Chương 61: Anh không phải của riêng em
Đã gần 3 tuần nay anh và cô đã không gặp nhau.Có lẽ một trong hai không ai đủ can đảm để tiến về phía đối phương.Dự án của anh và bệnh viện cô thì đã quay xong và được phát sóng hơn một tuần nay.Ai cũng nói anh và cô bác sĩ kia hợp đôi. Khi nghe những câu nhận xét ấy lòng cô dường như có một thứ gai nhọn đâm vào mà gắp ra không được.
“ Ê Ngọc “ Chị Tuyết đột nhiên đi tới từ phía sau vỗ vào người cô một phát
Cô đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì nhận được một cú đánh yêu làm giật mình tý ngã khỏi ghế.May chị Tuyết đỡ kịp chứ không cả hai mẹ con cô nhận được một cú tiếp đất hoàn hảo.
“ ôi chị ơi, tý em ngất luôn “
“ Tôi chịu cô đấy gan nhất bệnh viện thế mà lại sợ mất cái chuyện hù này của tôi hả?”
“ Vâng em cũng biết sợ mà chị.Hì “
Hai chị em đang nói chuyện thì thấy con bé Nhiên chạy từ phía xa lại.Trông con bé cứ hớt ha hớt hải đến mà thương.
“ Phù phù e…e…em tắt …thở mất thôi hai chị “Nhiên thở không ra hơi nữa
Cô thấy vậy thì đưa ch cô bé ly nước của mình để uống tạm chứ không chắc nó ngất thật “ Sao đấy bình tĩnh kể chị nghe.Nước này uống đi đã “
“ Đúng đấy mày phải bình tĩnh kể chị với cái Ngọc nghe nào?”
Sau khi uống xong ly nước dần dần Nhiên mới lấy lại bình tĩnh “ ÔI trời đất ơi giờ này mà hai chị còn ở đây hả?”
“ Mày khùng hả em giờ làm việc không ở phòng bệnh chả lẽ đi bar đi bủng gáy như mấy con gà hả em?”chị Tuyết lên tiếng
“ Không không các chị nắm thông tin chậm quá,từ quầy lễ tân đến sân thượng chắc ai ai cũng đang đi hóng chuyện của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thế rồi kia kìa “
Cô khi nghe thấy tên của công ty anh thì không khỏi kích động mà ngồi bật giật “Chuyện gì hả Nhiên “
“Trời ơi Ngọc bình tĩnh đi em “
“ Chị không biết hả? Báo đăng tin anh chủ tịch sắp kết hôn với con gái của công ty kim cương Lý Gia kia kìa chị.Trời ơi thế là chồng quốc dân của chị em sắp đi lấy vợ rồi. Còn có ảnh chụp full HD luôn hai người đi khách sạn với nhau bị bắt gặp nữa đấy. Bình thường cái tập đoàn đó chỉ cần có tiếng xấu một cái là lên tiếng đính chính luôn mà hơn một ngày rồi mà vẫn bình chân như vại luôn không đính chính được một câu nào luôn mà em còn nghe kể rằng hai nhà Hà và Lý có hôn ước từ lâu lắm rồi con trai và gái còn là thanh mai trúc mã nữa đấy “
Cô khi nghe thấy tin đấy thì không thể nào giữ được bình tĩnh mà đứng lên chạy ngay lên sân thượng gọi điện cho anh.Lúc đấy thật sự cô không biết sẽ nói với anh câu gì đâu tiên cô cứ nhân nút gọi rồi chờ nhưng đáp lại cô chỉ là giọng của một người nữ ở đầu dây bên kia nhưng cô cứ hi vọng nhấn gọi rồi tắt đến khi bất giác nhìn lại thì đã gọi đến cuộc thứ 20 rồi.Cô thật sự đã hết hi vọng vậy là người mà bấy lâu nay cô đợi cuối cùng đã không thể nắm tay đi đến cuối con đường này.Cô quyết định xin về sớm.Đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon.Sau khi ăn xong thì nằm xuống và đi ngủ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra đối với mình và anh.Dậy được một lúc thì cô cũng qua nhà mẹ hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi cô cùng xin phép đi về.Sáng hôm sau đúng 8 giờ cô bước vào phòng của chủ tịch bệnh viện nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bình tĩnh và bình tâm hệt như một hồ nước không chút gợn song.
“ Ngọc bác rất tiếc nhưng cháu có thể nói cho bác là tại sao cháu muốn nghỉ không? Hay ở đây có ai đối sử không tốt với cháu “ Vị chủ tịch già này rất mến cô ngay từ những ngày đầu cô vào làm ông đã đặc biệt chú ý đến cô hơn những người khác không phải vì sự xinh đẹp của cô mà là vì sự chăm chỉ hơn người của cô
“ Ê Ngọc “ Chị Tuyết đột nhiên đi tới từ phía sau vỗ vào người cô một phát
Cô đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì nhận được một cú đánh yêu làm giật mình tý ngã khỏi ghế.May chị Tuyết đỡ kịp chứ không cả hai mẹ con cô nhận được một cú tiếp đất hoàn hảo.
“ ôi chị ơi, tý em ngất luôn “
“ Tôi chịu cô đấy gan nhất bệnh viện thế mà lại sợ mất cái chuyện hù này của tôi hả?”
“ Vâng em cũng biết sợ mà chị.Hì “
Hai chị em đang nói chuyện thì thấy con bé Nhiên chạy từ phía xa lại.Trông con bé cứ hớt ha hớt hải đến mà thương.
“ Phù phù e…e…em tắt …thở mất thôi hai chị “Nhiên thở không ra hơi nữa
Cô thấy vậy thì đưa ch cô bé ly nước của mình để uống tạm chứ không chắc nó ngất thật “ Sao đấy bình tĩnh kể chị nghe.Nước này uống đi đã “
“ Đúng đấy mày phải bình tĩnh kể chị với cái Ngọc nghe nào?”
Sau khi uống xong ly nước dần dần Nhiên mới lấy lại bình tĩnh “ ÔI trời đất ơi giờ này mà hai chị còn ở đây hả?”
“ Mày khùng hả em giờ làm việc không ở phòng bệnh chả lẽ đi bar đi bủng gáy như mấy con gà hả em?”chị Tuyết lên tiếng
“ Không không các chị nắm thông tin chậm quá,từ quầy lễ tân đến sân thượng chắc ai ai cũng đang đi hóng chuyện của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thế rồi kia kìa “
Cô khi nghe thấy tên của công ty anh thì không khỏi kích động mà ngồi bật giật “Chuyện gì hả Nhiên “
“Trời ơi Ngọc bình tĩnh đi em “
“ Chị không biết hả? Báo đăng tin anh chủ tịch sắp kết hôn với con gái của công ty kim cương Lý Gia kia kìa chị.Trời ơi thế là chồng quốc dân của chị em sắp đi lấy vợ rồi. Còn có ảnh chụp full HD luôn hai người đi khách sạn với nhau bị bắt gặp nữa đấy. Bình thường cái tập đoàn đó chỉ cần có tiếng xấu một cái là lên tiếng đính chính luôn mà hơn một ngày rồi mà vẫn bình chân như vại luôn không đính chính được một câu nào luôn mà em còn nghe kể rằng hai nhà Hà và Lý có hôn ước từ lâu lắm rồi con trai và gái còn là thanh mai trúc mã nữa đấy “
Cô khi nghe thấy tin đấy thì không thể nào giữ được bình tĩnh mà đứng lên chạy ngay lên sân thượng gọi điện cho anh.Lúc đấy thật sự cô không biết sẽ nói với anh câu gì đâu tiên cô cứ nhân nút gọi rồi chờ nhưng đáp lại cô chỉ là giọng của một người nữ ở đầu dây bên kia nhưng cô cứ hi vọng nhấn gọi rồi tắt đến khi bất giác nhìn lại thì đã gọi đến cuộc thứ 20 rồi.Cô thật sự đã hết hi vọng vậy là người mà bấy lâu nay cô đợi cuối cùng đã không thể nắm tay đi đến cuối con đường này.Cô quyết định xin về sớm.Đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon.Sau khi ăn xong thì nằm xuống và đi ngủ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra đối với mình và anh.Dậy được một lúc thì cô cũng qua nhà mẹ hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi cô cùng xin phép đi về.Sáng hôm sau đúng 8 giờ cô bước vào phòng của chủ tịch bệnh viện nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bình tĩnh và bình tâm hệt như một hồ nước không chút gợn song.
“ Ngọc bác rất tiếc nhưng cháu có thể nói cho bác là tại sao cháu muốn nghỉ không? Hay ở đây có ai đối sử không tốt với cháu “ Vị chủ tịch già này rất mến cô ngay từ những ngày đầu cô vào làm ông đã đặc biệt chú ý đến cô hơn những người khác không phải vì sự xinh đẹp của cô mà là vì sự chăm chỉ hơn người của cô