Chương 11: Thua trong chính ván cược của mình
[Rồi yêu đương kiểu gì trong khi một ngày không thể nói chuyện?]
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc bị tin nhắn của cô làm cho đóng băng.
Anh im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời, có vẻ bản thân đang rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
[Muốn tiếp tục hay dừng lại?]
Mỗi người một câu, trực tiếp đẩy mối quan hệ đến bờ vực của sự tan vỡ.
Chỉ mới quen nhau hơn một tuần thôi mà phải ly tán rồi hay sao? Cả hai đều cảm thấy không ổn trước câu hỏi của đối phương.
Lan Nhi khi đọc được câu đó của anh khiến cô rất khó chịu, nhưng để viết ra được câu đó Trạch Kha tâm trạng cũng không kém gì cô.
[Nói gì vậy?]
[Sao những cái khác không trả lời mà cái này rep nhanh thế hả?]
[Anh chán em rồi đúng không?]
Cô vừa tức giận vừa đau lòng. Thiết nghĩ bản thân chỉ hỏi thế thôi mà tại sao anh lại như thế chứ? Phải chăng anh đã có ý định từ trước?
Quả thực mấy hôm nay hai người nói chuyện khá ít. Là do bản tính đàn ông khi không có được thì sẽ cố gắng chinh phục, có được rồi thì xem như vật trong túi mà tuỳ ý sao?
Lão công đang soạn tin…
[Muốn có thời gian nhiều thì kiếm người báo cha báo mẹ quen đi!]
[Nói thật á.]
Ắt hẳn lúc này Trạch Kha đang khá tức giận và bất lực vì cô không chịu hiểu cho anh.
Công việc của anh là gì, như thế nào cô cũng đã biết. Vậy cớ sao lại cứ không hiểu hay cố ý không hiểu để kiếm chuyện với anh chứ?!
Đi làm đã mệt, cứ nghĩ lúc ngơi tay có thể thoả mái nói chuyện với người yêu mà nào ngờ…
Cô im lặng trước những lời ấy, bỗng nhiên nhớ ra gì rồi lại nói tiếp.
[Kha!]
[Cái bài viết trên Litmatch là thế nào?]
[Hối hận rồi sao?]
Anh đăng bài trên Litmatch, một bài đăng buồn và đầy tâm trạng khiến cô rất khó chịu. Anh trả lời.
[Anh không đòi hỏi em hiểu anh.]
[Tại vì người chưa đi làm chưa hiểu được.]
[Haiz!]
Cô im lặng vào trang cá nhân của anh chụp màn hình lại rồi gửi sang.
Bài đăng 19 giờ trước… với cap…
“Không biết là sai lầm hay đúng đắn nữa..”
Cô cười khổ…
[Vậy theo anh là sai lầm hay đúng đắn?]
Anh nhìn thấy hình ảnh cô cáp màn hình gửi sang cùng tin nhắn với những trạng thái không tốt như vậy thì im lặng.
Cô để ý đến bức ảnh, thấy anh bị thương, dán băng keo cá nhân trên mũi.
[Mũi bị sao thế?]
[Không gì đâu! Đó là chuyện khác, không phải chuyện tình cảm.]
[Thế sao em hỏi anh cách để làm sao không dính người nữa thì anh lại bảo không sao. Em sợ mình dính anh quá sẽ xẩy ra hững chuyện mình không muốn. Tại em có cái bệnh đó.]
[…]
[Chỉ sợ sự trẻ con ấu trĩ của mình sẽ đánh mất đi điều mình trân trọng. Biết thế nhưng vẫn không thể trưởng thành nổi…]
[Phải hiểu được mình nói chuyện nhẹ nhàng hay nặng lời. Dính không ai nói gì!]
[Em đã nặng lời với anh đâu?]
Lão bà trả lời tin nhắn của mình…
“Rồi yêu đương kiểu gì trong khi một ngày không thể nói chuyện?”
[Ý anh là cái này sao?]
1’… 2’… 3’… 10’ đã trôi qua mà anh vẫn không trả lời cô. Kết quả thoát ra vào lại cô mới nhận thức được rằng anh đã off…
Đang nói chuyện mà bổng nhiên lại như thế là có ý gì đây? Lan Nhi thiết nghĩ phải chăng anh không tôn trọng mình hay là do có việc đột xuất?!
Rồi từ khoảnh khắc đó đến tối, đến thời điểm mà hai người hay call video để nói chuyện anh cũng không online thêm một phút nào…
Lan Nhi là một người vốn nhạy cảm và suy nghĩ linh tinh. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi suýt thì ngợp thở…
Cái cảnh khóc trong âm thầm, cố gắng để không phát ra một tiếng động nó khổ sở đến mức nào?
Nhưng đêm ấy và nhiều nhiều đêm sau đó nữa sẽ vẫn chính là tình trạng thế này… của Lan Nhi.
…
Hôm sau cô đến trường với trạng thái không mấy vui vẻ và dĩ nhiên về nhà cũng thế… điều đó đã được mẹ cô thu vào tầm mắt.
Lúc ăn cơm cô cũng im lặng ăn nhanh rồi nhanh chóng đứng dậy, thu dọn chén bát của mình bỏ chậu.
Sau khi cô rời đi thì bà Loan mới nhìn theo bóng lưng rồi khẽ thì thầm với chồng.
“Anh xem tâm trạng con bé Nhi hôm nay kìa!”
“Chẳng phải ngày nó cũng vẻ mặt ủ rủ như vậy sao?”
“Anh làm ba cái kiểu gì vậy? Bảo thương nó lắm mà sao đến việc tâm trạng con gái không tốt ra mặt thế cũng nhìn ra là sao?”
“Không phải không nhìn ra! Mà nhìn ra rồi thì có thể làm được gì đây? Không lẽ em kêu anh đi nói chuyện với nó hả? Đâu phải em không biết tình trạng của hai cha con như nào đâu?!”
Tuy gia đình cô nhìn bề ngoài thì yên ấm, hạnh phúc nhưng mối quan hệ giữa cô và ba mình lại không như vậy.
Hai người một lời không hợp liền cạch mặt nhau. Nhưng hầu như chỉ cần ngồi vào nói chuyện nghiêm túc một vài câu là liền không hợp…
Bà Loan thở dài ngao ngán…
“Thì biết nên em mới muốn anh chủ động gần gũi con để hoà giải mối quan hệ của hai người đó.”
“Thôi! Chuyện gì thì còn được chứ chuyện này anh xin thua. Em tự nói với nó đi!”
Thế là bữa ăn kết thúc trong những câu chuyện lở dở…
Sau bữa ăn, mẹ định nói chuyện với cô nhưng lại sợ làm phiền lúc cô đang học bài nên rồi cũng thôi.
Thế nhưng bà nào biết được con gái mình đang học bài với tâm trạng rối bời ở trong phòng chứ?!
Mãi đến 20h thì cô mới không nhịn được, nhắn tin cho anh.
Lúc truy cập vào thấy trạng thái đã off một ngày trước thì đúng là khiến người ta chạnh lòng…
Tuy vậy nhưng cô vẫn mặc kệ mà gửi tin nhắn cho anh, nói ra tâm trạng và suy nghĩ của bản thân hiện tại.
[Em đã đặt cược với bản thân mình rằng anh bảo thương em, tính chuyện sau này thì sẽ chịu được cái tính khí của em.]
[Nhưng trong bao lâu?]
[Hay cũng như bao người khác, nói rồi thôi?]
[Và kết quả là em thua rồi!]
[Thua trong chính ván cược của mình.]
Mặc dù không thấy anh online nhưng khi cô vừa gửi tin nhắn đi thì liền nhanh chóng nhận được phản hồi.
[Anh nói em không hiểu!]
[Một ngày không nói chuyện với anh, em thấy rất khó chịu.]
[Anh nói để em biết mà sửa thôi.]
Rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế này? Dường như nó không hề ăn khớp suy nghĩ với nhau thì phải?!
Nhưng chuyện anh off mà khi cô nhắn tin lại nhanh chóng trả lời. Thế thì cô có thể nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với mình không?
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, cô lại tiếp tục nói ra nỗi lòng của mình.
[Nói em không tin chuyện tương lai, không nghĩ đến những lời nói bân quơ ấy.]
[Không có đâu!]
[Em tin!]
[Em còn hay nghĩ đến nó.]
[Thậm chí còn mong chờ đến ngày thi tốt nghiệp thật nhanh để được gặp anh.]
[Em đã ngồi dưới vòi nước lạnh thật lâu để tự suy ngẫm lại.]
[Thế nhưng khi nghĩ đến câu nói lúc ấy em đã khóc rồi…]
Trạch Kha trầm mặt khi đọc những dòng tin nhắn ấy bạn gái. Mặc dù giận thì giận nhưng vẫn rất thương yêu cô người yêu mít ướt này.
[Ngoan nào! Anh thương!]
[Nghĩ đến những câu hỏi định hỏi anh lại tự mình không kiềm được mà khóc lớn đến mất kiểm soát.]
[Chắc có lẽ anh không nên xuất hiện nhỉ…]
Thấy anh có suy nghĩ vậy khiến cô liền hốt hoảng, nhanh chóng trả lời.
[Đồ ngốc nói linh tinh gì vậy?]
[Vì em sợ lại đánh mất người mình quan tâm một lần nữa mà suy sụp, thế nên mới không biết làm sao.]
[Giữa bầu trời câu hỏi em chỉ biết khóc.]
[Có phải em yếu đuối lắm không?]
Nếu nói chuyện trực tiếp với nhau chắc anh sẽ thấy được sự hoảng sợ của cô. Nhưng tiếc thật… đây chỉ là thứ tin nhắn lạnh lẽo…
Anh đáp…
[Thôi! Đừng suy nghĩ nhiều! Không vấn đề gì đâu!]
Cô nói…
[Em muốn hỏi anh.]
[Nếu thời gian anh đi làm đêm từ 6h tối đến 6h sáng, xong về nhà anh phải nghỉ ngơi ăn uống thư giản để có sự tỉnh táo lái xe về đêm.]
[Thì có thời gian nào dành cho em không?]
#phongvy
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc bị tin nhắn của cô làm cho đóng băng.
Anh im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời, có vẻ bản thân đang rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
[Muốn tiếp tục hay dừng lại?]
Mỗi người một câu, trực tiếp đẩy mối quan hệ đến bờ vực của sự tan vỡ.
Chỉ mới quen nhau hơn một tuần thôi mà phải ly tán rồi hay sao? Cả hai đều cảm thấy không ổn trước câu hỏi của đối phương.
Lan Nhi khi đọc được câu đó của anh khiến cô rất khó chịu, nhưng để viết ra được câu đó Trạch Kha tâm trạng cũng không kém gì cô.
[Nói gì vậy?]
[Sao những cái khác không trả lời mà cái này rep nhanh thế hả?]
[Anh chán em rồi đúng không?]
Cô vừa tức giận vừa đau lòng. Thiết nghĩ bản thân chỉ hỏi thế thôi mà tại sao anh lại như thế chứ? Phải chăng anh đã có ý định từ trước?
Quả thực mấy hôm nay hai người nói chuyện khá ít. Là do bản tính đàn ông khi không có được thì sẽ cố gắng chinh phục, có được rồi thì xem như vật trong túi mà tuỳ ý sao?
Lão công đang soạn tin…
[Muốn có thời gian nhiều thì kiếm người báo cha báo mẹ quen đi!]
[Nói thật á.]
Ắt hẳn lúc này Trạch Kha đang khá tức giận và bất lực vì cô không chịu hiểu cho anh.
Công việc của anh là gì, như thế nào cô cũng đã biết. Vậy cớ sao lại cứ không hiểu hay cố ý không hiểu để kiếm chuyện với anh chứ?!
Đi làm đã mệt, cứ nghĩ lúc ngơi tay có thể thoả mái nói chuyện với người yêu mà nào ngờ…
Cô im lặng trước những lời ấy, bỗng nhiên nhớ ra gì rồi lại nói tiếp.
[Kha!]
[Cái bài viết trên Litmatch là thế nào?]
[Hối hận rồi sao?]
Anh đăng bài trên Litmatch, một bài đăng buồn và đầy tâm trạng khiến cô rất khó chịu. Anh trả lời.
[Anh không đòi hỏi em hiểu anh.]
[Tại vì người chưa đi làm chưa hiểu được.]
[Haiz!]
Cô im lặng vào trang cá nhân của anh chụp màn hình lại rồi gửi sang.
Bài đăng 19 giờ trước… với cap…
“Không biết là sai lầm hay đúng đắn nữa..”
Cô cười khổ…
[Vậy theo anh là sai lầm hay đúng đắn?]
Anh nhìn thấy hình ảnh cô cáp màn hình gửi sang cùng tin nhắn với những trạng thái không tốt như vậy thì im lặng.
Cô để ý đến bức ảnh, thấy anh bị thương, dán băng keo cá nhân trên mũi.
[Mũi bị sao thế?]
[Không gì đâu! Đó là chuyện khác, không phải chuyện tình cảm.]
[Thế sao em hỏi anh cách để làm sao không dính người nữa thì anh lại bảo không sao. Em sợ mình dính anh quá sẽ xẩy ra hững chuyện mình không muốn. Tại em có cái bệnh đó.]
[…]
[Chỉ sợ sự trẻ con ấu trĩ của mình sẽ đánh mất đi điều mình trân trọng. Biết thế nhưng vẫn không thể trưởng thành nổi…]
[Phải hiểu được mình nói chuyện nhẹ nhàng hay nặng lời. Dính không ai nói gì!]
[Em đã nặng lời với anh đâu?]
Lão bà trả lời tin nhắn của mình…
“Rồi yêu đương kiểu gì trong khi một ngày không thể nói chuyện?”
[Ý anh là cái này sao?]
1’… 2’… 3’… 10’ đã trôi qua mà anh vẫn không trả lời cô. Kết quả thoát ra vào lại cô mới nhận thức được rằng anh đã off…
Đang nói chuyện mà bổng nhiên lại như thế là có ý gì đây? Lan Nhi thiết nghĩ phải chăng anh không tôn trọng mình hay là do có việc đột xuất?!
Rồi từ khoảnh khắc đó đến tối, đến thời điểm mà hai người hay call video để nói chuyện anh cũng không online thêm một phút nào…
Lan Nhi là một người vốn nhạy cảm và suy nghĩ linh tinh. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi suýt thì ngợp thở…
Cái cảnh khóc trong âm thầm, cố gắng để không phát ra một tiếng động nó khổ sở đến mức nào?
Nhưng đêm ấy và nhiều nhiều đêm sau đó nữa sẽ vẫn chính là tình trạng thế này… của Lan Nhi.
…
Hôm sau cô đến trường với trạng thái không mấy vui vẻ và dĩ nhiên về nhà cũng thế… điều đó đã được mẹ cô thu vào tầm mắt.
Lúc ăn cơm cô cũng im lặng ăn nhanh rồi nhanh chóng đứng dậy, thu dọn chén bát của mình bỏ chậu.
Sau khi cô rời đi thì bà Loan mới nhìn theo bóng lưng rồi khẽ thì thầm với chồng.
“Anh xem tâm trạng con bé Nhi hôm nay kìa!”
“Chẳng phải ngày nó cũng vẻ mặt ủ rủ như vậy sao?”
“Anh làm ba cái kiểu gì vậy? Bảo thương nó lắm mà sao đến việc tâm trạng con gái không tốt ra mặt thế cũng nhìn ra là sao?”
“Không phải không nhìn ra! Mà nhìn ra rồi thì có thể làm được gì đây? Không lẽ em kêu anh đi nói chuyện với nó hả? Đâu phải em không biết tình trạng của hai cha con như nào đâu?!”
Tuy gia đình cô nhìn bề ngoài thì yên ấm, hạnh phúc nhưng mối quan hệ giữa cô và ba mình lại không như vậy.
Hai người một lời không hợp liền cạch mặt nhau. Nhưng hầu như chỉ cần ngồi vào nói chuyện nghiêm túc một vài câu là liền không hợp…
Bà Loan thở dài ngao ngán…
“Thì biết nên em mới muốn anh chủ động gần gũi con để hoà giải mối quan hệ của hai người đó.”
“Thôi! Chuyện gì thì còn được chứ chuyện này anh xin thua. Em tự nói với nó đi!”
Thế là bữa ăn kết thúc trong những câu chuyện lở dở…
Sau bữa ăn, mẹ định nói chuyện với cô nhưng lại sợ làm phiền lúc cô đang học bài nên rồi cũng thôi.
Thế nhưng bà nào biết được con gái mình đang học bài với tâm trạng rối bời ở trong phòng chứ?!
Mãi đến 20h thì cô mới không nhịn được, nhắn tin cho anh.
Lúc truy cập vào thấy trạng thái đã off một ngày trước thì đúng là khiến người ta chạnh lòng…
Tuy vậy nhưng cô vẫn mặc kệ mà gửi tin nhắn cho anh, nói ra tâm trạng và suy nghĩ của bản thân hiện tại.
[Em đã đặt cược với bản thân mình rằng anh bảo thương em, tính chuyện sau này thì sẽ chịu được cái tính khí của em.]
[Nhưng trong bao lâu?]
[Hay cũng như bao người khác, nói rồi thôi?]
[Và kết quả là em thua rồi!]
[Thua trong chính ván cược của mình.]
Mặc dù không thấy anh online nhưng khi cô vừa gửi tin nhắn đi thì liền nhanh chóng nhận được phản hồi.
[Anh nói em không hiểu!]
[Một ngày không nói chuyện với anh, em thấy rất khó chịu.]
[Anh nói để em biết mà sửa thôi.]
Rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế này? Dường như nó không hề ăn khớp suy nghĩ với nhau thì phải?!
Nhưng chuyện anh off mà khi cô nhắn tin lại nhanh chóng trả lời. Thế thì cô có thể nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với mình không?
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, cô lại tiếp tục nói ra nỗi lòng của mình.
[Nói em không tin chuyện tương lai, không nghĩ đến những lời nói bân quơ ấy.]
[Không có đâu!]
[Em tin!]
[Em còn hay nghĩ đến nó.]
[Thậm chí còn mong chờ đến ngày thi tốt nghiệp thật nhanh để được gặp anh.]
[Em đã ngồi dưới vòi nước lạnh thật lâu để tự suy ngẫm lại.]
[Thế nhưng khi nghĩ đến câu nói lúc ấy em đã khóc rồi…]
Trạch Kha trầm mặt khi đọc những dòng tin nhắn ấy bạn gái. Mặc dù giận thì giận nhưng vẫn rất thương yêu cô người yêu mít ướt này.
[Ngoan nào! Anh thương!]
[Nghĩ đến những câu hỏi định hỏi anh lại tự mình không kiềm được mà khóc lớn đến mất kiểm soát.]
[Chắc có lẽ anh không nên xuất hiện nhỉ…]
Thấy anh có suy nghĩ vậy khiến cô liền hốt hoảng, nhanh chóng trả lời.
[Đồ ngốc nói linh tinh gì vậy?]
[Vì em sợ lại đánh mất người mình quan tâm một lần nữa mà suy sụp, thế nên mới không biết làm sao.]
[Giữa bầu trời câu hỏi em chỉ biết khóc.]
[Có phải em yếu đuối lắm không?]
Nếu nói chuyện trực tiếp với nhau chắc anh sẽ thấy được sự hoảng sợ của cô. Nhưng tiếc thật… đây chỉ là thứ tin nhắn lạnh lẽo…
Anh đáp…
[Thôi! Đừng suy nghĩ nhiều! Không vấn đề gì đâu!]
Cô nói…
[Em muốn hỏi anh.]
[Nếu thời gian anh đi làm đêm từ 6h tối đến 6h sáng, xong về nhà anh phải nghỉ ngơi ăn uống thư giản để có sự tỉnh táo lái xe về đêm.]
[Thì có thời gian nào dành cho em không?]
#phongvy