Chương 62
Nguyễn Tiến Long lao ra sợ cô đi về mất mà gọi có phần lớn. Nàng giật mình, quay đầu lại thấy cu cậu đang dựa vào cửa mà thổ hồng hộc.
Đỗ Anh Thư cũng bị hụt một nhịp tim, cô ngoái đầu nhìn lại nhẹ nhàng đáp:" Sao? Chạy gì mà kinh vậy."
" Mày không học đi, xong lát mẹ lại ca cho cả đêm, để tao mà mất ngủ thì mày đừng trách."
" Èo, em mới không làm việc thất đức thế đâu."
Đỗ Anh Thư cười cười, cô coi hai chị em nhà này hở tí là đấu khẩu như vậy cũng vui, ánh mắt cô trở nên ảm đạm dần trông qua thời gian.
" Gọi chị có chuyện gì thì nói đi. Nhanh chị còn về."
" Em… em, …cảm ơn chị ban nãy nói mẹ giúp em." Nguyễn Tiến Long hai má hồng hồng, đầu cúi gằm xuống tay đưa lên ngại ngùng gãi đầu, miệng lí nhí nhưng Đỗ Anh Thư có thể nghe thấy rõ, lời nói chân thành từ đáy lòng phát ra từ một cậu bé đang trong giai đoạn bồng bột, ngựa non háu đá sắp trở thành thanh niên trưởng thành.
Cô cười khẽ im lặng vỗ vai cậu, cô xốc lại tinh thần:" Cảm ơn rồi thì nhớ đừng để mẹ kêu. Có gì thì từ từ nói chuyện với mẹ bày tỏ quan điểm của mình, con trai phải có chính kiến làm chủ cuộc đời. Đừng vì điểm số mà hai mẹ con cãi nhau. Mà nếu có bị mẹ tịch thu điện thoại một thời gian cũng đừng buồn, có gì lấy máy của chị Linh mà chơi."
Nguyễn Tiến Long hai mắt sáng ngời nói:" Vâng."
" Giề? Ai cho mày cái quyền quyết định nó lấy máy tao chơi."
" Thôi nào, chị em với nhau có gì khó khăn vậy." Cô giơ like với nàng.
Xe nổ máy, Nguyễn Yến Linh muốn dành thời gian nói với cô mấy câu mà Nguyễn Tiến Long lì lợm đứng đây mãi không chịu rời đi khiến nàng bất lực, cô thì ngược lại.
" Vào nhà đi, đứng ngoài muỗi đốt đấy. Lát chân thành giò heo bây giờ."
" Về thì về mẹ đi lắm chuyện."
" Ok, về đây. Bye."
Về đến nhà, cô chuyển qua cho náng số tiền tiết kiệm nửa năm của mình, cô không quan tâm việc mình có mất trắng hay không. Nguyễn Yến Linh hoài nghi gửi lại tin nhắn hỏi cô.
Đỗ Anh Thư thành thật đáp lại: “Coi như tao giúp cô chú một chút về mặt tinh thần gì đấy, tao cũng không có nhiều. Mua quần áo hay sách vở, bút biếc lại cho thằng Long. Không có ý thương hại gì đâu chỉ là tao muốn giúp một phần thôi, nhà mày mới bị cháy gánh nặng đặt hết lên người mày với bố mẹ lại phải làm lại từ đầu. Tao muốn góp sức một ít, chẳng ai muốn người yêu mình ốm ra đấy với buồn đâu nên là cứ nhận đi.”
Nguyễn Yến Linh nhìn dòng tin nhắn của cô mà xúc động, nàng đưa tay dụi mắt bỗng dưng nàng muốn gặp cô lúc này. Nàng lập tức call video qua cho cô mà thành tâm nói lời cảm ơn từ đáy lòng, chỉ thấy cô ngại ngùng an ủi nàng.
Số tiền ấy có thể giúp gia đình nàng trong một thời gian khá dài để ổn định lại cuộc sống, nàng không biết số tiền 150 triệu trong đầu cô là số tiền ít ỏi và mong nàng không chê.
Nguyên Vân ngó qua không ai chú ý đến nàng, nàng di chuyển ghế sang bàn làm việc của Nguyễn Yến Linh.
" Chị Linh."
" Gì?".
" Chị nhìn kìa."
Nguyễn Yến Linh ngẩng đầu lên, nhìn qua Nguyên Vân ánh mắt di chuyển Nguyễn Huy Chính đi vào từ lúc nào mà nàng cũng không hay? Phải chăng là quá chăm chú làm?
Hắn đi vào trên tay còn ôm theo một thùng giấy lớn gì đó, nàng có phần tò mò quay sang hỏi Nguyên Vân:" Thùng gì vậy?".
" Em không biết."
Nguyễn Huy Chính lớn tiếng, dõng dạc phát biểu: " Mọi người, đây là thùng quà giám đốc đi công tác đem về bảo anh mang phân phát cho mọi người."
" Hoan hô, giám đốc muôn năm, tuyệt vời."
" Em yêu công ty."
" Em yêu giám đốc, yêu vợ giám đốc, yêu cả nhà giám đốc."
" Em sẽ cùng mọi người tăng ca tối nay."
Tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, hoảng hốt, kinh ngạc ánh mắt truy tìm người nói.
" Ai cho mày ăn nói tùy tiện ở công ty?".
" Mày có biết mày vừa nói gì không? Ai muốn tăng ca cùng mày, tao còn muốn về sớm đèo người yêu đi chơi."
" Mày nói phải nghĩ chứ. Tăng ca tối ai nấu cơm cho vợ con tao ăn để chết đói cả hai mày chịu trách nhiệm được không?".
" Đúng, thằng kia đáng bị phạt tăng ca một mình một tuần."
" Ơ, không. Em lỡ mồm thôi mà."
" Không có lỡ, tuyệt đối không lỡ gì ở đây. Nhỡ đâu miệng mày xui xẻo mà khiến anh tăng ca, anh lột da mày."
" …"
Nguyễn Yến Linh thở dài, phát quà mà cuối cùng biến thành bãi chiến trường cãi lộn chỉ vì tăng ca mà nếu bị tăng ca thật nàng cũng sẽ tham gia chửi cùng.
Nguyên Vân ngồi cạnh từ bao giờ đã biến mất mà đứng cạnh thằng phát biểu câu đấy đeo mỏ gà mới mua được khoe nàng mấy hôm trước đang liên tục mổ nát đầu tên phát ngôn ngoo.
Đỗ Anh Thư cũng bị hụt một nhịp tim, cô ngoái đầu nhìn lại nhẹ nhàng đáp:" Sao? Chạy gì mà kinh vậy."
" Mày không học đi, xong lát mẹ lại ca cho cả đêm, để tao mà mất ngủ thì mày đừng trách."
" Èo, em mới không làm việc thất đức thế đâu."
Đỗ Anh Thư cười cười, cô coi hai chị em nhà này hở tí là đấu khẩu như vậy cũng vui, ánh mắt cô trở nên ảm đạm dần trông qua thời gian.
" Gọi chị có chuyện gì thì nói đi. Nhanh chị còn về."
" Em… em, …cảm ơn chị ban nãy nói mẹ giúp em." Nguyễn Tiến Long hai má hồng hồng, đầu cúi gằm xuống tay đưa lên ngại ngùng gãi đầu, miệng lí nhí nhưng Đỗ Anh Thư có thể nghe thấy rõ, lời nói chân thành từ đáy lòng phát ra từ một cậu bé đang trong giai đoạn bồng bột, ngựa non háu đá sắp trở thành thanh niên trưởng thành.
Cô cười khẽ im lặng vỗ vai cậu, cô xốc lại tinh thần:" Cảm ơn rồi thì nhớ đừng để mẹ kêu. Có gì thì từ từ nói chuyện với mẹ bày tỏ quan điểm của mình, con trai phải có chính kiến làm chủ cuộc đời. Đừng vì điểm số mà hai mẹ con cãi nhau. Mà nếu có bị mẹ tịch thu điện thoại một thời gian cũng đừng buồn, có gì lấy máy của chị Linh mà chơi."
Nguyễn Tiến Long hai mắt sáng ngời nói:" Vâng."
" Giề? Ai cho mày cái quyền quyết định nó lấy máy tao chơi."
" Thôi nào, chị em với nhau có gì khó khăn vậy." Cô giơ like với nàng.
Xe nổ máy, Nguyễn Yến Linh muốn dành thời gian nói với cô mấy câu mà Nguyễn Tiến Long lì lợm đứng đây mãi không chịu rời đi khiến nàng bất lực, cô thì ngược lại.
" Vào nhà đi, đứng ngoài muỗi đốt đấy. Lát chân thành giò heo bây giờ."
" Về thì về mẹ đi lắm chuyện."
" Ok, về đây. Bye."
Về đến nhà, cô chuyển qua cho náng số tiền tiết kiệm nửa năm của mình, cô không quan tâm việc mình có mất trắng hay không. Nguyễn Yến Linh hoài nghi gửi lại tin nhắn hỏi cô.
Đỗ Anh Thư thành thật đáp lại: “Coi như tao giúp cô chú một chút về mặt tinh thần gì đấy, tao cũng không có nhiều. Mua quần áo hay sách vở, bút biếc lại cho thằng Long. Không có ý thương hại gì đâu chỉ là tao muốn giúp một phần thôi, nhà mày mới bị cháy gánh nặng đặt hết lên người mày với bố mẹ lại phải làm lại từ đầu. Tao muốn góp sức một ít, chẳng ai muốn người yêu mình ốm ra đấy với buồn đâu nên là cứ nhận đi.”
Nguyễn Yến Linh nhìn dòng tin nhắn của cô mà xúc động, nàng đưa tay dụi mắt bỗng dưng nàng muốn gặp cô lúc này. Nàng lập tức call video qua cho cô mà thành tâm nói lời cảm ơn từ đáy lòng, chỉ thấy cô ngại ngùng an ủi nàng.
Số tiền ấy có thể giúp gia đình nàng trong một thời gian khá dài để ổn định lại cuộc sống, nàng không biết số tiền 150 triệu trong đầu cô là số tiền ít ỏi và mong nàng không chê.
Nguyên Vân ngó qua không ai chú ý đến nàng, nàng di chuyển ghế sang bàn làm việc của Nguyễn Yến Linh.
" Chị Linh."
" Gì?".
" Chị nhìn kìa."
Nguyễn Yến Linh ngẩng đầu lên, nhìn qua Nguyên Vân ánh mắt di chuyển Nguyễn Huy Chính đi vào từ lúc nào mà nàng cũng không hay? Phải chăng là quá chăm chú làm?
Hắn đi vào trên tay còn ôm theo một thùng giấy lớn gì đó, nàng có phần tò mò quay sang hỏi Nguyên Vân:" Thùng gì vậy?".
" Em không biết."
Nguyễn Huy Chính lớn tiếng, dõng dạc phát biểu: " Mọi người, đây là thùng quà giám đốc đi công tác đem về bảo anh mang phân phát cho mọi người."
" Hoan hô, giám đốc muôn năm, tuyệt vời."
" Em yêu công ty."
" Em yêu giám đốc, yêu vợ giám đốc, yêu cả nhà giám đốc."
" Em sẽ cùng mọi người tăng ca tối nay."
Tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, hoảng hốt, kinh ngạc ánh mắt truy tìm người nói.
" Ai cho mày ăn nói tùy tiện ở công ty?".
" Mày có biết mày vừa nói gì không? Ai muốn tăng ca cùng mày, tao còn muốn về sớm đèo người yêu đi chơi."
" Mày nói phải nghĩ chứ. Tăng ca tối ai nấu cơm cho vợ con tao ăn để chết đói cả hai mày chịu trách nhiệm được không?".
" Đúng, thằng kia đáng bị phạt tăng ca một mình một tuần."
" Ơ, không. Em lỡ mồm thôi mà."
" Không có lỡ, tuyệt đối không lỡ gì ở đây. Nhỡ đâu miệng mày xui xẻo mà khiến anh tăng ca, anh lột da mày."
" …"
Nguyễn Yến Linh thở dài, phát quà mà cuối cùng biến thành bãi chiến trường cãi lộn chỉ vì tăng ca mà nếu bị tăng ca thật nàng cũng sẽ tham gia chửi cùng.
Nguyên Vân ngồi cạnh từ bao giờ đã biến mất mà đứng cạnh thằng phát biểu câu đấy đeo mỏ gà mới mua được khoe nàng mấy hôm trước đang liên tục mổ nát đầu tên phát ngôn ngoo.