Chương 12: Làm lành
[Có thời gian nào dành cho em không?]
Anh trả lời…
[Có.]
Cô nói tiếp…
[Nghĩ đến đấy em không biết anh sẽ trả lời theo hướng nào?!]
[Lại tự mình chìm vào hố sâu của sự sợ hãi.]
[Nếu anh trả lời không thì thế nào?!]
[Còn có thì thế nào?!]
Anh trấn an…
[Tự anh biết lúc nào dành cho em.]
Cô tiếp tục kiếm lí do…
[Lỡ như lúc anh rảnh em đi học thì sao?]
[Vân vân…]
[Thế thì dù anh có rảnh mình cũng không thể nói chuyện được.]
Anh đáp…
[Đổi thời gian thôi.]
Cô lại nói…
[Em chỉ muốn một cuộc gọi hay vài ba tin nhắn trò chuyện trong một ngày thôi cũng được.]
[Chứ không phải là em nhắn xong để đấy khi nào rảnh anh sẽ rep.]
[Như vậy thì đâu còn gọi là trò chuyện nữa!?]
[Nó thành lời nhắn mất rồi…]
Anh tiếp thu…
[Anh biết rồi, sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, được không nào?!]
[Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa!]
Cô lại nói…
[Nhưng mà lúc nào mới được?]
[Em sẽ canh thời gian để tránh những lúc anh nghĩ ngơi, lái xe.]
[Vì đó là thời gian của anh.]
Nói một đặng, hai người trao đổi thông tin, thảo luận với nhau về thời gian dành cho đối phương.
Đang nói thì bỗng nhiên Trạch Kha lại dỗi ngang.
[Em không chịu xưng hô thì anh không kêu nữa.]
[Hả?]
[Không gì đâu!]
[Sao đổi chủ đề ngang vậy?!]
Cô cáp màn hình tin nhắn trước lại gửi cho anh.
[Có thể xem lại!]
[Một câu cũng chồng, hai câu cũng chồng.]
Chỗ nào là không xưng hô chứ? Lan Nhi hỏi chấm nặng.
Người ta gọi chồng ơi chồng hỡi mà anh có ớ hờ cái gì đâu? Giờ lại bảo?! Đúng là khó hiểu!
Trạch Kha thấy vậy thì liền chột dạ, cười ahihi kiểu anh hổng bít gì hết chơn á.
[Nảy giờ toàn anh anh em em.]
[Căng thẳng có thể bì lúc bình thường được sao? Nghẹt mũi, ù tai luôn rồi.]
Nghẹt mũi, ù tai? Không lẽ… cô khóc sao? Anh ngờ vực…
Đúng vậy… từ lúc thổ lộ tâm trạng ra cô đã bắt đầu khóc rồi. Lan Nhi là cô nàng mít ướt mà?! Sao có thể tránh được việc lệ rơi.
Cô lướt tiktok, đọc được một chiếc đoản buồn rồi cap màn hình gửi anh khiến Trạch Kha hoang mang ing.
[Chưa hiểu vấn đề lắm!]
[Không hiểu à? Ý nói mới tâm trạng xong lại đọc trúng đoạn đó cái trầm củm lun. Lúc nãy em nói nhiều như thế, đặc vào ngữ cảnh giống trong truyện đấy cũng gần đúng tâm trạng rồi, chỉ là tương lai vó xẩy ra hay không thôi. Chồng hiểu chưa?]
[Bớt coi truyện lại ảo tưởng đi vợ!]
[Không bớt được, vợ làm tiểu thuyết gia. Cái dụ ông kia bảo giới thiệu cho chị em thế nào rồi? Bả hỏi mấy nay.]
[Nó nói xa, không quen đâu.]
[Oh thế à? Chỉ muốn ở gần rồi trap con nhà người ta thôi đúng không?]
Nói xong cô cười khinh một cái.
Đúng là đàn ông!
Anh đáp…
[Thể loại chơi xong rồi chán… hmm…]
[Xong rồi sao?]
[Chồng không biết!]
Rồi tiếp theo là một chuỗi bla bla về truyện và các thể lại mà cô viết, anh đọc. Không ai giống ai!
[Không thích đọc tình yêu!]
[Vậy mà có người yêu cơ?!]
[Nhàm chán, không hứng thú!]
[Thế chuyện mình là gì? Chuyện tình yêu nhàm chán?]
Cô đọc xong tức ngang á trời! Tên này nói ra mà không biết ngượng cái miệng hay gì ấy?! Cáu ghê!
[Xin chút ý kiến đê!]
[Tình tiết tào mía lao lắm, không đọc, hại não.]
Cô nhếch mép cười chê.
“Tào mía lao chứ gì?”
“Rồi tui viết tui úp lên thì vào đọc không sót chữ nào.”
“Ông mà ngược tui thì bị chửi ráng chịu.”
Xong cô hỏi anh rằng bọn họ yêu nhau nó như nào thì liền bị Trạch Kha lái sang chủ đề khác.
[Tin có ma không?]
[Nữa có nữa không.]
[Có á.]
[Nhỏ cũng thấy rồi.]
[Có quỷ, có yêu quái lun.]
[Chồng mời là quỷ đoá!]
[Thuật pháp ngoài đời cũng có luôn.]
Vâng, cái gì cũng có. Hồi xưa thì nó ảo ma ca na đa rồi. Cô ngồi nghe anh luyên thuyên cả đỗi cũng phối hợp tung hứng cùng.
Nói tầm phào tầm đế đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã là nữa đêm…
[Chồng đâu? Rồi nghỉ chưa? Sáng mai nhớ 7h nha!]
[Không học à?]
[Không, chào cờ 50 phút rãnh rỗi.]
[Ok! Ngủ đi! Biết mấy giờ chưa?]
[Chồng làm gì á? Mấy giờ? Mờ quá không thấy.]
[2h rồi đó trời.]
[Vợ nói mớ ngủ chồng tin không?]
[Tui bất lực!]
[Chứ ngủ sớm giờ rồi mà nằm ôm điện thoại đợi tin nhắn của chồng đấy, chứ đi ngủ lâu rồi.]
[Dị á hử? Yêu thế lị!]
[Dạ.]
[Ngủ tiếp đi! Ngoan chồng thương!]
[Trùng hợp hay có duyên ta? Vợ vừa mở lên nhắn chồng rep liền trong khi off hai tiếng rồi.]
[Ơ hổng bít gì hết! Hết pin, cầm đi sạt đây.]
Xía, anh đúng là thật biết cách làm người khác mất hứng.
Lan Nhi mơ màng ngủ, vừa lơ mơ vừa giận dỗi trông thật đáng yêu làm sao. Đáng tiếc, ai kia không được nhìn thấy bộ dạng lúc này của thiếu nữ.
Cô giận dỗi, vứt điện thoại sang một bên rồi đánh luôn một giấc đến sáng.
…
Sáng hôm sau, giờ chào cờ.
Cô vẫn ngồi nghịch điện thoại như mọi khi, gọi cho anh ừm khoảng một… hai… ba… bốn… năm cuộc.
Ấy thế mà đầu dây bên kia vẫn không một tí phản hồi. Khoé môi cô giật giật với nụ cười đầy sự khó chịu trên môi.
Vũ Yến nhìn ra được nộ khí trong cô cũng phần nào đoán được vấn đề, bắt thời cơ liền châm chọc:
“Yo, lại bị anh người yêu cho ăn bơ nữa chứ gì?”
“Kệ tao!” Lan Nhi cáu kính.
“Xía, mày cứ ở đó mà bày đặc rồi tới lúc nó bỏ mày xong lại quay sang tìm tụi tao khóc nha!”
“Tao mới không cần!”
“Nhớ câu này của mày, tao ghi âm rồi.”
“Mày…”
Đang quạo má người yêu, quay sang lại gặp thêm con bạn thân suốt ngày chỉ thích châm chọc thì đúng là combo phẫn nộ rồi.
Cả buổi sáng đi học không mấy vui vẻ, lại bonus thêm cái máy lắm lời chạy bằng cơm ở bênh cạnh khiến Lan Nhi như muốn bùng nổ.
Trưa về, cơm nước xong dọn dẹp, cô lười nhát nằm trên giường, bật quạt, lướt tóp tóp.
Bỗng lướt đến một video khiến bản thân dừng chân lại khá lâu… có nội dung là…
Một cô gái xinh đẹp được bạn thân rủ đi ăn lẩu cùng mấy cậu trai trẻ mới quen biết. Chàng trai nọ có hỏi cô ấy một câu rằng:
“Gu bạn trai của chị là gì?”
Cô gái mới tỉnh bơ đáp: “Tôi không thích đàn ông.”
Câu này phóng ra khiến cả bàn ăn đều đứng hình, ngơ ngác đồ dồn ánh mắt nhìn cô ấy.
Vì để hoá giải bầu không khí căng thẳng này bạn thân đã chủ động lên tiếng giải vây:
“À thực ra không phải… ý cô ấy nói là có chút sợ con trai.”
Cô gái mới tiếp lời: “Đúng vậy! Tôi không thích yêu đương.”
Hôm sau, ở cửa hàng tiện lợi cô gái lại gặp được chàng trai đó, cậu ta chạy đến ngồi bên cạnh cô ấy, chủ động bắt chuyện:
“Em biết chị tại sao lại không yêu đương rồi.”
“Là do gặp không đúng người.”
“Con người không thể thối rửa ở trong quá khứ.”
“Phải hướng đến phía trước.”
Cô gái tiếp thu lời chàng trai rồi cũng gật gù:
“Nhìn về phía trước thế nào?”
Cậu ta nhanh nhẩu chỉ tay về phía cô ấy rồi chỉ ngược lại về phía mình khiến cô gái bậc cười.
“Em trai nhỏ… tính tình chị không tốt.”
“Không sao! Tính khí em tốt.”
“Chị còn rất nhạy cảm.”
“Em có thể bao dung cho chị.”
“Còn…”
“Em thích chị!”
Câu nói ấy triệt để cắt đứt đường lui của cô gái, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Những ngày sau đó, cậu trai kia đều liên tục quan tâm đến cô, phải nói là rất kiên trì khiến trái tim được cất sâu nơi đáy lòng lại một lần nữa rung động…
Trong một hôm đi bar, cậu trai quan tâm hỏi han cô sao không chơi tiếp, liền bị cô từ chối, chỉ muốn về nhà.
Ậm ừ đôi ba tiếng, khi đến một góc khuất cậu ta liền kéo cô ấy vào trong, áp tường.
“Em… em làm gì vậy?”
“Chị làm bạn gái em có được không?”
“Chị đã nói qua với em rồi. Chị rất khó làm! Những người nhạy cảm và hay nghi ngờ như chị không thích hợp để yêu đương.”
“Tụi mình thử đi!”
Câu nói ấy khiến cô gái phút chốc sững sờ. Chàng trai lại tiếp tục nài nỉ:
“Thử đi mà!”
“Thật sự có thể tin tưởng em sao?”
“Tin em!”
Nhìn vào ánh mắt chân thành của chàng trai khiến cô gái cảm thấy an tâm và gật đầu đồng ý.
Trong mấy tháng yêu nhau, cô gái đã thật sự chìm đắm vào lưới tình và ngày càng yêu chàng trai ấy. Cứ nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng…
“Em thật sự không có ý này.”
“Chia tay đi!”
Tên tra nam kia vung mạnh tay cô ấy ra, thẳng thừng nói lời chia tay khiến trái tim một lần nữa vụn vỡ.
“Anh thật sự chán ngấy với những điều nhỏ nhặt như vậy còn muốn cãi nhau.”
“Anh đã nói với em là bạn rồi.”
“Tính khí của em.. ai yêu đương với em đều bị giày vò!”
Vứt lại những lời tổn thương rồi liền bỏ đi mất. Sau lần đó đã khiến cô gái trở nên bất cần tình yêu.
Khi có người đến xin kết bạn cô đều đồng ý, mới khiến bạn thân thắc mắc. Cô cười đáp:
“Kết quả không quan trọng!”
“Dù sao… cũng đều giống nhau.”
Xem xong đoạn tiểu phẩm ấy khiến Lan Nhi rơi vào trầm tư và một hố sâu không đáy.
Bởi vì điều đó cũng đã từng xẩy ra với cô và người cũ…
Nên chính cô là người hiểu rõ hơn ai hết nội dung của mảng phim ngắn này có ý nghĩa thế nào.
Thở dài một tiếng, sau đó lưu video lại rồi gửi cho Trạch Kha.
[Em cũng giống như chị ấy.]
[Nên anh có thể đừng giống như anh ta không?]
[Chồng?!]
#phongvy
Anh trả lời…
[Có.]
Cô nói tiếp…
[Nghĩ đến đấy em không biết anh sẽ trả lời theo hướng nào?!]
[Lại tự mình chìm vào hố sâu của sự sợ hãi.]
[Nếu anh trả lời không thì thế nào?!]
[Còn có thì thế nào?!]
Anh trấn an…
[Tự anh biết lúc nào dành cho em.]
Cô tiếp tục kiếm lí do…
[Lỡ như lúc anh rảnh em đi học thì sao?]
[Vân vân…]
[Thế thì dù anh có rảnh mình cũng không thể nói chuyện được.]
Anh đáp…
[Đổi thời gian thôi.]
Cô lại nói…
[Em chỉ muốn một cuộc gọi hay vài ba tin nhắn trò chuyện trong một ngày thôi cũng được.]
[Chứ không phải là em nhắn xong để đấy khi nào rảnh anh sẽ rep.]
[Như vậy thì đâu còn gọi là trò chuyện nữa!?]
[Nó thành lời nhắn mất rồi…]
Anh tiếp thu…
[Anh biết rồi, sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, được không nào?!]
[Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa!]
Cô lại nói…
[Nhưng mà lúc nào mới được?]
[Em sẽ canh thời gian để tránh những lúc anh nghĩ ngơi, lái xe.]
[Vì đó là thời gian của anh.]
Nói một đặng, hai người trao đổi thông tin, thảo luận với nhau về thời gian dành cho đối phương.
Đang nói thì bỗng nhiên Trạch Kha lại dỗi ngang.
[Em không chịu xưng hô thì anh không kêu nữa.]
[Hả?]
[Không gì đâu!]
[Sao đổi chủ đề ngang vậy?!]
Cô cáp màn hình tin nhắn trước lại gửi cho anh.
[Có thể xem lại!]
[Một câu cũng chồng, hai câu cũng chồng.]
Chỗ nào là không xưng hô chứ? Lan Nhi hỏi chấm nặng.
Người ta gọi chồng ơi chồng hỡi mà anh có ớ hờ cái gì đâu? Giờ lại bảo?! Đúng là khó hiểu!
Trạch Kha thấy vậy thì liền chột dạ, cười ahihi kiểu anh hổng bít gì hết chơn á.
[Nảy giờ toàn anh anh em em.]
[Căng thẳng có thể bì lúc bình thường được sao? Nghẹt mũi, ù tai luôn rồi.]
Nghẹt mũi, ù tai? Không lẽ… cô khóc sao? Anh ngờ vực…
Đúng vậy… từ lúc thổ lộ tâm trạng ra cô đã bắt đầu khóc rồi. Lan Nhi là cô nàng mít ướt mà?! Sao có thể tránh được việc lệ rơi.
Cô lướt tiktok, đọc được một chiếc đoản buồn rồi cap màn hình gửi anh khiến Trạch Kha hoang mang ing.
[Chưa hiểu vấn đề lắm!]
[Không hiểu à? Ý nói mới tâm trạng xong lại đọc trúng đoạn đó cái trầm củm lun. Lúc nãy em nói nhiều như thế, đặc vào ngữ cảnh giống trong truyện đấy cũng gần đúng tâm trạng rồi, chỉ là tương lai vó xẩy ra hay không thôi. Chồng hiểu chưa?]
[Bớt coi truyện lại ảo tưởng đi vợ!]
[Không bớt được, vợ làm tiểu thuyết gia. Cái dụ ông kia bảo giới thiệu cho chị em thế nào rồi? Bả hỏi mấy nay.]
[Nó nói xa, không quen đâu.]
[Oh thế à? Chỉ muốn ở gần rồi trap con nhà người ta thôi đúng không?]
Nói xong cô cười khinh một cái.
Đúng là đàn ông!
Anh đáp…
[Thể loại chơi xong rồi chán… hmm…]
[Xong rồi sao?]
[Chồng không biết!]
Rồi tiếp theo là một chuỗi bla bla về truyện và các thể lại mà cô viết, anh đọc. Không ai giống ai!
[Không thích đọc tình yêu!]
[Vậy mà có người yêu cơ?!]
[Nhàm chán, không hứng thú!]
[Thế chuyện mình là gì? Chuyện tình yêu nhàm chán?]
Cô đọc xong tức ngang á trời! Tên này nói ra mà không biết ngượng cái miệng hay gì ấy?! Cáu ghê!
[Xin chút ý kiến đê!]
[Tình tiết tào mía lao lắm, không đọc, hại não.]
Cô nhếch mép cười chê.
“Tào mía lao chứ gì?”
“Rồi tui viết tui úp lên thì vào đọc không sót chữ nào.”
“Ông mà ngược tui thì bị chửi ráng chịu.”
Xong cô hỏi anh rằng bọn họ yêu nhau nó như nào thì liền bị Trạch Kha lái sang chủ đề khác.
[Tin có ma không?]
[Nữa có nữa không.]
[Có á.]
[Nhỏ cũng thấy rồi.]
[Có quỷ, có yêu quái lun.]
[Chồng mời là quỷ đoá!]
[Thuật pháp ngoài đời cũng có luôn.]
Vâng, cái gì cũng có. Hồi xưa thì nó ảo ma ca na đa rồi. Cô ngồi nghe anh luyên thuyên cả đỗi cũng phối hợp tung hứng cùng.
Nói tầm phào tầm đế đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã là nữa đêm…
[Chồng đâu? Rồi nghỉ chưa? Sáng mai nhớ 7h nha!]
[Không học à?]
[Không, chào cờ 50 phút rãnh rỗi.]
[Ok! Ngủ đi! Biết mấy giờ chưa?]
[Chồng làm gì á? Mấy giờ? Mờ quá không thấy.]
[2h rồi đó trời.]
[Vợ nói mớ ngủ chồng tin không?]
[Tui bất lực!]
[Chứ ngủ sớm giờ rồi mà nằm ôm điện thoại đợi tin nhắn của chồng đấy, chứ đi ngủ lâu rồi.]
[Dị á hử? Yêu thế lị!]
[Dạ.]
[Ngủ tiếp đi! Ngoan chồng thương!]
[Trùng hợp hay có duyên ta? Vợ vừa mở lên nhắn chồng rep liền trong khi off hai tiếng rồi.]
[Ơ hổng bít gì hết! Hết pin, cầm đi sạt đây.]
Xía, anh đúng là thật biết cách làm người khác mất hứng.
Lan Nhi mơ màng ngủ, vừa lơ mơ vừa giận dỗi trông thật đáng yêu làm sao. Đáng tiếc, ai kia không được nhìn thấy bộ dạng lúc này của thiếu nữ.
Cô giận dỗi, vứt điện thoại sang một bên rồi đánh luôn một giấc đến sáng.
…
Sáng hôm sau, giờ chào cờ.
Cô vẫn ngồi nghịch điện thoại như mọi khi, gọi cho anh ừm khoảng một… hai… ba… bốn… năm cuộc.
Ấy thế mà đầu dây bên kia vẫn không một tí phản hồi. Khoé môi cô giật giật với nụ cười đầy sự khó chịu trên môi.
Vũ Yến nhìn ra được nộ khí trong cô cũng phần nào đoán được vấn đề, bắt thời cơ liền châm chọc:
“Yo, lại bị anh người yêu cho ăn bơ nữa chứ gì?”
“Kệ tao!” Lan Nhi cáu kính.
“Xía, mày cứ ở đó mà bày đặc rồi tới lúc nó bỏ mày xong lại quay sang tìm tụi tao khóc nha!”
“Tao mới không cần!”
“Nhớ câu này của mày, tao ghi âm rồi.”
“Mày…”
Đang quạo má người yêu, quay sang lại gặp thêm con bạn thân suốt ngày chỉ thích châm chọc thì đúng là combo phẫn nộ rồi.
Cả buổi sáng đi học không mấy vui vẻ, lại bonus thêm cái máy lắm lời chạy bằng cơm ở bênh cạnh khiến Lan Nhi như muốn bùng nổ.
Trưa về, cơm nước xong dọn dẹp, cô lười nhát nằm trên giường, bật quạt, lướt tóp tóp.
Bỗng lướt đến một video khiến bản thân dừng chân lại khá lâu… có nội dung là…
Một cô gái xinh đẹp được bạn thân rủ đi ăn lẩu cùng mấy cậu trai trẻ mới quen biết. Chàng trai nọ có hỏi cô ấy một câu rằng:
“Gu bạn trai của chị là gì?”
Cô gái mới tỉnh bơ đáp: “Tôi không thích đàn ông.”
Câu này phóng ra khiến cả bàn ăn đều đứng hình, ngơ ngác đồ dồn ánh mắt nhìn cô ấy.
Vì để hoá giải bầu không khí căng thẳng này bạn thân đã chủ động lên tiếng giải vây:
“À thực ra không phải… ý cô ấy nói là có chút sợ con trai.”
Cô gái mới tiếp lời: “Đúng vậy! Tôi không thích yêu đương.”
Hôm sau, ở cửa hàng tiện lợi cô gái lại gặp được chàng trai đó, cậu ta chạy đến ngồi bên cạnh cô ấy, chủ động bắt chuyện:
“Em biết chị tại sao lại không yêu đương rồi.”
“Là do gặp không đúng người.”
“Con người không thể thối rửa ở trong quá khứ.”
“Phải hướng đến phía trước.”
Cô gái tiếp thu lời chàng trai rồi cũng gật gù:
“Nhìn về phía trước thế nào?”
Cậu ta nhanh nhẩu chỉ tay về phía cô ấy rồi chỉ ngược lại về phía mình khiến cô gái bậc cười.
“Em trai nhỏ… tính tình chị không tốt.”
“Không sao! Tính khí em tốt.”
“Chị còn rất nhạy cảm.”
“Em có thể bao dung cho chị.”
“Còn…”
“Em thích chị!”
Câu nói ấy triệt để cắt đứt đường lui của cô gái, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Những ngày sau đó, cậu trai kia đều liên tục quan tâm đến cô, phải nói là rất kiên trì khiến trái tim được cất sâu nơi đáy lòng lại một lần nữa rung động…
Trong một hôm đi bar, cậu trai quan tâm hỏi han cô sao không chơi tiếp, liền bị cô từ chối, chỉ muốn về nhà.
Ậm ừ đôi ba tiếng, khi đến một góc khuất cậu ta liền kéo cô ấy vào trong, áp tường.
“Em… em làm gì vậy?”
“Chị làm bạn gái em có được không?”
“Chị đã nói qua với em rồi. Chị rất khó làm! Những người nhạy cảm và hay nghi ngờ như chị không thích hợp để yêu đương.”
“Tụi mình thử đi!”
Câu nói ấy khiến cô gái phút chốc sững sờ. Chàng trai lại tiếp tục nài nỉ:
“Thử đi mà!”
“Thật sự có thể tin tưởng em sao?”
“Tin em!”
Nhìn vào ánh mắt chân thành của chàng trai khiến cô gái cảm thấy an tâm và gật đầu đồng ý.
Trong mấy tháng yêu nhau, cô gái đã thật sự chìm đắm vào lưới tình và ngày càng yêu chàng trai ấy. Cứ nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng…
“Em thật sự không có ý này.”
“Chia tay đi!”
Tên tra nam kia vung mạnh tay cô ấy ra, thẳng thừng nói lời chia tay khiến trái tim một lần nữa vụn vỡ.
“Anh thật sự chán ngấy với những điều nhỏ nhặt như vậy còn muốn cãi nhau.”
“Anh đã nói với em là bạn rồi.”
“Tính khí của em.. ai yêu đương với em đều bị giày vò!”
Vứt lại những lời tổn thương rồi liền bỏ đi mất. Sau lần đó đã khiến cô gái trở nên bất cần tình yêu.
Khi có người đến xin kết bạn cô đều đồng ý, mới khiến bạn thân thắc mắc. Cô cười đáp:
“Kết quả không quan trọng!”
“Dù sao… cũng đều giống nhau.”
Xem xong đoạn tiểu phẩm ấy khiến Lan Nhi rơi vào trầm tư và một hố sâu không đáy.
Bởi vì điều đó cũng đã từng xẩy ra với cô và người cũ…
Nên chính cô là người hiểu rõ hơn ai hết nội dung của mảng phim ngắn này có ý nghĩa thế nào.
Thở dài một tiếng, sau đó lưu video lại rồi gửi cho Trạch Kha.
[Em cũng giống như chị ấy.]
[Nên anh có thể đừng giống như anh ta không?]
[Chồng?!]
#phongvy