Chương 45: Tiền cấp dưỡng
Dạo này dì Hoa thường xuyên có mặt ở nhà vợ chồng Phương Nhi để chăm sóc cho cô. Ai chứ dì Hoa là chuyên gia trong chuyện này rồi, ông bà ngoại cô đều đã già cả nhờ có dì ở bên mà vẫn sống khỏe mạnh được, dù ông ngoại có bị đột quị nhẹ.
Suốt ngày dì bắt Phương Nhi ăn bún mọc, bún dọc mùng, trong đó là cả đống chân giò, nhìn thôi đã đủ ngán.
- Ăn đi! Mẹ mày 3 tháng đã chẳng có sữa cho con, mày có muốn vậy không hả?
Dì bón tận miệng ép cô ăn, chỉ thiếu điều banh mồm cô ra nhét vào. James đương nhiên không chấp nhận lối hành xử của dì Hoa. Anh đã biết về những điều dì làm với Phương Nhi khi cô còn bé nên có ác cảm cao độ với dì. 2 người cứ hễ giáp mặt là lại cãi nhau kịch liệt. 1 con sư tử và 1 con linh cẩu thành tinh, toàn loại có sừng có mỏ chẳng ai chịu ai.
Sau 1 cuộc cãi vã long trời lở đất, dì Hoa đùng đùng bỏ về. Phương Nhi đã chắc mẩm từ nay dì sẽ đứng cách xa nhà cô trong vòng bán kính 3m nhưng không, hôm sau dì lại tới, y như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Thực ra có 1 nguyên nhân sâu xa ẩn sau loạt hành động của dì Hoa. Mẹ cô có ý định đón Nhu, con gái dì về sống chung mà gần đây con bé cũng toàn ở cùng mẹ Phương Nhi rồi. Đấy là chuyện khiến dì Hoa bức xúc bấy lâu nay nên dì quay sang dồn sức chăm sóc cô.
Phương Nhi thấy vậy cùng tốt, có người ở bên để ý tới mẹ cô, khi trái gió trở trời còn phản ứng kịp thời, cũng có người nói chuyện cùng bà sẽ bớt cô đơn quạnh quẽ.
Để biết rõ hơn mọi chuyện Phương Nhi thường hay rủ Hương Nhu tới nhà mình ăn cơm hỏi han xa gần rồi ép con bé mang đủ thứ về vừa cho đứa em họ cũng chẳng mấy hạnh phúc của cô vừa là cho mẹ.
- Chị yên tâm, không ai cướp mẹ của chị đâu. Em ở nhờ nhà bác chẳng qua chỉ là bước đệm, chờ đến lúc 18 tuổi thôi. Khi ấy em sẽ hoàn toàn được tự do. - Vừa bẹo má bé David Nhu vừa nói với cô.
- Em định làm gì? - Cô run giọng hỏi. Ở cái tuổi nổi loạn này trẻ con thường có những hành động bộc phát rất bất thường.
Con bé nhún vai rồi nói lảng sang chuyện khác:
- Mà chị cũng lạ thật, bà ta như thế chị vẫn yêu là sao? Chị không nhận ra à, bà ta cũng lạnh lùng, độc ác, biến thái, quái vật như mẹ em, đúng là chung dòng máu!
Rồi Hương Nhu nói tiếp giọng rất kịch:
- A, em cũng cùng chung dòng máu với họ này. Có lẽ em nên rút kiệt máu mình đi rồi thay bằng máu khác để không sót lại thứ gì chung với mẹ trong người!
Phương Nhi nhìn em họ thở dài não nề. Sinh ra trong gia đình như thế, có những bà mẹ như thế, chị em cô có bị méo mó tính cách chắc cũng chẳng có gì lạ.
Dạo này Phương Nhi rảnh rỗi quá mức bình thường. Cô đang được nghỉ thai sản, con thì giao cho bảo mẫu trông vậy là có thời gian cô thường đi hóng chuyện hàng xóm. Khu nhà vợ chồng Phương Nhi ở nằm phía sau khu nhà John và cô từng sống. Tuy John đã chuyển đi nơi khác lâu rồi nhưng đôi khi nhìn sang căn biệt thự cũ cô vẫn cứ thấy bồi hồi.
Giá như không sống ở đây thì tốt biết mấy, bởi vì Phương Nhi không thể ngăn nổi những lúc vô tình nhìn sang chốn cũ và kỉ niệm cứ ào ạt ùa về. Tuy nhiên tâm tư này cô phải giấu kín chẳng thể bộc lộ ra sợ James biết lại trách cô còn vấn vương tình cũ.
Trong người Phương Nhi bây giờ có cả dòng máu của chồng và của John. Hóa ra John vẫn còn quan tâm đến cô nhiều lắm. Nhưng có duyên mà không có phận thì thôi đành là 2 đường kẻ song song đi bên đời nhau.
Có 1 việc xảy ra đã gần 1 tháng Phương Nhi vẫn không biết nên xử trí ra sao, cũng chẳng dám nói với chồng, dù đã thử nhiều lần nhưng không có dũng khí, chỉ nghĩ tới thôi tim đã đập thình thịch, mồ hôi nhớt túa ra đầy người. Sao vậy nhỉ, cô có làm gì sai đâu.
Chuyện càng để lâu càng gây hiểu lầm lớn cho nên bữa nay thu hết can đảm Phương Nhi quyết định nói ra. Bò vào màn rồi chui vào vòng tay của chồng, cô thẽ thọt:
- Mình ơi, John chuyển khoản cho em 20000 USD.
James im lặng chẳng nói chẳng rằng. Tưởng anh không nghe rõ Phương Nhi tính nhắc lại thì chồng cô hỏi:
- Tiền gì?
- Em cũng không biết. Em có nên…
Anh nóng nảy cắt ngang lời cô:
- Không, kệ đi. Anh không muốn em giữ liên lạc với cậu ta. Chấm dứt câu chuyện tại đây. Ngủ!
Giọng James lạnh lùng như băng, vòng tay đang ôm siết lấy cô từ từ buông lơi. Xoay người tắt đèn rồi anh nằm quay lưng lại phía cô.
Phương Nhi ôm 1 cục tức trong bụng mắt mở thao láo nhìn chong chong lên trần nhà. Sao chồng cô lại nỡ đối xử với cô như thế, Phương Nhi có lỗi gì đâu. Cô chẳng hề liên lạc với John, là tự anh ta chuyển tiền cho cô kia mà.
Khi Phương Nhi tức đến sắp khóc thì 1 vòng tay ôm lấy cô, chặt tới mức làm cô muốn nghẹt thở. James nói, phả làn hơi nóng rực vào tai Phương Nhi:
- Em có biết anh lo sợ đến thế nào không hả? Tình yêu em dành cho John sâu nặng đến vậy, biết bao nhiêu thứ 2 người có chung với nhau. Điều làm anh sợ nhất trên đời là 1 ngày kia cậu ta quay lại và cướp em khỏi vòng tay anh!
Luồn tay vào ngực Phương Nhi anh xoa nắn nhè nhẹ rồi nói tiếp đầy tủi thân:
- Chật vật lắm anh mới tìm được chỗ đứng cho mình nhưng sao cứ có cảm giác rằng anh đang đứng trên vách đá, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị rơi xuống vực. Bất an lắm em có hiểu không?
Cô cựa mình rồi xích lại gần nép sát vào chồng. Phương Nhi đáp lời anh với sự xúc động thấy rõ:
- Em yêu anh, James. Trước đây em yêu John nhưng là quá khứ rồi. Giờ em là vợ của anh kia mà. Em chọn anh vì em hạnh phúc khi ở bên anh. Giữa em và John chẳng còn gì nữa hết, anh tin em có được không? Em cắt đứt với John rồi mà, chẳng còn liên hệ gì, hoàn toàn không còn gì giữa em và anh ấy nữa!
Đáp lời cô James ôm cô càng chặt hơn rồi gác cả chân lên người Phương Nhi. Cố đẩy anh xuống cô làu bàu:
- Anh làm gì đấy tính đè em dẹp lép như con tép à. Cách thể hiện tình cảm của anh độc đáo quá chừng luôn. Mau xuống khỏi người em!
Tưởng đâu như thế là đã xong chuyện. Phương Nhi cứ nghĩ John chuyển số tiền ấy cho cô để trả cho lần Phương Nhi sinh con, nhưng không. Đúng ngày mà tháng trước John gửi tiền, tháng này John lại gửi. Lén chồng tất cả tiền cô đều gửi trả cho John, anh ta lại chuyển khoản. Cứ thế vài lần thì John gọi điện tới:
- Đừng gửi trả tiền cho anh nữa!
- Đó là tiền gì, sao tự dưng lại gửi cho tôi?
- Tiền cấp dưỡng!
- Ai cần tiền của anh, anh cũng đã chối bỏ quyền làm bố rồi.
- Chối bỏ không có nghĩa anh không có trách nhiệm với mẹ con em!
Thật nực cười, chẳng hiểu John định nghĩa thế nào là trách nhiệm. Phương Nhi tức muốn xịt khói lỗ tai, nói như quát vào điện thoại:
- Khỏi cần! Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Anh đã quay lưng bỏ đi thì đừng tìm cách bước chân vào!
John im lặng rất lâu, tới khi cô định tắt máy thì anh ta bảo:
- Em không lấy tiền thì thôi, tiền đó để cho con, để lo cho tương lai của nó. Em ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, sợ lấy tiền của anh thì chồng em nghi ngờ ghen tuông nên định tước đi tương lai của con à?
Suốt ngày dì bắt Phương Nhi ăn bún mọc, bún dọc mùng, trong đó là cả đống chân giò, nhìn thôi đã đủ ngán.
- Ăn đi! Mẹ mày 3 tháng đã chẳng có sữa cho con, mày có muốn vậy không hả?
Dì bón tận miệng ép cô ăn, chỉ thiếu điều banh mồm cô ra nhét vào. James đương nhiên không chấp nhận lối hành xử của dì Hoa. Anh đã biết về những điều dì làm với Phương Nhi khi cô còn bé nên có ác cảm cao độ với dì. 2 người cứ hễ giáp mặt là lại cãi nhau kịch liệt. 1 con sư tử và 1 con linh cẩu thành tinh, toàn loại có sừng có mỏ chẳng ai chịu ai.
Sau 1 cuộc cãi vã long trời lở đất, dì Hoa đùng đùng bỏ về. Phương Nhi đã chắc mẩm từ nay dì sẽ đứng cách xa nhà cô trong vòng bán kính 3m nhưng không, hôm sau dì lại tới, y như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Thực ra có 1 nguyên nhân sâu xa ẩn sau loạt hành động của dì Hoa. Mẹ cô có ý định đón Nhu, con gái dì về sống chung mà gần đây con bé cũng toàn ở cùng mẹ Phương Nhi rồi. Đấy là chuyện khiến dì Hoa bức xúc bấy lâu nay nên dì quay sang dồn sức chăm sóc cô.
Phương Nhi thấy vậy cùng tốt, có người ở bên để ý tới mẹ cô, khi trái gió trở trời còn phản ứng kịp thời, cũng có người nói chuyện cùng bà sẽ bớt cô đơn quạnh quẽ.
Để biết rõ hơn mọi chuyện Phương Nhi thường hay rủ Hương Nhu tới nhà mình ăn cơm hỏi han xa gần rồi ép con bé mang đủ thứ về vừa cho đứa em họ cũng chẳng mấy hạnh phúc của cô vừa là cho mẹ.
- Chị yên tâm, không ai cướp mẹ của chị đâu. Em ở nhờ nhà bác chẳng qua chỉ là bước đệm, chờ đến lúc 18 tuổi thôi. Khi ấy em sẽ hoàn toàn được tự do. - Vừa bẹo má bé David Nhu vừa nói với cô.
- Em định làm gì? - Cô run giọng hỏi. Ở cái tuổi nổi loạn này trẻ con thường có những hành động bộc phát rất bất thường.
Con bé nhún vai rồi nói lảng sang chuyện khác:
- Mà chị cũng lạ thật, bà ta như thế chị vẫn yêu là sao? Chị không nhận ra à, bà ta cũng lạnh lùng, độc ác, biến thái, quái vật như mẹ em, đúng là chung dòng máu!
Rồi Hương Nhu nói tiếp giọng rất kịch:
- A, em cũng cùng chung dòng máu với họ này. Có lẽ em nên rút kiệt máu mình đi rồi thay bằng máu khác để không sót lại thứ gì chung với mẹ trong người!
Phương Nhi nhìn em họ thở dài não nề. Sinh ra trong gia đình như thế, có những bà mẹ như thế, chị em cô có bị méo mó tính cách chắc cũng chẳng có gì lạ.
Dạo này Phương Nhi rảnh rỗi quá mức bình thường. Cô đang được nghỉ thai sản, con thì giao cho bảo mẫu trông vậy là có thời gian cô thường đi hóng chuyện hàng xóm. Khu nhà vợ chồng Phương Nhi ở nằm phía sau khu nhà John và cô từng sống. Tuy John đã chuyển đi nơi khác lâu rồi nhưng đôi khi nhìn sang căn biệt thự cũ cô vẫn cứ thấy bồi hồi.
Giá như không sống ở đây thì tốt biết mấy, bởi vì Phương Nhi không thể ngăn nổi những lúc vô tình nhìn sang chốn cũ và kỉ niệm cứ ào ạt ùa về. Tuy nhiên tâm tư này cô phải giấu kín chẳng thể bộc lộ ra sợ James biết lại trách cô còn vấn vương tình cũ.
Trong người Phương Nhi bây giờ có cả dòng máu của chồng và của John. Hóa ra John vẫn còn quan tâm đến cô nhiều lắm. Nhưng có duyên mà không có phận thì thôi đành là 2 đường kẻ song song đi bên đời nhau.
Có 1 việc xảy ra đã gần 1 tháng Phương Nhi vẫn không biết nên xử trí ra sao, cũng chẳng dám nói với chồng, dù đã thử nhiều lần nhưng không có dũng khí, chỉ nghĩ tới thôi tim đã đập thình thịch, mồ hôi nhớt túa ra đầy người. Sao vậy nhỉ, cô có làm gì sai đâu.
Chuyện càng để lâu càng gây hiểu lầm lớn cho nên bữa nay thu hết can đảm Phương Nhi quyết định nói ra. Bò vào màn rồi chui vào vòng tay của chồng, cô thẽ thọt:
- Mình ơi, John chuyển khoản cho em 20000 USD.
James im lặng chẳng nói chẳng rằng. Tưởng anh không nghe rõ Phương Nhi tính nhắc lại thì chồng cô hỏi:
- Tiền gì?
- Em cũng không biết. Em có nên…
Anh nóng nảy cắt ngang lời cô:
- Không, kệ đi. Anh không muốn em giữ liên lạc với cậu ta. Chấm dứt câu chuyện tại đây. Ngủ!
Giọng James lạnh lùng như băng, vòng tay đang ôm siết lấy cô từ từ buông lơi. Xoay người tắt đèn rồi anh nằm quay lưng lại phía cô.
Phương Nhi ôm 1 cục tức trong bụng mắt mở thao láo nhìn chong chong lên trần nhà. Sao chồng cô lại nỡ đối xử với cô như thế, Phương Nhi có lỗi gì đâu. Cô chẳng hề liên lạc với John, là tự anh ta chuyển tiền cho cô kia mà.
Khi Phương Nhi tức đến sắp khóc thì 1 vòng tay ôm lấy cô, chặt tới mức làm cô muốn nghẹt thở. James nói, phả làn hơi nóng rực vào tai Phương Nhi:
- Em có biết anh lo sợ đến thế nào không hả? Tình yêu em dành cho John sâu nặng đến vậy, biết bao nhiêu thứ 2 người có chung với nhau. Điều làm anh sợ nhất trên đời là 1 ngày kia cậu ta quay lại và cướp em khỏi vòng tay anh!
Luồn tay vào ngực Phương Nhi anh xoa nắn nhè nhẹ rồi nói tiếp đầy tủi thân:
- Chật vật lắm anh mới tìm được chỗ đứng cho mình nhưng sao cứ có cảm giác rằng anh đang đứng trên vách đá, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị rơi xuống vực. Bất an lắm em có hiểu không?
Cô cựa mình rồi xích lại gần nép sát vào chồng. Phương Nhi đáp lời anh với sự xúc động thấy rõ:
- Em yêu anh, James. Trước đây em yêu John nhưng là quá khứ rồi. Giờ em là vợ của anh kia mà. Em chọn anh vì em hạnh phúc khi ở bên anh. Giữa em và John chẳng còn gì nữa hết, anh tin em có được không? Em cắt đứt với John rồi mà, chẳng còn liên hệ gì, hoàn toàn không còn gì giữa em và anh ấy nữa!
Đáp lời cô James ôm cô càng chặt hơn rồi gác cả chân lên người Phương Nhi. Cố đẩy anh xuống cô làu bàu:
- Anh làm gì đấy tính đè em dẹp lép như con tép à. Cách thể hiện tình cảm của anh độc đáo quá chừng luôn. Mau xuống khỏi người em!
Tưởng đâu như thế là đã xong chuyện. Phương Nhi cứ nghĩ John chuyển số tiền ấy cho cô để trả cho lần Phương Nhi sinh con, nhưng không. Đúng ngày mà tháng trước John gửi tiền, tháng này John lại gửi. Lén chồng tất cả tiền cô đều gửi trả cho John, anh ta lại chuyển khoản. Cứ thế vài lần thì John gọi điện tới:
- Đừng gửi trả tiền cho anh nữa!
- Đó là tiền gì, sao tự dưng lại gửi cho tôi?
- Tiền cấp dưỡng!
- Ai cần tiền của anh, anh cũng đã chối bỏ quyền làm bố rồi.
- Chối bỏ không có nghĩa anh không có trách nhiệm với mẹ con em!
Thật nực cười, chẳng hiểu John định nghĩa thế nào là trách nhiệm. Phương Nhi tức muốn xịt khói lỗ tai, nói như quát vào điện thoại:
- Khỏi cần! Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Anh đã quay lưng bỏ đi thì đừng tìm cách bước chân vào!
John im lặng rất lâu, tới khi cô định tắt máy thì anh ta bảo:
- Em không lấy tiền thì thôi, tiền đó để cho con, để lo cho tương lai của nó. Em ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, sợ lấy tiền của anh thì chồng em nghi ngờ ghen tuông nên định tước đi tương lai của con à?