Chương 8: Địa phủ
...Địa phủ...
Lạc Anh sau khi bị cái cọc cắm thẳng vào đầu thì đã không còn nhận thức nữa mà đã chuyển đến một nơi mới.
Nơi đây chính là địa phủ trong truyền thuyết, nơi hội tụ đủ thể loại ma quỷ trên đời.
Mở mắt ra một lần nữa, Lạc Anh hoảng sợ nhìn xung quanh, cảnh tượng kinh dị trước lúc chết cứ ám ánh trong tâm trí Lạc Anh mãi, hơi thở nặng nhọc dần, mồ hôi chảy ra không ngừng.
Sau một lúc, Lạc Anh mới thực sự bình tĩnh lại, nhìn xung quanh thì thấy tất cả đều được trang trí một màu đỏ giống như một căn phòng tân hôn vậy nhưng ở đây không có ai ngoài Lạc Anh cả.
Bộ y phục màu đỏ vẫn được khoác lên người, mở khoăn voan ra nhìn kĩ lại xem thực sự ở đây có phải địa phủ hay không.
Nhìn căn phòng u ám, có lẽ rằng Lạc Anh đã thực sự xuống dưới địa phủ rồi. Lúc chưa chết hoảng loạn quá nên Lạc Anh không nhìn được mặt tân lang đã khuất, không biết tân lang như thế nào đây.
Có ghê sợ như trong tưởng tượng hay không, nhớ đến cảnh buổi lễ minh hôn diễn ra, cùng với sự khinh bỉ, đắc ý của người nhà dành cho mình, Lạc Anh hận họ vô cùng.
Lạc Anh cũng chỉ muốn được sống bình yên bên người mình yêu mà cũng khó đến vậy sao?
Mà hình như ở đây không có ai thì phải, không thấy bất cứ động tĩnh gì, khung cảnh yên tĩnh đến bất thường. Da gà bắt đầu nổi hết lên, cảm giác rùng rợn, sợ hãi khi tất cả đều yên tĩnh quá mức khiến Lạc Anh hoảng sợ.
Lúc trước, Lạc Anh ở một mình không sao nhưng sau khi lễ minh hôn diễn ra và sau khi mất đi người mình yêu một lần nữa, Lạc Anh lại không muốn ở một mình nữa, cảm giác lạc lõng, cô đơn đến tủi thân.
Lạc Anh muốn một người nào đó ở bên cạnh, Lạc Anh không muốn cô đơn nữa
- *Mình cần một người nào đó ở bên...Mình sợ...Lạnh lẽo quá....*
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau gáy, Lạc Anh thu mình vào trong một góc, ngồi co ro, xung quanh rất tối, chỉ nhìn thấy mỗi ánh sáng đỏ lấp ló ở bên ngoài cửa, nhớ đến Phó Đình Tôn – người mình yêu chết thảm dưới tay giặc như vậy mà mình lại đi thành thân với một người khác.
Trong tim Lạc Anh như thắt lại, đau đớn đến rỉ máu, cảm giác tội lỗi dâng trào, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống, thút thít ở một góc nhìn rất đáng thương.
...Cạch...
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, Lạc Anh nghe thấy vậy vội lau đi những giọt nước mắt đau thương rồi trùm khăn voan đỏ lên, ngồi lại nghiêm chỉnh.
Nhìn từ trong khăn, Lạc Anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng vì tối quá nên không nhìn rõ mặt, thực sự thân hình này rất quen mắt.
Người đó đi vào rồi đứng nhìn Lạc Anh một lúc lâu, điều này khiến Lạc Anh căng thẳng, vì vừa khóc xong nên vẫn còn tiếng nấc nhẹ, dường như người đó đã nghe thấy, chân mày khẽ nhíu lại rồi hỏi
- “Ngươi có phải là tân nương do phụ thân và mẫu thân ta ép xuống đây phải không?”
- “D-Dạ đúng vậy...”_Lạc Anh nhẹ giọng trả lời, cố gắng giấu đi những tiếng nấc nghẹn ấy để cho người đó không biết
- “Ngươi...Ngươi tên là gì?!”
- “Ta...Ta tên là...Là...”_Lạc Anh vẫn đang phân vân không biết có nên nói tên mình ra hay không nữa, nếu nói ra không đúng với tên tân nương thì sao? Người đó có tức giận không? Người đó có giận Lạc Anh hay không?
- “Ta tên là Lạc Kiều Uyển”
Lạc Anh vì sợ hãi nên không dám nói ra tên thật của mình. Người đó nghe thấy vậy không nói gì nữa liền quay người bỏ đi luôn.
Điều này khiến Lạc Anh ngơ ngác, lo sợ rằng mình đã làm phật lòng tân lang nên tân lang mới rời đi như vậy.
Mặt mũi còn chưa kịp thấy đã rời đi rồi, còn động phòng thì sao?
Chả nhẽ không làm ư?
Lạc Anh không còn cách nào khác vẫn phải làm đúng theo như quy củ, vẫn ngồi đợi cho đến khi tân lang đó vào lại phòng, nếu hỏi Lạc Anh có đói, có mệt hay không?
Thì câu trả lời đương nhiên là có, cả ngày chưa ăn gì cả, đến khi xuống dưới đây cũng chả được ăn. Nhưng biết làm sao bây giờ, tân lang chưa vén khăn trùm đầu lên thì làm sao Lạc Anh có thể tự do đi lại được chứ.
- *Chắc ngài ấy đi một lúc rồi về ấy mà. Ngài ấy chưa vén khăn của mình ra nên mình chưa được đi đâu cả. Ngồi đợi thôi*
Cứ như thế, Lạc Anh cứ ngồi đợi cho đến khi người đó đi vào, đợi cho đến khi mệt mỏi đến nỗi ngủ quên đi, nhưng tay vẫn cầm bông cẩm tú bằng ruy băng đỏ và vẫn trùm khăn voan ấy.
...Bên chỗ tân lang...
Một bóng hình cực kì quen thuộc đập vào mắt, tấm lưng rộng, dáng người cao to, khí chất cao lãnh tỏa ra xung quanh. Khi người đó quay lại thì ai ai cũng đều nhận ra là đại tướng quân đã khuất- Phó Đình Tôn, nhưng bộ dạng bây giờ có biến đổi một chút.
Ở trên đầu mọc thêm hai cái sừng lớn, đôi mắt chuyển đỏ, móng tay từ trắng sang đen sì sì, sắc nhọn, răng nanh cũng mọc dài hơn, làn da trắng bệch,...
Nhưng hình dạng vẫn duy trì ở hình thái là con người, chính xác là nửa người nửa quỷ.
Phó Đình Tôn sau khi rời khỏi phòng tân hôn, liền sai người đưa ít đồ ăn cho Lạc Anh để phòng trường hợp Lạc Anh nếu đói còn có cái ăn, trong lòng rất rối bời, không biết nên làm cái gì mới đúng...
Lạc Anh sau khi bị cái cọc cắm thẳng vào đầu thì đã không còn nhận thức nữa mà đã chuyển đến một nơi mới.
Nơi đây chính là địa phủ trong truyền thuyết, nơi hội tụ đủ thể loại ma quỷ trên đời.
Mở mắt ra một lần nữa, Lạc Anh hoảng sợ nhìn xung quanh, cảnh tượng kinh dị trước lúc chết cứ ám ánh trong tâm trí Lạc Anh mãi, hơi thở nặng nhọc dần, mồ hôi chảy ra không ngừng.
Sau một lúc, Lạc Anh mới thực sự bình tĩnh lại, nhìn xung quanh thì thấy tất cả đều được trang trí một màu đỏ giống như một căn phòng tân hôn vậy nhưng ở đây không có ai ngoài Lạc Anh cả.
Bộ y phục màu đỏ vẫn được khoác lên người, mở khoăn voan ra nhìn kĩ lại xem thực sự ở đây có phải địa phủ hay không.
Nhìn căn phòng u ám, có lẽ rằng Lạc Anh đã thực sự xuống dưới địa phủ rồi. Lúc chưa chết hoảng loạn quá nên Lạc Anh không nhìn được mặt tân lang đã khuất, không biết tân lang như thế nào đây.
Có ghê sợ như trong tưởng tượng hay không, nhớ đến cảnh buổi lễ minh hôn diễn ra, cùng với sự khinh bỉ, đắc ý của người nhà dành cho mình, Lạc Anh hận họ vô cùng.
Lạc Anh cũng chỉ muốn được sống bình yên bên người mình yêu mà cũng khó đến vậy sao?
Mà hình như ở đây không có ai thì phải, không thấy bất cứ động tĩnh gì, khung cảnh yên tĩnh đến bất thường. Da gà bắt đầu nổi hết lên, cảm giác rùng rợn, sợ hãi khi tất cả đều yên tĩnh quá mức khiến Lạc Anh hoảng sợ.
Lúc trước, Lạc Anh ở một mình không sao nhưng sau khi lễ minh hôn diễn ra và sau khi mất đi người mình yêu một lần nữa, Lạc Anh lại không muốn ở một mình nữa, cảm giác lạc lõng, cô đơn đến tủi thân.
Lạc Anh muốn một người nào đó ở bên cạnh, Lạc Anh không muốn cô đơn nữa
- *Mình cần một người nào đó ở bên...Mình sợ...Lạnh lẽo quá....*
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau gáy, Lạc Anh thu mình vào trong một góc, ngồi co ro, xung quanh rất tối, chỉ nhìn thấy mỗi ánh sáng đỏ lấp ló ở bên ngoài cửa, nhớ đến Phó Đình Tôn – người mình yêu chết thảm dưới tay giặc như vậy mà mình lại đi thành thân với một người khác.
Trong tim Lạc Anh như thắt lại, đau đớn đến rỉ máu, cảm giác tội lỗi dâng trào, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống, thút thít ở một góc nhìn rất đáng thương.
...Cạch...
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, Lạc Anh nghe thấy vậy vội lau đi những giọt nước mắt đau thương rồi trùm khăn voan đỏ lên, ngồi lại nghiêm chỉnh.
Nhìn từ trong khăn, Lạc Anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng vì tối quá nên không nhìn rõ mặt, thực sự thân hình này rất quen mắt.
Người đó đi vào rồi đứng nhìn Lạc Anh một lúc lâu, điều này khiến Lạc Anh căng thẳng, vì vừa khóc xong nên vẫn còn tiếng nấc nhẹ, dường như người đó đã nghe thấy, chân mày khẽ nhíu lại rồi hỏi
- “Ngươi có phải là tân nương do phụ thân và mẫu thân ta ép xuống đây phải không?”
- “D-Dạ đúng vậy...”_Lạc Anh nhẹ giọng trả lời, cố gắng giấu đi những tiếng nấc nghẹn ấy để cho người đó không biết
- “Ngươi...Ngươi tên là gì?!”
- “Ta...Ta tên là...Là...”_Lạc Anh vẫn đang phân vân không biết có nên nói tên mình ra hay không nữa, nếu nói ra không đúng với tên tân nương thì sao? Người đó có tức giận không? Người đó có giận Lạc Anh hay không?
- “Ta tên là Lạc Kiều Uyển”
Lạc Anh vì sợ hãi nên không dám nói ra tên thật của mình. Người đó nghe thấy vậy không nói gì nữa liền quay người bỏ đi luôn.
Điều này khiến Lạc Anh ngơ ngác, lo sợ rằng mình đã làm phật lòng tân lang nên tân lang mới rời đi như vậy.
Mặt mũi còn chưa kịp thấy đã rời đi rồi, còn động phòng thì sao?
Chả nhẽ không làm ư?
Lạc Anh không còn cách nào khác vẫn phải làm đúng theo như quy củ, vẫn ngồi đợi cho đến khi tân lang đó vào lại phòng, nếu hỏi Lạc Anh có đói, có mệt hay không?
Thì câu trả lời đương nhiên là có, cả ngày chưa ăn gì cả, đến khi xuống dưới đây cũng chả được ăn. Nhưng biết làm sao bây giờ, tân lang chưa vén khăn trùm đầu lên thì làm sao Lạc Anh có thể tự do đi lại được chứ.
- *Chắc ngài ấy đi một lúc rồi về ấy mà. Ngài ấy chưa vén khăn của mình ra nên mình chưa được đi đâu cả. Ngồi đợi thôi*
Cứ như thế, Lạc Anh cứ ngồi đợi cho đến khi người đó đi vào, đợi cho đến khi mệt mỏi đến nỗi ngủ quên đi, nhưng tay vẫn cầm bông cẩm tú bằng ruy băng đỏ và vẫn trùm khăn voan ấy.
...Bên chỗ tân lang...
Một bóng hình cực kì quen thuộc đập vào mắt, tấm lưng rộng, dáng người cao to, khí chất cao lãnh tỏa ra xung quanh. Khi người đó quay lại thì ai ai cũng đều nhận ra là đại tướng quân đã khuất- Phó Đình Tôn, nhưng bộ dạng bây giờ có biến đổi một chút.
Ở trên đầu mọc thêm hai cái sừng lớn, đôi mắt chuyển đỏ, móng tay từ trắng sang đen sì sì, sắc nhọn, răng nanh cũng mọc dài hơn, làn da trắng bệch,...
Nhưng hình dạng vẫn duy trì ở hình thái là con người, chính xác là nửa người nửa quỷ.
Phó Đình Tôn sau khi rời khỏi phòng tân hôn, liền sai người đưa ít đồ ăn cho Lạc Anh để phòng trường hợp Lạc Anh nếu đói còn có cái ăn, trong lòng rất rối bời, không biết nên làm cái gì mới đúng...