Chương : 47
Kết Thúc
Trung Quốc, ba năm sau.
Ở thời đại tấc đất tấc vàng, cư nhiên lại có một nơi được bảo tồn rất tốt, một bãi cỏ xinh đẹp không bị khai phá, đúng là chuyện rất hiếm thấy.
Từng vòng sóng gợn lăn tăn trên dòng sông bạc, nhợt nhạt xanh biếc, lặng lẽ di động, nước sông liên tiếp ùa xô vào bờ đá, như muốn dùng hết toàn lực để trôi vào một thế giới không hề thuộc về nó.
Một màu xanh rờn bao phủ khắp bãi cỏ, gió nhẹ ven sông không ngừng lay động thân hình cỏ non nhỏ nhắn, một màu xanh mát lan xa đến đường chân trời, tựa như bức tranh hoàn mỹ, chìm vào đôi mắt người khác. Ánh mặt trời rọi lên, nắng vàng rơi nhè nhẹ lên mặt cỏ biêng biếc, nuôi dưỡng từng sinh mệnh đó. Biển thiên nhiên gợn sóng, Duẫn Thiên Khuyết nhẹ nhàng bước trên mảnh đất này, nụ cười nhợt nhạt hiện lên bên môi hắn.
Lạc, em khỏe không?
Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi sẽ khiến nó giữ nguyên hình dạng này vĩnh viễn, có một này, có lẽ em sẽ nhớ đến nơi đây, muốn đến đây để thấy…
Lạc…
Duẫn Thiên Khuyết ngồi xổm xuống, ngón tay đặt trên cỏ, cảm giác hơi hơi đau đớn trên từng đầu ngón tay.
Vẫn là như cũ! Cảm giác vẫn giống ngày đó, ngày tôi gặp được em. Khi tôi nằm ườn trên bãi cỏ, không biết rằng tôi sẽ được gặp em…
Em sống ổn không?
Ba năm không có tôi, nụ cười của em, vì ai mà nở rộ?
Em gặp cha mẹ mình ư? Nhóm bạn bè của em, họ có tha thứ cho em không? Tiểu Hi, Tiểu Hi có khoẻ không…
Hắn chậm rãi nằm xuống, áp đảo một phiến cỏ màu xanh non.
Lạc, thời gian tự do còn chưa đủ sao? Em không còn muốn trở lại bên người tôi sao?
Hắn cười khẽ chính mình si ngốc, làm sao có thể như vậy, cả đời này, cả đời này cũng không thể nào…
Ông trời thật đúng là không công bằng, mười năm, cho thời gian mười năm gần nhau, cũng là chín năm đau khổ giãy dụa, chỉ còn lại cho tôi được vài tháng ngắn ngủi hạnh phúc.
Này, lại trách được ai đâu…
Lạc, em biết không? Tóc của tôi đã rất dài rồi! Nhưng mà, cũng rốt cuộc không còn ai ở bên tôi, hét lớn bảo tôi phải cắt tóc nữa…
Lạc, em biết không? Mỗi cuối tuần tôi đều đi học làm sushi, tôi sợ một ngày nào đó em đột nhiên trở lại, tôi lại không biết làm sushi em thích ăn nhất như thế nào…
Lạc, em biết không? Mỗi ngày tôi đều nắm chiếc nhẫn kết hôn của chúng ta mà đi vào giấc ngủ! Không có nó, tôi không thể ngủ yên…
Lạc, em biết không? Tôi thường xuyên đến tháp Toyko một mình, tôi sợ đến lúc tôi già đi, sức lực không còn mạnh nữa, không cách nào cõng em được, tôi biết phải làm gì đây…
Lạc, em biết không? Tôi… Tôi… Thật sự rất nhớ em…
Lạc…
Trở về đi! Trở về, về bên tôi.
Một giọt trong suốt rơi ra từ đôi mắt nhắm chặt, xuôi về phía mặt cỏ xanh xanh.
Lạc, tôi sẽ chờ em, vĩnh viễn, vĩnh viễn chờ em, chờ một ngày nào đó em đồng ý tha thứ cho tôi, trở lại bên cạnh tôi, cho dù đến lúc kết thúc cuộc đời mình… tôi vẫn… nguyện ý.
Xin em nhớ rõ, nhất định phải tới tìm tôi… không được quên tôi…
Giương mắt nhìn trời, những đám mây trắng như bông lững lờ di động, giương đôi cánh trắng noãn, bay về phía bầu trời.
Mẹ, thực xin lỗi, con đã đánh mất đi người có thể lấp đầy khoảng trống trong con, thì ra nỗi đau này, lại lớn sâu như vậy.
Thật xin lỗi, người ấy đã không còn muốn ủ ấm con… Khoảng trống này, chỉ có thể vĩnh viễn trống rỗng, tìm không được lối ra…
Trong sương mù, dường như có một thiếu niên tóc ngắn đi đến đây, nụ cười này, là nụ cười hắn nhớ kỹ nhất suốt cả cuộc đời mình…
Lạc… Lạc…
Buông tay, là chuyện khó khăn nhất, đối với tôi, nhưng tôi đã làm được. Tôi buông em rồi, Lạc, em có thể hiểu không?
“Xin chào, tôi là Lạc Kính Lỗi.”
“Duẫn Thiên Khuyết.”
Dưới ánh mặt trời, hai bàn tay kiên định gắt gao nắm lấy nhau, từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, lặng lẽ lan toả khắp người…
Hi vọng, sẽ là người yêu – cả một đời.
Hắn đứng lên, lau đi nước mắt hoài niệm, quay đầu nhìn mặt cỏ xanh biếc bao la, dưới ôm ấp của trời xanh mây trắng, rốt cuộc vẫn không thể tìm lại cậu thiếu niên khoé miệng rướm máu nhưng vẫn luôn nở nụ cười.
Nước mắt dịu dàng tuôn rơi, giọng nói phúc âm chậm rãi vang lên. “Xin chào, Lạc Kính Lỗi.”
“Tôi gọi là… Duẫn, Thiên, Khuyết…”
“Lạc Kính Lỗi, em nghĩ rằng tôi làm hết tất cả là vì điều gì, mãi không chịu buông tay là vì cái gì.
Em ích kỷ đến mức chưa từng nói em yêu tôi, cho tới hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng em thật đáng ghét.
Đến cuối cùng, dù đau khổ tôi vẫn phải buông tay em ra, em cho rằng chung quy là vì cái gì?
Hiện tại, em còn tin tưởng chuyện này không?
Đúng vậy…
Đây là yêu.”
Chính Văn Hoàn
***
Trung Quốc, ba năm sau.
Ở thời đại tấc đất tấc vàng, cư nhiên lại có một nơi được bảo tồn rất tốt, một bãi cỏ xinh đẹp không bị khai phá, đúng là chuyện rất hiếm thấy.
Từng vòng sóng gợn lăn tăn trên dòng sông bạc, nhợt nhạt xanh biếc, lặng lẽ di động, nước sông liên tiếp ùa xô vào bờ đá, như muốn dùng hết toàn lực để trôi vào một thế giới không hề thuộc về nó.
Một màu xanh rờn bao phủ khắp bãi cỏ, gió nhẹ ven sông không ngừng lay động thân hình cỏ non nhỏ nhắn, một màu xanh mát lan xa đến đường chân trời, tựa như bức tranh hoàn mỹ, chìm vào đôi mắt người khác. Ánh mặt trời rọi lên, nắng vàng rơi nhè nhẹ lên mặt cỏ biêng biếc, nuôi dưỡng từng sinh mệnh đó. Biển thiên nhiên gợn sóng, Duẫn Thiên Khuyết nhẹ nhàng bước trên mảnh đất này, nụ cười nhợt nhạt hiện lên bên môi hắn.
Lạc, em khỏe không?
Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi sẽ khiến nó giữ nguyên hình dạng này vĩnh viễn, có một này, có lẽ em sẽ nhớ đến nơi đây, muốn đến đây để thấy…
Lạc…
Duẫn Thiên Khuyết ngồi xổm xuống, ngón tay đặt trên cỏ, cảm giác hơi hơi đau đớn trên từng đầu ngón tay.
Vẫn là như cũ! Cảm giác vẫn giống ngày đó, ngày tôi gặp được em. Khi tôi nằm ườn trên bãi cỏ, không biết rằng tôi sẽ được gặp em…
Em sống ổn không?
Ba năm không có tôi, nụ cười của em, vì ai mà nở rộ?
Em gặp cha mẹ mình ư? Nhóm bạn bè của em, họ có tha thứ cho em không? Tiểu Hi, Tiểu Hi có khoẻ không…
Hắn chậm rãi nằm xuống, áp đảo một phiến cỏ màu xanh non.
Lạc, thời gian tự do còn chưa đủ sao? Em không còn muốn trở lại bên người tôi sao?
Hắn cười khẽ chính mình si ngốc, làm sao có thể như vậy, cả đời này, cả đời này cũng không thể nào…
Ông trời thật đúng là không công bằng, mười năm, cho thời gian mười năm gần nhau, cũng là chín năm đau khổ giãy dụa, chỉ còn lại cho tôi được vài tháng ngắn ngủi hạnh phúc.
Này, lại trách được ai đâu…
Lạc, em biết không? Tóc của tôi đã rất dài rồi! Nhưng mà, cũng rốt cuộc không còn ai ở bên tôi, hét lớn bảo tôi phải cắt tóc nữa…
Lạc, em biết không? Mỗi cuối tuần tôi đều đi học làm sushi, tôi sợ một ngày nào đó em đột nhiên trở lại, tôi lại không biết làm sushi em thích ăn nhất như thế nào…
Lạc, em biết không? Mỗi ngày tôi đều nắm chiếc nhẫn kết hôn của chúng ta mà đi vào giấc ngủ! Không có nó, tôi không thể ngủ yên…
Lạc, em biết không? Tôi thường xuyên đến tháp Toyko một mình, tôi sợ đến lúc tôi già đi, sức lực không còn mạnh nữa, không cách nào cõng em được, tôi biết phải làm gì đây…
Lạc, em biết không? Tôi… Tôi… Thật sự rất nhớ em…
Lạc…
Trở về đi! Trở về, về bên tôi.
Một giọt trong suốt rơi ra từ đôi mắt nhắm chặt, xuôi về phía mặt cỏ xanh xanh.
Lạc, tôi sẽ chờ em, vĩnh viễn, vĩnh viễn chờ em, chờ một ngày nào đó em đồng ý tha thứ cho tôi, trở lại bên cạnh tôi, cho dù đến lúc kết thúc cuộc đời mình… tôi vẫn… nguyện ý.
Xin em nhớ rõ, nhất định phải tới tìm tôi… không được quên tôi…
Giương mắt nhìn trời, những đám mây trắng như bông lững lờ di động, giương đôi cánh trắng noãn, bay về phía bầu trời.
Mẹ, thực xin lỗi, con đã đánh mất đi người có thể lấp đầy khoảng trống trong con, thì ra nỗi đau này, lại lớn sâu như vậy.
Thật xin lỗi, người ấy đã không còn muốn ủ ấm con… Khoảng trống này, chỉ có thể vĩnh viễn trống rỗng, tìm không được lối ra…
Trong sương mù, dường như có một thiếu niên tóc ngắn đi đến đây, nụ cười này, là nụ cười hắn nhớ kỹ nhất suốt cả cuộc đời mình…
Lạc… Lạc…
Buông tay, là chuyện khó khăn nhất, đối với tôi, nhưng tôi đã làm được. Tôi buông em rồi, Lạc, em có thể hiểu không?
“Xin chào, tôi là Lạc Kính Lỗi.”
“Duẫn Thiên Khuyết.”
Dưới ánh mặt trời, hai bàn tay kiên định gắt gao nắm lấy nhau, từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, lặng lẽ lan toả khắp người…
Hi vọng, sẽ là người yêu – cả một đời.
Hắn đứng lên, lau đi nước mắt hoài niệm, quay đầu nhìn mặt cỏ xanh biếc bao la, dưới ôm ấp của trời xanh mây trắng, rốt cuộc vẫn không thể tìm lại cậu thiếu niên khoé miệng rướm máu nhưng vẫn luôn nở nụ cười.
Nước mắt dịu dàng tuôn rơi, giọng nói phúc âm chậm rãi vang lên. “Xin chào, Lạc Kính Lỗi.”
“Tôi gọi là… Duẫn, Thiên, Khuyết…”
“Lạc Kính Lỗi, em nghĩ rằng tôi làm hết tất cả là vì điều gì, mãi không chịu buông tay là vì cái gì.
Em ích kỷ đến mức chưa từng nói em yêu tôi, cho tới hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng em thật đáng ghét.
Đến cuối cùng, dù đau khổ tôi vẫn phải buông tay em ra, em cho rằng chung quy là vì cái gì?
Hiện tại, em còn tin tưởng chuyện này không?
Đúng vậy…
Đây là yêu.”
Chính Văn Hoàn
***