ đây đến phía cuối kia hơn gần trăm mét đấy chẳng đùa. Có quay lại video hay chụp ảnh gì không? Cho tao xem đi."
“Không có, nhưng bạn tao có quay với chụp. Mày muốn thì đợi tí, tao nhắn cho nó gửi qua.”
Nguyễn Yến Linh ngăn cản cô:" Thôi, tưởng mày có thì xem không thì thôi, phiền phức lắm."
“Ồ.”
Nàng chỉ ở bên ngoài nhìn vào chứ không đi vào bên trong xem, bởi lúc này người tới cũng tới tháo dỡ các thứ, khung bạt tối nay không thể tháo kịp họ đành để tất cả cho ngày mai dọn nốt, nàng chủ động kéo cô đi tô tượng, trượt ván hay đạp xích lộ, trượt giày cũng không còn giờ sót lại đám người tản bộ là nhiều, cả các xe tô tượng trẻ con lẫn thanh niên trẻ tuổi ngồi tô tượng, chụp ảnh sống ảo.
Đỗ Anh Thư không khoái bộ môn này lắm nhưng nàng kéo qua rồi cũng ngồi xuống.
Đỗ Anh Thư đưa mũ cho nàng, nàng lại đưa cho cô một chiếc túi màu đỏ. Cô thắc mắc nhìn nàng.
“Túi quần áo. Tối nay tao qua nhà mày ngủ nhá.”
“???” Cô kinh ngạc, mắt đảo qua cửa chính nhà nàng đã đóng, bên trong không có bất cứ ánh đèn nào còn sáng. Bây giờ cô mới để ý đến chiếc váy trắng nàng mặc livestream, nàng hôm nay đặc biệt lộng lẫy, trên bầu trời tối đêm nay không có trăng cùng với không có bất kì ánh sao nào tỏa sáng. Chỉ có mình nàng là lung linh dưới ngọn đèn đường, bộ váy trắng ngắn ngang đùi cùng với làn da phát sáng.
“Đi thôi.” Nguyễn Yến Linh lên xe, nàng vỗ bả vai cô, xe bắt đầu hòa nhập với dòng đường.
Cô đưa mắt liếc qua gương xe:" Tối nay xinh thế."
“Chuyện. Hôm nào chả xinh.”
Nàng cười lộ ra hàm răng trắng sáng, tóc đằng sau tung bay theo gió. Cô cười khẽ, hai tay nắm chặt tay ga đi chậm lại.
Đỗ Anh Thư:" Đi đâu đây? Giờ này hàng quán đóng cửa gần hết rồi."
“Ra quảng trường xem, tao mới thấy trên face có quảng cáo lễ hội gì đấy mà quên mất.”
“Cái đấy hết lâu rồi, dẹp tiếng trước rồi.”
“Sao mày biết?”.
Cô câm nín, cô quên mất bản thân đi với bạn. Nguyễn Yến Linh chờ cô nói chuyện, nàng ngồi đằng sau lén túm góc áo nhỏ của cô, lòng bồn chồn.
“Mày đi rồi sao?”.
“À, ừ. Tao đi cùng bạn qua xem.”
Cô lúng túng trả lời, không hiểu sao cảm giác chột dạ cứ như cô lén lút làm chuyện gì đó sai trái lắm.
“Như thế nào, lễ hội gì đấy? Tao thấy trên face quay chụp có ca sĩ hát, bán nhiều đồ lắm.” Nàng tò mò, cẩn thận ngồi sát lại.
“Cũng không có gì đâu. Bán linh tinh lắm, quần áo, đồ ăn kiểu mấy loại hoa quả sấy dẻo, mấy loại đồ ngọt, sách thiếu nhi hay là mấy loại văn học, triết lý nhân sinh gì đấy, mày có điều kiện thì mua nguyên bộ ghế gỗ hoặc cây sâm. Nói tóm lại cùng bình thường thôi.”
Nguyễn Yến Linh chổm người hướng bờ vai cô dựa vào, Đỗ Anh Thư không có để ý đến, cô tập trung lái xe ánh mắt vẫn luôn hướng về đằng trước, bên tai âm thanh của nàng truyền tới.
“Thấy bảo có người hát mà.”
“Có, nhưng mà tao không biết tên. Hát cũng được, đông phết.”
Cô gật gù thành tâm nhận xét, cảm nhận của bản thân cô là vậy, nhớ lại khoảng khắc đứng gần sân khấu ở giữa hai cái loa phát ra âm thanh lớn làm nhịp tim của cô đập mạnh trái tim cứ như định nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không quyến luyến gì lúc đấy, chỉ có Trần Ngọc Anh là thích thú đi đường không biết vỗ vào người cô bao nhiêu lần mà cùng người yêu kể chuyện tíu tít. Nàng nghe cô nói có chút ghen tỵ, nàng cũng muốn đi vậy mà lại trùng hôm sinh nhật nàng, thật sự quá đáng tiếc tuy cô kể là vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có niềm vui ở đó.
Nguyễn Yến Linh chỉ tay vào quán nước, cô tấp xe bên lề để nàng xuống. Nàng khoác theo chiếc túi xách muốn đi vào, cô vội nắm lấy cổ tay nàng níu kéo.
“Mua nước à?”.
“Ừ. Không mua vào làm gì?”.
Đỗ Anh Thư móc túi ví tiền, lôi ra đồng màu xanh lá đưa trước mắt nàng:" Tiền, cầm lấy vào mà mua."
Nguyễn Yến Linh nhìn cô chằm chằm chống nạnh, cô khó hiểu cổ hơi rụt lại trong bất giác.
“Mày có ý gì? Chê tao không có tiền?”.
“Không phải, ý là nay sinh nhật mày thì tao mời.”
“Thế hôm nào cũng là sinh nhật tao à?”.
Dứt lời, nàng quay ngoắt đi vào trong quán nước, bóng dáng một mẩu gầy gò dần thu nhỏ, cô cầm lấy tờ tiền cất lại trong ví, cặp mắt vẫn luôn dính chặt trên người nàng, một phút không rời. Mặc dù biết vậy là không hay nhưng cô lại không biết làm gì khác ngoài việc này, nàng đi ra xách theo hai túi nước đưa cho cô.
Đỗ Anh Thư hoài nghi:" Sao mua hai ly vậy? Uống hết à, tối rồi uống ít đá thôi không viêm họng, mùa hè cũng đừng chủ quan."
“Khiếp, nói ghê thế. Không phải của tao, của mày đấy.”
Cô nhận lấy túi nước trong tay nàng, mở ra phát hiện đấy lại là ly trà chanh size vừa, nàng uống là trà sữa trân châu. Cô ngượng ngùng nhận lấy treo tạm vào xe.
“Bao tiền tao gửi.”
“Tiền? Tiền nong gì, tối nay tao mời. Tao làm chủ, mày làm khách.”
Nàng đã nói vậy, cô cũng không cãi ậm ờ mời nàng lên xe đi tiếp, cuối cùng lượn qua quảng trường, rạp vẫn còn nhưng bên trong được dọn gần hết trống không, hiện ra một khoảng không gian rộng lớn. Nàng ngơ ngác ngắm nghía:" Vãi, đây á? Êu, nó rộng lắm ý. Thế mà bảo không có gì, mày nhìn xem cả đống sạp hàng từ đây đến phía cuối kia hơn gần trăm mét đấy chẳng đùa. Có quay lại video hay chụp ảnh gì không? Cho tao xem đi."
“Không có, nhưng bạn tao có quay với chụp. Mày muốn thì đợi tí, tao nhắn cho nó gửi qua.”
Nguyễn Yến Linh ngăn cản cô:" Thôi, tưởng mày có thì xem không thì thôi, phiền phức lắm."
“Ồ.”
Nàng chỉ ở bên ngoài nhìn vào chứ không đi vào bên trong xem, bởi lúc này người tới cũng tới tháo dỡ các thứ, khung bạt tối nay không thể tháo kịp họ đành để tất cả cho ngày mai dọn nốt, nàng chủ động kéo cô đi tô tượng, trượt ván hay đạp xích lộ, trượt giày cũng không còn giờ sót lại đám người tản bộ là nhiều, cả các xe tô tượng trẻ con lẫn thanh niên trẻ tuổi ngồi tô tượng, chụp ảnh sống ảo.
Đỗ Anh Thư không khoái bộ môn này lắm nhưng nàng kéo qua rồi cũng ngồi xuống.