Chương 43: Vượt cạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói dối là ra ngoài mua nước uống, James đi mua 1 cái SIM điện thoại. Anh biết nếu thấy số anh gọi tới John sẽ không thèm nghe. Những lúc thế này có sự xuất hiện của cậu ta vẫn tốt hơn, thêm người quan tâm lo lắng cho Phương Nhi mặc dù James nghĩ quyết định như vậy thật thiếu khôn ngoan.
John vẫn còn yêu vợ anh. Ánh mắt nồng nàn cậu ta dành cho Phương Nhi hôm 3 người gặp nhau lần trước khi vợ chồng anh đi khám thai, tuy cũng hơn 1 tháng rồi James vẫn không thể quên nổi. Nó rừng rực cháy như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Nhi.
Lúc nghe thấy giọng hờ hững của John bên kia đầu dây, James nói vội vàng hấp tấp như thể e sợ nếu không nói nhanh sẽ lỡ việc mất:
- 2 ngày nữa cô ấy sinh, cậu lên Hà Nội được không?
Đáp lại anh là khoảng im lặng thật dài làm James ngỡ như gặp trục trặc đường truyền. Rồi John hỏi lại với cái giọng khàn khàn lạ lẫm:
- Sao lại 2 ngày, 21 ngày nữa chứ?
- Không! Phương Nhi phải kích đẻ nên lịch được đẩy lên sớm hơn.
Lại im lặng hồi lâu rồi John dập máy.
1 ngày trước khi sinh huyết áp cô đột ngột vọt lên 190/ 90, bình thường huyết áp cô rất đẹp 100/ 70, anh tưởng mình cũng bị tăng huyết áp theo vợ, căng thẳng tột độ như tử tù sắp bị đưa lên ngọn đầu đài.
Chắc sẽ không sao đâu nhỉ, bao nhiêu khó khăn vất vả đã vượt được qua, cả chặng đường dài đã nằm phía sau không lẽ chỉ còn chút ít nữa thôi là tới đích rồi lại không vượt nổi.
Vả lại, y học bây giờ phát triển lắm, những ca khó như không tưởng họ còn thực hiện được, trường hợp của Phương Nhi đâu đã là gì. Hơn nữa bác sỹ đỡ đẻ cho cô là bác sỹ tốt nhất bệnh viện, vì quen biết với nhà mợ cô nên đã đồng ý giúp Phương Nhi.
Vì vậy sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao. James cứ lẩm bẩm 1 mình suốt ngày, lòng thầm mong 1 đấng thần linh nào đó nghe thấu lời anh mà phù hộ cho cô.
Buổi sáng ngày Phương Nhi sinh, chẳng hiểu sao James cứ ngóng chờ John tới, sốt ruột ghê gớm vì không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nhưng đến khi vợ được đưa vào phòng sinh rồi anh mới nhận ra John thập thò nơi đại sảnh từ lúc nào.
- Lại đây ngồi đi!
James ngoắc tay gọi John lại ngồi cùng mình trước phòng mổ.
Sao Phương Nhi sinh con lâu thế không biết, bác sỹ bảo tiêm thuốc vào cho cô nhanh đẻ kia mà. Tuy lòng dạ như lửa đốt nhưng vì có John ở bên cạnh nên James vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh.
Tưởng như đã cả thế kỉ trôi qua rồi anh mới nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đang vui sướng muốn nhảy cẫng lên thì James thấy cô y tá vội vã lao từ phòng hộ sinh ra hỏi rất to:
- Có ai nhóm máu AB không ạ? Chúng tôi cần máu AB gấp!
- Tôi! - Cả anh và John đồng thanh trả lời. Rõ ràng anh với cậu ta có quá nhiều thứ chung.
Luống cuống chạy theo cô y tá James hốt hoảng hỏi:
- Vợ tôi sao lại cần máu?
- Sản phụ bị băng huyết.
James đứng khựng lại giữa đường làm John đi phía sau đâm sầm cả vào anh. Cái cảm giác như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây vì hạnh phúc đột ngột rớt cái bịch xuống đất, rơi ngay vào hầm chông thật kinh hoàng không gì tả xiết. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, anh có cảm giác ngộp thở như bị chụp túi nilon vào đầu.
- Đây chính là lí do cậu không muốn có con, cả nhà cậu không ai lập gia đình đúng không? Đáng lẽ cậu phải nói sớm, phải ngăn cô ấy lại chứ. Lỡ mà có bề gì…
Đáp lại câu chất vấn của anh John im lặng. Tuy James biết mình vô lí, Phương Nhi gặp tình cảnh này là do thể trạng của cô, không thể đổ lên đầu John được nhưng nỗi bất an biến thành cơn giận dữ đang bừng bừng trong lòng anh cần phải xả lên đâu đó, nên anh chọn John.
Sao cái gì xấu nhất cũng đều trút lên đầu vợ anh thế? Mang song thai thì bị sảy 1 đứa, vì chửa sinh đôi nên dư ối, vì dư ối mà phải kích thai, vì giục sinh mà băng huyết. Chúa ơi, cứ tình huống tệ nhất của mỗi trường hợp thì cô đều phải nhận về mình. Người con gái dịu dàng nhân hậu của anh, ước gì James có thể san sẻ giúp cô phần nào.
Nghe James trách cứ mà John hoang mang vô cùng. Anh ta chẳng nghĩ mình mắc bệnh gì, không có con vì không muốn nuôi con, chuyện bình thường, ở các nước Âu Mỹ người như John cả đống chỉ có ở Việt Nam mới bị nhìn nhận là khác thường.
Như anh chị em họ của John đấy thôi, không kết hôn vì không muốn mất tự do, ghét sự ràng buộc, không sinh con vì thấy con cái chả mang lại điều gì hay ho, chỉ làm tốn công sức, tiền bạc và thời gian.
Tuy nhiên có phải vì John mà việc sinh con của Phương Nhi không được thuận lợi như lời James nói không? Nếu cô có mệnh hệ gì, John cũng đến lao đầu vào đoàn tàu mà đi theo cô mất. Nếu vì sinh đứa con của 2 người mà Phương Nhi phải bỏ mạng thì đổ lỗi cho John là chính xác quá rồi.
“Chúa ơi, là con sai khi đã chối bỏ máu mủ cốt nhục của mình. Xin người hãy trút giận lên con và phù hộ cho mẹ con cô ấy để họ được bình an.”
Nằm lấy máu ở ghế bên này John lẩm nhẩm cầu nguyện giống như James cũng đang làm khi nằm ở ghế bên kia.
NGUYỄN MAI PHƯƠNG NHI
( mũi tẹt dí >.<)
Phương Nhi tỉnh dậy, ù hết cả tai vì tiếng reo to của chồng. Nhìn sang bên cạnh cô thấy James cười rạng rỡ bế bé con trên tay đang khóc ré lên vì bị giật mình.
- Để anh đi gọi bác sỹ!
James nói rồi ôm con chạy biến đi để lại Phương Nhi ngồi ngơ ngác. Cái tên lẩm cẩm này, có chuông ở ngay đây chỉ việc bấm là bác sỹ sẽ tới, cần gì phải chạy đi tìm. Với lại đi đâu thì đi đưa con cho cô chứ, từ lúc sinh bé ra Phương Nhi đã được bế đâu.
Rất nhanh anh quay lại cùng bác sỹ, cười hì hì trao con cho cô:
- Anh quên, trả cho em này!
Ôm con trên tay, hạnh phúc quá khiến Phương Nhi bật khóc. Thật may, bé David cứng cáp khỏe mạnh, không èo uột còi cọc như cô vẫn lo lắng. Thì Phương Nhi cũng sinh non 8 tháng mà cũng đâu có thấp bé nhẹ cân chút nào đâu.
Con trai cô lấy tên theo ông nội bé, bố của James, mới sinh đã đẹp trai thế này, lớn lên chắc chắn cực hút gái. Phương Nhi cứ ngồi ngắm con say sưa quên trời quên đất, chồng giục ăn cũng chỉ ừ hữ cho qua làm anh phát bực cốc cho cô 1 cái rõ đau.
Quắc mắt lên với vợ James nói như ra lệnh:
- Ăn! Không ăn là không được bế con!
Ấm ức đưa David cho chồng Phương Nhi còn nói với bé:
- Con nhớ cái mặt tên xấu xa bắt nạt mẹ này đi. Mai sau lớn lên nhất định con phải giúp mẹ trừng trị hắn!
Nhếch mép cười anh đốp lại:
- Sao, chưa gì đã ủ mưu tính ngày đảo chính hả? Mơ đi em ơi, nó là con anh, cùng là bọ cạp, mình con cừu béo là em lạc loài rồi!
Phương Nhi bực mình nhưng hình như thế thật, cô bế con mặt nó cứ nhăn nhăn trong khi nằm trong tay James thì mặt nó nở ra hớn ha hớn hở.
Nói dối là ra ngoài mua nước uống, James đi mua 1 cái SIM điện thoại. Anh biết nếu thấy số anh gọi tới John sẽ không thèm nghe. Những lúc thế này có sự xuất hiện của cậu ta vẫn tốt hơn, thêm người quan tâm lo lắng cho Phương Nhi mặc dù James nghĩ quyết định như vậy thật thiếu khôn ngoan.
John vẫn còn yêu vợ anh. Ánh mắt nồng nàn cậu ta dành cho Phương Nhi hôm 3 người gặp nhau lần trước khi vợ chồng anh đi khám thai, tuy cũng hơn 1 tháng rồi James vẫn không thể quên nổi. Nó rừng rực cháy như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Nhi.
Lúc nghe thấy giọng hờ hững của John bên kia đầu dây, James nói vội vàng hấp tấp như thể e sợ nếu không nói nhanh sẽ lỡ việc mất:
- 2 ngày nữa cô ấy sinh, cậu lên Hà Nội được không?
Đáp lại anh là khoảng im lặng thật dài làm James ngỡ như gặp trục trặc đường truyền. Rồi John hỏi lại với cái giọng khàn khàn lạ lẫm:
- Sao lại 2 ngày, 21 ngày nữa chứ?
- Không! Phương Nhi phải kích đẻ nên lịch được đẩy lên sớm hơn.
Lại im lặng hồi lâu rồi John dập máy.
1 ngày trước khi sinh huyết áp cô đột ngột vọt lên 190/ 90, bình thường huyết áp cô rất đẹp 100/ 70, anh tưởng mình cũng bị tăng huyết áp theo vợ, căng thẳng tột độ như tử tù sắp bị đưa lên ngọn đầu đài.
Chắc sẽ không sao đâu nhỉ, bao nhiêu khó khăn vất vả đã vượt được qua, cả chặng đường dài đã nằm phía sau không lẽ chỉ còn chút ít nữa thôi là tới đích rồi lại không vượt nổi.
Vả lại, y học bây giờ phát triển lắm, những ca khó như không tưởng họ còn thực hiện được, trường hợp của Phương Nhi đâu đã là gì. Hơn nữa bác sỹ đỡ đẻ cho cô là bác sỹ tốt nhất bệnh viện, vì quen biết với nhà mợ cô nên đã đồng ý giúp Phương Nhi.
Vì vậy sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao. James cứ lẩm bẩm 1 mình suốt ngày, lòng thầm mong 1 đấng thần linh nào đó nghe thấu lời anh mà phù hộ cho cô.
Buổi sáng ngày Phương Nhi sinh, chẳng hiểu sao James cứ ngóng chờ John tới, sốt ruột ghê gớm vì không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nhưng đến khi vợ được đưa vào phòng sinh rồi anh mới nhận ra John thập thò nơi đại sảnh từ lúc nào.
- Lại đây ngồi đi!
James ngoắc tay gọi John lại ngồi cùng mình trước phòng mổ.
Sao Phương Nhi sinh con lâu thế không biết, bác sỹ bảo tiêm thuốc vào cho cô nhanh đẻ kia mà. Tuy lòng dạ như lửa đốt nhưng vì có John ở bên cạnh nên James vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh.
Tưởng như đã cả thế kỉ trôi qua rồi anh mới nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đang vui sướng muốn nhảy cẫng lên thì James thấy cô y tá vội vã lao từ phòng hộ sinh ra hỏi rất to:
- Có ai nhóm máu AB không ạ? Chúng tôi cần máu AB gấp!
- Tôi! - Cả anh và John đồng thanh trả lời. Rõ ràng anh với cậu ta có quá nhiều thứ chung.
Luống cuống chạy theo cô y tá James hốt hoảng hỏi:
- Vợ tôi sao lại cần máu?
- Sản phụ bị băng huyết.
James đứng khựng lại giữa đường làm John đi phía sau đâm sầm cả vào anh. Cái cảm giác như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây vì hạnh phúc đột ngột rớt cái bịch xuống đất, rơi ngay vào hầm chông thật kinh hoàng không gì tả xiết. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, anh có cảm giác ngộp thở như bị chụp túi nilon vào đầu.
- Đây chính là lí do cậu không muốn có con, cả nhà cậu không ai lập gia đình đúng không? Đáng lẽ cậu phải nói sớm, phải ngăn cô ấy lại chứ. Lỡ mà có bề gì…
Đáp lại câu chất vấn của anh John im lặng. Tuy James biết mình vô lí, Phương Nhi gặp tình cảnh này là do thể trạng của cô, không thể đổ lên đầu John được nhưng nỗi bất an biến thành cơn giận dữ đang bừng bừng trong lòng anh cần phải xả lên đâu đó, nên anh chọn John.
Sao cái gì xấu nhất cũng đều trút lên đầu vợ anh thế? Mang song thai thì bị sảy 1 đứa, vì chửa sinh đôi nên dư ối, vì dư ối mà phải kích thai, vì giục sinh mà băng huyết. Chúa ơi, cứ tình huống tệ nhất của mỗi trường hợp thì cô đều phải nhận về mình. Người con gái dịu dàng nhân hậu của anh, ước gì James có thể san sẻ giúp cô phần nào.
Nghe James trách cứ mà John hoang mang vô cùng. Anh ta chẳng nghĩ mình mắc bệnh gì, không có con vì không muốn nuôi con, chuyện bình thường, ở các nước Âu Mỹ người như John cả đống chỉ có ở Việt Nam mới bị nhìn nhận là khác thường.
Như anh chị em họ của John đấy thôi, không kết hôn vì không muốn mất tự do, ghét sự ràng buộc, không sinh con vì thấy con cái chả mang lại điều gì hay ho, chỉ làm tốn công sức, tiền bạc và thời gian.
Tuy nhiên có phải vì John mà việc sinh con của Phương Nhi không được thuận lợi như lời James nói không? Nếu cô có mệnh hệ gì, John cũng đến lao đầu vào đoàn tàu mà đi theo cô mất. Nếu vì sinh đứa con của 2 người mà Phương Nhi phải bỏ mạng thì đổ lỗi cho John là chính xác quá rồi.
“Chúa ơi, là con sai khi đã chối bỏ máu mủ cốt nhục của mình. Xin người hãy trút giận lên con và phù hộ cho mẹ con cô ấy để họ được bình an.”
Nằm lấy máu ở ghế bên này John lẩm nhẩm cầu nguyện giống như James cũng đang làm khi nằm ở ghế bên kia.
NGUYỄN MAI PHƯƠNG NHI
( mũi tẹt dí >.<)
Phương Nhi tỉnh dậy, ù hết cả tai vì tiếng reo to của chồng. Nhìn sang bên cạnh cô thấy James cười rạng rỡ bế bé con trên tay đang khóc ré lên vì bị giật mình.
- Để anh đi gọi bác sỹ!
James nói rồi ôm con chạy biến đi để lại Phương Nhi ngồi ngơ ngác. Cái tên lẩm cẩm này, có chuông ở ngay đây chỉ việc bấm là bác sỹ sẽ tới, cần gì phải chạy đi tìm. Với lại đi đâu thì đi đưa con cho cô chứ, từ lúc sinh bé ra Phương Nhi đã được bế đâu.
Rất nhanh anh quay lại cùng bác sỹ, cười hì hì trao con cho cô:
- Anh quên, trả cho em này!
Ôm con trên tay, hạnh phúc quá khiến Phương Nhi bật khóc. Thật may, bé David cứng cáp khỏe mạnh, không èo uột còi cọc như cô vẫn lo lắng. Thì Phương Nhi cũng sinh non 8 tháng mà cũng đâu có thấp bé nhẹ cân chút nào đâu.
Con trai cô lấy tên theo ông nội bé, bố của James, mới sinh đã đẹp trai thế này, lớn lên chắc chắn cực hút gái. Phương Nhi cứ ngồi ngắm con say sưa quên trời quên đất, chồng giục ăn cũng chỉ ừ hữ cho qua làm anh phát bực cốc cho cô 1 cái rõ đau.
Quắc mắt lên với vợ James nói như ra lệnh:
- Ăn! Không ăn là không được bế con!
Ấm ức đưa David cho chồng Phương Nhi còn nói với bé:
- Con nhớ cái mặt tên xấu xa bắt nạt mẹ này đi. Mai sau lớn lên nhất định con phải giúp mẹ trừng trị hắn!
Nhếch mép cười anh đốp lại:
- Sao, chưa gì đã ủ mưu tính ngày đảo chính hả? Mơ đi em ơi, nó là con anh, cùng là bọ cạp, mình con cừu béo là em lạc loài rồi!
Phương Nhi bực mình nhưng hình như thế thật, cô bế con mặt nó cứ nhăn nhăn trong khi nằm trong tay James thì mặt nó nở ra hớn ha hớn hở.