Chương 51
Nguyễn Yến Linh quát lớn:" Cái đ** con mẹ mày. Mày còn là con người không hả? Mày có não hay không mà mày có thể nói như vậy? Ai cũng mong muốn có hạnh phúc, ai cũng mong người mình thích sẽ thích lại mình còn mày thì đằng này ngược lại. Mày biết cái đéo gì mà nói tao mới thích mày nhiều hay không nhiều ở đây? Tao thích mày là dần dần 8 năm tích tụ lại chứ đéo phải là mới gần đây chỉ vì tao thiếu người trống trải hay như thế nào. Tao cũng biết mày là con gái, tao biết trước tao thích con trai nhưng cái quan trọng ở đây là tao thích mày chứ đéo liên quan gì đến giới tính. Người tao thích là mày, Đỗ Anh Thư. Cha mẹ cho ăn học đầy đủ mà cái dễ hiểu cứ phải để tao nói lần hai?".
Đỗ Anh Thư cắn răng, ánh mắt tối sầm lại, cô lớn tiếng:" Tao biết, tao không nói mày trống trải, trống vắng hay làm sao? Nhưng vấn đề việc mày thích tao sẽ không đi đến đâu cả khi mày quá bồng bột để quyết định việc này?". Nhìn má cô lần nữa in lằn vết ngón tay của nàng.
Nguyễn Yến Linh cáu giận, trên trán nổi gân xanh, nàng có ý định lần nữa tát chết cô cho cô tỉnh:" Cái gì mày dám nói tao bồng bột? Tao từng này tuổi đủ để suy nghĩ cần mày dạy đời tao?".
Đỗ Anh Thư không tỏ ra yếu thế lòng bàn tay nắm chặt hít thở thật dồn hết vào một lần mà nói:" Thế mày có từng nghĩ yêu con gái sẽ thế nào? Mày dám bày tỏ tình cảm với tao trước đám đông mày dám không? Mày có dám công khai hẹn hò với tao trên facebook không? Hay là phải giữ khoảng cách với người khác giới nhiều lúc cũng là người cùng giới, có nghĩ tao sẽ để ý đến mấy cái ôm hay cái nắm tay kia của mày với người khác. Hay mấy thằng bạn kia của mày muốn ôm mày hay khoác vai các thứ tao không đồng ý mày chấp nhận à? Bàn tán ngoài kia mày chịu bỏ qua không? Giờ xã hội tuy có nghĩ thoáng hơn nhưng không phải ai cũng thoáng có khi chúng nó nói xấu mày sau lưng mày cũng không biết được. Cái tao cần ở đây không phải là yêu đương lén lén lút lút. Mày hiểu không?".
Đỗ Anh Thư khẽ thở dài, cô dựa lưng thành giường nhìn nàng ngơ ngác trước những lời nói của cô. Cô mong muốn nàng phải hiểu rõ chuyện này không dễ như nàng tưởng bởi trong quá khứ cô đã từng thích một người nhưng chỉ vì mối quan hệ của nàng ấy mà cả hai chia tay.
Nguyễn Yến Linh đơ ra, nàng hiểu chứ. Nàng chỉ muốn một tình yêu thật đơn giản như bây giờ, có thể quan tâm nhau, có thể ở gần nhau sẽ dễ hơn trong chuyện đi hẹn hò chẳng hạn nhưng cô nói rồi, nàng mới sửng sốt mọi chuyện không dễ như nàng nghĩ.
Đỗ Anh Thư cảm xúc dịu xuống, cô đưa tay xoa xoa cú tát trên mặt đau hơn lần trước lại còn nốt bên còn lại, âm thanh nhỏ nhẹ, điềm tĩnh:" Mày cứ thử nghĩ, tao với mày đi chơi cùng nhau gặp đồng nghiệp mày hay là hội chị em của mày thì mày sẽ trả lời ra sao? Bạn bè à? Hay là chị em cây khế? Với đồng nghiệp thì bạn bè có thể che giấu nhưng hội chị em thân thiết của mày nó biết tao mày nói vậy chẳng lộ cả ra. Mà tao cũng không mong tao yêu đương mà phải giấu giếm. Mày cứ nghĩ cái đất nước này rộng lớn lắm nhưng không, cái duyên nó thu nhỏ lại đấy. Gặp nhau ngoài đường là sớm muộn."
Đỗ Anh Thư:" Vẫn là nói đến đây thôi. Mày hiểu rồi đấy nghĩ mấy hôm cũng uổng rồi…"
Nguyễn Yến Linh không hiểu sao cảm xúc nàng lại tụt xuống như vậy, tất cả cô nói nàng đều nghe hiểu cả. Nàng cảm giác trái tim bỗng nhói lên từng đợt, tầm nhìn của đôi mắt khẽ bị mờ đi bởi hơi nước ấm, dòng nước ấm chảy dài trên làn má hồng của nàng. Chiếc mũi nhỏ ửng đỏ hít hít lên.
Đỗ Anh Thư giật mình, cô chết lặng ngồi nghe tiếng đồng hồ kêu và nhìn nàng khóc, trái tim cô đau đớn, tiếng nức nở của nàng cứ vang vẳng bên tai. Cô không hiểu nếu không yêu nhiều sao phải khóc? Tiếc sao? Từng giọt nước mắt của nàng như rút cạn từng giọt máu trong người cô ra.
Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Đỗ Anh Thư dứt khoát đứng dậy, đi sang bên nàng cầm giấy thật nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng.
Nguyễn Yến Linh đưa đôi mắt ngấn lệ, nước mắt lăn tăn chảy một đường dài trên má, Đỗ Anh Thư khổ sở nàng như vậy cô phải làm sao? Nàng khóc rồi, lỗi đều tại cô!.
Đỗ Anh Thư mở miệng, cảm giác như cổ họng cạn khô chẳng có lấy giọt nước, như những con kiến bò bên trong khó chịu, ngứa ngáy mà râm ran trong ngực. Tất cả đều bị cô kiềm nén xuống, cô dang rộng cánh tay ôm lấy nàng một cách mạnh bạo, từ trong thâm tâm đây là cảm xúc thật của cô khi ôm lấy nàng, muốn nàng là của chính mình nhưng có quá nhiều điều lo nghĩ. Muốn một tình yêu thật đơn giản mà thực tế bên trong nó là phức tạp.
Đỗ Anh Thư cắn răng, ánh mắt tối sầm lại, cô lớn tiếng:" Tao biết, tao không nói mày trống trải, trống vắng hay làm sao? Nhưng vấn đề việc mày thích tao sẽ không đi đến đâu cả khi mày quá bồng bột để quyết định việc này?". Nhìn má cô lần nữa in lằn vết ngón tay của nàng.
Nguyễn Yến Linh cáu giận, trên trán nổi gân xanh, nàng có ý định lần nữa tát chết cô cho cô tỉnh:" Cái gì mày dám nói tao bồng bột? Tao từng này tuổi đủ để suy nghĩ cần mày dạy đời tao?".
Đỗ Anh Thư không tỏ ra yếu thế lòng bàn tay nắm chặt hít thở thật dồn hết vào một lần mà nói:" Thế mày có từng nghĩ yêu con gái sẽ thế nào? Mày dám bày tỏ tình cảm với tao trước đám đông mày dám không? Mày có dám công khai hẹn hò với tao trên facebook không? Hay là phải giữ khoảng cách với người khác giới nhiều lúc cũng là người cùng giới, có nghĩ tao sẽ để ý đến mấy cái ôm hay cái nắm tay kia của mày với người khác. Hay mấy thằng bạn kia của mày muốn ôm mày hay khoác vai các thứ tao không đồng ý mày chấp nhận à? Bàn tán ngoài kia mày chịu bỏ qua không? Giờ xã hội tuy có nghĩ thoáng hơn nhưng không phải ai cũng thoáng có khi chúng nó nói xấu mày sau lưng mày cũng không biết được. Cái tao cần ở đây không phải là yêu đương lén lén lút lút. Mày hiểu không?".
Đỗ Anh Thư khẽ thở dài, cô dựa lưng thành giường nhìn nàng ngơ ngác trước những lời nói của cô. Cô mong muốn nàng phải hiểu rõ chuyện này không dễ như nàng tưởng bởi trong quá khứ cô đã từng thích một người nhưng chỉ vì mối quan hệ của nàng ấy mà cả hai chia tay.
Nguyễn Yến Linh đơ ra, nàng hiểu chứ. Nàng chỉ muốn một tình yêu thật đơn giản như bây giờ, có thể quan tâm nhau, có thể ở gần nhau sẽ dễ hơn trong chuyện đi hẹn hò chẳng hạn nhưng cô nói rồi, nàng mới sửng sốt mọi chuyện không dễ như nàng nghĩ.
Đỗ Anh Thư cảm xúc dịu xuống, cô đưa tay xoa xoa cú tát trên mặt đau hơn lần trước lại còn nốt bên còn lại, âm thanh nhỏ nhẹ, điềm tĩnh:" Mày cứ thử nghĩ, tao với mày đi chơi cùng nhau gặp đồng nghiệp mày hay là hội chị em của mày thì mày sẽ trả lời ra sao? Bạn bè à? Hay là chị em cây khế? Với đồng nghiệp thì bạn bè có thể che giấu nhưng hội chị em thân thiết của mày nó biết tao mày nói vậy chẳng lộ cả ra. Mà tao cũng không mong tao yêu đương mà phải giấu giếm. Mày cứ nghĩ cái đất nước này rộng lớn lắm nhưng không, cái duyên nó thu nhỏ lại đấy. Gặp nhau ngoài đường là sớm muộn."
Đỗ Anh Thư:" Vẫn là nói đến đây thôi. Mày hiểu rồi đấy nghĩ mấy hôm cũng uổng rồi…"
Nguyễn Yến Linh không hiểu sao cảm xúc nàng lại tụt xuống như vậy, tất cả cô nói nàng đều nghe hiểu cả. Nàng cảm giác trái tim bỗng nhói lên từng đợt, tầm nhìn của đôi mắt khẽ bị mờ đi bởi hơi nước ấm, dòng nước ấm chảy dài trên làn má hồng của nàng. Chiếc mũi nhỏ ửng đỏ hít hít lên.
Đỗ Anh Thư giật mình, cô chết lặng ngồi nghe tiếng đồng hồ kêu và nhìn nàng khóc, trái tim cô đau đớn, tiếng nức nở của nàng cứ vang vẳng bên tai. Cô không hiểu nếu không yêu nhiều sao phải khóc? Tiếc sao? Từng giọt nước mắt của nàng như rút cạn từng giọt máu trong người cô ra.
Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Đỗ Anh Thư dứt khoát đứng dậy, đi sang bên nàng cầm giấy thật nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng.
Nguyễn Yến Linh đưa đôi mắt ngấn lệ, nước mắt lăn tăn chảy một đường dài trên má, Đỗ Anh Thư khổ sở nàng như vậy cô phải làm sao? Nàng khóc rồi, lỗi đều tại cô!.
Đỗ Anh Thư mở miệng, cảm giác như cổ họng cạn khô chẳng có lấy giọt nước, như những con kiến bò bên trong khó chịu, ngứa ngáy mà râm ran trong ngực. Tất cả đều bị cô kiềm nén xuống, cô dang rộng cánh tay ôm lấy nàng một cách mạnh bạo, từ trong thâm tâm đây là cảm xúc thật của cô khi ôm lấy nàng, muốn nàng là của chính mình nhưng có quá nhiều điều lo nghĩ. Muốn một tình yêu thật đơn giản mà thực tế bên trong nó là phức tạp.