Chương 49
Mới mấy ngày không có gặp Đỗ Anh Thư, nàng bắt đầu nhớ tới cô. Nguyên Vân từ đâu chạy tới ngồi đối diện nàng.
" Chị Linh, em ngồi đây được không?"
Nguyễn Yến Linh giật mình, nàng gật gật đầu nụ cười trên môi tan biến.
" Chị có chuyện gì vui à? Em thấy chị cười tủm tỉm từ nãy giờ?".
Nàng giật mình, bất giác giơ tay lên khóe miệng:" Không có."
" Chị đừng điêu, chị không thể nào thoát khỏi đôi mắt đại bàng của em đâu."
Nguyễn Yến Linh:" Vậy sao! Ăn nhanh đi lát còn lên nghỉ ngơi chiều làm việc."
Nguyên Vân phồng má:" Chị chỉ được cái đánh trống lảng."
Nguyễn Yến Linh:" Chuyện của c…"
" Hai chị em nói chuyện gì vậy mà vui vẻ vậy có thể có anh ngồi đây sao?".
Nguyễn Yến Linh đáp nhẹ:" Sếp.’’
" A, sếp Chính mời anh, sếp xem cuối tháng rồi báo cáo của em xuất sắc như vậy có phải nên thưởng thêm không?".
Nguyên Vân hào phòng đưa tay ra mời chỗ nàng nhưng Nguyễn Huy Chính lờ đi làm như không thấy ngồi cạnh Nguyễn Yến Linh. Nàng khẽ chau mày âm thầm xê dịch ghế sang một bên.
Nguyễn Huy Chính:" Còn phải xem xét thái độ làm việc."
Nguyên Vân:" Hả? Không có ai chăm chỉ tích cực như em đâu."
" Vậy à?" Nguyễn Huy Chính liếc nhìn Nguyễn Yến Linh đang tập trung ăn cơm, nàng hôm nay có gì đó khác lạ mà hắn cảm thấy khiến nàng có sức sống mà đẹp hơn.
Nàng hôm nay mặc trên người áo sơ mi trắng mỏng sơ vin với quần bò ống loe, tôn lên dáng người thon gọn, vòng eo nhỏ cùng với đôi chân thon dài. Nàng trang điểm không quá nặng chỉ lớp kem nền với kem chống nắng, lớp son bóng hồng trên môi nành thật sự có sức hút. Nguyễn Huy Chính thẫn thờ vài giây khẽ nuốt nước bọt, lòng thầm thốt lên nàng thật xinh đẹp!
" Sếp!".
" Anh Chính!".
Nguyễn Huy Chính định thần lại thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ nàng, hắn tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng giả vờ ho quay đầu đi chỗ khác.
Nguyễn Yến Linh sớm đã không muốn ăn, giờ tình cảnh này càng ăn không vào. Nàng dứt khoát đứng dậy dù cho phần cơm còn phân nửa. Nguyên Vân níu kéo nàng ở lại cùng nhưng bị nàng từ chối thẳng thừng, Nguyễn Huy Chính ánh mắt tiếc nuối dõi theo bóng hình đến khi biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Nguyên Vân chán chẳng thèm nói với hắn, nàng từ lâu đã biết hắn để ý đến Nguyễn Yến Linh. Nàng cũng không ý kiến gì vì nàng công nhận chị Linh rất có sức hút, về nhan sắc thì khỏi nói rồi, tính tình hòa đồng, dễ gần, năng lực làm việc không có vấn đề, gia cảnh bình thường. Người như vậy ai mà chê nổi cơ chứ!.
Nhưng Nguyên Vân ghét cái cách mà Nguyễn Huy Chính để ý đến chị Linh, nàng nhận ra rằng chị Linh đã nhận ra điều gì đó nhưng cố tình lờ đi. Nàng gật gù đồng ý, tán thành nhìn hắn đôi mắt vẫn dõi theo hướng Nguyễn Yến Linh rời đi.
" Khụ, khụ."
Nguyễn Huy Chính giật mình, hắn ngoảnh đầu lại lần này lại gặp phải ánh mắt đánh giá của Nguyên Vân.
" Vân này, ờm… em với Linh rất thân à?".
" Dạ không. Em với chị Linh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, có gì thì nói vài ba câu là cũng tịt rồi."
" Vậy sao?".
Nguyên Vân mắt nhắm mắt mở giả vờ hỏi:" Có chuyện gì không anh Chính? Mà anh hỏi cái này làm gì?"
" A, không có gì. Thấy em với Linh thường díu dít với nhau, anh tưởng em với Linh thân."
" Đâu có anh, à anh Chính vậy anh xem tiền thưởng cuối tháng của em về bản báo cáo của dự án kia có được không?".
" Xem xét thái độ đã." Nguyễn Huy Chính nhìn đĩa cơm mà chẳng còn hứng thú, tâm trạng ăn uống. Nguyên Vân nheo mắt khinh bỉ hắn nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi do đã bán mình cho tư bản.
Nguyễn Yến Linh mở điện thoại ra hiện tại là 11 giờ 20 phút, trời khá âm u có mây đen gió nhẹ. Cây bên đường thi nhau rụng lá, chẳng mấy mà lá vàng đã đầy trên lề đường. Thời tiết bất thường cũng không cản được niềm vui của nàng.
Màn hình điện thoại hiện lên khung chat của cả hai vẫn khung màu đen xanh, nàng có phần hồi hộp cùng háo hức. Nguyễn Yến Linh hít thở thật sâu, nàng nhấn gọi cho Đỗ Anh Thư.
Vài giây sau cô bắt máy:" Gì thế?."
“Rảnh không? Ra quán cà phê gần công ty tao đi, tao có chuyện cần nói.”
Bên kia im lặng vài giây:" Gấp không? Nếu không thì để đến chiều rồi nói."
" Mày có việc bận à?".
" Không hẳn, đang giở việc làm nốt. Hoặc không thì nói qua điện thoại cũng được"
Nguyễn Yến Linh chần chừ:" Vậy để chiều nói cũng được. Ăn trưa chưa?".
" Chưa, nốt việc rồi ăn."
" Đang ở đâu?".
" Nhà."
" Tút tút, tút." Dứt lời liền nhận được âm thanh cúp máy, Đỗ Anh Thư thở dài cô không hẳn là đang giở việc đó chỉ là cái cớ cho việc cô nhút nhát giờ nhìn thấy nàng lại mềm lòng. Cô chưa từng nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng cô không ngờ tới, không phải không muốn chỉ là tâm trạng luôn lo sợ.
" Chị Linh, em ngồi đây được không?"
Nguyễn Yến Linh giật mình, nàng gật gật đầu nụ cười trên môi tan biến.
" Chị có chuyện gì vui à? Em thấy chị cười tủm tỉm từ nãy giờ?".
Nàng giật mình, bất giác giơ tay lên khóe miệng:" Không có."
" Chị đừng điêu, chị không thể nào thoát khỏi đôi mắt đại bàng của em đâu."
Nguyễn Yến Linh:" Vậy sao! Ăn nhanh đi lát còn lên nghỉ ngơi chiều làm việc."
Nguyên Vân phồng má:" Chị chỉ được cái đánh trống lảng."
Nguyễn Yến Linh:" Chuyện của c…"
" Hai chị em nói chuyện gì vậy mà vui vẻ vậy có thể có anh ngồi đây sao?".
Nguyễn Yến Linh đáp nhẹ:" Sếp.’’
" A, sếp Chính mời anh, sếp xem cuối tháng rồi báo cáo của em xuất sắc như vậy có phải nên thưởng thêm không?".
Nguyên Vân hào phòng đưa tay ra mời chỗ nàng nhưng Nguyễn Huy Chính lờ đi làm như không thấy ngồi cạnh Nguyễn Yến Linh. Nàng khẽ chau mày âm thầm xê dịch ghế sang một bên.
Nguyễn Huy Chính:" Còn phải xem xét thái độ làm việc."
Nguyên Vân:" Hả? Không có ai chăm chỉ tích cực như em đâu."
" Vậy à?" Nguyễn Huy Chính liếc nhìn Nguyễn Yến Linh đang tập trung ăn cơm, nàng hôm nay có gì đó khác lạ mà hắn cảm thấy khiến nàng có sức sống mà đẹp hơn.
Nàng hôm nay mặc trên người áo sơ mi trắng mỏng sơ vin với quần bò ống loe, tôn lên dáng người thon gọn, vòng eo nhỏ cùng với đôi chân thon dài. Nàng trang điểm không quá nặng chỉ lớp kem nền với kem chống nắng, lớp son bóng hồng trên môi nành thật sự có sức hút. Nguyễn Huy Chính thẫn thờ vài giây khẽ nuốt nước bọt, lòng thầm thốt lên nàng thật xinh đẹp!
" Sếp!".
" Anh Chính!".
Nguyễn Huy Chính định thần lại thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ nàng, hắn tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng giả vờ ho quay đầu đi chỗ khác.
Nguyễn Yến Linh sớm đã không muốn ăn, giờ tình cảnh này càng ăn không vào. Nàng dứt khoát đứng dậy dù cho phần cơm còn phân nửa. Nguyên Vân níu kéo nàng ở lại cùng nhưng bị nàng từ chối thẳng thừng, Nguyễn Huy Chính ánh mắt tiếc nuối dõi theo bóng hình đến khi biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Nguyên Vân chán chẳng thèm nói với hắn, nàng từ lâu đã biết hắn để ý đến Nguyễn Yến Linh. Nàng cũng không ý kiến gì vì nàng công nhận chị Linh rất có sức hút, về nhan sắc thì khỏi nói rồi, tính tình hòa đồng, dễ gần, năng lực làm việc không có vấn đề, gia cảnh bình thường. Người như vậy ai mà chê nổi cơ chứ!.
Nhưng Nguyên Vân ghét cái cách mà Nguyễn Huy Chính để ý đến chị Linh, nàng nhận ra rằng chị Linh đã nhận ra điều gì đó nhưng cố tình lờ đi. Nàng gật gù đồng ý, tán thành nhìn hắn đôi mắt vẫn dõi theo hướng Nguyễn Yến Linh rời đi.
" Khụ, khụ."
Nguyễn Huy Chính giật mình, hắn ngoảnh đầu lại lần này lại gặp phải ánh mắt đánh giá của Nguyên Vân.
" Vân này, ờm… em với Linh rất thân à?".
" Dạ không. Em với chị Linh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, có gì thì nói vài ba câu là cũng tịt rồi."
" Vậy sao?".
Nguyên Vân mắt nhắm mắt mở giả vờ hỏi:" Có chuyện gì không anh Chính? Mà anh hỏi cái này làm gì?"
" A, không có gì. Thấy em với Linh thường díu dít với nhau, anh tưởng em với Linh thân."
" Đâu có anh, à anh Chính vậy anh xem tiền thưởng cuối tháng của em về bản báo cáo của dự án kia có được không?".
" Xem xét thái độ đã." Nguyễn Huy Chính nhìn đĩa cơm mà chẳng còn hứng thú, tâm trạng ăn uống. Nguyên Vân nheo mắt khinh bỉ hắn nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi do đã bán mình cho tư bản.
Nguyễn Yến Linh mở điện thoại ra hiện tại là 11 giờ 20 phút, trời khá âm u có mây đen gió nhẹ. Cây bên đường thi nhau rụng lá, chẳng mấy mà lá vàng đã đầy trên lề đường. Thời tiết bất thường cũng không cản được niềm vui của nàng.
Màn hình điện thoại hiện lên khung chat của cả hai vẫn khung màu đen xanh, nàng có phần hồi hộp cùng háo hức. Nguyễn Yến Linh hít thở thật sâu, nàng nhấn gọi cho Đỗ Anh Thư.
Vài giây sau cô bắt máy:" Gì thế?."
“Rảnh không? Ra quán cà phê gần công ty tao đi, tao có chuyện cần nói.”
Bên kia im lặng vài giây:" Gấp không? Nếu không thì để đến chiều rồi nói."
" Mày có việc bận à?".
" Không hẳn, đang giở việc làm nốt. Hoặc không thì nói qua điện thoại cũng được"
Nguyễn Yến Linh chần chừ:" Vậy để chiều nói cũng được. Ăn trưa chưa?".
" Chưa, nốt việc rồi ăn."
" Đang ở đâu?".
" Nhà."
" Tút tút, tút." Dứt lời liền nhận được âm thanh cúp máy, Đỗ Anh Thư thở dài cô không hẳn là đang giở việc đó chỉ là cái cớ cho việc cô nhút nhát giờ nhìn thấy nàng lại mềm lòng. Cô chưa từng nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng cô không ngờ tới, không phải không muốn chỉ là tâm trạng luôn lo sợ.