Chương 44: Ân cần nhưng độc đoán
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô và chồng thống nhất với nhau lúc có mặt bác sỹ hay y tá thì nói chuyện bằng tiếng Việt để tránh bị hiểu lầm nói xấu người ta nên xì xồ tiếng Anh. Do đó, nghe lời tuyên bố hùng hồn của James ai nấy ở trong phòng đều ngẩn mặt ra.
Dẫu biết Phương Nhi đã có 1 cuộc vượt cạn đầy khó khăn nhưng mọi người cũng biết David không phải con ruột của James, là nhờ John cả, thật biết ơn anh ta quá.
Với tâm lí người Việt Nam, việc mong mỏi có 1 đứa con ruột do vợ mình sinh ra là chuyện dễ hiểu với 1 người đàn ông. Do đó, điều James tuyên bố lại thành hơi dị thường.
Phương Nhi dẩu môi ra, cãi lại:
- Xấu tính! Bụng em em cứ đẻ đấy, làm gì được em!
- Anh không cho em nòng nọc xem em đẻ kiểu gì?
Cô há miệng ra tính cãi cọ 1 trận cho ra ngô ra khoai nhưng vì có cả đống người trong phòng nên đành kìm lại, hậm hực cho qua. James biết rõ điều đó, coi như mình đã chiến thắng vang dội, anh toét miệng cười hỉ hả.
Mới vài ngày đổ lại mà James đã gầy sọp hẳn đi, mặt mày hốc hác, râu ria lởm chởm, trông già đi dễ đến chục tuổi Phương Nhi nhìn mà xót hết cả ruột. Tích cóp cả đời dùng trong 1 lần, cô mà xài chồng kiểu này thì hao của quá. Dùng ngón tay gạt ngược đám râu lún phún của James Phương Nhi bảo:
- Về nhà nghỉ ngơi chút đi, em ổn rồi không cần anh cứ phải ở sát bên thế này đâu!
James cương quyết lắc đầu:
- Anh muốn ở gần em và con. Hơn nữa đang phấn kích lắm anh ngủ sao được, thức cả tuần luôn ấy chứ!
Rồi cười đầy gian tà, James nói tiếp:
- Cho con bú đi, anh muốn xem!
JAMES SINCLAIR
- Từ giờ không có đẻ đái gì hết!
“…”
- Từ giờ không có đẻ đái gì hết!
“…”
Chồng cô như cái máy hát cổ lỗ sỹ bị hỏng, nhai đi nhai lại 1 câu nói cả trăm lần không chán, chẳng biết từ lúc nào lại có cái tính lèm bèm ấy nữa. Mà James không đi làm sao, suốt ngày thấy quanh quẩn bên mẹ con Phương Nhi.
Nhìn lên cái đồng hồ trên tường kim ngắn đang chỉ vào con số 9 cô hỏi chồng:
- Anh trốn việc đấy à, sao giờ này còn ở đây?
Nghe câu hỏi của Phương Nhi mặt James chảy dài ra.
- Gì? Em đang đuổi anh đi hả?
- Không có. Nhưng em khỏe rồi anh mau đi làm đi, đừng vì em mà công việc bị ảnh hưởng.
Thật ra nguyên nhân sâu xa chính là cô muốn tống khứ anh đi, cứ ở cạnh càm ràm suốt ai chịu cho nổi.
- Anh xin nghỉ làm 1 tuần để chăm vợ đẻ. Đáng ra anh cũng phải được nghỉ thai sản 3 tháng chứ.
Ai cho, chồng Phương Nhi rõ là giàu trí tưởng bở, đang ở Việt Nam mà tưởng đâu đã về nước sống rồi.
Tuy vậy cũng phải thừa nhận có 1 ông chồng đảm thật tuyệt, James chăm sóc cho cô kĩ càng tỉ mẩn còn hơn cả mẹ chăm con.
Nghĩ tới mẹ Phương Nhi lại chạnh lòng. Ước gì cô có mẹ ở bên lúc này, nhưng mẹ con cô đã bị đẩy ra xa nhau đến vô cùng vô tận rồi. Cứ mỗi lần Phương Nhi tưởng đã lại được gần bà thì lại có 1 cơn sóng dữ cuốn cô đi. Hi vọng vừa được nhen nhóm ngay lập tức bị tắt ngấm.
Phương Nhi liệu có yêu được ai như cách mẹ cô yêu bố cô không nhỉ. Với John người Phương Nhi tin chắc như đinh đóng cột là nửa kia định mệnh của đời mình rồi chọn con cô cũng bỏ anh ta. Với James thì sao đây, liệu có vì 1 chuyện nào đấy cần lựa chọn, khi phải đặt lên bàn cân Phương Nhi lại không chọn anh không?
Nằm viện được 2 ngày sau sinh rồi cô nằng nặc đòi về. Ở bệnh viện chẳng thoải mái gì hết, Phương Nhi quen ngủ khỏa thân rồi, giờ mặc quần áo vào chả ngủ được, chân tay tê rần rần như bị người ta quấn băng chặt cứng khắp người, khí huyết không thể lưu thông.
Về thì về, chồng cô ngay lập tức đi hỏi ý kiến bác sỹ rồi làm thủ tục xuất viện cho cô. Dạo này James chiều chuộng Phương Nhi gấp bội tuy vẫn bắt nạt cô, cái đó có lẽ đã thành thói quen cố hữu mất rồi.
Thò 1 chân xuống định lồng vào dép, Phương Nhi hơi giật mình khi nghe tiếng chồng trước cửa, cứ tưởng anh đã chạy đi đâu lại đã quay về.
- Em đang định làm gì thế hả?
- Chuẩn bị về chứ làm gì nữa? Anh lo xong thủ tục chưa?
- Ở yên đó cho anh!
Nói đoạn James chạy đi lôi về 1 cái xe lăn rồi cẩn thận bế cô đặt vào. Sức khỏe Phương Nhi đã bình thường trở lại rất nhanh, có thể tự đi lại, có cần phải thế này không? Từ tầng 2 xuống tầng 1 còn đi thang máy nữa. Khi cô đã ngồi yên vị James hỏi:
- Ngồi vững chưa? Đi được chưa?
“Đúng là phiền quá đi!” Ôm bé con trên tay Phương Nhi thầm nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của cô James cúi xuống đột ngột véo mũi cô trước khi đẩy xe lăn đi.
“Về nhà sướng quá đi, cái mùi bệnh viện chẳng thể nào thích cho được.” vừa ôm đồ vào buồng tắm Phương Nhi vừa vui vẻ nghĩ. Bà Dịu ở đâu đột ngột chạy tới:
- Cô đang định làm gì thế hử?
- Cháu đi tắm!
- Chết, chết vừa mới sinh sao đã tắm?
- Có sao đâu ạ, mẹ cháu trước kia đẻ xong 3 ngày đã đi tắm mà ngay giữa mùa đông nhé!
- Không được! Phản khoa học quá, chưa kể cô…
Bà Dịu định nói cô bị băng huyết suýt chết may mà kìm lại được. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai, bà Dịu đứng chặn trước cửa buồng tắm nhất quyết không cho Phương Nhi bước vào. Nhác thấy bóng anh từ đằng xa, bà gọi:
- Cậu James!
Tiến lại gần anh ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế?
- Cô Nhi đòi tắm đây này, cậu mau cản cô ấy đi!
Quay sang Phương Nhi chồng cô hỏi:
- Muốn tắm hả em, cần anh giúp không?
Bà Dịu há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bất lực toàn tập. Rõ là 1 cặp trời sinh. Trước khi hậm hực bỏ đi, bà còn chua thêm 1 câu:
- Thôi, tùy 2 người! Còn cô dù có sống với tây thì cô vẫn là người Việt Nam, sao cứ cư xử như gái tây thế!
Đau nha, bị nói đến như vậy. Nhưng biết làm sao giờ, Phương Nhi quen sạch sẽ mất rồi.
Quay sang chồng cô nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn anh, nhưng em tự tắm được!
Ngoáy ngoáy lỗ tai, James đáp:
- Vừa nghe cái từ gì làm đau tai ghê. Cảm ơn là sao hả, vợ chồng mà nói chuyện với nhau thế à?
Cô gắng nín cười. Mặc dù tiếng Việt của James khá tốt vẫn có những lúc anh dùng nhầm từ kiểu vâng dạ ạ thưa với Phương Nhi nhưng cũng rất thích bắt bẻ cô về chữ nghĩa.
Nhìn Phương Nhi chăm chú anh tiếp lời:
- Sao, giấu diếm gì mà không chịu để anh tắm giúp?
Cô xụ mặt:
- Anh biết mà, gái đẻ vừa hôi vừa xấu, em sợ anh tuột hết cả cảm xúc!
James quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi hỏi:
- Đâu? Đâu? Ai hôi, ai xấu? Anh chỉ thấy 1 cô gái đẻ đẹp nhất vịnh Bắc Bộ thôi.
Cẩn thận đưa cô vào bồn tắm, James nhẹ nhàng dùng bông tắm kì cọ cho Phương Nhi, nhẹ tay như thể chỉ cần dùng lực mạnh 1 chút thôi cũng làm da cô bong tróc. Anh thì thầm vào tai cô giọng đầy xúc động:
- Thật hạnh phúc vì có thể tự tay chăm sóc cho em thế này!
- Từ giờ không cho em đẻ đái gì nữa hết!
Cô và chồng thống nhất với nhau lúc có mặt bác sỹ hay y tá thì nói chuyện bằng tiếng Việt để tránh bị hiểu lầm nói xấu người ta nên xì xồ tiếng Anh. Do đó, nghe lời tuyên bố hùng hồn của James ai nấy ở trong phòng đều ngẩn mặt ra.
Dẫu biết Phương Nhi đã có 1 cuộc vượt cạn đầy khó khăn nhưng mọi người cũng biết David không phải con ruột của James, là nhờ John cả, thật biết ơn anh ta quá.
Với tâm lí người Việt Nam, việc mong mỏi có 1 đứa con ruột do vợ mình sinh ra là chuyện dễ hiểu với 1 người đàn ông. Do đó, điều James tuyên bố lại thành hơi dị thường.
Phương Nhi dẩu môi ra, cãi lại:
- Xấu tính! Bụng em em cứ đẻ đấy, làm gì được em!
- Anh không cho em nòng nọc xem em đẻ kiểu gì?
Cô há miệng ra tính cãi cọ 1 trận cho ra ngô ra khoai nhưng vì có cả đống người trong phòng nên đành kìm lại, hậm hực cho qua. James biết rõ điều đó, coi như mình đã chiến thắng vang dội, anh toét miệng cười hỉ hả.
Mới vài ngày đổ lại mà James đã gầy sọp hẳn đi, mặt mày hốc hác, râu ria lởm chởm, trông già đi dễ đến chục tuổi Phương Nhi nhìn mà xót hết cả ruột. Tích cóp cả đời dùng trong 1 lần, cô mà xài chồng kiểu này thì hao của quá. Dùng ngón tay gạt ngược đám râu lún phún của James Phương Nhi bảo:
- Về nhà nghỉ ngơi chút đi, em ổn rồi không cần anh cứ phải ở sát bên thế này đâu!
James cương quyết lắc đầu:
- Anh muốn ở gần em và con. Hơn nữa đang phấn kích lắm anh ngủ sao được, thức cả tuần luôn ấy chứ!
Rồi cười đầy gian tà, James nói tiếp:
- Cho con bú đi, anh muốn xem!
JAMES SINCLAIR
- Từ giờ không có đẻ đái gì hết!
“…”
- Từ giờ không có đẻ đái gì hết!
“…”
Chồng cô như cái máy hát cổ lỗ sỹ bị hỏng, nhai đi nhai lại 1 câu nói cả trăm lần không chán, chẳng biết từ lúc nào lại có cái tính lèm bèm ấy nữa. Mà James không đi làm sao, suốt ngày thấy quanh quẩn bên mẹ con Phương Nhi.
Nhìn lên cái đồng hồ trên tường kim ngắn đang chỉ vào con số 9 cô hỏi chồng:
- Anh trốn việc đấy à, sao giờ này còn ở đây?
Nghe câu hỏi của Phương Nhi mặt James chảy dài ra.
- Gì? Em đang đuổi anh đi hả?
- Không có. Nhưng em khỏe rồi anh mau đi làm đi, đừng vì em mà công việc bị ảnh hưởng.
Thật ra nguyên nhân sâu xa chính là cô muốn tống khứ anh đi, cứ ở cạnh càm ràm suốt ai chịu cho nổi.
- Anh xin nghỉ làm 1 tuần để chăm vợ đẻ. Đáng ra anh cũng phải được nghỉ thai sản 3 tháng chứ.
Ai cho, chồng Phương Nhi rõ là giàu trí tưởng bở, đang ở Việt Nam mà tưởng đâu đã về nước sống rồi.
Tuy vậy cũng phải thừa nhận có 1 ông chồng đảm thật tuyệt, James chăm sóc cho cô kĩ càng tỉ mẩn còn hơn cả mẹ chăm con.
Nghĩ tới mẹ Phương Nhi lại chạnh lòng. Ước gì cô có mẹ ở bên lúc này, nhưng mẹ con cô đã bị đẩy ra xa nhau đến vô cùng vô tận rồi. Cứ mỗi lần Phương Nhi tưởng đã lại được gần bà thì lại có 1 cơn sóng dữ cuốn cô đi. Hi vọng vừa được nhen nhóm ngay lập tức bị tắt ngấm.
Phương Nhi liệu có yêu được ai như cách mẹ cô yêu bố cô không nhỉ. Với John người Phương Nhi tin chắc như đinh đóng cột là nửa kia định mệnh của đời mình rồi chọn con cô cũng bỏ anh ta. Với James thì sao đây, liệu có vì 1 chuyện nào đấy cần lựa chọn, khi phải đặt lên bàn cân Phương Nhi lại không chọn anh không?
Nằm viện được 2 ngày sau sinh rồi cô nằng nặc đòi về. Ở bệnh viện chẳng thoải mái gì hết, Phương Nhi quen ngủ khỏa thân rồi, giờ mặc quần áo vào chả ngủ được, chân tay tê rần rần như bị người ta quấn băng chặt cứng khắp người, khí huyết không thể lưu thông.
Về thì về, chồng cô ngay lập tức đi hỏi ý kiến bác sỹ rồi làm thủ tục xuất viện cho cô. Dạo này James chiều chuộng Phương Nhi gấp bội tuy vẫn bắt nạt cô, cái đó có lẽ đã thành thói quen cố hữu mất rồi.
Thò 1 chân xuống định lồng vào dép, Phương Nhi hơi giật mình khi nghe tiếng chồng trước cửa, cứ tưởng anh đã chạy đi đâu lại đã quay về.
- Em đang định làm gì thế hả?
- Chuẩn bị về chứ làm gì nữa? Anh lo xong thủ tục chưa?
- Ở yên đó cho anh!
Nói đoạn James chạy đi lôi về 1 cái xe lăn rồi cẩn thận bế cô đặt vào. Sức khỏe Phương Nhi đã bình thường trở lại rất nhanh, có thể tự đi lại, có cần phải thế này không? Từ tầng 2 xuống tầng 1 còn đi thang máy nữa. Khi cô đã ngồi yên vị James hỏi:
- Ngồi vững chưa? Đi được chưa?
“Đúng là phiền quá đi!” Ôm bé con trên tay Phương Nhi thầm nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của cô James cúi xuống đột ngột véo mũi cô trước khi đẩy xe lăn đi.
“Về nhà sướng quá đi, cái mùi bệnh viện chẳng thể nào thích cho được.” vừa ôm đồ vào buồng tắm Phương Nhi vừa vui vẻ nghĩ. Bà Dịu ở đâu đột ngột chạy tới:
- Cô đang định làm gì thế hử?
- Cháu đi tắm!
- Chết, chết vừa mới sinh sao đã tắm?
- Có sao đâu ạ, mẹ cháu trước kia đẻ xong 3 ngày đã đi tắm mà ngay giữa mùa đông nhé!
- Không được! Phản khoa học quá, chưa kể cô…
Bà Dịu định nói cô bị băng huyết suýt chết may mà kìm lại được. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai, bà Dịu đứng chặn trước cửa buồng tắm nhất quyết không cho Phương Nhi bước vào. Nhác thấy bóng anh từ đằng xa, bà gọi:
- Cậu James!
Tiến lại gần anh ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế?
- Cô Nhi đòi tắm đây này, cậu mau cản cô ấy đi!
Quay sang Phương Nhi chồng cô hỏi:
- Muốn tắm hả em, cần anh giúp không?
Bà Dịu há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bất lực toàn tập. Rõ là 1 cặp trời sinh. Trước khi hậm hực bỏ đi, bà còn chua thêm 1 câu:
- Thôi, tùy 2 người! Còn cô dù có sống với tây thì cô vẫn là người Việt Nam, sao cứ cư xử như gái tây thế!
Đau nha, bị nói đến như vậy. Nhưng biết làm sao giờ, Phương Nhi quen sạch sẽ mất rồi.
Quay sang chồng cô nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn anh, nhưng em tự tắm được!
Ngoáy ngoáy lỗ tai, James đáp:
- Vừa nghe cái từ gì làm đau tai ghê. Cảm ơn là sao hả, vợ chồng mà nói chuyện với nhau thế à?
Cô gắng nín cười. Mặc dù tiếng Việt của James khá tốt vẫn có những lúc anh dùng nhầm từ kiểu vâng dạ ạ thưa với Phương Nhi nhưng cũng rất thích bắt bẻ cô về chữ nghĩa.
Nhìn Phương Nhi chăm chú anh tiếp lời:
- Sao, giấu diếm gì mà không chịu để anh tắm giúp?
Cô xụ mặt:
- Anh biết mà, gái đẻ vừa hôi vừa xấu, em sợ anh tuột hết cả cảm xúc!
James quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi hỏi:
- Đâu? Đâu? Ai hôi, ai xấu? Anh chỉ thấy 1 cô gái đẻ đẹp nhất vịnh Bắc Bộ thôi.
Cẩn thận đưa cô vào bồn tắm, James nhẹ nhàng dùng bông tắm kì cọ cho Phương Nhi, nhẹ tay như thể chỉ cần dùng lực mạnh 1 chút thôi cũng làm da cô bong tróc. Anh thì thầm vào tai cô giọng đầy xúc động:
- Thật hạnh phúc vì có thể tự tay chăm sóc cho em thế này!