Chương 9: 9. Dưa Chín Ép Không Ngọt
Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Tạ Chiến Quân có chút khó chịu anh ra mở cổng thì nhìn thấy Từ Đan Tâm, thấy Tạ Chiến Quân Từ Đan Tâm không chừ chờ mà lao vào lòng anh. Tạ Chiến Quân khó chịu định đẩy cô ra thì nghe tiếng thút thít:
- Cho em ôm anh một chút thôi…xin anh đấy!!!
Tạ Chiến Quân bất lực đứng im như tượng để Từ Đan Tâm ôm chặt lấy. Đường An Hy vừa tưới hoa vừa nhìn ra cổng, thấy cảnh trước mắt cô cảm thán trong lòng. Cô gái đó chắc hẳn là bạn gái của Tạ Chiến Quân, cô gái đó xinh đẹp yểu điệu thục nữ rất xứng với Tạ Chiến Quân. Nhìn Từ Đan Tâm rồi nhìn lại bản thân mình mà khẽ thở dài. Cô gái đó mặt hoa da phấn xinh đẹp tuyệt trần trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm từ những lọ nước hoa đắt tiền. Còn cô, da dẻ không đẹp người thì chẳng có mùi nước hoa nào cả.
Tạ Chiến Quân đứng im một lúc cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng:
- Có chuyện gì chúng ta vào nhà nói, cứ như thế này ở đây không tốt!
Nghe vậy Từ Đan Tâm mới buông anh ra sau đó theo anh vào trong nhà. Sau khi vào nhà Tạ Chiến Quân hỏi cô:
- Em đến đây có chuyện gì sao?
Từ Đan Tâm đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh:
- Em….em…em thật sự không muốn hai chúng ta xa nhau. Anh có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không anh? Em không thể nào sống thiếu anh được!
Tạ Chiến Quân nhìn cô không nhanh không chậm lên tiếng:
- Chuyện của chúng ta vốn dĩ đã kết thúc gần một năm nay rồi em ạ. Hiện tại anh muốn tập trung vào công việc mà thôi, hơn nữa dù có cố gắng như thế nào đi nữa giữa hai chúng ta cũng sẽ không có kết quả đâu.
Từ Đan Tâm nghẹn ngào:
- Tại sao lại không khi cả hai nhà chúng ta đều mong muốn em và anh kết hôn cơ mà.
Tạ Chiến Quân:
- Tình cảm gượng ép khó chịu lắm em ạ, thanh xuân của em còn dài nên em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Bao nhiêu năm qua ở bên anh em chịu thiệt thòi không ít, anh không tốt để em bận lòng đâu.
Từ Đan Tâm không chấp nhận mà lên tiếng:
- Là em không tốt nên chúng ta mới thành ra thế này. Em xin lỗi….nhưng anh à em thật sự còn rất nhiều tình cảm với anh. Cho em một cơ hội để em sửa sai được không anh.
Tạ Chiến Quân thở hắt nhìn ra cửa sổ cất lời:
- Dưa chín ép không ngọt, tình cảm chúng ta không nên cưỡng cầu. Anh mong em hiểu những gì anh nói, chúng ta bây giờ vẫn xem nhau là bạn là tốt rồi.
Từ Đan Tâm:
- Em không muốn chúng ta là bạn, em muốn chúng ta là một gia đình hạnh phúc mà người ngoài khao khát có được. Chiến Quân! Em nhất định sẽ chinh phục được anh.
Nói rồi cô đứng lên ra về Tạ Chiến Quân thở dài, anh bây giờ không muốn liên quan đến cô nữa. Đối với anh thứ tình cảm thanh mai trúc mã đó đã chấm hết từ lâu rồi.
Đường An Hy thấy Từ Đan Tâm ra về cô mới dám đi vào nhà, cô không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người họ. Nhưng vừa vào nhà đã nhìn thấy nét mặt không mấy vui vẻ của Tạ Chiến Quân cô liền thấy lạ. Còn định vào trêu anh hôm nay được bạn gái đến tận nhà thăm nhưng bây giờ không nên nói thì hơn.
Đường An Hy đi vào trong không nói tiếng nào, cả ngày hôm đó cô cũng chẳng thấy Tạ Chiến Quân ra khỏi phòng. Nghĩ rằng chắc hai người họ đang mâu thuẫn gì đó nên tâm trạng của Tạ Chiến Quân không tốt.
Tạ Chiến Quân ở trong phòng, anh không bận tâm chuyện sáng nay Từ Đan Tâm đến tìm anh. Trong lòng anh có chút khó chịu khi lúc sáng khi anh đang nói chuyện với Từ Đan Tâm ở phòng khách, ánh mắt anh vô tính nhìn ra cửa sổ thì phát hiện cái dáng người nhỏ nhắn đang đi lại trong vườn của Đường An Hy. Anh cảm thấy Đường An Hy chạnh lòng với Từ Đan Tâm, lúc đó ánh mắt của cô đã nói lên điều đó.
- Cho em ôm anh một chút thôi…xin anh đấy!!!
Tạ Chiến Quân bất lực đứng im như tượng để Từ Đan Tâm ôm chặt lấy. Đường An Hy vừa tưới hoa vừa nhìn ra cổng, thấy cảnh trước mắt cô cảm thán trong lòng. Cô gái đó chắc hẳn là bạn gái của Tạ Chiến Quân, cô gái đó xinh đẹp yểu điệu thục nữ rất xứng với Tạ Chiến Quân. Nhìn Từ Đan Tâm rồi nhìn lại bản thân mình mà khẽ thở dài. Cô gái đó mặt hoa da phấn xinh đẹp tuyệt trần trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm từ những lọ nước hoa đắt tiền. Còn cô, da dẻ không đẹp người thì chẳng có mùi nước hoa nào cả.
Tạ Chiến Quân đứng im một lúc cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng:
- Có chuyện gì chúng ta vào nhà nói, cứ như thế này ở đây không tốt!
Nghe vậy Từ Đan Tâm mới buông anh ra sau đó theo anh vào trong nhà. Sau khi vào nhà Tạ Chiến Quân hỏi cô:
- Em đến đây có chuyện gì sao?
Từ Đan Tâm đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh:
- Em….em…em thật sự không muốn hai chúng ta xa nhau. Anh có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không anh? Em không thể nào sống thiếu anh được!
Tạ Chiến Quân nhìn cô không nhanh không chậm lên tiếng:
- Chuyện của chúng ta vốn dĩ đã kết thúc gần một năm nay rồi em ạ. Hiện tại anh muốn tập trung vào công việc mà thôi, hơn nữa dù có cố gắng như thế nào đi nữa giữa hai chúng ta cũng sẽ không có kết quả đâu.
Từ Đan Tâm nghẹn ngào:
- Tại sao lại không khi cả hai nhà chúng ta đều mong muốn em và anh kết hôn cơ mà.
Tạ Chiến Quân:
- Tình cảm gượng ép khó chịu lắm em ạ, thanh xuân của em còn dài nên em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Bao nhiêu năm qua ở bên anh em chịu thiệt thòi không ít, anh không tốt để em bận lòng đâu.
Từ Đan Tâm không chấp nhận mà lên tiếng:
- Là em không tốt nên chúng ta mới thành ra thế này. Em xin lỗi….nhưng anh à em thật sự còn rất nhiều tình cảm với anh. Cho em một cơ hội để em sửa sai được không anh.
Tạ Chiến Quân thở hắt nhìn ra cửa sổ cất lời:
- Dưa chín ép không ngọt, tình cảm chúng ta không nên cưỡng cầu. Anh mong em hiểu những gì anh nói, chúng ta bây giờ vẫn xem nhau là bạn là tốt rồi.
Từ Đan Tâm:
- Em không muốn chúng ta là bạn, em muốn chúng ta là một gia đình hạnh phúc mà người ngoài khao khát có được. Chiến Quân! Em nhất định sẽ chinh phục được anh.
Nói rồi cô đứng lên ra về Tạ Chiến Quân thở dài, anh bây giờ không muốn liên quan đến cô nữa. Đối với anh thứ tình cảm thanh mai trúc mã đó đã chấm hết từ lâu rồi.
Đường An Hy thấy Từ Đan Tâm ra về cô mới dám đi vào nhà, cô không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người họ. Nhưng vừa vào nhà đã nhìn thấy nét mặt không mấy vui vẻ của Tạ Chiến Quân cô liền thấy lạ. Còn định vào trêu anh hôm nay được bạn gái đến tận nhà thăm nhưng bây giờ không nên nói thì hơn.
Đường An Hy đi vào trong không nói tiếng nào, cả ngày hôm đó cô cũng chẳng thấy Tạ Chiến Quân ra khỏi phòng. Nghĩ rằng chắc hai người họ đang mâu thuẫn gì đó nên tâm trạng của Tạ Chiến Quân không tốt.
Tạ Chiến Quân ở trong phòng, anh không bận tâm chuyện sáng nay Từ Đan Tâm đến tìm anh. Trong lòng anh có chút khó chịu khi lúc sáng khi anh đang nói chuyện với Từ Đan Tâm ở phòng khách, ánh mắt anh vô tính nhìn ra cửa sổ thì phát hiện cái dáng người nhỏ nhắn đang đi lại trong vườn của Đường An Hy. Anh cảm thấy Đường An Hy chạnh lòng với Từ Đan Tâm, lúc đó ánh mắt của cô đã nói lên điều đó.