Chương 28
“Mày chọn đi. tô con nào.”
Nguyễn Yến Linh bưng ra khay màu mới, Đỗ Anh Thư ngồi sẵn ở ghế, điện thoại cầm ngang. Cô lắc đầu:" Tao không tô, mày cứ tô đi, cần chụp hình hay muốn quay video thì bảo tao, tao giúp."
Cô không có hứng thú với mấy món tô tượng này, nàng phồng má:" Thế sao được, mày thấy có ai hai người ra đây ngồi người tô tượng, người bấm điện thoại chưa?"
Chẳng chờ nàng dừng hết câu, cô đã chỉ ra một bàn gần đó, là hình ảnh hai mẹ con, bé gái đang tập trung tô màu còn người mẹ thì ánh mắt dính chặt lên điện thoại:" Đấy."
“Không phải, mày muốn làm mẹ tao hay gì?”
Đỗ Anh Thư vội gạt tay:" Không có."
Cô cất lại điện thoại, đứng dậy kéo nàng ra sạp trưng bày tượng một hồi lựa chọn, cô lấy một tượng siêu nhân nhỏ, còn nàng chọn một con gấu, ly trà sữa của nàng đã vơi nửa bên ngoài thành ly nước đá chảy xuống ướt một mảng trên bàn, túi trà chanh của cô ngược lại vẫn còn giữ nguyên trong túi, ngoài túi nước lạnh cũng lầm tấm chảy xuống, cốc vẫn đầy nguyên.
Nguyễn Yến Linh:" Mày không uống à?"
“Mày uống không?”
Cô ngẩng đầu, tay dừng lại, cọ màu khựng ở giữa không trung, nhìn tới ly trà sữa của nàng, cô đẩy cốc trà chanh của mình sang. Nàng nhíu mày, cô hoài nghi:" Sao vậy?"
“Mày sao không uống? Không thích à?”
“Bình thường, chỉ là tao vẫn còn no cơm, tối ăn nhiều giờ tiêu chưa hết.”
Đỗ Anh Thư không dám nói thật, giả vờ xoa bụng, thực chất cô không khoái mấy món đồ uống này, lần trước Trần Ngọc Anh mau cho cô, cô uống có đúng hai hớp còn lại cất tủ lạnh, nàng uống nốt. Nàng im lặng cúi đầu tiếp tục tô, cô thấy vậy níu lại túi trà quay trở về, bóc vỏ uống hút cắm vào uống một hớp thật nhỏ, uống khá giống nước chanh bình thường nhưng lại có chút vị đắng hòa quyện vào.
Cả hai chăm chú vào việc tô tượng không để ý mọi thứ xung quanh. Tượng của cô tô khá nhanh chỉ có ba màu chủ yếu, của nàng cũng vậy nhưng tô mãi không xong vẫn còn cái đầu trắng nguyên chưa động đến, cô nhúng cọ vào bát nước nhỏ cho màu tan bớt:" Có cần tao giúp không?"
“Có. Tô cho tao cái đầu, con này tô lâu quá.”
Cô tìm màu hồng đậm, bắt đầu tô màu lên bất giác lại viết tên nàng sau đầu con gấu, cô thoáng ngẩn người xong tự mình bật cười, nàng hoài nghi dừng việc trên tay:" Sao vậy?"
“Không có gì.”
Nguyễn Yến Linh nhích người lên trên muốn nhìn, cô nhanh tay quét cọ qua chữ nàng làm nàng nhìn tới chỉ là một vệt sơn màu hồng mới chưa khô.
Cô nhún vai:" Đấy có gì đâu. Mày nghi ngờ cái gì?"
Đỗ Anh Thư phì cười, nàng cũng quá hóng hớt, đột nhiên trong túi quần cô rung lên một cái thật nhẹ, cọ gác tạm bên khung màu, nàng nhướng mày tiếp tục tô.
Tô một hồi cũng xong, cô đem cả hai tượng đi phun nhẵn. Nàng ngồi chờ, ánh mắt vô tình chạm tới cốc trà chanh của cô, túi bóng bên ngoài che đi bên trong, ngón tay nàng hờ hững vạch xuống chắc là uống gần hết, nàng ban nãy thấy cô cũng uống nhiều.
Cốc còn hơn nửa giống như chẳng thèm động tới, nàng ngạc nhiên, ngơ ngác liếc qua kẻ đang bình thản chờ đợi đằng kia. Rõ ràng là không uống chút nào, giống như cho có lệ. Đỗ Anh Thư cảm giác như có ai nhìn mình, cô quay đầu chạm phải cặp mắt hung dữ của nàng khiến cô kinh ngạc, chạy lại:" Sao thế? Nhìn tao kinh vậy?".
“Mày không uống một tí nào luôn.”
Nàng chỉ vào cốc trà mình mua cho cho cô, đã bây giờ đã tan ra hết, nước lạnh lênh láng ra mặt bàn giống như nàng đang nhìn cô lúc này. Nguyễn Yến Linh khó chịu, nàng cảm thấy mình bị lừa gạt.
Đỗ Anh Thư:" Tao, tao có uống chẳng qua là tối tao no lâu lắm. Tao không uống được nhiều."
Cô gãi đầu, khó xử trước tình huống này. Cô không thể nói rõ với nàng là cô không thích, cô không muốn nói thứ nàng đãi mình chính là thứ mình không uống được. Đỗ Anh Thư từ trước tới nay không bao giờ mua mấy món nước này, toàn cô mua cho người khác chứ không mua cho mình uống.
“Tao định để về cất tủ lạnh mau uống. Chứ bụng tao no lâu lắm.”
Nàng thấy cô nói vậy, trầm mặc một lúc. Có chút gượng ép, gió nổi lên mùa hè chỉ trông chờ mỗi lúc gió lên, tóc nàng xõa ra mặc cho gió thổi đến rối mù, người đi bộ giảm bớt chỉ còn lảng vảng mấy người tô tượng ngồi cố nốt. Một màu nền cỏ xanh hòa lẫn màu đen tối, đêm nay không trăng không sao đen kịt một màu song song với thành phố lấp lánh ánh sáng, lóe lên muôn ngàn vì sao nhỏ.
Cô xách hai túi tượng đi tới chỗ nàng, Nguyễn Yến Linh nhận lấy. Đỗ Anh Thư chủ động ra lấy xe, nàng đứng chờ. Cô muốn treo vào móc xe nhưng nàng từ chối, sợ va đập bể ra thì mệt, tốn công sức tô cả một buổi tối.
Cô đành để nàng cầm túi bóng, lấy mũ bảo hiểm phụ nàng đội lên, tay vô tình sượt qua túi áo trong áo khoác. Cô chợt nhớ ra tay hạ mũ xuống, nàng thắc mắc không hỏi vội nhìn cô kéo khóa áo xuống tay xuống vạt áo ra bên trong có một cái túi áo nhỏ phần đáp cộp lên hiện rõ.
Nguyễn Yến Linh bưng ra khay màu mới, Đỗ Anh Thư ngồi sẵn ở ghế, điện thoại cầm ngang. Cô lắc đầu:" Tao không tô, mày cứ tô đi, cần chụp hình hay muốn quay video thì bảo tao, tao giúp."
Cô không có hứng thú với mấy món tô tượng này, nàng phồng má:" Thế sao được, mày thấy có ai hai người ra đây ngồi người tô tượng, người bấm điện thoại chưa?"
Chẳng chờ nàng dừng hết câu, cô đã chỉ ra một bàn gần đó, là hình ảnh hai mẹ con, bé gái đang tập trung tô màu còn người mẹ thì ánh mắt dính chặt lên điện thoại:" Đấy."
“Không phải, mày muốn làm mẹ tao hay gì?”
Đỗ Anh Thư vội gạt tay:" Không có."
Cô cất lại điện thoại, đứng dậy kéo nàng ra sạp trưng bày tượng một hồi lựa chọn, cô lấy một tượng siêu nhân nhỏ, còn nàng chọn một con gấu, ly trà sữa của nàng đã vơi nửa bên ngoài thành ly nước đá chảy xuống ướt một mảng trên bàn, túi trà chanh của cô ngược lại vẫn còn giữ nguyên trong túi, ngoài túi nước lạnh cũng lầm tấm chảy xuống, cốc vẫn đầy nguyên.
Nguyễn Yến Linh:" Mày không uống à?"
“Mày uống không?”
Cô ngẩng đầu, tay dừng lại, cọ màu khựng ở giữa không trung, nhìn tới ly trà sữa của nàng, cô đẩy cốc trà chanh của mình sang. Nàng nhíu mày, cô hoài nghi:" Sao vậy?"
“Mày sao không uống? Không thích à?”
“Bình thường, chỉ là tao vẫn còn no cơm, tối ăn nhiều giờ tiêu chưa hết.”
Đỗ Anh Thư không dám nói thật, giả vờ xoa bụng, thực chất cô không khoái mấy món đồ uống này, lần trước Trần Ngọc Anh mau cho cô, cô uống có đúng hai hớp còn lại cất tủ lạnh, nàng uống nốt. Nàng im lặng cúi đầu tiếp tục tô, cô thấy vậy níu lại túi trà quay trở về, bóc vỏ uống hút cắm vào uống một hớp thật nhỏ, uống khá giống nước chanh bình thường nhưng lại có chút vị đắng hòa quyện vào.
Cả hai chăm chú vào việc tô tượng không để ý mọi thứ xung quanh. Tượng của cô tô khá nhanh chỉ có ba màu chủ yếu, của nàng cũng vậy nhưng tô mãi không xong vẫn còn cái đầu trắng nguyên chưa động đến, cô nhúng cọ vào bát nước nhỏ cho màu tan bớt:" Có cần tao giúp không?"
“Có. Tô cho tao cái đầu, con này tô lâu quá.”
Cô tìm màu hồng đậm, bắt đầu tô màu lên bất giác lại viết tên nàng sau đầu con gấu, cô thoáng ngẩn người xong tự mình bật cười, nàng hoài nghi dừng việc trên tay:" Sao vậy?"
“Không có gì.”
Nguyễn Yến Linh nhích người lên trên muốn nhìn, cô nhanh tay quét cọ qua chữ nàng làm nàng nhìn tới chỉ là một vệt sơn màu hồng mới chưa khô.
Cô nhún vai:" Đấy có gì đâu. Mày nghi ngờ cái gì?"
Đỗ Anh Thư phì cười, nàng cũng quá hóng hớt, đột nhiên trong túi quần cô rung lên một cái thật nhẹ, cọ gác tạm bên khung màu, nàng nhướng mày tiếp tục tô.
Tô một hồi cũng xong, cô đem cả hai tượng đi phun nhẵn. Nàng ngồi chờ, ánh mắt vô tình chạm tới cốc trà chanh của cô, túi bóng bên ngoài che đi bên trong, ngón tay nàng hờ hững vạch xuống chắc là uống gần hết, nàng ban nãy thấy cô cũng uống nhiều.
Cốc còn hơn nửa giống như chẳng thèm động tới, nàng ngạc nhiên, ngơ ngác liếc qua kẻ đang bình thản chờ đợi đằng kia. Rõ ràng là không uống chút nào, giống như cho có lệ. Đỗ Anh Thư cảm giác như có ai nhìn mình, cô quay đầu chạm phải cặp mắt hung dữ của nàng khiến cô kinh ngạc, chạy lại:" Sao thế? Nhìn tao kinh vậy?".
“Mày không uống một tí nào luôn.”
Nàng chỉ vào cốc trà mình mua cho cho cô, đã bây giờ đã tan ra hết, nước lạnh lênh láng ra mặt bàn giống như nàng đang nhìn cô lúc này. Nguyễn Yến Linh khó chịu, nàng cảm thấy mình bị lừa gạt.
Đỗ Anh Thư:" Tao, tao có uống chẳng qua là tối tao no lâu lắm. Tao không uống được nhiều."
Cô gãi đầu, khó xử trước tình huống này. Cô không thể nói rõ với nàng là cô không thích, cô không muốn nói thứ nàng đãi mình chính là thứ mình không uống được. Đỗ Anh Thư từ trước tới nay không bao giờ mua mấy món nước này, toàn cô mua cho người khác chứ không mua cho mình uống.
“Tao định để về cất tủ lạnh mau uống. Chứ bụng tao no lâu lắm.”
Nàng thấy cô nói vậy, trầm mặc một lúc. Có chút gượng ép, gió nổi lên mùa hè chỉ trông chờ mỗi lúc gió lên, tóc nàng xõa ra mặc cho gió thổi đến rối mù, người đi bộ giảm bớt chỉ còn lảng vảng mấy người tô tượng ngồi cố nốt. Một màu nền cỏ xanh hòa lẫn màu đen tối, đêm nay không trăng không sao đen kịt một màu song song với thành phố lấp lánh ánh sáng, lóe lên muôn ngàn vì sao nhỏ.
Cô xách hai túi tượng đi tới chỗ nàng, Nguyễn Yến Linh nhận lấy. Đỗ Anh Thư chủ động ra lấy xe, nàng đứng chờ. Cô muốn treo vào móc xe nhưng nàng từ chối, sợ va đập bể ra thì mệt, tốn công sức tô cả một buổi tối.
Cô đành để nàng cầm túi bóng, lấy mũ bảo hiểm phụ nàng đội lên, tay vô tình sượt qua túi áo trong áo khoác. Cô chợt nhớ ra tay hạ mũ xuống, nàng thắc mắc không hỏi vội nhìn cô kéo khóa áo xuống tay xuống vạt áo ra bên trong có một cái túi áo nhỏ phần đáp cộp lên hiện rõ.