Chương 8: 8. Ngại Ngùng
Sáng hôm sau Đường An Hy thức dậy từ rất sớm, cô dọn dẹp nhà cửa sau đó chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Chiến Quân. Hôm nay cô bắt đầu đi học lại nên cần làm việc nhanh nhất có thể sau đó còn phải quay về trọ để lấy tài liệu.
Khoảng bảy giờ Tạ Chiến Quân quần áo chỉnh chu từ trên lầu đi xuống, đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng của Đường An Hy đâu. Bất chợt đôi mắt dừng lại trên tủ lạnh ở nhà bếp, một tờ giấy nhỏ với những nét chữ ngay ngắn:” Tôi đã dọn nhà và chuẩn bị bữa sáng cho anh, biết anh sẽ ăn sáng lúc bảy giờ mười lăm lên tôi đã hẹn giờ hâm nóng thức ăn ở lò vi sóng, anh chỉ việc lấy ra và thưởng thức thôi. Hôm nay tôi phải đến trường sớm nhưng chắc chắn buổi chiều tôi sẽ về đúng giờ nên anh đừng trừ lương tôi nhé ^…^, chúc anh một ngày tốt lành. Ký tên: An Hy!”
Tạ Chiến Quân bật cười, cô gái này đúng thật là thú vị. Bước lại lò vi sóng Tạ Chiến Quân bê ra bàn một bát cháo sườn nóng hổi thơm ngon, anh không ngần ngại ăn hết sạch cả bát.
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm xe gần trường, Đường An Hy vui vẻ đi về phía ngôi trường rộng lớn. Cô đã bỏ dỡ việc học thời gian khá dài nên việc đi học lại sẽ không nắm kịp nội dung hiện tại nhưng may mắn thay cô được người bạn thân là Tần Nhược Ly giúp đỡ. Từ xa cô đã thấy Tần Nhược Ly đứng chờ mình ở phía trước, vui vẻ chạy đến cô hỏi Tần Nhược Ly:.
- Cậu đến sớm thế?
Tần Nhược Ly chìa ra một cái bánh cùng ly nước cam:
- Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu, chào mừng Đường tiểu thư quay về trường.
Đường An Hy cười thích thú:
- Đa tạ Tần cô nương đã có lòng tốt….
Cả hai vui vẻ cười phá lên sau đó cùng nhau đi vào trường. Tần Nhược Ly giúp Đường An Hy bằng cách giảng lại những gì Đường An Hy không hiểu.
Sau hơn gần một tháng cuối cùng Đường An Hy cũng theo kịp mọi người,nay là cuối tuần cô không phải đến trường. Hôm nay cuối tuần nhưng Tạ Chiến Quân vẫn đến công ty, một mình cô ở trong ngồi nhà rộng lớn vô cùng chán nản.
Xách bình tưới cây ra vườn, cô bỏ bê mấy chậu hoa ngoài vườn cũng hơn hai tuần rồi. Mỗi khi Tạ Chiến Quân không có ở nhà chọc ghẹo cô thì thời gian rảnh đa số cô sẽ ra ngoài vườn chăm hoa, việc này giúp cô cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.
Tạ Chiến Quân về nhà lúc chín giờ, sáng này vì bỏ quên tập tài liệu ở công ty nên anh đến đó lấy sẳn tiện ghi lại ít số liệu cho xong. Vào nhà không thấy Đường An Hy ở đâu anh liền ra ngoài vườn tìm cô. Đường An Hy chăm chú vào luống hoa hồng mà không hề hay biết Tạ Chiến Quân đang đứng gần đó nhìn cô. Đường An Hy đang tỉa cành cho hoa hồng thì thấy có một bông hoa chưa nở đã bị héo, cô thỏ thẻ:
- Sao lại héo rồi!!
Vừa nói cô vừa nâng niu bông hoa trong bàn tay, Tạ Chiến Quân nhìn dáng vẻ hồn nhiên này mà bật cười. Đường An Hy nói tiếp:
- Em xinh đẹp như thế mà chưa kịp nở đã tàn rồi, chắc do mấy bạn sâu hư hỏng này làm em tàn đúng không?
Tạ Chiến Quân bước lại gần cô:
- Không phải do sâu làm hoa tàn đâu!
Đường An Hy giật mình thốt lên:
- Ôi mẹ ơi!!!!!!
Tạ Chiến Quân không quan tâm, anh tiến lại gần cô khom lưng tay chỉ vào bông hoa bị héo:
- Cô nhìn này, những đốm đen này là vết tích của bọ trĩ để lại. Đây nữa này…., hơn nữa hay ngày trước lại có mưa to sau đó lại nắng gắt khiến hoa bị nhiễm nấm mốc sau đó sẽ tàn khi chưa kịp nở…..
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính cùng hơi thở của anh phả vào mặt cô. Hai má của cô nóng bừng, cô quay sang nhìn anh thì gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, Đường An Hy cảm thấy tim cô bỗng đập nhanh quá. Không khí trở nên ngại ngùng một lúc có tiếng chuông vang lên ngoài cửa cổng, Đường An Hy giật mình quay sang nơi khác Tạ Chiến Quân mỉm cười sau đó đi ra cổng.
Khoảng bảy giờ Tạ Chiến Quân quần áo chỉnh chu từ trên lầu đi xuống, đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng của Đường An Hy đâu. Bất chợt đôi mắt dừng lại trên tủ lạnh ở nhà bếp, một tờ giấy nhỏ với những nét chữ ngay ngắn:” Tôi đã dọn nhà và chuẩn bị bữa sáng cho anh, biết anh sẽ ăn sáng lúc bảy giờ mười lăm lên tôi đã hẹn giờ hâm nóng thức ăn ở lò vi sóng, anh chỉ việc lấy ra và thưởng thức thôi. Hôm nay tôi phải đến trường sớm nhưng chắc chắn buổi chiều tôi sẽ về đúng giờ nên anh đừng trừ lương tôi nhé ^…^, chúc anh một ngày tốt lành. Ký tên: An Hy!”
Tạ Chiến Quân bật cười, cô gái này đúng thật là thú vị. Bước lại lò vi sóng Tạ Chiến Quân bê ra bàn một bát cháo sườn nóng hổi thơm ngon, anh không ngần ngại ăn hết sạch cả bát.
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm xe gần trường, Đường An Hy vui vẻ đi về phía ngôi trường rộng lớn. Cô đã bỏ dỡ việc học thời gian khá dài nên việc đi học lại sẽ không nắm kịp nội dung hiện tại nhưng may mắn thay cô được người bạn thân là Tần Nhược Ly giúp đỡ. Từ xa cô đã thấy Tần Nhược Ly đứng chờ mình ở phía trước, vui vẻ chạy đến cô hỏi Tần Nhược Ly:.
- Cậu đến sớm thế?
Tần Nhược Ly chìa ra một cái bánh cùng ly nước cam:
- Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu, chào mừng Đường tiểu thư quay về trường.
Đường An Hy cười thích thú:
- Đa tạ Tần cô nương đã có lòng tốt….
Cả hai vui vẻ cười phá lên sau đó cùng nhau đi vào trường. Tần Nhược Ly giúp Đường An Hy bằng cách giảng lại những gì Đường An Hy không hiểu.
Sau hơn gần một tháng cuối cùng Đường An Hy cũng theo kịp mọi người,nay là cuối tuần cô không phải đến trường. Hôm nay cuối tuần nhưng Tạ Chiến Quân vẫn đến công ty, một mình cô ở trong ngồi nhà rộng lớn vô cùng chán nản.
Xách bình tưới cây ra vườn, cô bỏ bê mấy chậu hoa ngoài vườn cũng hơn hai tuần rồi. Mỗi khi Tạ Chiến Quân không có ở nhà chọc ghẹo cô thì thời gian rảnh đa số cô sẽ ra ngoài vườn chăm hoa, việc này giúp cô cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.
Tạ Chiến Quân về nhà lúc chín giờ, sáng này vì bỏ quên tập tài liệu ở công ty nên anh đến đó lấy sẳn tiện ghi lại ít số liệu cho xong. Vào nhà không thấy Đường An Hy ở đâu anh liền ra ngoài vườn tìm cô. Đường An Hy chăm chú vào luống hoa hồng mà không hề hay biết Tạ Chiến Quân đang đứng gần đó nhìn cô. Đường An Hy đang tỉa cành cho hoa hồng thì thấy có một bông hoa chưa nở đã bị héo, cô thỏ thẻ:
- Sao lại héo rồi!!
Vừa nói cô vừa nâng niu bông hoa trong bàn tay, Tạ Chiến Quân nhìn dáng vẻ hồn nhiên này mà bật cười. Đường An Hy nói tiếp:
- Em xinh đẹp như thế mà chưa kịp nở đã tàn rồi, chắc do mấy bạn sâu hư hỏng này làm em tàn đúng không?
Tạ Chiến Quân bước lại gần cô:
- Không phải do sâu làm hoa tàn đâu!
Đường An Hy giật mình thốt lên:
- Ôi mẹ ơi!!!!!!
Tạ Chiến Quân không quan tâm, anh tiến lại gần cô khom lưng tay chỉ vào bông hoa bị héo:
- Cô nhìn này, những đốm đen này là vết tích của bọ trĩ để lại. Đây nữa này…., hơn nữa hay ngày trước lại có mưa to sau đó lại nắng gắt khiến hoa bị nhiễm nấm mốc sau đó sẽ tàn khi chưa kịp nở…..
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính cùng hơi thở của anh phả vào mặt cô. Hai má của cô nóng bừng, cô quay sang nhìn anh thì gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, Đường An Hy cảm thấy tim cô bỗng đập nhanh quá. Không khí trở nên ngại ngùng một lúc có tiếng chuông vang lên ngoài cửa cổng, Đường An Hy giật mình quay sang nơi khác Tạ Chiến Quân mỉm cười sau đó đi ra cổng.