Chương : 19
Trốn vào một góc khuất xem trận đấu, chứng kiến một Itachi ra đòn dứt khoát với Yumina như thế, Pain tạm tin tưởng Itachi. Có điều, lần này lại để Yumina thoát rồi. Hừ! Không biết chi viện từ đâu ra...
Deidara ngồi nghỉ tại một gốc cây. Hắn ngửa đầu tu ừng ực chai nước khoáng vừa tậu về ở thị trấn gần đó. Bên cạnh hắn là Tobi liến thoắng cái mồm. Nào là Yumina thật lợi hại, một lần đã phá được Sharingan của Itachi, nào là quân chi viện bất ngờ tới, thật đáng tiếc khi không được xem tiếp trận đấu.
"Ngươi lải nhả nó vừa vừa thôi, không thấy ta đang nghỉ ngơi à?" Deidara tức giận nổi quạu, làm cho Tobi giật mình xin lỗi tới tấp.
"Mà kể cũng lạ! Chi viện đến cứu Yumina tiếp cận gần chúng ta đến vậy mà không có ai phát hiện ra"Tobi xoa cằm suy nghĩ.
"Hừ! Chắc hẳn hắn rất lợi hại".
Deidara nhớ lại. Cũng may Yumina chưa bị làm sao, chỉ ngất đi thôi.
...
Phải, chính hắn là người đã cứu Yumina...
Sau khi dùng phân thân bằng đất sét cùng thuật biến hình tạo ra một người khác, Deidara giả vờ là một Jonin Làng Lá tiếp cận chúng, giả vờ dùng bom khói đặc biệt khiến đối thủ cay mắt ném vào giữa Yumina và Itachi. Nhân lúc tầm nhìn của Pain bị che khuất, Deidara liền dùng chim đất sét đưa Yumina đi nơi khác. Rồi hắn tình cờ gặp Tofu, rồi giao Yumina cho cậu.
Rốt cuộc, hắn bị làm sao vậy? Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy... Chỉ biết rằng, hắn không thể để Yumina chết được!
Giờ hắn cũng hiểu được phần nào việc tại sao hắn hối hận khi tưởng rằng đã giết được Yumina lần đối đầu trước. Rồi, sự vui mừng thấp thỏm khi hay tin Yumina chưa chết...
***********************************************
Thế đấy. Yumina nằm trên giường tại phòng nghỉ của cửa hàng của Tofu.
Cậu bắt cô phải nằm đây dưỡng sức. Trước đó, cô đã trao đổi với cậu một số chuyện.
Yumina: "Này Tofu! Bây giờ tớ đã hiểu được cảm giác của cậu khi xuyên không trở lại đời thực rồi!"
Tofu sửng sốt: "Là sao? Không lẽ cậu đã từng xuyên về rồi?"
Yumina: "Phải! Giống cậu đó! Tớ còn nghe được cả giọng của bố mẹ".
Nguyên nôn nóng:"Rồi sao, cậu đã tìm được cách quay lại hẳn chưa?"
Yumina"..."
Cô ngẫm nghĩ. Ở đây cũng ít nhất 5 năm rồi, liệu có còn cơ hội quay trở về nhà không?
Yumina: "Quyển truyện "Naruto" tớ nhờ cậu cầm đâu rồi? Lấy ra cho tớ xem?"
Tofu: "Chờ chút! Đây!"
Cậu chìa tay ra, trên tay Tofu là bốn quyển truyện tranh "Naruto" cũ kĩ.
Yumina ngạc nhiên. Cô nhớ là lần trước tìm được một quyển thôi mà? Làm sao bây giờ đã thành 4 quyển rồi?
Để giải đáp thắc mắc của Yumina, Tofu nói:" Tớ mới tìm thấy ở nhà của cậu hai cái, ở nhà của tớ một cái! Khi dọn dẹp lại căn phòng mình, tớ thấy nó. Rồi khi đến nhà cậu chơi, sau khi cậu đã rời Làng, tớ tìm ra thêm hai quyển dưới gầm giường cậu".
Yumina đưa tay với lấy bốn quyển đó đọc say sưa. Một vài tình tiết đã bị thay đổi nhưng nhìn chung chúng vẫn bám theo cốt truyện như trước đây.
"Cậu yên tâm rồi chứ? Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi!"Tofu nhẹ nhàng nhắc nhở Yumina. Cô khẽ "Ừ" một tiếng và nhắm mắt vào ngủ.
Qua một đêm ngủ không mụ mị gì, Yumina tỉnh dậy trên chiếc ghế salon của một trong hai phòng nghỉ ở nhà hàng của Tofu, vươn vai rồi ngáp một cái một cách sảng khoái. Đi sang phòng bên, Tofu đã rời khỏi đó vào sáng sớm mà cô không biết.
Đứng dậy vào bếp rán trứng chuẩn bị cho bữa sáng đạm bạc của mình, lúc bấy giờ, Yumina mới thấy Tofu quay lại, nói là đi lên núi hái chút nấm và thảo dược về.
"Cậu xem! Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà bây giờ mới tỉnh dậy ăn sáng!" Tofu càu nhàu, mặc cho Yumina xấu hổ cười
"Tí nữa đi cùng tớ!" Tofu nói.
"Đi đâu?"
"Về Làng Lá".
Vậy là hai tiếng sau đó, Tofu và Yumina đã về đến cổng Làng. Khi ở trên văn phòng của Hokage, cô xấu hổ cúi mặt xuống nhận lỗi với Tsunade. Xong xuôi, cô trở về nhà. Cô ôm chầm lấy mẹ Sumi và em gái Yumi, vậy là sau bao ngày xa cách, cô lại trở về mái ấm thứ hai này.
Cô thừa nhận, cô nhớ mẹ Sumi và Yumi.
Sống tách biệt với mọi người không phải là tính cách của cô. Nhưng, cô không muốn quá quyến luyến ngôi nhà và bạn bè ở thế giới Ninja sau khi đã quay trở lại thế giới thực. Cô tin, nhất định sẽ có một ngày cô sẽ trở lại thế giới thuộc về cô, và cô đã linh cảm về điều đó.
Nhưng, tình cảm đã sâu đậm thì dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ quyến luyến không rời... Nhưng cũng vì lúc đó, cô đã đi tìm Itachi và thất bại. Cô âm thầm tìm đến tổ chức Akatsuki, nhưng tổ chức đó đã dời đi nơi khác sau khi cô rời khỏi đó để đảm bảo không có ninja nào biết được nơi ẩn náu và hành tung của bọn chúng. Cô bất lực và quay về...
Cho tới một ngày...
Sasuke đã giết chết Orochimaru- người thầy xấu xa và cũng là một trong ba Sanin, bạn cũ của ngài Jiraya và cô Tsunade, nhân lúc hắn đã suy yếu. Cậu ta nghiễm nhiên trở thành anh hùng, kể cả với những tù nhân bị hắn bắt cóc, giam giữ và thử cấm thuật lên người. Tin tức này còn lan về tận Làng Lá.
Sakura ngạc nhiên: "Rồi sau đó..."
Naruto sốt sắng: "Sasuke đã giết được Orochimaru? Sau đó, cậu ấy sẽ quay về Làng, đúng không?"
Jiraya: "Rất tiếc không phải như vậy".
Tsunade "Naruto, lý do Sasuke không quay trở về Làng là do cậu ta chưa trả thù được cho gia tộc.
Naruto: "..."
Yumina: "Naruto, cậu không nên nóng vội, dù cho Sasuke sau này có giết được Itachi, cậu ta cũng chưa chắc sẽ quay trở lại Làng Lá".
Naruto và Sakura ngạc nhiên: "Tại sao??"
Yumina ngẩn ra rồi nói chữa: "À không, ý tớ là, theo như tớ thấy thì Sasuke sẽ không dễ dàng hạ được Itachi, nên sẽ không biết được lúc nào cậu ấy mới quay về đây".
Yumina lại vừa nói hớ. Theo mạch truyện, sau khi giết được Itachi, Sasuke sẽ trở nên hận thù ngược lại với Làng Lá. Và cô biết lí do tại sao lại như vậy. Nhắc đến Itachi, cô quyết định sẽ đoạn tuyệt tình cảm với anh và cũng không mong sẽ gặp lại nữa, để đảm bảo an toàn cho Itachi. Hơn nữa, kể từ sau trận đấu đó, Itachi, có lẽ đã thực sự sẽ giết cô. Nên, cô không muốn lãng phí tình cảm vào người đã định giết mình, dù đó là mệnh lệnh đi chăng nữa.... Không giống như Sakura, trong truyện, ngay cả khi Sasuke đối xử tàn nhẫn và suýt giết chết mình, cô ấy vẫn một lòng yêu cậu ta. Yumina ngẫm nghĩ, cô ấy thật nhân hậu...
Tsunade lên tiếng:"Yumina!"
Yumina giật mình ngẩng đầu lên:"Dạ!?"
Tsunade: "Đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?"
Yumina gượng cười xua tay: "Không có gì đâu ạ? Mà cô muốn nói với con chuyện gì ạ?"
Tsunade:"Ta quyết định rồi, nhiệm vụ lần này ta sẽ để con đi cùng đội 7 và các thành viên của đội khác, cả Tofu nữa. Con có ý kiến gì không?"
Yumina ngạc nhiên tròn mắt:"Tại sao lại cho cả Tofu đi nữa?"
Tofu chợt bước vào văn phòng Hokage, nhếch môi cười:"Vì tớ giờ đã được gọi là "Mật thám tài ba" mà".
Motoe, cô bạn thân của cậu Hatsune- thành viên nhóm 8 giống Yumina, chợt thốt lên: "Ôi! Đẹp trai quá!", làm cho Tofu đỏ mặt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Khi Yumina phì cười thì Tofu lại "phẫn nộ" nhìn cô. Rồi, Yumina quay sang ngài đệ Ngũ:"Con biết ý đồ của cô khi điều cả Tofu đi làm nhiệm vụ lần này".
Tsunade:"Con nói xem?"
Yumina mỉm cười nhẹ, rồi giải thích:"Theo như lời Tofu nói, cậu ấy là mật thám thiên tài, nên có khả năng thám thính hoặc theo dõi nhất cử nhất động của quân thù, sau đó còn có thể phân tích cả điểm mạnh lẫn điểm yếu, thậm chí điểm chí mạng của kẻ thù. Nhiệm vụ lần này, nếu để Tofu đi, sẽ rất có lợi cho chúng ta!"
Tsunade: "Phân tích hay lắm! Được rồi! Nhiệm vụ lần này, là truy tìm Uchiha Itachi!"
Nghe đến đây, tim Yumina nhói lên một cái. Tuy vậy, vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, không để cho cô Tsunade và Tofu cảm thấy gì đó bất thường.
Nhưng, Tsunade vẫn bất giác liếc nhìn Yumina, trong khi Yumina lại cụp mắt nhìn xuống, che giấu cảm xúc thực tại...
Còn lúc này, Tofu lại mang ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhìn cô, khiến cô lúng túng.
Lần đó, Tofu đã bày tỏ tình cảm với cô...
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, tạm thời chưa thể tiếp nhận nổi thứ tình cảm đi lên từ tình bạn đó của cậu dành cho cô.
Đến chiều, trời đổ mưa to. Vậy là trong cơn mưa như trút nước, nhóm 7, thầy Kakashi, Sakura, Naruto cùng thầy Yamato, Sai, Kiba, Shino và Hinata,Yumina và Tofu, lên đường truy tìm Itachi!
Deidara ngồi nghỉ tại một gốc cây. Hắn ngửa đầu tu ừng ực chai nước khoáng vừa tậu về ở thị trấn gần đó. Bên cạnh hắn là Tobi liến thoắng cái mồm. Nào là Yumina thật lợi hại, một lần đã phá được Sharingan của Itachi, nào là quân chi viện bất ngờ tới, thật đáng tiếc khi không được xem tiếp trận đấu.
"Ngươi lải nhả nó vừa vừa thôi, không thấy ta đang nghỉ ngơi à?" Deidara tức giận nổi quạu, làm cho Tobi giật mình xin lỗi tới tấp.
"Mà kể cũng lạ! Chi viện đến cứu Yumina tiếp cận gần chúng ta đến vậy mà không có ai phát hiện ra"Tobi xoa cằm suy nghĩ.
"Hừ! Chắc hẳn hắn rất lợi hại".
Deidara nhớ lại. Cũng may Yumina chưa bị làm sao, chỉ ngất đi thôi.
...
Phải, chính hắn là người đã cứu Yumina...
Sau khi dùng phân thân bằng đất sét cùng thuật biến hình tạo ra một người khác, Deidara giả vờ là một Jonin Làng Lá tiếp cận chúng, giả vờ dùng bom khói đặc biệt khiến đối thủ cay mắt ném vào giữa Yumina và Itachi. Nhân lúc tầm nhìn của Pain bị che khuất, Deidara liền dùng chim đất sét đưa Yumina đi nơi khác. Rồi hắn tình cờ gặp Tofu, rồi giao Yumina cho cậu.
Rốt cuộc, hắn bị làm sao vậy? Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy... Chỉ biết rằng, hắn không thể để Yumina chết được!
Giờ hắn cũng hiểu được phần nào việc tại sao hắn hối hận khi tưởng rằng đã giết được Yumina lần đối đầu trước. Rồi, sự vui mừng thấp thỏm khi hay tin Yumina chưa chết...
***********************************************
Thế đấy. Yumina nằm trên giường tại phòng nghỉ của cửa hàng của Tofu.
Cậu bắt cô phải nằm đây dưỡng sức. Trước đó, cô đã trao đổi với cậu một số chuyện.
Yumina: "Này Tofu! Bây giờ tớ đã hiểu được cảm giác của cậu khi xuyên không trở lại đời thực rồi!"
Tofu sửng sốt: "Là sao? Không lẽ cậu đã từng xuyên về rồi?"
Yumina: "Phải! Giống cậu đó! Tớ còn nghe được cả giọng của bố mẹ".
Nguyên nôn nóng:"Rồi sao, cậu đã tìm được cách quay lại hẳn chưa?"
Yumina"..."
Cô ngẫm nghĩ. Ở đây cũng ít nhất 5 năm rồi, liệu có còn cơ hội quay trở về nhà không?
Yumina: "Quyển truyện "Naruto" tớ nhờ cậu cầm đâu rồi? Lấy ra cho tớ xem?"
Tofu: "Chờ chút! Đây!"
Cậu chìa tay ra, trên tay Tofu là bốn quyển truyện tranh "Naruto" cũ kĩ.
Yumina ngạc nhiên. Cô nhớ là lần trước tìm được một quyển thôi mà? Làm sao bây giờ đã thành 4 quyển rồi?
Để giải đáp thắc mắc của Yumina, Tofu nói:" Tớ mới tìm thấy ở nhà của cậu hai cái, ở nhà của tớ một cái! Khi dọn dẹp lại căn phòng mình, tớ thấy nó. Rồi khi đến nhà cậu chơi, sau khi cậu đã rời Làng, tớ tìm ra thêm hai quyển dưới gầm giường cậu".
Yumina đưa tay với lấy bốn quyển đó đọc say sưa. Một vài tình tiết đã bị thay đổi nhưng nhìn chung chúng vẫn bám theo cốt truyện như trước đây.
"Cậu yên tâm rồi chứ? Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi!"Tofu nhẹ nhàng nhắc nhở Yumina. Cô khẽ "Ừ" một tiếng và nhắm mắt vào ngủ.
Qua một đêm ngủ không mụ mị gì, Yumina tỉnh dậy trên chiếc ghế salon của một trong hai phòng nghỉ ở nhà hàng của Tofu, vươn vai rồi ngáp một cái một cách sảng khoái. Đi sang phòng bên, Tofu đã rời khỏi đó vào sáng sớm mà cô không biết.
Đứng dậy vào bếp rán trứng chuẩn bị cho bữa sáng đạm bạc của mình, lúc bấy giờ, Yumina mới thấy Tofu quay lại, nói là đi lên núi hái chút nấm và thảo dược về.
"Cậu xem! Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà bây giờ mới tỉnh dậy ăn sáng!" Tofu càu nhàu, mặc cho Yumina xấu hổ cười
"Tí nữa đi cùng tớ!" Tofu nói.
"Đi đâu?"
"Về Làng Lá".
Vậy là hai tiếng sau đó, Tofu và Yumina đã về đến cổng Làng. Khi ở trên văn phòng của Hokage, cô xấu hổ cúi mặt xuống nhận lỗi với Tsunade. Xong xuôi, cô trở về nhà. Cô ôm chầm lấy mẹ Sumi và em gái Yumi, vậy là sau bao ngày xa cách, cô lại trở về mái ấm thứ hai này.
Cô thừa nhận, cô nhớ mẹ Sumi và Yumi.
Sống tách biệt với mọi người không phải là tính cách của cô. Nhưng, cô không muốn quá quyến luyến ngôi nhà và bạn bè ở thế giới Ninja sau khi đã quay trở lại thế giới thực. Cô tin, nhất định sẽ có một ngày cô sẽ trở lại thế giới thuộc về cô, và cô đã linh cảm về điều đó.
Nhưng, tình cảm đã sâu đậm thì dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ quyến luyến không rời... Nhưng cũng vì lúc đó, cô đã đi tìm Itachi và thất bại. Cô âm thầm tìm đến tổ chức Akatsuki, nhưng tổ chức đó đã dời đi nơi khác sau khi cô rời khỏi đó để đảm bảo không có ninja nào biết được nơi ẩn náu và hành tung của bọn chúng. Cô bất lực và quay về...
Cho tới một ngày...
Sasuke đã giết chết Orochimaru- người thầy xấu xa và cũng là một trong ba Sanin, bạn cũ của ngài Jiraya và cô Tsunade, nhân lúc hắn đã suy yếu. Cậu ta nghiễm nhiên trở thành anh hùng, kể cả với những tù nhân bị hắn bắt cóc, giam giữ và thử cấm thuật lên người. Tin tức này còn lan về tận Làng Lá.
Sakura ngạc nhiên: "Rồi sau đó..."
Naruto sốt sắng: "Sasuke đã giết được Orochimaru? Sau đó, cậu ấy sẽ quay về Làng, đúng không?"
Jiraya: "Rất tiếc không phải như vậy".
Tsunade "Naruto, lý do Sasuke không quay trở về Làng là do cậu ta chưa trả thù được cho gia tộc.
Naruto: "..."
Yumina: "Naruto, cậu không nên nóng vội, dù cho Sasuke sau này có giết được Itachi, cậu ta cũng chưa chắc sẽ quay trở lại Làng Lá".
Naruto và Sakura ngạc nhiên: "Tại sao??"
Yumina ngẩn ra rồi nói chữa: "À không, ý tớ là, theo như tớ thấy thì Sasuke sẽ không dễ dàng hạ được Itachi, nên sẽ không biết được lúc nào cậu ấy mới quay về đây".
Yumina lại vừa nói hớ. Theo mạch truyện, sau khi giết được Itachi, Sasuke sẽ trở nên hận thù ngược lại với Làng Lá. Và cô biết lí do tại sao lại như vậy. Nhắc đến Itachi, cô quyết định sẽ đoạn tuyệt tình cảm với anh và cũng không mong sẽ gặp lại nữa, để đảm bảo an toàn cho Itachi. Hơn nữa, kể từ sau trận đấu đó, Itachi, có lẽ đã thực sự sẽ giết cô. Nên, cô không muốn lãng phí tình cảm vào người đã định giết mình, dù đó là mệnh lệnh đi chăng nữa.... Không giống như Sakura, trong truyện, ngay cả khi Sasuke đối xử tàn nhẫn và suýt giết chết mình, cô ấy vẫn một lòng yêu cậu ta. Yumina ngẫm nghĩ, cô ấy thật nhân hậu...
Tsunade lên tiếng:"Yumina!"
Yumina giật mình ngẩng đầu lên:"Dạ!?"
Tsunade: "Đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?"
Yumina gượng cười xua tay: "Không có gì đâu ạ? Mà cô muốn nói với con chuyện gì ạ?"
Tsunade:"Ta quyết định rồi, nhiệm vụ lần này ta sẽ để con đi cùng đội 7 và các thành viên của đội khác, cả Tofu nữa. Con có ý kiến gì không?"
Yumina ngạc nhiên tròn mắt:"Tại sao lại cho cả Tofu đi nữa?"
Tofu chợt bước vào văn phòng Hokage, nhếch môi cười:"Vì tớ giờ đã được gọi là "Mật thám tài ba" mà".
Motoe, cô bạn thân của cậu Hatsune- thành viên nhóm 8 giống Yumina, chợt thốt lên: "Ôi! Đẹp trai quá!", làm cho Tofu đỏ mặt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Khi Yumina phì cười thì Tofu lại "phẫn nộ" nhìn cô. Rồi, Yumina quay sang ngài đệ Ngũ:"Con biết ý đồ của cô khi điều cả Tofu đi làm nhiệm vụ lần này".
Tsunade:"Con nói xem?"
Yumina mỉm cười nhẹ, rồi giải thích:"Theo như lời Tofu nói, cậu ấy là mật thám thiên tài, nên có khả năng thám thính hoặc theo dõi nhất cử nhất động của quân thù, sau đó còn có thể phân tích cả điểm mạnh lẫn điểm yếu, thậm chí điểm chí mạng của kẻ thù. Nhiệm vụ lần này, nếu để Tofu đi, sẽ rất có lợi cho chúng ta!"
Tsunade: "Phân tích hay lắm! Được rồi! Nhiệm vụ lần này, là truy tìm Uchiha Itachi!"
Nghe đến đây, tim Yumina nhói lên một cái. Tuy vậy, vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, không để cho cô Tsunade và Tofu cảm thấy gì đó bất thường.
Nhưng, Tsunade vẫn bất giác liếc nhìn Yumina, trong khi Yumina lại cụp mắt nhìn xuống, che giấu cảm xúc thực tại...
Còn lúc này, Tofu lại mang ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhìn cô, khiến cô lúng túng.
Lần đó, Tofu đã bày tỏ tình cảm với cô...
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, tạm thời chưa thể tiếp nhận nổi thứ tình cảm đi lên từ tình bạn đó của cậu dành cho cô.
Đến chiều, trời đổ mưa to. Vậy là trong cơn mưa như trút nước, nhóm 7, thầy Kakashi, Sakura, Naruto cùng thầy Yamato, Sai, Kiba, Shino và Hinata,Yumina và Tofu, lên đường truy tìm Itachi!