Chương 19: Tự giải quyết
Giọng nói chân thành và hai chữ "bảo bối" như đánh gục Khánh Hạ. Cô khẽ gật đầu.
- Cảm ơn anh.
- Nhưng nếu lần sau họ dám làm gì em... nói anh biết nhé?
Bàn tay lớn của Lục Tôn vẫn yên vị trên má cô. Gương mặt hai người ngày càng sát nhau làm không khí trở nên ám muội. Cứ thế dần dần, hai bờ môi vô thức chạm vào nhau lúc nào không hay.
Rất nhanh chóng, nụ hôn trở nên sâu hơn. Bộ quần áo trên tay Lục Tôn rơi xuống sàn. Khánh Hạ cũng không tự chủ mà buông tấm chăn, thả hồn theo từng cử chỉ của đối phương.
...----------------...
Tiếng nói chuyện của người làm ngoài hành lang làm Khánh Hạ thức giấc. Hai bờ mi cong chớp nhẹ rồi mở hẳn. Cô mất vài giây để tỉnh táo lại rồi xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Lục Tôn đang ngủ.
Tấm chăn chỉ che đến ngực anh làm đường nét xương quai xanh như đập vào mắt cô. Có thể nói đây là buổi sáng đầu tiên thức dậy mà có chồng bên cạnh. Đôi môi đỏ hồng của Khánh Hạ vô thức mỉm cười vì hạnh phúc.
Cô nhớ đến những gì xảy ra đêm hôm qua. Lục Tôn quả nhiên rất nhẹ nhàng. Vì biết cô sợ nên di chuyển chậm rãi vô cùng. Còn liên tục cúi xuống hôn như một hành động trấn an. Tự dưng thấy "chuyện chăn gối" cũng không đáng sợ như những gì chị dâu kể, chầm chậm như thế còn có chút kích thích.
- Nhìn chăm chú thế?
Khánh Hạ giật mình khi nghe Lục Tôn nói chuyện. Cô lúng túng:
- A! Anh dậy rồi à?
- Ừm. Bên ngoài hơi ồn.
Hôm nay hai người dậy khá trễ, các người làm tưởng cả hai đã ra ngoài nên mới thoải mái vừa nói chuyện vừa lau dọn. Lục Tôn vuốt sợi tóc nhỏ trên trán Khánh Hạ rồi hỏi:
- Em đói chưa?
Bỗng dưng cô nhớ đến đêm qua, đỏ mặt rồi lí nhí trong miệng:
- Có hơi đói...
- Ừm, vậy dậy thay đồ đi rồi ăn sáng.
Khánh Hạ xấu hổ đến mức thở không nổi, chỉ biết nằm im trong chăn. Vậy mà Lục Tôn lại tỉnh bơ ngồi dậy, không một mảnh vải che thân đi vào phòng tắm.
Nhân lúc anh đang vắng mặt, Khánh Hạ vội vã bung chăn ngồi dậy, luống cuống tìm quần áo để mặc. Bỗng giọng nói trầm của Lục Tôn vọng ra ngoài:
- Hôm nay anh sẽ đi đến nhà chú dì của em.
Cô hoảng hốt đáp:
- Trời! Thôi bỏ đi! Họ không còn đụng chạm gì em nữa!
Sau một hồi im lặng, Lục Tôn bước ra ngoài, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần đùi ngắn:
- Anh không đến để gây sự. Anh muốn nói chuyện để bọn họ cắt đứt quan hệ với em luôn. Từ nay về sau người thân duy nhất của em là Lục gia.
Nhìn cơ ngực cuồn cuộn trước mắt, Khánh Hạ xấu hổ liếc đi hướng khác:
- V-Vậy thì để em tự đi một mình.
Biết cô không muốn bị coi là phiền phức, Lục Tôn thở dài:
- Được không đó?
- Được ạ. Chuyện của em, em tự giải quyết.
- Ừ, vậy anh đưa đi.
- Ơ, thôi. Anh cứ để em tự lực cánh sinh.
Nói tới lui một lúc thì Lục Tôn thấy hai gò má đỏ bừng của Khánh Hạ. Anh không nhịn được bèn trêu chọc:
- Thấy chồng mình không mặc áo nên ngại hả?
- Khụ khụ, không có...
Cô nghe thấy thì ho vài tiếng, sao con người này lại thẳng thắn đến thế? Lục Tôn bước lại gần búng nhẹ vào trán đối phương:
- Khi nào muốn chuyện đêm qua lặp lại lần nữa, cứ nói với anh!
- G-Gì ạ?
Khánh Hạ nghe rõ mồn một nhưng vì bất ngờ nên buột miệng hỏi lại. Ai ngờ Lục Tôn dư dả thời gian nói thêm lần nữa:
- Khi nào muốn chuyện đêm qua lặp lại, cứ nói với anh! Anh sẽ đáp ứng! Hiểu chưa?
...----------------...
"Cạch"
Cửa vừa mở ra, hai chú dì đã trố mắt ra nhìn. Khánh Hạ bây giờ xinh đẹp và có da thịt hơn trước rất nhiều. Không còn lấm lem, gầy gò như lúc còn ở với mình. Hai chú dì ngó quanh không thấy người nào khác liền quắc mắt:
- Về thăm nhà mà không có quà à?
Khánh Hạ điềm tĩnh bước vào trong, vừa đi vừa nhỏ nhẹ nói:
- Hôm nay cháu về đây không phải để thăm nhà.
Hai người vẫn thói quen cũ, quát lớn:
- Ơ cái con này? Thế về tay không thì về làm gì?
- Mày bị nhà chồng đuổi rồi à con kia?
Khánh Hạ đáp:
- Cháu đến lấy các giấy tờ như giấy khai sinh và các loại đồ cá nhân khác.
- Ý mày là sao?
- Cháu muốn giữa cháu và chú dì không còn quan hệ gì nữa.
Hai người há hốc mồm. Thái độ của Khánh Hạ vô cùng lạnh nhạt khiến máu trong não họ như sôi sùng sục:
- Mẹ mày! Bọn tao gả mày đi đến chỗ giàu sang! Đủ ăn đủ mặc rồi thì về tuyệt giao à!?
- Cái con đàn bà vong ân bội nghĩa!
Người dì đưa tay lên định tát Khánh Hạ như thói quen, nhưng cô lại cả gan tóm lấy cổ tay bà giữa không trung. Đôi mắt Khánh Hạ nheo lại, gằn giọng nói:
- Các người gả tôi đi vốn dĩ không quan tâm nhà chồng sẽ đối xử với tôi như thế nào. Tôi có bị Lục gia đánh chết cũng không liên quan đến các người. Các người cơ bản chỉ cần tiền thôi!
- Mày...
- Cũng may là họ đối xử với tôi đàng hoàng, coi tôi như người nhà...
Người dì giật cổ tay lại nghiến răng:
- Hóa ra là sau lưng có Lục gia bảo kê. Vì vậy mày mới cả gan đến đây oang oang cái mồm kêu tuyệt giao.
- Đúng!
Cổ họng Khánh Hạ nghẹn lại một chút, cô im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Từ lúc bố mẹ mất, tôi tha hương theo các người đi khắp nơi, chuyển tới lui biết bao ngôi trường. Chưa một lần nào cảm nhận được tình yêu thương! Đến quần áo đều mua lại đồ cũ! Cơm cũng chỉ là cơm thừa!
- Cảm ơn anh.
- Nhưng nếu lần sau họ dám làm gì em... nói anh biết nhé?
Bàn tay lớn của Lục Tôn vẫn yên vị trên má cô. Gương mặt hai người ngày càng sát nhau làm không khí trở nên ám muội. Cứ thế dần dần, hai bờ môi vô thức chạm vào nhau lúc nào không hay.
Rất nhanh chóng, nụ hôn trở nên sâu hơn. Bộ quần áo trên tay Lục Tôn rơi xuống sàn. Khánh Hạ cũng không tự chủ mà buông tấm chăn, thả hồn theo từng cử chỉ của đối phương.
...----------------...
Tiếng nói chuyện của người làm ngoài hành lang làm Khánh Hạ thức giấc. Hai bờ mi cong chớp nhẹ rồi mở hẳn. Cô mất vài giây để tỉnh táo lại rồi xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Lục Tôn đang ngủ.
Tấm chăn chỉ che đến ngực anh làm đường nét xương quai xanh như đập vào mắt cô. Có thể nói đây là buổi sáng đầu tiên thức dậy mà có chồng bên cạnh. Đôi môi đỏ hồng của Khánh Hạ vô thức mỉm cười vì hạnh phúc.
Cô nhớ đến những gì xảy ra đêm hôm qua. Lục Tôn quả nhiên rất nhẹ nhàng. Vì biết cô sợ nên di chuyển chậm rãi vô cùng. Còn liên tục cúi xuống hôn như một hành động trấn an. Tự dưng thấy "chuyện chăn gối" cũng không đáng sợ như những gì chị dâu kể, chầm chậm như thế còn có chút kích thích.
- Nhìn chăm chú thế?
Khánh Hạ giật mình khi nghe Lục Tôn nói chuyện. Cô lúng túng:
- A! Anh dậy rồi à?
- Ừm. Bên ngoài hơi ồn.
Hôm nay hai người dậy khá trễ, các người làm tưởng cả hai đã ra ngoài nên mới thoải mái vừa nói chuyện vừa lau dọn. Lục Tôn vuốt sợi tóc nhỏ trên trán Khánh Hạ rồi hỏi:
- Em đói chưa?
Bỗng dưng cô nhớ đến đêm qua, đỏ mặt rồi lí nhí trong miệng:
- Có hơi đói...
- Ừm, vậy dậy thay đồ đi rồi ăn sáng.
Khánh Hạ xấu hổ đến mức thở không nổi, chỉ biết nằm im trong chăn. Vậy mà Lục Tôn lại tỉnh bơ ngồi dậy, không một mảnh vải che thân đi vào phòng tắm.
Nhân lúc anh đang vắng mặt, Khánh Hạ vội vã bung chăn ngồi dậy, luống cuống tìm quần áo để mặc. Bỗng giọng nói trầm của Lục Tôn vọng ra ngoài:
- Hôm nay anh sẽ đi đến nhà chú dì của em.
Cô hoảng hốt đáp:
- Trời! Thôi bỏ đi! Họ không còn đụng chạm gì em nữa!
Sau một hồi im lặng, Lục Tôn bước ra ngoài, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần đùi ngắn:
- Anh không đến để gây sự. Anh muốn nói chuyện để bọn họ cắt đứt quan hệ với em luôn. Từ nay về sau người thân duy nhất của em là Lục gia.
Nhìn cơ ngực cuồn cuộn trước mắt, Khánh Hạ xấu hổ liếc đi hướng khác:
- V-Vậy thì để em tự đi một mình.
Biết cô không muốn bị coi là phiền phức, Lục Tôn thở dài:
- Được không đó?
- Được ạ. Chuyện của em, em tự giải quyết.
- Ừ, vậy anh đưa đi.
- Ơ, thôi. Anh cứ để em tự lực cánh sinh.
Nói tới lui một lúc thì Lục Tôn thấy hai gò má đỏ bừng của Khánh Hạ. Anh không nhịn được bèn trêu chọc:
- Thấy chồng mình không mặc áo nên ngại hả?
- Khụ khụ, không có...
Cô nghe thấy thì ho vài tiếng, sao con người này lại thẳng thắn đến thế? Lục Tôn bước lại gần búng nhẹ vào trán đối phương:
- Khi nào muốn chuyện đêm qua lặp lại lần nữa, cứ nói với anh!
- G-Gì ạ?
Khánh Hạ nghe rõ mồn một nhưng vì bất ngờ nên buột miệng hỏi lại. Ai ngờ Lục Tôn dư dả thời gian nói thêm lần nữa:
- Khi nào muốn chuyện đêm qua lặp lại, cứ nói với anh! Anh sẽ đáp ứng! Hiểu chưa?
...----------------...
"Cạch"
Cửa vừa mở ra, hai chú dì đã trố mắt ra nhìn. Khánh Hạ bây giờ xinh đẹp và có da thịt hơn trước rất nhiều. Không còn lấm lem, gầy gò như lúc còn ở với mình. Hai chú dì ngó quanh không thấy người nào khác liền quắc mắt:
- Về thăm nhà mà không có quà à?
Khánh Hạ điềm tĩnh bước vào trong, vừa đi vừa nhỏ nhẹ nói:
- Hôm nay cháu về đây không phải để thăm nhà.
Hai người vẫn thói quen cũ, quát lớn:
- Ơ cái con này? Thế về tay không thì về làm gì?
- Mày bị nhà chồng đuổi rồi à con kia?
Khánh Hạ đáp:
- Cháu đến lấy các giấy tờ như giấy khai sinh và các loại đồ cá nhân khác.
- Ý mày là sao?
- Cháu muốn giữa cháu và chú dì không còn quan hệ gì nữa.
Hai người há hốc mồm. Thái độ của Khánh Hạ vô cùng lạnh nhạt khiến máu trong não họ như sôi sùng sục:
- Mẹ mày! Bọn tao gả mày đi đến chỗ giàu sang! Đủ ăn đủ mặc rồi thì về tuyệt giao à!?
- Cái con đàn bà vong ân bội nghĩa!
Người dì đưa tay lên định tát Khánh Hạ như thói quen, nhưng cô lại cả gan tóm lấy cổ tay bà giữa không trung. Đôi mắt Khánh Hạ nheo lại, gằn giọng nói:
- Các người gả tôi đi vốn dĩ không quan tâm nhà chồng sẽ đối xử với tôi như thế nào. Tôi có bị Lục gia đánh chết cũng không liên quan đến các người. Các người cơ bản chỉ cần tiền thôi!
- Mày...
- Cũng may là họ đối xử với tôi đàng hoàng, coi tôi như người nhà...
Người dì giật cổ tay lại nghiến răng:
- Hóa ra là sau lưng có Lục gia bảo kê. Vì vậy mày mới cả gan đến đây oang oang cái mồm kêu tuyệt giao.
- Đúng!
Cổ họng Khánh Hạ nghẹn lại một chút, cô im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Từ lúc bố mẹ mất, tôi tha hương theo các người đi khắp nơi, chuyển tới lui biết bao ngôi trường. Chưa một lần nào cảm nhận được tình yêu thương! Đến quần áo đều mua lại đồ cũ! Cơm cũng chỉ là cơm thừa!