Chương 35
Nguyễn Yến Linh cởi đôi giày đi vào trong nhà, mẹ nàng đang nấu cơm trong bếp nói vọng ra:" Về rồi à?."
“Vâng, mẹ ơi con ăn ở bên ngoài rồi nhé. Không ăn cơm nữa đâu.”
Tiếng cạch đũa gác lên bát, mẹ nàng trong bếp đi ra phía trước còn khoác tạp dề:" Mà mặc quần áo của ai đây? Váy trắng hôm qua đâu?".
“Này của Thư, con để quên váy nhà nó luôn rồi!”.
Nàng vuốt ve đuôi áo sơ mi xanh sọc trắng có chút mùi hương của cô lưu lại không quá nồng đậm, nàng vẻ mặt suy tư lên tầng.
Đỗ Anh Thư nghe tiếng đồng hồ tích tách bên tai, hai mắt dần mở ra thứ đầu tiên cô thấy chính là màu bóng đen tối bóng đêm tuyệt vọng, nhấn chìm cô trong sự ngột ngạt bức bách, cô vươn tay lên chẳng thể thấy bất cứ gì ngoài màu đen ấy.
Mái tóc rũ rượi xõa dính bết bát hết lên trán, mồ hôi thấm đầy lưng nhớt nháp ra ga giường, một mảng chăn ướt sũng. Gối cũng chẳng khá khẩm là bao, ẩm ướt một mảng.
Cả người cô nặng trĩu cứ như mang trong mình cả tấn đá không thể tháo bỏ được, gôm cùm đì chặt tay chân trói trên giường, ngoài trừ nhúc nhích đổi tư thế cũng khó khăn thì ngồi dậy lại càng khó.
Cơn đau đầu nhức nhối không có bất cứ ý định thuyên giảm, cả người nóng rực hừng hực hơi lửa cứ như trong người cô đang ấp ủ một hòn than đỏ.
Đỗ Anh Thư bất lực, tay mở lên muốn gọi người tới nhờ, lướt qua một hàng chẳng có bất cứ ai có hi vọng. Trần Ngọc Anh khả năng giờ này đi chơi với người yêu, gọi không bắt máy, nhắn cũng chẳng xem cô liền từ bỏ, ánh mắt chạm phải “Nguyễn Yến Linh”. Cô nhấn vào xem khung chat quạnh quẽ, lạnh băng lại thoát ra, thôi đi.
Giọng cô mềm yếu, thều thào cất lên trong đêm tối:" Rảnh không?".
Một âm thanh sức sống tươi trẻ, đầy năng lượng, có phần ngọt ngào:" Rảnh, chị làm sao mà gọi em giờ này thế?".
“Rảnh thì qua đây tao nhờ, có tí việc.”
“Muộn rồi giờ này còn qua, gấp không? Không thì để mai.”
“Không gấp nhưng tao nhờ một lát rồi mày về luôn cũng được.”
Cuộc trò chuyện tắt đi cô ném điện thoại sang một, tay đưa lên trán cái nóng rực như muốn làm cánh tay cô bỏng, có lẽ sốt rồi!
Chiếc bụng kêu lên cồn cào, tối giờ chưa có ăn gì, trưa nay cũng chẳng có tâm trạng ăn, ăn được mấy miếng, giờ chẳng lẽ bỏ ăn thì chẳng mấy mà dạ dày cũng nên.
Hai mắt cô lại nhắm xuống một cách phiền muộn, trằn trọc lăn lộn hai bên hơn nửa tiếng trôi qua mới có người tới, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tuy trong nhà không có để đèn sáng nhưng người bên ngoài biết có người nằm trong.
“Chị.”
“Từ từ, đợi.”
Đỗ Anh Thư kiệt sức bám lấy đầu giường ngồi dậy, lập tức người cô nghiêng sang một bên khiến cô hoảng loạn tay túm bừa may ngã ra giường không sao. Đầu óc đảo đều, cô chóng mặt không thể nào đi ngay được đành để người bên ngoài chờ thêm vài phút.
“Két, két két.”
Cửa mở ra, ánh đèn đường cùng với đèn các nhà xung quanh ùa vào tới gót chân cô. Cô nghiêng người để cho thiếu nữ cao ráo, trẻ trung bước vào.
“Sao chị không bật điện? Tối om thế này thì thấy cái gì?”. Vừa cởi dép đi vào cô gái đã cằn nhằn kêu.
“Thì mày bật lên đi.”
Đối phương thở dài đành phải tự mày mò trên bức tường, chạm tới công tắc căn phòng lập tức chìm sáng bừng, cô nheo lại đôi mắt tay che đi cho bớt chói.
“Ây, chị làm sao đấy. Người cứ như đi mưa về vậy? Ốm đấy à?.”
“Ừ.”
Đã lâu không có thấy, gương mặt thật quen mang nét giống cô, sự lo lắng hiện lên gương mặt ấy, đôi mắt trong veo đi lại chạm trán cô.
Đỗ Mai Anh:" Trán nóng thế. Sốt rồi."
“Nằm ngủ mãi không đỡ.”
Cô đi lại phòng tắm bật áp lên:" Tí xoa bóp đầu hộ tao cái, đau đầu vãi."
“Cả sốt lẫn đau đầu. Chị đã ăn chưa?”.
Đỗ Anh Thư theo bản năng nói rồi lại khựng lại:" Ăn rồi… À chưa."
“Ăn gì không em nấu cho hay là muốn ăn đồ ngoài.”
“Mày ăn tối chưa?”. Cô không trả lời mà hỏi lại.
“Ăn rồi, chị xem bây giờ là mấy giờ. Đã gần 9 giờ tối rồi. Chị ngủ từ mấy giờ ấy vậy?”.
Cô nhàn nhạt đáp lại:" Từ 5 giờ chiều. Tao ngủ cho cả đêm luôn rồi."
Đỗ Mai Anh mở tủ lạnh ra, bên trong không có nhiều đồ ăn đa số đều là đồ rán, ít dưa chuột, vài lon nước ngọt.
Cô cầm lên túi đồ chiên rán bỏ ra hai quả dưa chuột kèm lon coca:" Em rán ít cái này pha cho chị thêm bát mì ăn tạm nhé."
“Vậy cũng được. Có ăn là tốt rồi.”
Đỗ Anh Thư mở tủ quần áo lấy ra bộ mới cầm vào phòng tắm mặc cho ở ngoài Mai Anh muốn làm gì thì làm.
Cánh cửa khép lại, đột nhiên ánh mắt cô va chạm phải túi bóng đỏ khá quen, cô thử mở ra bên trong là chiếc váy trắng của nàng.
Cô ngơ ngác thật lâu, để ra ngoài mới vào tắm. Dòng nước ấm chảy thẳng từ trên đầu xuống, mái tóc ẩm ướt giờ đã ướt sũng, cô tỉnh táo đi khá nhiều dù đầu vẫn còn khá nhức, dây thần kinh co bóp chặt, cổ họng thì khô khan, đôi mắt cô nhắm chặt lại vài giây nhớ đến hình ảnh của nàng ngày hôm qua.
“Vâng, mẹ ơi con ăn ở bên ngoài rồi nhé. Không ăn cơm nữa đâu.”
Tiếng cạch đũa gác lên bát, mẹ nàng trong bếp đi ra phía trước còn khoác tạp dề:" Mà mặc quần áo của ai đây? Váy trắng hôm qua đâu?".
“Này của Thư, con để quên váy nhà nó luôn rồi!”.
Nàng vuốt ve đuôi áo sơ mi xanh sọc trắng có chút mùi hương của cô lưu lại không quá nồng đậm, nàng vẻ mặt suy tư lên tầng.
Đỗ Anh Thư nghe tiếng đồng hồ tích tách bên tai, hai mắt dần mở ra thứ đầu tiên cô thấy chính là màu bóng đen tối bóng đêm tuyệt vọng, nhấn chìm cô trong sự ngột ngạt bức bách, cô vươn tay lên chẳng thể thấy bất cứ gì ngoài màu đen ấy.
Mái tóc rũ rượi xõa dính bết bát hết lên trán, mồ hôi thấm đầy lưng nhớt nháp ra ga giường, một mảng chăn ướt sũng. Gối cũng chẳng khá khẩm là bao, ẩm ướt một mảng.
Cả người cô nặng trĩu cứ như mang trong mình cả tấn đá không thể tháo bỏ được, gôm cùm đì chặt tay chân trói trên giường, ngoài trừ nhúc nhích đổi tư thế cũng khó khăn thì ngồi dậy lại càng khó.
Cơn đau đầu nhức nhối không có bất cứ ý định thuyên giảm, cả người nóng rực hừng hực hơi lửa cứ như trong người cô đang ấp ủ một hòn than đỏ.
Đỗ Anh Thư bất lực, tay mở lên muốn gọi người tới nhờ, lướt qua một hàng chẳng có bất cứ ai có hi vọng. Trần Ngọc Anh khả năng giờ này đi chơi với người yêu, gọi không bắt máy, nhắn cũng chẳng xem cô liền từ bỏ, ánh mắt chạm phải “Nguyễn Yến Linh”. Cô nhấn vào xem khung chat quạnh quẽ, lạnh băng lại thoát ra, thôi đi.
Giọng cô mềm yếu, thều thào cất lên trong đêm tối:" Rảnh không?".
Một âm thanh sức sống tươi trẻ, đầy năng lượng, có phần ngọt ngào:" Rảnh, chị làm sao mà gọi em giờ này thế?".
“Rảnh thì qua đây tao nhờ, có tí việc.”
“Muộn rồi giờ này còn qua, gấp không? Không thì để mai.”
“Không gấp nhưng tao nhờ một lát rồi mày về luôn cũng được.”
Cuộc trò chuyện tắt đi cô ném điện thoại sang một, tay đưa lên trán cái nóng rực như muốn làm cánh tay cô bỏng, có lẽ sốt rồi!
Chiếc bụng kêu lên cồn cào, tối giờ chưa có ăn gì, trưa nay cũng chẳng có tâm trạng ăn, ăn được mấy miếng, giờ chẳng lẽ bỏ ăn thì chẳng mấy mà dạ dày cũng nên.
Hai mắt cô lại nhắm xuống một cách phiền muộn, trằn trọc lăn lộn hai bên hơn nửa tiếng trôi qua mới có người tới, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tuy trong nhà không có để đèn sáng nhưng người bên ngoài biết có người nằm trong.
“Chị.”
“Từ từ, đợi.”
Đỗ Anh Thư kiệt sức bám lấy đầu giường ngồi dậy, lập tức người cô nghiêng sang một bên khiến cô hoảng loạn tay túm bừa may ngã ra giường không sao. Đầu óc đảo đều, cô chóng mặt không thể nào đi ngay được đành để người bên ngoài chờ thêm vài phút.
“Két, két két.”
Cửa mở ra, ánh đèn đường cùng với đèn các nhà xung quanh ùa vào tới gót chân cô. Cô nghiêng người để cho thiếu nữ cao ráo, trẻ trung bước vào.
“Sao chị không bật điện? Tối om thế này thì thấy cái gì?”. Vừa cởi dép đi vào cô gái đã cằn nhằn kêu.
“Thì mày bật lên đi.”
Đối phương thở dài đành phải tự mày mò trên bức tường, chạm tới công tắc căn phòng lập tức chìm sáng bừng, cô nheo lại đôi mắt tay che đi cho bớt chói.
“Ây, chị làm sao đấy. Người cứ như đi mưa về vậy? Ốm đấy à?.”
“Ừ.”
Đã lâu không có thấy, gương mặt thật quen mang nét giống cô, sự lo lắng hiện lên gương mặt ấy, đôi mắt trong veo đi lại chạm trán cô.
Đỗ Mai Anh:" Trán nóng thế. Sốt rồi."
“Nằm ngủ mãi không đỡ.”
Cô đi lại phòng tắm bật áp lên:" Tí xoa bóp đầu hộ tao cái, đau đầu vãi."
“Cả sốt lẫn đau đầu. Chị đã ăn chưa?”.
Đỗ Anh Thư theo bản năng nói rồi lại khựng lại:" Ăn rồi… À chưa."
“Ăn gì không em nấu cho hay là muốn ăn đồ ngoài.”
“Mày ăn tối chưa?”. Cô không trả lời mà hỏi lại.
“Ăn rồi, chị xem bây giờ là mấy giờ. Đã gần 9 giờ tối rồi. Chị ngủ từ mấy giờ ấy vậy?”.
Cô nhàn nhạt đáp lại:" Từ 5 giờ chiều. Tao ngủ cho cả đêm luôn rồi."
Đỗ Mai Anh mở tủ lạnh ra, bên trong không có nhiều đồ ăn đa số đều là đồ rán, ít dưa chuột, vài lon nước ngọt.
Cô cầm lên túi đồ chiên rán bỏ ra hai quả dưa chuột kèm lon coca:" Em rán ít cái này pha cho chị thêm bát mì ăn tạm nhé."
“Vậy cũng được. Có ăn là tốt rồi.”
Đỗ Anh Thư mở tủ quần áo lấy ra bộ mới cầm vào phòng tắm mặc cho ở ngoài Mai Anh muốn làm gì thì làm.
Cánh cửa khép lại, đột nhiên ánh mắt cô va chạm phải túi bóng đỏ khá quen, cô thử mở ra bên trong là chiếc váy trắng của nàng.
Cô ngơ ngác thật lâu, để ra ngoài mới vào tắm. Dòng nước ấm chảy thẳng từ trên đầu xuống, mái tóc ẩm ướt giờ đã ướt sũng, cô tỉnh táo đi khá nhiều dù đầu vẫn còn khá nhức, dây thần kinh co bóp chặt, cổ họng thì khô khan, đôi mắt cô nhắm chặt lại vài giây nhớ đến hình ảnh của nàng ngày hôm qua.